12. Share blanket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Share blanket: Chung chăn

———
"Em là cô nhóc ở tiệm cà phê đúng không?"

"D-dạ...?"

Surin lúc này mới nhận ra người trước mặt mình không phải là Kim Taehyung liền có chút thất thần. Trước mắt em giờ là Park Jimin người vận bộ đồ đen, tóc cắt mullet để đen tuyền.

Ôi! Em đổ gục trước sự xinh đẹp này mất!

"Taehyung bị cảm, em vào nhà đi, ngoài này cũng lạnh!"

"Nae..."

Jimin biết em đang rất bất ngờ vì sự xuất hiện của anh. Nhanh trí, anh vừa lấy trong tủ ra đôi dép đi trong nhà, cúi xuống, đặt cạnh chân em vừa nói. Tay sau đó còn giơ ra ý muốn xách hộ em đồ.

Surin đang sốc thính vì hành động ga lăng của Jimin liền nhận ra gì đó trong lời của cậu, mặt có chút biến sắc. Gì cơ, chú cảm rồi? Không phải là vì em đấy ư?

Em đưa túi đựng bánh cho cậu, sau đó bỏ đôi dép bông ra lấy đôi dép đi trong nhà mà Jimin khi nãy đưa tới mang vào.

Vì Taehyung không bao giờ có ý định dẫn con gái về nhà nên tất cả dép đi trong nhà đều là size nam khiến em chân bé tí đi vào có chút buồn cười. Chắc anh phải mua riêng một đôi cho em rồi!

Bước vào trong, đập vào mắt em đầu tiên là một Kim Taehyung đang nằm đắp chăn, người run cầm cập ở sofa lớn ngoài phòng khách. Sự lo lắng trong em dâng lên, chân ríu ra ríu rít bước tới.

"Chú ơi?"

Taehyung trả vờ nhắm mắt như đang ngủ nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ gọi mình một tiếng "chú" mang mười phần lo lắng liền có chút vui vẻ trong lòng. Mắt anh từ từ mở ra, rất nhanh hình ảnh cô gái nhỏ rơi vào ánh mắt.

Thịch, nhịp tim của Taehyung đập nhanh hơn bao giờ hết, chưa bao giờ anh nhìn em ở cự li gần như thế này cả...

"Chú đỡ hơn rồi chứ?"

Thấy Taehyung mở mắt, mặt lại hơi ửng đó khiến em càng thêm khẩn trương. Vô thức, một tay đặt tay lên trán mình, tay còn lại lên trán anh cảm nhận thân nhiệt.

"Không sao, nghỉ ngơi một ngày là khoẻ!"

Một luồng lạnh đặt trên trán, Taehyung nhận ra mình đang đứng hình liền khôi phục lại trạng thái. Tuy vậy, trong lòng anh là đang cảm thấy xót cô nhóc kia, tay em lạnh như vậy chắc hẳn đã ở ngoài trời rất lâu.

"Không ngờ cái bánh này vẫn vào bụng cậu đấy, Taehyung à!"

Jimin từ bếp bước tới, trên tay cầm chiếc bánh của Surin mang đến, miệng còn cười tươi. Mình và cô nhóc này khi nãy còn khó xử vì chiếc bánh này ngoài quán chỉ vì tên kia muốn ăn bánh kem dâu nay vẫn chiếc bánh kem đó được cô bé này mang tới. Thật có chút nực cười nhỉ?

"Có chuyện gì à?"

"Khi nãy mình với cô bé này tranh nhau mua chiếc bánh này đấy."

"..."

Jimin có thể đừng nói thẳng vậy không, em là đang muốn trả vờ là thấy ngon nên mua mà. Anh nói vậy khác nào nói khi nãy em nhất quyết mua chiếc bánh này tặng Taehyung. Em chỉ ước rằng giá như lúc đó, người tranh bánh với em không phải là Park Jimin.

"Vậy hai người biết nhau rồi nhỉ?"

"Chưa biết, chỉ là trùng hợp mua bánh thôi. Mà em tên gì thế?"

"Dạ Min Surin ạ!"

"Tên em hay đó."

"Cảm ơn chú..."

Chú!?

Đúng thế, biểu cảm của Jimin bây giờ giống y như Taehyung khi lần đầu nghe em gọi chú. Mặt mày cậu hơi cau có lại, trong đầu cũng tự hỏi tương tự "mình già đến thế rồi sao?".

Chỉ khác ở chỗ, khi đó Taehyung bịt kín nên em không hề thấy biểu cảm của anh. Còn cậu bây giờ không hề có một lớp che cảm xúc nào, vẻ mặt ấy cứ vậy biểu hiện trực tiếp với Surin.

"Sao thế Jimin, trông mặt cậu quạo vậy?

"À, lần đầu nghe sinh viên đại học gọi là chú có chút bất ngờ thôi."

Jimin nghe Taehyung nói vậy liền gãi đầu đáp, cười cho qua. Cũng đã sắp ba mươi rồi cậu cũng phải dần chấp nhận với chuyện mình đang già đi thôi. Tuổi trẻ không bao giờ là mãi mãi...

Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, đúng hơn là có phần ngại ngùng. Cũng phải thôi, thử nghĩ mà xem, em một thân con gái mà ở trong nhà với hai người đàn ông thì sao mà không ngại cho được. Đã thế hai người trước mặt còn đẹp trai như thế...

Ôi em đúng là con người nghị lực, như vậy mà vẫn giữ được liêm sỉ!

"Có người ở lại với cậu rồi, vậy tôi về trước!"

Jimin là thấy rõ ánh mắt đuổi người kia của Kim Taehyung liền đứng dậy. Liếc qua liếc lại với cậu từ nãy, chính là muốn đuổi cậu về. Bất quá, Park Jimin đây chính là cũng không muốn ở lại ăn cẩu lương liền xách túi ra về.

"Ơ...?"

Surin thấy Jimin đứng dậy ra về cũng vô cùng bối rối. Câu nói kia của cậu mang ý tứ thế nào, em có thể đoán được, là muốn em ở lại chăm sóc chú thay cậu.

Nhưng mà...

Em có biết làm gì đâu?

"Em chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé, tôi bị hành cả ngày mệt rồi cần nghỉ ngơi thôi..."

"Na-nae?"

"À cậu ta lúc cảm rất quấy đấy, em đừng để bụng nha."

"..."

Thấy Park Jimin bắt đầu thừa cơ nói xấu mình, Kim Taehyung liền lạnh lùng nhìn cậu bạn buông lời tàn nhẫn.

"Còn không mau về đi, cậu nhiều lời thế làm gì?"

"Về..về đây! Tạm biệt."

Lời nói bình thương nhưng ngữ điệu đe doạ kia, Jimin cũng nghe nhiều rồi nhưng lần này nó lại có phần nghiêm túc hơn nhiều. Biết Kim Taehyung bị cậu làm cho tức giận rồi liền hả dạ ra về.

Jimin rời đi rồi, trong căn hộ lớn chỉ còn em và anh...

"Chú..em xin lỗi..là do em..."

"Là do tôi chủ quan, không phải do em!"

Em còn chưa nói hết câu, Taehyung đã ngắt lời em. Anh biết em định nói gì. Taehyung cười, tay còn xoa đầu an ủi em.

  "Vậy chú cần giúp gì không ạ?"

Surin biết em có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa thì anh cũng bảo là lỗi của anh nên cũng không muốn giằng co lời lẽ nữa. Tốt nhất là hối lỗi bằng hành động.

"Hiện tại cũng không có gì, chỉ có chút buồn chán thôi. Em muốn xem phim với tôi không?"

"Dạ được chứ! Trước em là một con mọt phim đó!"

"Vậy em ngồi xuống trước đi hãy!"

Phải rồi, từ nãy đến giờ em chỉ đứng nói chuyện với anh. Chưa có ngồi xuống...

Em ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh chiếc sofa lớn mà Taehyung đang ngồi. Em là đang ngại không dám ngồi chung ghế với anh.

Taehyung lúc đó muốn em cùng ghế với mình  nhưng nghĩ lại thấy như vậy không hay cho lắm. Tính đi tính lại là vẫn để em ngồi ở chiếc ghế nhỏ kia. Cùng lúc đó cũng mở tivi chọn một bộ phim.

Nhìn bộ phim Taehyung chọn trên màn hình tivi khiến Surin khẽ rùng mình. Là một bộ phim hoạt hình kinh dị...

Em trước nay là người không sợ ma quỷ nhưng lại là người rất sợ mấy thứ chém giết máu me. Hoạt hình kinh dị thoạt nhìn cũng là thể loại phim nhiều cảnh như vậy.

"Em sao vậy?"

"A...không có gì!"

Miệng nói không có gì nhưng lại là đang có gì đấy. Em mới nhìn cái poster của phim thôi mà mặt mũi đã tái mét, trắng bệch cả ra rồi. Kim Taehyung không quá khó để nhận thấy điều đó, nó biểu hiện rõ thế kia cơ mà.

Anh biết em sợ nhưng vẫn cố tính ấn chọn xem phim. Phim bắt đầu, các nhân vật xuất hiện thoạt nhìn đều rất đáng yêu nhưng sau đó cảnh chém giết liền liên tiếp xảy ra.

Surin coi mà sợ đến mất mật, nhưng lại không dám che mặt hay la hét gì cả, em sợ làm mất hứng của chú nên chỉ dám cố gắng xem trong im lặng, tất nhiên người em là đang run.

"Em bị lạnh sao?"

Nhìn người em run run ngồi trên chiếc ghế nhỏ vì sợ khiến Taehyung có chút xót song lại thấy hơi buồn cười. Sao lại đáng yêu như thế chứ?

"Có...có một chút ạ"

"Lại đây đi!"

Phim vẫn còn hơn nửa, nếu để em ngồi đó mãi sợ em sẽ sợ đến đông cứng người mất. Taehyung liền một tay vén chăn, một tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Như-nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết! Em xem em run đến thế nào rồi?"

Surin ơi là Surin, lúc này rồi mày còn liêm sỉ cái gì nữa, mau đến đó ngồi đi hoặc tí mày bị doạ chết?

Em tự đấu tranh tư tưởng trong lòng, song vẫn lết xác tiến về chiếc ghế sofa lớn.

"Đáp chăn vào, sẽ đỡ lạnh hơn!"

Kim Taehyung lấy chiếc chăn mình đang đắp chia một nửa cho em. Thấy em ngại muốn gỡ chăn ra, Taehyung liền gằn giọng.

Em cũng không cứng đầu nữa, im im tiếp tục xem phim. Bên cạnh, còn có Kim Taehyung đang vui vui vẻ vẻ vì đạt được mục đích của mình...

———
"Bên ngoài chăn trùm ấm áp, bên trong lửa tình rực sôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro