5. Did you have dinner?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Did you have dinner? : Em đã ăn tối chưa?

———
"Alo!?"

"Yoboseyo!?"

Surin bừng tỉnh khi nghe giọng nói của đầu dây bên kia. Em quên mất là em đang ở Hàn Quốc.

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

Surin vẫn nhắm mắt nghe điện thoại, không chịu hé xem xem ai đang gọi tới. Giọng nói lờ đờ, ngái ngủ như người say rượu buông lời hỏi đối phương.

Taehyung ở bên kia sắc mặt đã tối sầm. Rõ ràng là số máy này gọi đến trước, anh chỉ là người gọi lại. Vậy mà đối phương bây giờ lại hỏi anh là ai?

"Tôi mới là người nên hỏi cô câu đấy!"

Taehyung đanh giọng, bực bội nói một câu.

Surin cảm thấy đối phương đã trở nên quạo liền mở mắt nhìn vô màn hình. Hai mắt em ngày càng mở to, hai tay không biết đã dụi mắt bao nhiêu lần.

Bụp!

Chiếc điện thoại trên tay em cứ thế rơi tự do xuống giường...

"Ôi má ôi! Chết con rồi huhu."

Em vô thức buông một câu cảm thán đầy rõng rạc, hai tay vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo. Bên đầu dây kia, Taehyung cũng phải bật cười vì câu nói mang đầy phần hoảng hốt của đối phương.

"Em xin lỗi! Em không biết là chú gọi tới!"

"Surin!?"

"Dạ đúng rồi ạ!"

Taehyung bất ngờ với ngôi xưng của đối phương, thì ra là em bảo sao giọng nghe đáng yêu như vậy!

"Gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Ừm...em gọi để nói chuyện tiền hôm trước em mượn của chú."

"Hửm?"

"Em làm thẻ ngân hàng rồi, chú đưa số tài khoản rồi em chuyển cho chú nhé?"

"Tôi...quên rồi!"

"!!?"

Với tình hình kinh tế của Taehyung thì doanh thu hiện giờ là rất khủng. Chắc chắn, tài khoản ngân hàng của anh có không ít chữ số. Vậy mà nói quên là quên được?

Thật ra, Taehyung không quên số tài khoản cũng không phải là không muốn cho em biết số tài khoản của mình. Chỉ là, anh muốn gặp em?

"Vậy làm sao em trả tiền chú bây giờ?"

"Tối nay, nhóc rảnh chứ?"

"Dạ có ạ!"

"Vậy tối trả đi."

"Nhưng không phải chú quên số tài khoản rồi sao?"

"Ý tôi là gặp mặt trả."

Bùm! Đầu em nổ tung khi nghe câu cuối. Gặp mặt, là gặp mặt đấy! Chú muốn gặp em kìa haha. Em vui chết mất!

"Surin?"

Taehyung thấy đầu dây bên kia im lặng liền khó hiểu trong lòng có chút thất vọng. Em là không muốn gặp anh?

"Dạ...dạ xin lỗi chú! Chắc...chắc do đường truyền kém rồi, haha!"

Em cười trừ cho bớt quê. Nhưng em biện lí do có vẻ hơi vô lí. Em không biết đường truyền mạng và sóng Hàn Quốc là mạnh nhất nhì thế giới à?

"Tôi chưa nhận được câu trả lời của em!"

"Dạ được chứ, được chứ ạ! Chú cứ nói địa điểm em sẽ tới đúng giờ."

"Em thì biết đi đâu à?"

"..."

Taehyung buông lời trêu ghẹo khiến em câm nín, không biết phải đáp như thế nào. Vì sự thật là em cũng không biết chỗ nào cả, lần đầu gặp anh cũng là do không biết đường...

"7h tối nay, tôi sẽ đứng dưới cổng khu nhà em!"

"Dạ vâng... vâng ạ!"

"Vậy thế nhé! Tạm biệt!"

"Chào chú..."

Taehyung nổ địa điểm trước, rồi tìm cách kết thúc cuộc gọi. Anh biết em đang bối rối...

———

Tiếng tút vang dài sau khi cuộc gọi kết thúc, Surin người ở dưới đất nhưng hồn vẫn trên mây. Em vẫn chưa thể nào tin được rằng có ngày Kim Taehyung lại hẹn mình gặp mặt. Ai đó làm ơn nói với em rằng đây là sự thực đi!

Bây giờ đã quá năm giờ chiều, tức em còn chưa đầy hai tiếng nữa để chuẩn bị. Nhưng chỉ là gặp mặt hoàn tiền thôi nhỉ, chắc không cần ăn mặc diện...

Em hoá hức lấy đồ bước vào nhà tắm, em yêu đời ca vài bài trong đó rồi nghĩ về buổi tối nay. Thật là mong chờ...

———

Đúng bảy giờ tối, Surin bước ra khỏi nhà nhưng em đang lưỡng lự không biết nên chọn đi dép hay đi giày. Nghĩ một hồi cũng đã quá mấy phút, em luống cuống xỏ đôi dép chạy xuống dưới.

Taehyung đứng phía dưới đã gần năm phút, vẻ mặt vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt hướng về phía cầu thang sáng đèn đi lên nhà em. Kia rồi, cô gái anh đợi cuối cùng cũng tới.

"Xin...xin lỗi chú! Em đến muộn!"

"Không sao! Tôi cũng mới đến."

Surin nghe câu trả lời cảm thấy bớt tội lỗi vì đến muộn đi một chút. Em cười rồi lấy từ trong ví ra 25.000 won, đưa tới trước mắt anh.

"Trả chú! Cảm ơn chú đã cho em mượn tiền..."

"..."

Taehyung nhìn cô bé trước mắt, thân mặc áo phông màu hồng rộng thùng thình với chiếc quần ống rộng màu be , chân đi đôi dép gấu. Có...có đáng yêu quá không...

Anh cũng không ngờ cô bé này vừa gặp đã trả tiền như vậy, có phải em không muốn gặp anh?

"Em ăn tối chưa?"

"Chưa...chưa ạ."

Sao lại hỏi ăn tối rồi? Anh còn chưa nhận lại tiền em trả cơ mà...

"Vậy cầm lấy đi, tôi cũng chưa ăn."

"Ý chú là..."

"Tôi mời em đi ăn tối bằng tiền em nợ tôi, được chứ?"

"Được...được chứ ạ!"

Đây có phải là tôi mời bạn trả tiền không nhỉ? Sao mà em thấy nó cứ giông giống. Mà xét đi xét lại vẫn là chú mời, em là người được lợi.

"Em muốn ăn gì?"

"Em mới tới cũng không biết quán nào ngon cả, hay chú dẫn em đi đi."

"Vậy...đi ăn đồ nướng nhé?"

"Oke chú! Em thích ăn thịt nướng nhất đó!"

"Vậy đi thôi!"

Nói rồi em và anh cùng nhau bước đi, hai thân ảnh với sắc thái phản ngược nhau, bé thì hồng hồng đầy đáng yêu, lớn lại một thân đen kín mít, tuy vậy, trông lại hợp nhau đến lạ thường, ai nhìn vào cũng phải thấy họ xứng đôi.

"Khoan đã...chú có nhầm đường không?"

"Nhầm?"

"Em tưởng, mấy quán thịt nướng đều phải đi xuống, sao mình lại đi lên chỗ khu chung cư cao cấp vậy ạ?"

Surin thấy lối đi sai sai liền ý kiến.

"Không nhầm! Em cứ đi theo tôi đi, hoặc em ở đây chờ tôi!"

"Hihi...vẫn là nên đi theo chú thì hơn."

Surin sợ bị bỏ lại một mình liền sợ hãi, ra vẻ chưa từng nói câu bắt bẻ đường đi vừa rồi ngoan ngoãn theo sau Taehyung.

Taehyung đi trước, mắt khẽ liếc phía sau, trên khoé môi khẽ nở ra một nụ cười, là nụ cười của hạnh phúc...

"Đến rồi! Em đợi tôi ở đây một lát."

"Vâng...vâng chú!"

Trước mắt Surin là khu chung cư Samseong, khu chung cư xa hoa dành cho giới thượng lưu tại Gangnam. Em không ngờ rằng, mới sáng nay thôi em còn ngắm nó từ xa mà nay không hẹn mà lại ngay trước mắt.

"Kít..."

Tiếng phanh xe ô tô vang lên, cạnh em lúc này là một chiếc xe hơi đắt tiền, đặc biệt hơn cả là trong đó có một Kim Taehyung đang ngồi bên ghế lái.

"Lên xe đi!"

———
"Did you have dinner? If you don't, eat with me"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro