13. Hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hug (n): cái ôm chặt

———
Hai người, một lớn một nhỏ trên chiếc sofa lớn ngồi xem phim trên màn hình lớn. Taehyung lúc này mới nhớ là còn bánh kem trên bàn chưa ăn liền chồm về bàn với lấy.

Đang yên ổn, bỗng người bên cạnh động khiến cho Surin có chút giật mình. Hai mắt xem phim liền đặt trên người Kim Taehyung vừa mới yên vị tay cầm chiếc muỗng nhỏ ăn một miếng bánh.

"Em muốn cùng ăn không?"

Anh thấy em nhìn mình liền nghĩ em cũng muốn ăn bánh kem liền hỏi.

"Chú ăn đi ạ! Em không cần."

Surin cười cười, tay cua cua như sợ người kia sẽ không hiểu ý mình.

"Dù gì cũng là bánh em mua, em nếm thử một miếng đi không là tôi sẽ áy náy lắm đấy."

Taehyung đã xén sẵn một miếng bánh đưa lên trước miệng em, kiếm lý do để em ăn bánh. Em càng cự tuyệt anh lại càng muốn em ăn.

"Vậy...cảm ơn chú!"

Em bất lực trước sự cứng đầu của Taehyung chỉ biết cảm ơn rồi há miệng đón lấy chiếc bánh, là Taehyung trực tiếp đút cho em...

Vị ngọt của bánh xen thêm vị chua của mứt dâu thật ngon khiến cho Surin ăn một miếng liền cảm thấy vui vẻ. Em rất thích hương vị này.

"Ngon đúng không?"

"Quá là ngon luôn!"

Hai mắt Surin sáng như sao, vui vẻ giơ ngón cái phán một câu.

"Vậy để tôi đi lấy thêm muỗng"

"..."

Bùm...em giờ mới nhận ra khi nãy em với chú dùng chung một chiếc thìa. Đầu em như nổ tung, như thế...có tính là hôn gián tiếp rồi không?

Taehyung quay trở ra với một chiếc muỗng nhỏ và một gói snack. Anh không hay ăn vặt nhưng trong nhà vẫn nên có chút đồ ăn lúc buồn chán.

"Ta xem phim tiếp thôi."

"Dạ..."

Em nhận lấy bịch snack bắp và chiếc muỗng nhỏ mà anh đưa cho, song, theo bản năng ngồi nhích sang một chút ý bảo người kia ngồi xuống.

"Em cứ tự nhiên, không phải ngại!"

"Không có, em không có ngại."

Bị nhìn ra ý tứ, Surin liền biện minh. Tay liền bóc bịch snack ra, cho lên miệng một miếng tỏ ra vẻ mình rất tự nhiên. Tự nhiên như ở nhà...

Quen biết em hơn tháng, Taehyung cũng không còn đề phòng em nữa, hơn thế còn có phần vui vẻ, nói nhiều hơn trước. Anh là đang mở lòng với em!

Kim Taehyung cười rồi vén chăn ngồi xuống bên cạnh em, tay dài còn vươn tới gói snack trên tay em lấy một miếng.

Gián đoạn một hồi, cả hai lại tiếp tục yên lặng coi phim, lúc này phim đã quá nửa và tất nhiên là đang dần tới phân cảnh kinh dị nhất...

"Aaaa!"

Ngay khi nhân vật hoạt hình kia bị cắt đứt đầu xong sau đó bị dẫm cho nát bét khiến cho nội tạng đều bị bắn ra ngoài, em không thể chịu đựng được nữa liền hét lên một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

Trùng hợp là, hướng em quay lại là hướng về phía Kim Taehyung. Thoạt nhìn bây giờ, trông em là giống như đang chui dúi vào vai anh để mà lẩn trốn.

"Aaaa..."

Cảnh phim sau đó là một màn tróc xương đầy dã man, thập phần kinh dị hơn cả cảnh khi nãy. Lại một hét lớn, Surin lại đem mặt chôn thêm sâu trên vai anh, hai tay lúc còn run run nắm chặt vạt áo của Taehyung. Em là đang ôm anh không tự chủ.

Bị doạ cho mất vía, em là chẳng còn thấy ngại hay gì nữa rồi...

Tự nhiên cô gái kia hét lớn, Taehyung có chút giật mình song lại được người kia dựa dẫm, vô thức ôm mình trong hoảng sợ lại có chút hạnh phúc. Anh muốn thêm mấy cảnh kinh dị hơn thế này nữa, có được không?

Các cảnh phía sau đều là cảnh các nhân vật tàn sát nhau dã man. Cứ vậy, Surin giữ cái tư thế đó cho đến hết bộ phim. Taehyung cũng không có ý kiến gì ngược lại lúc em hét lớn còn vỗ vai em kêu nhẹ một tiếng "không sao" an ủi.

"Khi nãy...xin lỗi chú do em sợ quá...

"Không sao, em ôm tôi thế tôi cũng bớt lạnh!"

  "..."

Nghe lí do củ khoai củ chuối của Kim Taehyung mà hai mặt Surin ửng đỏ. Nhưng cái lí đó nghe vô lí mà cũng rất hợp lí, anh đang bị cảm hẳn người sẽ thấy lạnh hơn bình thường.

Ngại ngùng một hồi, nhìn đồng hồ cũng đã quá mười giờ đêm, em liền quay sang hỏi Taehyung có cần gì nữa không. Nhận được câu trả lời, em cũng xách túi xin phép ra về.

Taehyung có ngỏ lời đưa em về vì trời cũng đã muộn nhưng em lại từ chối. Anh đang bị ốm, ngoài trời lại lạnh, tốt  nhất là vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi.

Surin đã cự tuyệt như vậy, anh cũng không biết phải làm sao, chỉ đành tiễn em đến cửa. Trước khi em đi còn không quên căn dặn, nhắc nhở đi đường cẩn thận.

Em vừa về đến nhà liền thở phào một tiếng, Hàn Quốc đi đường ban đêm sợ thật đấy. Cũng may là em về nhà an toàn rồi.

Thả người xuống giường, Surin nghĩ lại lúc khi nãy vì sợ hãi mà ôm lấy Kim Taehyung. Thật ra, lúc đó em hoàn toàn ý thức được em đang làm gì nhưng khi ôm lấy anh em lại cảm thấy vô cùng an toàn. Song, thấy anh cũng không ý kiến, em cũng không để tâm nữa cứ vậy chui rúc, chiếm tiện nghi của Kim Taehyung...

Surin nhắm mắt nghĩ lại tự thấy xấu hổ cho bản thân nhưng cũng cười nhẹ một tiếng. Em là đang vui, đúng là cảm giác hạnh phúc thường khiến người ta ngủ rất ngon. Rất nhanh, em đã chìm vào giấc ngủ...

———

Sáng hôm sau...

Mặt trời đã trên đỉnh đầu nhưng trong căn phòng nhỏ cô gái vẫn còn say giấc. Những tia nắng nhỏ soi vào phòng lúc này không khiến cho người ta khó chịu mà còn cảm thấy ấm áp thêm vài lần giữa tiết trời thu mà nhiệt độ đã gần không độ.

Hôm nay, em không có tiết vậy nên em muốn ngủ nướng một chút. Rất lâu rồi, em chưa được trải lại cảm giác này.

"Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông điện thoại rung liên hồi khiến em khó chịu mở mắt, tay vươn tới tủ đầu giường lấy điện thoại. Là bạn thân em gọi tới, đã vậy còn call video.

"Này, cậu đọc báo chưa?"

"Báo gì?"

"Con bé này, cậu ở bên đó chính ra phải biết trước mình chứ!"

"Biết cái gì mới được?"

Surin khó hiểu nghe điện, em vẫn không hiểu Chang là đang muốn nói tới cái gì. Mới sáng ra, em còn chưa ngủ dậy nói gì là đọc tin tức?

À phải rồi, Chang là bạn thân của em hồi cấp ba. Hai đứa hồi đó tuy khác lớp nhưng lại cùng tham gia một câu lạc bộ, tính tình lại hợp nhau nên chơi thân lắm.

Tuy xa cách về địa lý, nhưng hai đứa vẫn thường hay trò truyện. Lúc em mới sang đây, nó còn ngày nào cũng call video với em, ngày ba bữa đều đặn vì sợ em cô đơn.

"Mình còn tưởng cậu sẽ biết trước mình, idol nhà cậu comeback mà lại để mình báo cho cậu à?"

"Hả??"

Em nghe câu đó liền tỉnh ngủ, la một tiếng rõ to.

"Tiểu thư ơi, mở naver ra xem giùm con đi ạ. Ở Việt Nam, tin tức đang xôn xao lắm rồi nè!"

Surin nghe vậy liền search thử xem là tin gì hot, lại còn khiến con bạn em khẩn trương như vậy. Nó với em không cùng fandom nhưng mọi tin tức đều là nó nắm trước rồi báo với em, đây quả thật là bà hoàng thông tin đấy...

Hot: Hybe chính thức công bố lịch comeback của BTS sau hai năm vắng mặt. MAMA năm nay liệu có bị nhà chống đạn càn quét giải?

Hot: BTS vừa báo tin comeback sau 2 năm tạm ngưng hoạt động, ARMY trên toàn thế giới đã rủ nhau mua lại các album cũ ủng hộ idol!

Hot: Album mới chưa ra mắt, album cũ đã cháy hàng. BTS sau hai năm ngưng hoạt động vẫn ở đỉnh cao?

Một loạt tin thông báo liên quan đến ngày comeback của Bangtan hiện lên ngay khi em vừa nhấn nút enter. Surin nhìn liền vô cùng vui mừng xen lẫn bất ngờ. Dù đã được chú đã báo trước nhưng em không ngờ lại nhanh đến vậy.

"Thấy gì chưa?"

"Rồi, tuyệt đỉnh luôn, lần này mình phải đu đến cùng haha!"

"Tận hơn một tháng nữa cơ, chúc cậu gom tiền đủ mua chục cuốn album để có cơ hội đi fansign."

"Tất nhiên, sang đến đây rồi không đi fansign hơi phí!"

"Thế thì cố lên nhá, nếu trúng thì cho mình xin vía."

"Nhả vía, nhả vía, haha!"

"Nói cứ như cậu trúng chắc rồi vậy."

"Trúng, trúng chứ. Cậu phải tin tưởng mình, hiểu không?"

"Vâng bạn là nhất!"

Nói chuyện vui vẻ  với nhau một hồi, cả hai cũng kết thúc cuộc gọi. Trang hôm nay có tiết học không thể cùng em buôn cả ngày được. Nếu là cả hai được nghỉ, chắc chắn nói đến tối cũng không hết chuyện.

Surin cười tươi, lần comeback này em nhất định sẽ phải đu. Em đã tính số album cần mua để có thể trúng vé fansign rồi, chắc là tầm 20 cuốn hoặc hơn thế...

Nếu Bangtan mở concert em cũng phải nhất định dành được vé, xa hay gần đều được chỉ cần còn vé em tuyệt đối phải tranh đến cùng. Dù sao đây cũng là ước mơ của em...

Nhưng em nhận ra dạo này mình tiêu vặt hơi nhiều, còn hay đi ăn với Hoon nữa. Tiền của em cũng không còn nhiều, chắc chắn không đủ mua nhiều album thế kia, đã vậy còn có trường hợp thêm vé concert.

Không được, em nghĩ em phải đi làm thêm thôi!

———
"Ôm chặt anh đi em cho tình ta thêm nóng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro