11. Win the cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Win the cake: Giành chiếc bánh

———
Tối hôm đó, Surin chạy văn án đến chiều muộn mới về. Ở đây hơn một tháng em cũng đã quen đường, không còn sợ lạc như lúc mới đến nữa.

Tắm rửa xong xuôi, em nhìn đồng hồ cũng đã quá bảy giờ. Tính em cũng lười, hiển nhiên là sẽ không nấu cơm, ăn đồ ăn liền vẫn là chân ái..

Chỉ tiếc là, bây giờ muốn lười cũng không được, đồ hộp nhà em căn bản cũng hết sạch rồi. Thế là em đành phải vác thân đi đến siêu thị mua chút đồ ăn liền về để tủ.

"Haizz, nhiều thế này biết chọn loại nào bây giờ?"

Surin đứng trước quầy mì gói mà gãi đầu, trên kệ có cả chục loại mì, đã vậy loại nào trông cũng ngon, thật khiến em khó xử mà.

"Em lấy thử loại này này, ăn rất ngon!"

"Chị Ani!?"

"Lâu rồi mới gặp em đó."

"Chị Surin!"

Jaewon từ phía sau chị chạy đến ôm chân em. Lâu rồi không gặp chị với Jaewon, lần này khiến em hơi ngoài ý muốn. Không ngờ lại gặp chị ở siêu thị.

"Chào Jaewon! Jaewon hôm nay đi siêu thị với mẹ hả?"

Em cúi xuống véo má cậu nhóc một cái. Hơn một tháng mà trông Jaewon khác hơn hẳn. Hai má bây giờ phúng phính hơn rồi. Nói còn xõi hơn nữa.

"Nae! Chị Surin cũng vậy ạ?"

"Ừm! Vậy chị đi cùng với mẹ và Jaewon được không?"

"Được chứ, được chứ!"

"Vậy đi thôi!"

Surin nhìn lên cươi với chị Ani một cái. Không quên mang túi mì được chị giới thiệu nhét vào giỏ hàng. Chà, đúng là chị đến rất đúng lúc, cứu cánh ngay lúc em đang phân vân.

"Dạo này chị bận quá ạ? Sáng nào em cũng đi chạy bộ mà không có gặp chị."

"Đúng là có hơi bận, tại công ty đang chuẩn bị vài sự kiện lớn ấy mà."

Em còn chưa biết chị làm gì cơ đấy, có vẻ là một công việc bận rộn nhỉ?

"Lát em rảnh không?"

"Có ạ!"

"Vậy chị em mình đi cafe. Lâu không gặp nói chuyện chút, Jaewon nó cũng suốt ngày đòi gặp em thôi!"

"Vừa hay em cũng muốn đi đâu đó, vậy mua đồ xong chị em mình cùng đi!"

"Được!"

Surin cùng Ani đi vài vòng siêu thị để mua đồ cùng không quên tám chuyện. Rất nhanh, cả hai đã thanh toán và di chuyển đến một quán cà phê gần đó.

"Surin này, em muốn gọi thêm bánh ngọt không?"

"Dạ cũng được ạ! Chị gọi giúp em chiếc mousse xoài chanh dây với."

Surin nói xong mắt mới bắt đầu đảo mắt về phía tủ bánh ngọt trong quán cà phê. Vô tình, chiếc bánh kem dâu nhỏ đập vào mắt em, lập tức hình ảnh Taehyung lại hiện trong đầu em. A, em nhớ chua rất thích ăn dâu!

"Gói giúp em chiếc bánh kem dâu tây này mang về nữa ạ!"

"Gói giúp tôi chiếc bánh kem dâu tây này mang về với!"

Em vừa quyết định rằng sẽ mua cho chú chiếc bánh kem đó, nhưng ngay khi em vừa gọi thì lại có giọng nam có chút quen quen vang lên. Đã vậy lời nói còn vô cùng trùng khớp.

"Xin lỗi hai người, cửa hàng chúng tôi chỉ còn một chiếc bánh kem dâu này thôi!"

"..."

"..."

Nghe lời nhân viên nói vậy, em vô cùng khó xử. Thực sự em rất muốn mua nhưng chả lẽ bây giờ em lại mặt dày tranh với người ta...

Park Jimin hai mươi phút trước còn đang nhàn dỗi ngồi trong nhà Kim Taehyung nay đang phải ở ngoài tiệm bánh ngọt tranh bánh với một cô gái. Có nực cười quá không?

Tên kia tự nhưng thèm ăn bánh dâu làm gì, lại còn ỷ thế bị cảm mà sai khiến cậu. Lúc này, Jimin thấy mình thực dễ dãi.

"Tôi không cần nữa, cô cứ gói cho cô ấy đi! Lấy tôi một ly cacao nóng mang về là được."

Jimin bận đồ đen, bịt mặt kín mít đáp lại lời nhân viên. Sự chủ động này của cậu khiến cho cả hai bên đều được thoát khỏi tình huống khó xử.

"Cảm ơn anh rất nhiều!"

"Không có gì."

Thanh âm trong trẻo này, chắc chắn em từng nghe ở đâu rồi, thật sự, nó rất quen nhưng em không chắc mình đã nghe ở đâu nữa. Surin cũng không dám nói nhiều ngoài cúi đầu cảm ơn cũng không biết làm gì.

Bánh đã mua xong, Surin liền trở về bàn vui vẻ ngồi xuống.

"Sao thế? Em mua bánh cho ai à?"

"À em định mua cảm ơn một người bạn thôi."

Người bạn...em có xứng đáng được coi là một người bạn của chú không?

———

"Nè, không có bánh kem dâu cậu hay ăn đâu!"

Jimin trở về nhà Taehyung với ly cacao nóng đã nguội. Cũng phải thôi, cũng đã gần một tiếng kể từ khi cậu rời quán cà phê rồi.

"Nên cậu mua cái này à?"

Taehyung nhếch mày, chỉ tay vào ly cacao nóng trên tay Jimin.

"Dù gì cũng mất công ra ngoài, về tay không hơi phí công sức!"

Jimin đưa cái ly trước mặt anh, Taehyung định cầm lấy thì lúc này điện thoại trên bàn lại reo lên.

Taehyung liếc tên người gọi đến trên điện liền nhảy số, là em gọi tới. Anh nghiễm nhiên là gạt Jimin cản đường sang một bên, với điện thoại bắt máy.

"Cậu trật tự một chút!"

"..."

Jimin là đang bị quê đó, có biết không?

"Yeoboseyo?"

Giọng nói nhỏ nhẹ của Surin truyền đến khiến Taehyung cầm máy mà như có một dòng điện chạy qua.

"Sao thế? Em gọi tôi có việc gì à?"

Taehyung cũng nhàn nhạt, nhẹ nhàng hỏi một tiếng xem rốt cuộc em gọi anh là vì cái gì?

"Chú có nhà không? Em có cái này muốn đưa cho chú."

"Có nhưng mà bây giờ tôi không xuống đó được!"

"..."

Chú là đang ra hiệu cho em là không muốn lấy đấy à? Lúc này, trong lòng em bỗng có một cảm giá hụt hẫng khó tả. Có phải là do biết mình bị từ chối...

"Không sao, chú không lấy thì em mang về vậy..."

"Ai bảo em là tôi không lấy?"

"Chú...chú bảo chú không xuống mà?"

"Thì.. em mang lên cho tôi đi!"

Vậy là chú không những không nhận mà còn bảo em lên nhà chú sao? Ôi, chắc kiếp trước em đã giải cứu cả thế giới rồi!

"Em lên căn hộ tầng 15, đến em cứ bấm chuông là được."

"Nae!"

Em đáp rồi cúp máy, lon ta lon ton mò lên tầng. Đây là lần đầu em bước hẳn vào trong này đó, nơi này thật sự rất xa hoa. Quả là chung cư căn hộ cho những người giàu.

Taehyung sau khi cúp máy liền cười tươi, anh là đang cố tình muốn biết phản ứng của em khi biết anh bị bệnh vì em sẽ như thế nào. Chắc là cô nhóc đó sẽ thấy hối lỗi với anh lắm và tất nhiên anh sẽ được lợi sau đó.

"Ai gọi đến thế?"

"Cô bé gần nhà ấy."

"Trời, Kim Taehyung dẫn gái về nhà, bất ngờ thật đấy!"

"Tí nữa cậu đừng có nói xấu mình trước mặt em ấy, không là..."

Taehyung lườm Jimin một cái, sau "không là" còn là biểu tượng cắt cổ ý chỉ "cậu chết chắc".

Ding dong...

"Cậu ra mở cửa đi, tôi đang mệt."

Nghe thấy tiếng chuông của vang lên, Taehyung liền nằm xuống sofa, tay còn với lấy chiếc chăn đắp kín người. Trả vờ như mình rất không khoẻ, tới nỗi không thể ngồi dậy.

"Cậu khỏi ốm là xong đời với tôi, đợi đấy!"

Jimin bất lực đành đứng dậy tiến tới phía cửa. Ai bảo đây là nhà cậu ta làm gì. Nếu cậu là chủ nhà Taehyung chắc chắn không có được nghênh ngang như vậy

"Chào chú!"

Surin thấy cửa mở ra, không nghĩ nhiều liền cho rằng là Taehyung ra mở cửa, vui vẻ buông lời chào.

Trước mắt Jimin là một cô nhóc ăn mặc ấm áp đáng yêu, trên tay cầm theo một hộp bánh trông có phần quen thuộc. À, cậu nhớ rồi là cô bé lúc nãy ở tiệm cà phê.

"Em là cô nhóc ở tiệm cà phê đúng không?"

"D-dạ...?"

———
"Em cố giành chiếc bánh ấy vì muốn trao anh dư vị ngọt ngào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro