Chương 11: Paris - Tìm gặp em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…phải làm thế nào đây…?

…tôi chỉ có thể đứng nhìn…

…phải làm thế nào đây…?

…người cứ mãi xa tôi thêm…

…dù cố gắng để che giấu…

…nhưng cũng không thể ngăn lại được…

…tình yêu tôi không thể chạm vào…

…dù cho trở nên sâu đậm hơn khiến tôi đau đớn…

…tình cảm này tôi biết phải làm thế nào đây…???

Hạ Vũ Phi quyết tìm hiểu cho ra lẽ mối quan hệ giữa người anh họ Hoàng Khôi Vỹ và Tô Ngọc Thiên, chàng trai đơn giản như Khôi Vỹ không thể đấu lại cô ta, nếu anh ta thực sự đang vướng vào Tô Ngọc Thiên thì hắn nhất định phải lôi bằng được anh thoát khỏi cái ‘hố sâu’ đó.

Hắn rời chỗ và dễ dàng tìm thấy Hoàng Khôi Vỹ ở một góc khuất của quầy bar, dáng người mệt mỏi đổ dài, ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm…

“Cô gái đặc biệt mà anh nói là cô ta sao?” – hắn hỏi chuyện một cách bình thường

“Tiểu thư Tô Ngọc Thiên…cậu biết, đúng không?” – anh ta nói nhưng không nhìn hắn

“Ừhm, cô ấy là người có hôn ước với em, nhưng cũng không biết gì nhiều về cô ấy, còn hai người, rốt cuộc là thế nào?” – Hạ Vũ Phi vào thẳng vấn đề chính, hắn không phải loại người thích vòng vo

“Cậu thẳng tính thật đấy, bây giờ còn muốn điều tra cả tôi nữa…” – Khôi Vỹ quay sang hắn

“Tìm hiểu các mối quan hệ nam nữ của vợ chưa cưới, em nghĩ việc này chắc không phạm pháp đâu nhỉ?” – hắn cười

“Haha…- anh ta bỗng dưng cười lớn-…hay lắm, vậy cậu muốn biết những gì?”

“Mọi thứ…” – Hạ Vũ Phi chờ đợi…

Một năm trước – Paris

Tại một vũ trường trong trung tâm thành phố tráng lệ - với kiến trúc cổ kính độc đáo – nước Pháp – thủ đô Paris phồn hoa.

Chàng trai trông có vẻ sầu đời đang ngồi ủ rũ cùng ly rượu trên tay ở một góc của quầy bar nhưng vẫn toát lên sự cuốn hút đến kì lạ. Và dĩ nhiên là có khá nhiều cô nàng khiêu gợi tới gần ve vãn anh chàng, nhưng kết quả đều bị anh ta ngó lơ không thương tiếc.

Anh ta say khước, được một lúc thì đứng dậy, loạng choạng bước vào WC, hẳn là đang rất muốn nôn ra hết những gì đã nốc cạn nãy giờ.

Sau khi giải quyết xong, vừa bước ra cửa, chàng trai đã va trúng ai đó, anh ta không kịp nhận ra là ai vì con người kia hình như đang có việc gấp, chạy rất vội vã vào bên trong toilet. Nhưng không hiểu sao, anh chàng cảm giác như có luồng điện chạy dọc cơ thể, làm tay và chân anh tê cứng khi chạm vào người lạ ấy.

Cú va chạm kì quái này như khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn vật vã của men rượu, anh ta đến bên quầy uống một ly nước lọc và tỉnh hẳn, tuy đầu vẫn còn chút choáng váng.

Nhưng chỉ được ít phút, chàng trai đẹp lạ lùng đó lại bị quấy nhiễu bởi hai cô nàng vô cùng nóng bỏng và gợi tình.

“Anh à, ngồi một mình buồn thế? Có thể cho bọn em tham gia được không?” – một trong hai ả suồng sã ôm lấy anh chàng từ đằng sau, thỏ thẻ vào tai anh

“Chúng mình có thể cùng uống và vui vẻ với nhau suốt đêm nay đấy anh yêu…” – cô gái còn lại dùng tay vuốt ve bờ ngực vạm vỡ của anh ta

“Không rãnh, làm ơn tránh xa tôi ra!” – anh ta bằng giọng nhẹ lâng dứt khoát và cũng chả màn gỡ tay họ

“Sao thế…cưng? Nào, thư giản tí đi anh yêu, rồi anh sẽ thấy…em tuyệt đến thế nào…” – cô nàng mời gọi, không ngừng âu yếm anh chàng

“Đã bảo các người biến đi cơ mà!” – lần này thì anh ta gắt lên và đứng phắt dậy nhưng vẫn chưa nhìn tới hai cô gái một lần nào.

“Thôi mà, đừng có giả ‘quân tử’ nữa…em thừa hiểu bọn đàn ông các anh rồi…haha…” – cô ta bổ nhào vào lòng anh cười lẳng lơ

“Buông ra đi!” – anh ta bực tức đẩy cô ả ra xa

“Em không buông thì sao nào?” – cô ả dai dẳng đeo bám và sắp sửa ngã vào người anh chàng lần nữa

Bặc!!!

Cô nàng đang bị kéo về phía sau, một cú thật mạnh và anh ta được giải phóng khỏi sự điên cuồng của ả.

“Loại đàn bà mồi chài đàn ông không biết xấu hổ như cô thật làm mất mặt giới phụ nữ quá đấy!” – giọng nói cất lên chắn ngang giữa anh và cô nàng… là một người nào đó thì phải…

Họ cùng lúc mở to mắt nhìn con người đang chắn trước mắt mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng nhỏ, mũi thẳng, đôi mắt to đen tuyệt đẹp___

“Liên quan gì tới thằng oắt con như mày?” – cô ta quát sau khi đã nhìn rõ ‘kẻ phá bĩnh’

“Hành động của mấy người khiến tôi ‘chướng tai gai mắt’ vậy mà dám bảo không liên can tới tôi ư?” – con người ấy vẫn dõng dạc chỉ trích

“Mày…- cô ta tức đỏ cả mặt mũi-…người đâu, lôi thằng điên này ra khỏi đây mau…!” - ả bỗng hét lớn.

Và từ trong bóng tối, một vài gã vệ sĩ to con lực lưỡng lần lượt xuất hiện với bộ mặt hung tợn như sẵn sàng lôi con người nhỏ bé ra ngoài đập cho tơi bời. Thật xui xẻo, cô ta là ‘người’ của vũ trường, đang tính kiếm ‘cơm’ thì bị phá đám, kẻ đó còn đường sống mới lạ.

Vụt!!!

“Mau…bắt chúng nó!!!” – bọn chúng chưa kịp làm gì thì chàng trai đã nhanh nhẹn tóm lấy cánh tay con người vừa giải cứu mình khỏi lũ ‘yêu nữ’ chạy như bay ra bên ngoài…

Trên một con đường nào đó ở phố 12 đang thưa dần xe cộ, bóng người qua lại…những ngọn đèn đường cao soi sáng nền gạch lót…phản chiếu hai bóng người đổ dài lặng lẽ…một bóng cao lớn…và một bóng nhỏ nhắn…

“Anh là khách du lịch đúng không?” – ‘kẻ phá bĩnh’ hỏi

“Tại sao cậu nghĩ vậy?” – anh chàng hỏi ngược

“Tiếng Pháp của anh phát âm không được chuẩn cho lắm…nên tôi đoán thế.” – người đó tự tin

“Trở về thăm quê hương thứ hai của mình có được coi là đi du lịch không nhỉ?” – anh ta trả lời như tự vấn chính bản thân

“Đây là quê hương của anh…”

“Quê hương của cha tôi, ông là một người Pháp chính thống, tôi sinh ra ở nơi này, lên 10 tôi cùng mẹ về quê bà sinh sống, và giờ, sau 16 năm xa cách, tôi đã trở về đây…có lẽ vì thế mà phát âm của tôi không chuẩn như cậu nhận xét…” – chàng trai kể một cách khá dạn dĩ, chính anh cũng không ngờ mình lại có thể cởi mở với một người chỉ vừa mới quen ít phút thế này

“Anh tên gì?” – người đó hỏi giọng phấn khởi

“Tôi là Elton Brando. Còn cậu?” – anh ta đáp trả bằng ngôn ngữ mẹ đẻ với vẻ bí hiểm trên gương mặt

“Tôi tên Ngọc Thiên, nếu tôi không lầm thì anh còn một cái tên khác nữa thì phải …” - cô nhóc lém lỉnh nói và nhìn chàng trai vẻ thách thức

“Oh…cậu là người Trung Quốc, sao không nói trước, làm tôi…” – anh chàng kinh ngạc vì người bạn mới quen là một đồng hương của mình

“Làm anh ‘hố’ vì định chơi khăm tôi chứ gì? haha…mẹ anh là người Trung Quốc?” – giờ thì họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ mẹ đẻ - tiếng Quan thoại

“Ừ, cậu cũng thế à?” – anh ta bắt đầu cảm thấy thích thú khi trò chuyện với con người này

“Không! Tôi gốc Trung Quốc hẳn hoi, không lai liếc gì hết…mà nhìn anh…cũng đâu có giống…” – cô nhóc nói và nhìn chăm chăm anh chàng từ đầu tới chân làm anh hơi lúng túng

“Hi…chắc tôi được di truyền từ mẹ nhiều hơn bố…- anh đùa -…tên tôi là Hoàng Khôi Vỹ…”

Hai người trò chuyện suốt một giờ đồng hồ như hai người bạn thân lâu năm. Tiết trời bên ngoài càng lúc càng lạnh, tuyết cũng đã bắt đầu rơi…nhòa nhạt trong không trung…

“Khôi Vỹ! Anh hình như không thích phụ nữ?” – Ngọc Thiên hỏi không dè chừng

“Cũng không hẳn, tôi không ghét họ, nhưng…tôi không giỏi giao tiếp với phụ nữ, không lãng mạn, không galăng, không hào hoa như bọn đàn ông khác…tôi chỉ thấy phụ nữ thật phiền toái mỗi khi ‘theo đuổi’ người mà họ yêu…mọi người nói là tôi lập dị…có lẽ đúng thế thật…” – anh nói nhè nhẹ, không âm sắc.

“Vậy anh có mẫu người mình thích chứ?”

“Tôi…- anh trầm tư giây lát-…tôi nghĩ mình thích những cô gái đơn giản, vẻ đẹp bình dị với tấm lòng son sắt, thủy chung và chân thật…” – Khôi Vỹ chưa khi nào tâm sự những điều kiểu như vầy với bất kì ai, kể cả mẹ anh

“Còn mẫu người không tài nào ưa nỗi?”

“Tôi phản cảm với những cô nàng lẳng lơ, quá bạo dạn, kiêu ngạo, bướng bĩnh và đặc biệt ghét sự giả dối, không thật lòng, tính lăng nhăng nữa.” – anh nói với sự bất bình vô cớ

“Anh quả khác người đấy, sở thích phụ nữ khác xa lũ đàn ông ngày nay…” – cô nhìn anh tò mò

“Cậu cũng giống họ ư? Nhóc con?” – anh ta cười cợt và vò mái tóc đen óng chấm vai của cô

“Nhóc con?” – Ngọc Thiên trố mắt

“Không là nhóc con thì là gì hả? Không phải cậu muốn tôi gọi cậu là ‘chàng thanh niên’ chứ…nhìn cậu…15, 16 là cùng…” – đôi mắt anh soi xét

“Hahaha…anh muốn gọi tôi là gì cũng được…- cô cười lớn -…giờ thì tôi phải về thôi…cái này cho anh…- cô nhét một mảnh giấy nhỏ vào túi áo anh -…nếu muốn nhấm nháp vài ly mà không bị cô nàng nào quấy rầy thì cứ đến đây…tạm biệt!” – Ngọc Thiên nói nhanh và vụt chạy đi không để anh chàng kịp nói gì

“Tạm biệt, anh bạn nhỏ!!!” – Khôi Vỹ hét lớn với nụ cười trên môi…một cậu bé thật thú vị và đáng yêu…anh nhủ thầm

Chúng ta vẫn chưa là bạn của nhau đâu, Hoàng Khôi Vỹ! Anh còn chưa trải qua thử thách của Tô Ngọc Thiên này mà? Hãy chờ xem!

3 tuần sau

Hoàng Khôi Vỹ đang đứng trước quán bar RainWild – địa chỉ hoàn toàn trùng khớp với dòng chữ in trên mảnh giấy nhỏ đã được anh lôi ra từ cái túi áo cách đây ba bữa. Nhìn tấm bảng để trước cửa với nội dung: ‘không tiếp phụ nữ’ hồi lâu, anh đẩy nhẹ cửa kính, bước vào.

“Wow!!!” – cách bày trí bên trong RainWild này thực sự độc đáo và lạ mắt khiến Khôi Vỹ không khỏi thốt lên kinh ngạc

Lướt mắt khắp quán, vậy là cậu nhóc không lừa bĩnh anh, quán không có phụ nữ thật, chỉ toàn một lũ đàn ông con trai cùng nhau uống bia, trò chuyện, đánh bạc, thậm chí là cãi nhau chí chóe…không khí này làm anh thoải mái hơn bao giờ hết.

Anh tìm một góc khuất của quầy bar và gọi thức uống, đó là một thói quen ‘ẩn dật’ của anh, nhâm nhi từng chút một ly rượu trên tay, anh thấy lâng lâng…lòng nhẹ nhõm…đến cả rượu ở đây cũng thật đặc biệt…tự dưng trong đầu anh nãy ra ý định sẽ mở một quán bar thế này sau khi trở về Bắc Kinh…anh mỉm cười với cái ý nghĩ khá điên rồ ấy của mình…

“Không ngờ một người như anh lại có sở thích đáng yêu thế này…Hoàng Khôi Vỹ…!” – một giọng nói ngọt ngào thanh như tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của anh…

Khôi Vỹ quay phắt sang bên cạnh…chạm phải cái gì đó…và một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình…cảm giác này y hệt cái lần anh va trúng ai đó ở vũ trường tháng trước…

Một đôi mắt to đen đang nhìn anh đa tình…anh như bị hút hồn vào cái nhìn ấy…ánh mắt như muốn rút cạn hơi thở anh…bất giác…Khôi Vỹ xoay nhanh mặt về vị trí ban đầu…anh nghĩ là mình đã say mất rồi mặc dầu anh chỉ vừa uống có một ly…và tửu lượng của anh thì không tồi…

…nhưng rõ ràng là có người vừa mới gọi tên anh…Hoàng Khôi Vỹ…chưa bao giờ anh nghe ai đó gọi tên anh một cách trìu mến và khiến tim anh ngây dại tới vậy…

“Hoàng Khôi Vỹ…anh…có phải là Hoàng Khôi Vỹ không?”

…vẫn là chất giọng mê mẩn lòng người đấy…anh không cử động mà chỉ ngồi im như tượng…

“Không sao, anh có đúng là Hoàng Khôi Vỹ hay không…cũng chẳng còn quan trọng nữa…” – và…từ phía sau, hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh…

Hoàng Khôi Vỹ là một anh chàng khá nhạy cảm với sự tiếp xúc thân mật kiểu ấy, không ngoài dự đoán, anh lập tức giựt phắt cánh tay khỏi cổ mình và đứng dậy, xoay người ra sau…

“Cô…cô là ai?” – anh không hề say, quả là có người đã gọi tên anh và đó cũng chính là người vừa nãy ôm lấy anh…một cô gái…ư?

Sao lại có con gái ở đây? Rõ ràng là…cô ta từ đâu chui ra thế? Hay là…thằng nhóc láu cá đó đã chơi khăm mình…? Chết tiệt!

Nhưng quả thực Hoàng Khôi Vỹ bây giờ không còn tâm trí để mà truy cứu tội của cậu bạn mới quen nữa vì nó gần như bị lấp đầy bởi hình ảnh của người con gái đang hiện hữu trước mắt anh…khiến anh choáng ngợp tới mức không nói thêm gì được.

Đó là một cô gái tầm khoảng 16 tuổi, không phải ở độ tuổi chín mùi cho một vẻ đẹp hoàn thiện của một đời con gái. Nhưng … cô gái này… còn hơn cả hoàn thiện … và còn vượt xa cả hình dung của anh về phụ nữ thế nào mới được coi là ‘đẹp’.

Cô thấp hơn Khôi Vỹ khá nhiều, thân hình đầy đặn với những đường cong rõ nét rạch ròi đúng chỗ đúng nơi, khuôn mặt hồng hào với những bộ phận trên đấy phối nhau thật ăn ý, đặc biệt là cặp mắt đen tròn to như ‘hố đen vũ trụ’, hàng mi cong dày và đôi môi mộng đỏ.

Trông…rất quen…

“Chào anh, em là Ngọc Thư… - cô nhóc nở nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời -…em gái sinh đôi của Ngọc Thiên, anh…chắc còn nhớ Ngọc Thiên chứ?”

…Ngọc Thư…em sinh đôi…của tên nhóc Ngọc Thiên đó…?!? Anh ta ngơ ngác một hồi rồi như nhớ ra điều gì…anh chàng quay ngoắt bước đi một nước

“Khôi Vỹ, anh đi đâu thế?” – cô gọi với theo

“Tôi tìm Ngọc Thiên…tôi muốn gặp cậu ta…” – anh lẩm bẩm và loay hoay đảo mắt khắp quán, một hành động rõ ngớ ngẩn, bản thân anh cũng không biết sao mình lại thành ra thế này sau khi thấy cô bé.

“Ngọc Thiên không ở đây, anh ấy nhờ em đón tiếp anh - cô gái nhẹ nhàng níu tay anh, ánh mắt đượm buồn ngước lên nhìn anh- …anh không thích nói chuyện với em ư?”

“Không…không có…tôi…”- anh rối bời trước vẻ mặt tội nghiệp ấy và quay về chỗ cũ

“Thế anh không phiền nếu em ngồi đây chứ?” – cô ngồi xuống bên cạnh Khôi Vỹ ngay khi anh cũng vừa ngồi xuống

“Có lẽ là không…” – anh biết mình nên giữ phép lịch sự tối thiểu đối với một phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp như cô gái này

“Anh có vẻ rất thích nó.” – cô nhận xét một điều gì đó anh không rõ

“Thích gì cơ?” – anh hỏi và lấy lại sự bình tĩnh

“RainWild…” – cô nghiêng đầu, mái tóc dài xõa xuống một bên vai, nhìn anh chờ đợi

“Không hẳn…nó làm tôi cảm thấy thoải mái…chí ít là khi nãy…còn bây giờ…tôi gần như đã đánh mất cảm giác ấy…” – anh ta nói đúng với những gì mình nghĩ

“Vì em…?”

“Rất lấy làm tiếc khi phải nói ra điều này, nhưng sự thật là như thế…” – anh không hề ngần ngại

“Xin lỗi…em không cố ý khiến anh khó chịu, em chỉ… muốn kết bạn với anh…” – cô nàng thành khẩn

Anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn…

“Được rồi…- thở hắt ra -…tôi cũng xin lỗi vì đã quá thành kiến với cô…chúng ta có thể uống chút gì đó và trò chuyện cùng nhau…nhưng nhớ là đừng có những hành động như thế với tôi nữa đấy nhé…” – anh nói nghiêm túc

“Hành động…là ôm anh ý hả…?” – cô thích thú buông lời chọc ghẹo

“Cô bé uống gì? Chắc chưa đủ tuổi uống rượu đâu nhỉ?” – Khôi Vỹ vẫn bình thản trước những câu nói của Ngọc Thư, anh đã bước qua cái thuở đôi mươi thẹn thùng bỡ ngỡ từ lâu lắm rồi

“Em 16 và một khi vào được đây thì em đã được phép uống rượu, nhưng nếu anh không thích…em sẽ chỉ gọi sinh tố thôi.” – cô bé nhìn anh chờ đợi như một đứa em gái chờ sự đồng ý từ ông anh trai của mình

“Một ly sinh tố sẽ tốt cho da của cô bé hơn một ly rượu đấy.” – anh nói và rồi mỉm cười sau cái gật đầu ngoan ngoãn của cô như một đứa em biết nghe lời

Bầu không khí giữa họ bình thường trở lại như bao cuộc trò chuyện thông thường khác, nhưng Khôi Vỹ luôn cố tránh không nhìn vào đôi mắt long lanh của cô  

gái…tròn…to…chốc chốc lóe sáng như viên ngọc trai đen huyền bí dưới ánh mặt trời…

Buổi tối hôm đó kéo dài tới tận 11h đêm, họ thật sự nói chuyện với nhau như những người bạn, cũng giống như đối với anh trai Ngọc Thiên của cô bé, Khôi Vỹ có một cảm giác gần gũi và dễ dàng tâm sự những điều anh chưa từng nói ra, ở cặp sinh đôi này, anh luôn tìm thấy một cái gì đó không rõ nghĩa…thân thuộc…tựa như đã quen biết nhau từ thuở nào…và an bình đến kì lạ…

Anh chẳng nhớ gì nhiều về nội dung buổi nói chuyện hôm ấy, nhưng chắc chắn anh không thể quên được những điều họ đã nói khi sắp tạm biệt nhau…vì anh đã có một lời hứa…với cô bé Ngọc Thư xinh như tiểu tiên nữ kia…

Và một điều quan trọng nữa anh phải khắc sâu trong tâm khảm mình rằng…đừng bao giờ nhìn vào đôi mắt bao phủ cả bầu trời đêm ấy…đó là một việc dại dột cho trái tim bất kham của anh…vô cùng dại dột…

“Hai người đã quen biết nhau như thế sao? Thú vị thật…mà đến khi nào anh mới phát hiện ra Ngọc Thiên và Ngọc Thư là cùng một người…anh chắc tức giận lắm vì mình bị một cô nhóc lừa nhỉ?” – Hạ Vũ Phi không ngờ Tô Ngọc Thiên còn có bộ mặt khác ngoài vẻ đẹp lạnh lùng và miệng mồm cay độc, một cô bé nghịch ngợm, mưu mẹo và láu cá vào một năm về trước

“Đó là bí mật…không thể tiết lộ với bất kì ai, cậu cũng không ngoại lệ đâu…người em họ đáng kính của tôi!” – Hoàng Khôi Vỹ bí hiểm nói

“Nữ hoàng của tôi ơi! Hậu cung bên Pháp của em vẫn chưa đủ nhộn nhịp hay gì mà lại sang tận đây tìm thêm mấy ‘con mồi’ nữa thế…phận làm ‘phi tử’ như tôi thật lấy làm hổ thẹn thay cho em đấy…” – Hạ Vũ Phi chưa kịp đối đáp với ông anh họ thì đã bị tiếng nói vừa to, vừa trầm ấm của một kẻ nào đó đang tụ tập gần chỗ ‘vui đùa’ của cô nàng Tô Ngọc Thiên

…là ai…?!?

…quá mỏi mệt trên một lối mòn…

…dành trọn thời gian để đợi chờ…

…một lần đớn đau để rồi mọi thứ sẽ trở nên ổn thỏa…

…dường như sống cả năm trời chỉ trong một ngày…

…dù cho có giằng xé tâm trí và con tim mình…

…càng khơi vào càng đau nhói…

…càng lẻ loi càng khổ đau…

…sự tuyệt vời của nỗi đau khiến ta ngã quỵ…!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro