Chương 10: tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T

8 pm

“Lâu rồi chúng ta mới ghé vào nơi này ấy nhỉ?” – Uy Vũ khoác vai Hạ Vũ Phi bước vào một vũ trường rất rộng trang hoàng lộng lẫy

“Với tôi thôi, còn cậu…tôi tưởng phải nhập hộ khẩu về đây rồi chứ?” – hắn cạnh khóe

“Cái thằng này…ghen tị hả…? Đi nào, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một vài em xinh đẹp…” – anh bạn thân cười nham nhở, lôi hắn vào một chiếc bàn trong góc và ngoắc tay kêu bồi bàn

Vũ trường rộng lớn và hoành tráng mà Hạ Vũ Phi cùng người bạn chí cốt Uy Vũ thường xuyên lui tới chính là nơi này – RainWild – một vũ trường nổi tiếng trong thành phố với cách bày trí, phong cánh phục vụ cũng như bầu không khí náo nhiệt không lẫn đi đâu được.

RainWild là nơi tập trung nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, không kể già trẻ gái trai, giàu nghèo, xấu đẹp, nên nó đương nhiên trở thành khu giải trí thu hút mọi tầng lớp. Đây cũng có thể coi là một trong những điểm khiến RainWild nổi bật hơn so với những điểm ăn chơi khác.

Một điểm nữa làm mọi người yêu thích RainWild chính là sự lành mạnh hiếm có của nó, vẫn ồn ào, khói thuốc, bia rượu, nhảy nhót, yêu đương, thậm chí là đánh đấm…nhưng không hề trá hình, không gái gú, không ma túy…chắc chắn đấy.

“Này, Vũ Phi! Cậu có để ý thấy RainWild hôm nay…rất không bình thường…không hả?” – ngay khi mở nắp lon bia ướp lạnh Uy Vũ huých vai bạn mình hỏi nhỏ

“Hửm?!?” – hắn quay sang anh bạn và với tay lấy lon bia trên bàn

“Nhìn xem, không có lấy một bóng hồng nào?” – anh ta thốt lên kinh ngạc

“Không bình thường…đối với cậu là vậy ư? Đầu cậu chắc chỉ chứa mỗi mấy thứ đó…” – hắn lắc đầu ái ngại nhìn thằng bạn

“Này, này…tôi không có…ashhh…ý tôi là…này…Hạ Vũ Phi…đi đâu thế … tôi chưa nói xong mà…thằng nhóc này…!” – không màn đến sự bực tức của Uy Vũ, Hạ Vũ Phi hớp một ngụm bia rồi cất bước đi khỏi

Hắn tiến tới quầy bar, nơi có khá nhiều chàng trai đang đứng trò chuyện rôm rả, hắn hướng mắt về một người duy nhất. Trong đám đông, chàng trai nổi bật với mái tóc nâu hơi xoăn, mái trước lòa xòa che nửa bên mắt trái và một nụ cười có thể làm đóng băng trái tim biết bao thiếu nữ.

“Hạ Vũ Phi! – anh chàng đó gọi lớn, nhoài người khỏi đám bạn – cậu đến lúc nào vậy, sao không báo anh biết?” – và ôm vai bá cổ hắn trông rất thân tình

“Em vừa tới!” – hắn trả lời, nét mặt không chút mừng rỡ như ông anh bên cạnh mình

“Bác vẫn khỏe chứ?” – anh ta hỏi han, trên môi nụ cười còn vương

“Vẫn khỏe, còn cô dượng?”

“Ừ, cũng khỏe cả, họ nhắc cậu suốt đấy…” – hai người trò chuyện khá vui vẻ

“Còn anh, dạo này sao?” – chàng trai có vẻ hơi bất ngờ bởi sự quan tâm của đứa em họ

“Như cậu thấy thôi, vẫn đẹp trai…phong độ…đào hoa…” – anh ta cười, lại là nụ cười ‘đóng băng’ ban nãy

Anh chàng tiếp tục nói trong khi Hạ Vũ Phi lia mắt khắp chung quanh, quang cảnh đúng là khác thường, hắn đã phát hiện ngay từ lúc đặt chân vào đây và hắn muốn tự mình khám phá ra sự kì lạ này.

Phía cửa hình như đang có chuyện gì đó, Hạ Vũ Phi nhạy cảm với mọi tiếng động gây khó chịu cho mình, hắn đưa mắt, thầm quan sát…nhưng miệng thì luôn theo kịp câu chuyện của ông anh.

“Tại sao không cho bọn tôi vào chứ?” – người thanh niên tức giận hỏi bảo vệ

“Xin lỗi, cậu thì có thể vào, nhưng cô gái này thì không.” – ông bảo vệ nói cương quyết

“Sao bạn gái tôi lại không được?” – anh chàng gắt

“Không phải chỉ cô gái này, mà tất cả các cô gái đều không được phép vào đây…hôm nay, thành thật xin lỗi.” – người đàn ông giải thích và cúi đầu

“Làm gì có việc phi lý thế, ông chủ các người đâu, tôi muốn nói chuyện phải trái với ông ta, mau kêu chủ ông ra đi!” – anh ta xem ra nổi giận thật rồi, với thái độ hung hăng kia thì…

“Cậu đợi anh xíu nhé, anh sẽ giải quyết tên thanh niên đó!” - …ông chủ của RainWild đành phải đích thân xử lý đây…

Anh chàng đẹp trai – anh họ Hạ Vũ Phi kiêm chủ nhân của vũ trường RainWild nổi tiếng – Hoàng Khôi Vỹ - một nhân vật khá tiếng tăm trong giới giải trí – chàng trai với vẻ ngoài không chê vào đâu cùng nụ cười ‘đóng băng’ làm điêu đứng hàng tá cô gái.

Nhưng trái hẳn với cậu em họ trăng hoa ong bướm, Hoàng Khôi Vỹ rất lạnh lùng, khó gần và lập dị khi tiếp xúc với phụ nữ, mặc dù đã gần 30, không còn ít ỏi gì, Khôi Vỹ vẫn chưa có một mối tình ‘treo vai’ nào kể cả có con gái xếp hàng dài tình nguyện ‘dâng hiến’.

Có thể nói, nếu Hạ Vũ Phi được phong là ‘quỷ dữ’, thì Hoàng Khôi Vỹ hoàn toàn xứng với tên gọi ‘thầy tu’, không mảy may vết vẫn đục nơi tâm hồn, đó là lí do vì sao vũ trường này lại ‘trong sạch’ tới thế.

Tính cách này của anh ta khiến Hạ Vũ Phi không nỡ làm tổn hại.

“Cậu có muốn thử loại rượu mới của quán anh không?” – Khôi Vỹ nhanh chóng quay lại sau khi dàn xếp xong vụ lộn xộn

“Em rất sẵn lòng… - hắn cười và nghiêng đầu hỏi ông anh- …anh có cô nàng xinh đẹp nào không, giới thiệu cho em một cô đi, em đang cô đơn đây…”

“Haha…thật không may cho cậu, nếu là hôm nay thì anh cậu đây không mai mối cho cậu được ai đâu…mà chú mày cứ đùa, cỡ cậu thì làm sao cô đơn chứ…” – anh ta vỗ mạnh lưng hắn cười lớn

“Tối nay RainWild không tiếp khách nữ là nguyên nhân à?” – hắn nheo mắt nhìn Khôi Vỹ

“Sai! Không phải là không tiếp khách nữ…mà là hạn chế tiếp khách nữ.” – anh chàng dí dỏm nói

“Em thấy không có lấy một cô gái trong quán…anh biết cách pha trò đấy…” – hắn nghi hoặc

“Anh nghiêm túc mà, RainWild đêm nay hạn chế tiếp khách nữ…chỉ đón chào duy nhất một cô gái thôi…cô gái xinh đẹp nhất…” – Khôi Vỹ nháy mắt tinh nghịch làm hắn hơi khớp, ông anh họ ‘thầy tu’ của hắn cũng có lúc biểu hiện thế này ư?

“Tiểu thư nào mà quan trọng đến mức anh phải làm mất lòng các quý cô quyến rũ khác để tiếp đón một mình cô ta thế?” – hắn gặng hỏi

“…một cô gái rất đặc biệt…rồi cậu sẽ gặp mặt sớm thôi…” – Khôi Vỹ không nói rõ mà biến đi đâu đó

Một cô gái rất đặc biệt sao? Hoàng Khôi Vỹ biết để tâm đến một cô nàng từ bao giờ ấy nhỉ?

Hạ Vũ Phi không cần phải bận tâm nhiều, vì ngay khi đón ly rượu có màu vàng nâu từ tay người pha chế thì nữ nhân vật chính đã xuất hiện ở phía cửa ra vào…

Cảm giác bức bối này…

… một đôi bốt đen chưa tới gối…cặp chân thon dài…chiếc váy ống trắng xếp tầng mỏng tanh…bờ vai ngang… cổ cao trắng ngần…và… một gương mặt…tuyệt mỹ…

…Tô Ngọc Thiên…?!?

Tô Ngọc Thiên…chính là cô gái mà Khôi Vỹ muốn nói tới ư?

Cô ta…rốt cuộc đã làm những gì…mà có thể lay động được trái tím ‘sắt đá’ của Hoàng Khôi Vỹ - ông anh họ đáng kính của Hạ Vũ Phi – mặc dù anh không nói ra, nhưng Hạ Vũ Phi thừa tinh ý nhận thấy sự đổi khác nơi tâm tư Khôi Vỹ.

…vẻ đẹp sắc sảo, nóng bỏng…khiến lòng người rạo rực thế này…chỉ có thể là Tô Ngọc Thiên…nhưng bây giờ…cô ta…đã lộ rõ nguyên hình… một tiểu hồ ly mê hoặc nhân tâm…và đảo điên nhân trí…

Cô ta là cô gái duy nhất ở đây và tức khắc thu hút sự chú ý của tất cả bọn đàn ông con trai trong RainWild, nhưng thành thật mà nói, cho dù cô ta có đứng giữa một biển phụ nữ đẹp…Tô Ngọc Thiên vẫn nổi trội hơn tất thẩy…

Họ nhìn vào cô gái đang bước đi dứt khoát…nhưng vẫn rất uyển chuyển…trong đôi mắt chỉ có độc một tâm điểm …mọi suy nghĩ đều hướng về cô gái…với sự thích thú…say mê…chiếm hữu và cả nỗi đau…tựa hồ như ngay khoảnh khắc hiện tại này…thế giới…chỉ còn tồn tại mỗi họ và cô gái kia…

Có những chàng trai biết cô ta, cũng có người không biết cô ta là ai?

Nhưng theo óc phán đoán của Hạ Vũ Phi, hắn nghĩ đa phần những anh chàng ở đây đều quen biết, nếu không muốn nói là có mối quan hệ nào đó với Tô Ngọc Thiên.

Bằng chứng hùng hồn chính là cái nhìn của họ, vừa nhún nhường, vừa e ngại, lại có cả niềm hân hoan và sự mong mỏi, chờ đợi. Họ đều mỉm cười mỗi lần cô ta chạm mắt họ, dù là trong giây lát thoáng qua, dù có hay không nhận được sự đáp lễ của cô ta.

“Khôi Vỹ!!!” – nụ cười trên môi họ dập tắt vừa lúc cô nàng chạy đến bên ông chủ đẹp trai của RainWild và ôm chầm lấy anh chàng

“Chào mừng em trở về! Ngọc Thiên…” – Khôi Vỹ đáp trả lãnh đạm

“Em nhớ anh lắm, xin lỗi vì không tới thăm anh sớm hơn được, em…”

“Anh cũng rất vui vì em đã về và nhớ đến người bạn này, thôi, em lại với mọi người đi, em đến đây không phải muốn vui vẻ sao, nếu cứ ở bên anh thế này, các chàng trai sẽ chết vì ghen tị mất…” – anh ta cướp lời cô, đùa bông lơn

“Nhưng anh cũng phải tham gia đấy nhé?” – cô ta cười ranh và tiến về phía một đám thanh niên

Bọn người đó có vẻ rất hồ hởi và hãnh diện khi Tô Ngọc Thiên đến chỗ họ trò chuyện, cô ả giờ đây trông như Cửu vỹ hồ ly chính thống ấy, biết cách mồi chài đàn ông ghê gớm.

Không một ai để ý đến ánh mắt chứa chan nỗi niềm của Hoàng Khôi Vỹ đang đứng tần ngần dõi theo cô gái vui đùa, tán tỉnh những anh chàng.

Trong lúc đó, Hạ Vũ Phi đã tranh thủ trở về chỗ cũ, nơi có ông bạn ‘lắm mồm’ để tránh Tô Ngọc Thiên, hắn không muốn cô ta phát giác ra việc mình cũng đang có mặt tại RainWild – ‘hậu cung nam’ của cô ả.

“Cậu vẫn còn ngồi đây à? Lý ra phải chui vào hẻm hóc nào tán gái rồi chứ?” – Hạ Vũ Phi nói mỉa thằng bạn

“Đã bảo quán này hôm nay rất khác lạ mà, làm gì có lấy cô nàng nào để tán, cậu khỏi mất công xỏ xiên…- Uy Vũ liếc hắn một cái sắc bén – à, mà không, vẫn có một em đấy nhỉ, cậu thấy cô ta không, một giai nhân tuyệt sắc…”

“Sao? Cậu tình nguyện gia nhập vào ‘hàng ngũ phu thiếp’ của cô ta hả? Nếu thích thì tôi không cản, nhưng khuyến cáo trước, tôi không dám đảm bảo tính mạng của cậu sẽ được bảo toàn sau khi vượt qua đám người đang vây quanh ‘bệ hạ’ của họ đâu đấy…” – hắn nói ví von làm anh chàng đực mặt ngốc ra vì khó hiểu

“Cậu đang đọc bùa ngãi à? Tôi nghe mà chẳng hiểu gì ráo.” – anh ta vò đầu

“Ngốc ạ! Cô ta là nữ hoàng tối nay của RainWild, trung tâm của các chàng trai, mối hiểm họa của các cô gái, và không phải loại con gái chỉ cần cậu ‘muốn’ là có được đâu…một đóa hoa kiêu sa rực rỡ, kiêu hãnh nhưng cũng đầy gai độc…” – hắn nhếch mép cười rồi uống cạn ly rượu của mình

“Cô ta á? Cậu có nói quá không? Mà cậu biết cô ấy ư?” – Uy Vũ nổi cơn tò mò tọc mạch

“Biết thì sao? Mà không biết thì sao? Điều đó cũng không có giá trị hay ý nghĩa gì với tôi cả.”

Hắn lạnh lùng khẳng định, hướng ánh mắt về nơi cô gái đang ngồi chễm chệ trên băng ghế dài…xung quanh…là hằng hà sa số các anh chàng đẹp trai…một cảnh rất ấn tượng…hệt như…trong ‘hậu cung nam’ của bà nữ hoàng – vị vua nữ nhi duy nhất trong lịch sử Trung Quốc – Võ Tắc Thiên…hắn còn chưa có được cái ‘phước phần’ như cô ta…tự do lập cả một ‘hậu cung’ đường đường chính chính thế này…Tô Ngọc Thiên…bản lĩnh thật…

…từng cánh bướm đêm bay lặng lẽ…

…dập dờn trong kiếp sống phù du…

…bướm yêu hoa dù đời ngắn ngủi…

…như nến kia cháy đến hết mình…

…nếu không thể là tất cả đối với một ai đó…

…thì hãy trở thành một người bạn…

…nếu không thể là cả cuộc đời của người ấy…

…thì hãy bằng lòng trở thành một khoảnh khắc trong đời…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro