6. Get drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Get drunk: Say

———
"Lên xe đi!"

Taehyung ngồi trong xe, nhìn qua ô cửa sổ ô tô hô một tiếng ra hiệu cho em.

"Na...nae!?"

Surin đờ đẫn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi ăn với Kim Taehyung đã khiến em vui phát điên rồi mà còn được ngồi chung xe với anh, ngồi trên chiếc ghế phụ bên cạnh chiếc ghế lái anh đang ngồi ấy. Ôi! Nước đi này, em không mang tới!

Surin cố giữ bình tĩnh để không bại lộ sự vô liêm sỉ của bản thân, mở cửa xe rồi ngồi vào vị trí. Trong xe có điều hoà, thời tiết cũng đã vào thu vậy mà em lại cảm thấy nóng bức vô cùng, hai tay em năm chặt đã thoáng lớp mồ hôi vì căng thẳng, người cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Surin!?"

Thấy em bất động, Taehyung liền lên tiếng.

"Nae?"

"Thắt dây an toàn vào đi!"

"À...dạ...vâng"

Surin lắp ba lắp bắp trả lời. Hai tay luống cuống lấy dây an toàn thắt lại, nhưng chả hiểu làm sao mà em dứt mãi dây an toàn không ra. Có phải kẹt rồi?

"Sao vậy?"

"Em không kéo được, hình như dây bị kẹt rồi..."

"Để tôi xem"

Nói rồi, Taehyung cởi dây an toàn của mình ra rồi rướn người sang phía em, hướng dây an toàn hướng tới.

Bụp...bịch...bốp

Surin chính thức chết lặng tại thời điểm này. Em vốn rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài mà nay mặt em cũng đỏ hơn trái cà chua. Tim em hẫng một nhịp, đầu em như có gì đó đè nặng lên không ngừng suy nghĩ.

"Surin à! Chỉ là sự cố, đừng có mà ảo tưởng!"

Em tự nhủ với mình những lời nói đó. Bởi lẽ, em với anh vốn chẳng là gì. Nếu có quen biết cũng chỉ đến mức là mối quan hệ xã giao, hơn có thể là bạn bè. Chuyện tình cảm nam nữ kia em tự tuyệt nhiên là không thể.

Từ góc độ này, em có thể nhìn tỉ mỉ ngũ quan của Taehyung, thật sự, Taehyung trên màn hình 4K đã đẹp ngất ngưởng rồi, nay Taehyung đời thực lại đẹp gấp trăm ngàn lần Kim Taehyung qua cái màn ảnh nhỏ kia.

Vì dây bị kẹt, nên Taehyung mất khá nhiều thời gian để kéo ra. Có lẽ anh nên mua xe mới thôi, nhỉ?

"Xoẹt..."

Tiếng dây an toàn được kéo ra khiến em thoát khỏi những suy nghĩ mông lung vớ vẩn kia.

"Được rồi!"

Taehyung quay trở lại vị trí ghế lái, trên miệng khé lộ ra một nụ cười. Lúc nãy, khi anh kéo dây an toàn có liếc nhìn em một chút, có thể thấy được rõ sự căng thẳng trên gương mặt em. Có lẽ, anh làm em hoảng rồi.

Chiếc xe bon bon trên đường dẫn đến khu Myeong-dong. Thật ra, con thời gian từ Samseong-dong đến Myeong-dong chỉ mất khoảng 11 phút lái xe nhưng em lại cảm thấy nó lâu vô cùng. Bởi lẽ, bầu không khí trên xe có chút ngột ngạt và em...không thích điều này.

Trên xe, sự tĩnh lặng bao trùm khoảng không gian, hai người một trai một gái mạch ai làm việc người đó, anh lái xe, em ngồi nhìn ra cửa sổ, cả hai đều muốn phá tan bầu không khí này nhưng lại không biết phải mở lời với đối phương như thế nào...

Cứ vậy, chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ xe gần khu chợ Myeong-dong. Taehyung và Surin cùng bước xuống xe tạo lên một sức hút không nhỏ.

"Ôi má ơi!"

Trong mắt Surin hiện tại đã hiện lên vài ngôi sao sáng miệng thốt ra một câu cảm thán bằng tiếng Việt. Em đã rất muốn đến đây từ khi còn niên thiếu, khu này thật sự rất sầm uất, hiện đại và đông đúc, chỉ là em không ngờ sẽ được đến đây sớm như vậy, lại còn là được Taehyung đưa đi...

"Gì vậy?"

"À không có gì hehee"

Taehyung không hiểu lời em vừa nói liền hỏi, con bé này chơi đa ngoại ngữ, thật sự, anh không bì nổi. Chắc anh phải học sơ một khoá ngoại ngữ thôi!

Em và anh ra khỏi bãi đậu xe, hoà vào dòng người đông đúc nơi phố xá hoa lệ. Surin lần đầu đến đây có phần lạ lẫm thích thú, ngó nghiêng xung quanh không chịu nhìn đường.

Đang mải nhìn các gian hàng bên đường thì cổ tay em bỗng nhiên có ai đó năm lại. Là...Taehyung...

"Chú ý vào, lạc bây giờ!"

"Na...nae!"

Mặt em bỗng chốc ửng đỏ, người cứ vậy, mặc kệ để Taehyung cầm cổ tay kéo đi. Mắt em trước đảo quanh khu phố nay lại đang dán chặc vào bàn tay của ai đó đang nắm chặt mình. Bàn tay Taehyung thon dài, chắc chắn mùa đông nắm sẽ rất ấm, nghĩ đến đây em lại lắc lắc cái đầu gặt bỏ những thứ đó ra khỏi đầu.

Taehyung dẫn em đến một quán thịt nướng nằm gần cuối khu phố. Đây là một quán thịt nướng lâu năm, vẻ bề ngoài của nó có phần cũ hơn so với những quán thịt nướng em vừa đi qua nhưng lại là nơi toả ra mùi thịt nướng thơm nhất.

"Xin chào quý khách!"

Tiếng nhân viên vang lên ngay khi anh và em mở cửa bước vào. Vì giờ là cuối tuần nên quán vô cùng đông bàn có vẻ đã gần kín nhưng may mắn thay trong góc vẫn có một bàn trống.

Surin có phần hơi buồn vì không được ngồi ở vị trí đẹp để ngắm con phố, nhưng em chợt nhận ra là dù có hay không thì em vẫn phải ngồi ở góc khuất thôi. Vì người đi cùng em là ai cơ chứ? Là Kim Taehyung đó!!!

"Em chọn món đi"

"Em lần đầu đến đây, không biết món nào ngon. Chú quen chỗ thì vẫn là nên để chú chọn thì hơn."

"Em muốn uống Soju không?"

"Em tưởng chú không thích uống rượu?"

"Không sao, lâu tôi cũng không uống muốn thử một chút. Em uống với tôi chứ?"

"Dạ...cũng được ạ"

Đồ ăn được mang ra, Taehyung liền lấy miếng thịt mang đi nướng, xong lại hay tay rót rượu đúng là không để Surin làm việc gì.

"Chú cứ để em làm thì hơn..."

"Không sao, tôi làm được. Dù sao trước đây đi ăn cũng hay nướng."

"Chú còn đến đây với ai khác sao?"

Surin cứ nghĩ anh bận rộn như thế, hiển nhiên là không có thời gian ăn uống ngoài hàng, thường là sẽ ship tới. Nghĩ đến Taehyung từng cùng người khác đến đây cũng thoáng buồn, nếu mà là con gái nữa thì em lại trầm tư thêm vài phần.

"Từng đến, là cùng với mọi người!"

"Ý chú là Bangtan?"

"Ừm!"

"Ồ...!"

Ra là cùng các thành viên trong nhóm, em là nghĩ nhiều rồi. Taehyung trước đây cũng không hề có tin đồn dính líu đến tình ái, căn bản là không có một mối tình.

"Chú kể em nghe chút chuyện công việc được không?"

"Em... muốn nghe cái gì?"

Taehyung vốn không thích người ta nhắc tới cuộc sống đời tư của mình, đặc biệt là liên quan tới nghề nghiệp cá nhân, nhưng khi cô bé này hỏi anh liền đáp ứng trả lời.

"Chú đang thất nghiệp hả?"

"..."

"Haha! Em thấy chú ngưng hoạt động hai năm nay rồi nên nói vậy thôi, chú đừng hiểu lầm nhé!"

"Cứ cho là vậy đi!"

"Vậy chú thất nghiệp thật hả?"

"Ừm!"

"..."

Surin nghe anh đáp một tiếng, không biết nói gì tiếp theo, có phải em nói sai cái gì không?

"Thịt chín rồi, ăn đi!"

Anh gắp cho em một miếng thịt vừa nướng vào bát, em có chút gượng gạo mà cúi đầu cảm ơn. Đúng là bầu không khí có hơi khách sáo.

"Em là sinh viên năm nhất nhỉ?"

Lần này là Taehyung mở lời trước, anh cũng nhớ sương sương vài lời cô nhóc này nói. Hình như là kém anh 10 tuổi, tức năm nay 18 tròn.

"Nae!"

Surin vừa nhai xong miếng thịt nhận được câu hỏi liền hồn nhiên trả lời. Đối với em lúc ăn luôn là lúc vô nghĩ nhất.

"Sao lại muốn sang đây học?"

"Em được mòi làm học sinh trao đổi, vốn được miễn học phí liền đồng ý thôi!"

"Nghe vẻ em học khá giỏi nhỉ?"

"Dạ không có, so với các bạn trong lớp trước đó còn kém vài phần, chỉ là lần này may mắn."

Em liền phủ nhận việc mình học tốt, nhưng  việc em may mắn là thật, may mắn hơn là còn được cùng anh quen biết.

"Trước tôi đi học cũng không khá lắm!"

"Haha, thật ra mỗi người đều có một tài năng riêng. Chú học không tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ không phải sao? Chưa kể chú còn giỏi thanh nhạc, vũ đạo như thế..."

"Cái đó cần phải rèn luyện nhiều..."

"Tất nhiên rồi, người tài giỏi cũng do rèn luyện!"

"Vậy em giỏi gì?"

"Em...giỏi ăn, ngủ..."

Surin cũng chẳng biết mình giỏi cái gì, mỗi thứ em cũng chỉ biết một chút, không có tìm hiểu sâu sắc để mà đủ rộng thành chuyên môn của bản thân.

Mất một điểm tài năng nhưng cộng hai điểm dễ thương! Cô bé này vẫn là ngây thơ, thuần khiết, không suy nghĩ nhiều.

"À, vì chú hôm nay mời em nên em kính chú một ly!"

"Được!"

Surin nâng chén, cụng ly với anh. Một hơi uống sạch chén rượu. Lúc ở Việt Nam em cũng có uống Soju vài lần sau khi tốt nghiệp, nhưng cùng với Kim Taehyung uống rượu thì nó vẫn phải khác vài lần. Là ngon hơn hẳn!

"Chú phải lái xe nên uống ít thôi nhé!"

"Tôi biết!"

Luật bên Hàn rất nghiêm, lái xe khi uống rượu bia sẽ bị phạt nặng, anh không ngờ cô bé này lại chú ý tiểu tiết như vậy. Vốn là đi ăn, là anh mời uống nhưng vẫn không quên nhắc nhở.

Cứ thế cả hai vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, danh lam thắng cảnh gì đều nói hết. Vì Taehyung không uống được nhiều nên hầu như cả chai đều do em uống.

Tửu lượng em cũng không cao nên lúc về cũng là say tí bỉ rồi. Hại anh một thân vác xác em về, trên đường không khỏi ngao ngán vì mấy bài ca em hát, tiếng tây tiếng ta đủ cả. Đúng là người biết nhiều ngôn ngữ, sống thường rất khó hiểu, kiểu "sự thật thì luôn đơn giản nhưng people make it complicated" vậy.

———
"Mỗi ngày, say em thêm một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro