suspect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tại sao ... mày ... lại làm như vậy ? "

một người đàn ông nằm dưới sàn đang cố gắng trườn lên hổn hển nói.

" Eunhyun à, mày có nhớ cách đây một tháng, mày đã phạm phải sai lầm gì không ? "

người đàn ông khác đứng trước mặt Eunhyun nhếch mép cười, một tay cầm một sợi dây thừng, tay còn lại thì cầm một cây sắt đã dính đầy vết máu.

" để tao nhắc lại cho mày nghe. vào ngày này tháng trước, chính mày và thằng đó cùng nhau đi uống cho đến khi không còn bước đi được nữa. mày đã lái xe về nhà trong tình trạng say xỉn và đã gây ra một vụ tai nạn. hai người đã tử vong, một người phụ nữ và con của bà ta. mày còn nhớ chứ ? đó chính là mẹ và em gái của tao. chính mày đã gây ra cái chết của gia đình tao. nhưng thay vì gọi xe cấp cứu thì mày lại chọn cách bỏ chạy khỏi hiện trường. để mẹ và em tao ở lại đó mất máu mà chết. nếu như ngày hôm đó nó không gọi mày ra để uống cùng nhau thì hôm nay mọi chuyện đã khác rồi "

hắn ta ngồi xổm xuống nhìn Eunhyun. hắn cầm một tấm hình lên, đó là hình của Eunhyun và một người bạn.

" hai đứa mày, chưa một lần xem tao là bạn cả. vì vậy, tao sẽ giết mày và đổ hết tội lỗi lên đầu nó "

rồi hắn xé bức ảnh đó, vứt nó xuống sàn nhà.

" không ... cậu ấy hoàn toàn không có lỗi ... là lỗi ... của tao "

" tới giờ phút này mày vẫn suy nghĩ cho nó. Eunhyun à, tao ghen tị lắm đấy "

hắn đứng dậy và ngồi lên lưng của Eunhyun, bắt đầu đưa dây thừng đến trước cổ của Eunhyun rồi từ từ thắt chặt lại. Eunhyun giãy giụa mãnh liệt, nhưng lại càng lúc càng yếu dần và sau đó là ngừng hẳn. tên hung thủ biết Eunhyun đã chết thì đứng lên và đi vào trong nhà bếp. một lúc sau hắn quay trở ra với một con dao trên tay.

" tao biết mày đã chết rồi Eunhyun à. nhưng thắt cổ có lẽ là cái chết quá nhẹ so với những gì mẹ và em tao đã chịu đựng. tao xin lỗi trước nhé Hyun "

và hắn ta điên cuồng lao tới, cầm dao liên tục đâm vào khắp cơ thể Eunhyun. một cảnh tượng đáng sợ, máu văng tứ tung, còn hung thủ vẫn nhe răng ra cười, mặt đã dính đầy máu.

đâm Eunhyun xong, hắn vứt con dao xuống sàn và lấy tay quệt lên mặt.

" vĩnh biệt, anh bạn "

hắn ta bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi ra tay sát hại bạn của mình. nhưng hắn không biết rằng Eunhyun, trong lúc đang bị thắt cổ, đã viết lại bằng chứng buộc tội hắn.

.

" Jeon Jungkook, cái này là của em "

Namjoon thảy một xấp tài liệu lên bàn làm việc của Jungkook. cậu khó hiểu nhìn theo Namjoon và cầm tài liệu lên.

" cái gì đây ? "

" là tài liệu về vụ án vừa mới xảy ra. giết người ở Sinsadong. em xem qua đi. cấp trên muốn em thụ lý vụ án này "

" tại sao lại là em ? em vẫn còn chưa giải quyết xong vụ trộm kia mà "

Jungkook có hơi bất mãn nhìn Namjoon.

" vụ đó được chuyển cho tổ 2 rồi. em mau chuẩn bị đến hiện trường đi "

Jungkook thở dài vớ lấy áo khoác được vắt trên ghế và gọi đội của mình đi theo.

lúc Jungkook cùng đội của mình đến hiện trường đã là chập tối. nơi nạn nhân bị giết hại là một căn hộ nhỏ ở sâu trong một căn hẻm vắng. khi Jungkook bước vào trong, các điều tra viên vẫn đang làm nhiệm vụ của họ. cậu bắt đầu quan sát xung quanh. xác nạn nhân vẫn còn nằm trên sàn với đầy máu tươi. theo như các điều tra viên thì nạn nhân đã chết được hơn 2 tiếng.

" Dongmin, nguyên nhân tử vong là gì ? "

Jungkook hỏi cấp dưới của mình. Dongmin liền lật cuốn sổ tay ra.

" thưa sếp, nguyên nhân tử vong là bị thắt cổ đến chết. tuy cơ thể có nhiều vết thương ảnh hưởng đến cơ thể và nội tạng gây mất máu nhưng trước đó thì nạn nhân đã qua đời "

" còn thông tin của nạn nhân ? người cuối cùng liên lạc với nạn nhân là ai ? "

" nạn nhân tên là Won Eunhyun, 23 tuổi, là nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi. hai người liên lạc gần đây nhất là hai người bạn thân của nạn nhân. người đầu tiên là Lee Jinhan, trước khi nạn nhân tử vong họ đã có một cuộc trò chuyện trên điện thoại. người thứ hai đã gặp mặt nạn nhân 30 phút trước khi được người dân xung quanh phát hiện tử vong, tên là Park Jimin "

" triệu tập hai người này đến đây cho tôi. NGAY LẬP TỨC "

cả đội lần đầu thấy Jungkook nghiêm túc đến như vậy, liền chia thành hai nhóm chạy đi để đưa hai nghi phạm đến hiện trường.

tầm nửa tiếng sau, Jungkook đã nghe được tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần. tiếng còi dần to lên và sau đó tắt hẳn, theo đó là các viên cảnh sát dẫn theo hai nghi phạm, Jinhan và Jimin.

" thưa sếp, đã đưa hai nghi phạm đến rồi "

Dongmin dẫn dầu cả đội đến trước mặt Jungkook.

Jungkook nhìn sơ qua hai người. một người thì vẫn còn mặc đồng phục công ty, người còn lại thì đang mặc đồ ngủ.

" có chuyện gì vậy ? tôi vừa đi làm về tới nhà là đã bị đưa đến đây "

người mặc bộ đồng phục lên tiếng, vẻ mặt có hơi bất mãn. Jungkook tiến lại gần trước mặt người này.

" anh là ? "

" tôi là Lee Jinhan, nhân viên của công ty Daewon. và tại sao các người lại ở trước căn hộ của Eunhyun ? "

" bạn của các anh, Won Eunhyun, đã tử vong cách đây hai tiếng. nguyên nhân là bị thắt cổ "

Jungkook liếc mắt nhìn người còn lại và trả lời.

Jinhan và Jimin vô cùng sửng sốt, đặc biệt là Jimin vì anh vừa gặp Eunhyun vài tiếng trước.

" không thể nào. tôi vừa gặp Eunhyun mà, cậu ấy cũng chẳng có lý do gì để tự tử cả "

Jimin nắm chặt áo của mình mà ra sức hét lên với Jungkook. cậu có thể nhận thấy rằng trong mắt của Jimin đã rơm rớm nước mắt. Jungkook từ từ tiến lại gần Jimin.

" anh chắc là Park Jimin đúng không ? "

" đúng vậy "

Jimin sụt sùi nước mắt mà trả lời viên cảnh sát ấy.

" đầu tiên thì nạn nhân đã bị sát hại, không phải tự tử. thứ hai, anh đã gặp nạn nhân trước khi nạn nhân qua đời. vậy tôi có thể hỏi hai người gặp nhau để làm gì không ? hai người đã nói chuyện gì ? có phải hai người đã xảy ra xô xát khi gặp nhau không ? và anh đã ra tay sát hại nạn nhân ? "

" cái gì cơ ? cậu đang buộc tội tôi sao ? tôi không có lý do gì để giết cậu ấy cả. chúng tôi gặp nhau chỉ để bàn về chuyến du lịch của cả ba vài tuần tới thôi. cậu có thể hỏi Jinhan "

Jungkook liền lia mắt đến Jinhan. đáp lại cậu là một cái gật đầu khẽ .

" vậy thì mời hai anh vào trong xem xét hiện trường "

Jimin và Jihan lập tức đi vào căn hộ của Eunhyun. vừa đập vào mắt cả hai là thi thể be bét máu nằm sấp dưới sàn. Jimin đã gần như là ngất xỉu trước cảnh tượng đáng sợ này.

" EUNHYUN "

Jimin muốn chạy lại ôm Eunhyun vào lòng mình nhưng Jungkook đã nắm tay anh kéo lại.

" anh không được động vào thi thể nạn nhân, như vậy là cố ý phá hỏng hiện trường "

" nhưng Eunhyun đang nằm ở đó ... Eunhyun chưa chết, tôi phải gọi cậu ấy dậy "

" ANH TA ĐÃ CHẾT RỒI. THẮT CỔ ĐẾN NGẠT THỞ SAU ĐÓ BỊ ĐÂM LIÊN TIẾP VÀO NGƯỜI "

Jungkook điên tiết hét lên với Jimin. nước mắt Jimin cứ theo đó mà chảy, chảy không ngừng. Eunhyun và Jinhan là những người bạn duy nhất của anh, anh xem họ như gia đình của mình. Jimin từ từ khuỵu người xuống dưới nền nhà mà tiếp tục khóc lớn.

" thưa sếp, theo tôi thấy thì Jinhan rất khả nghi "

Dongmin ghé vào tai nói nhỏ với Jungkook. chân mày Jungkook chau lại và thì thầm với Dongmin.

" tại sao cậu lại nghĩ như vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro