Chương 10: Nhất đại Nữ Hoàng - Vô tự bi - công nhiều lắm tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…xuân phong âu yếm…

…khi khóc khi cười…

…càng làm lòng người mềm yếu…

…khiến người không say tự say…

…không mê tự mê…

…xinh đẹp nõn nà…

…độc ác như rắn rết…

…một nữ hoàng hiền thánh khai minh…

…Thánh Mẫu lâm nhân…

…Vĩnh Xương đế nghiệp…

( Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế )

Hạ Vũ Phi thả mình nhẹ nhàng trên chiếc giường êm của hắn…mắt hướng nhìn trần nhà…suy tư…

Tình huống khi nãy không nằm trong dự tính của hắn, Hạ Vũ Phi chỉ đơn giản là muốn ‘dọa’ cô nàng Tô Ngọc Thiên đó tí thôi, nào ngờ…mọi việc lại vượt quá tầm kiểm soát của hắn…

Thoạt tiên, hắn chỉ muốn tặng cô ta một nụ hôn phớt má coi như lễ vật ra mắt, vừa nhã nhặn vừa có thể khiến cô nàng vấn vương nhớ mãi…

Nhưng ngay lúc ấy, con người đó trong hắn tự dưng giở chứng…liên tục khuấy động tâm tư Hạ Vũ Phi…còn nhầm lẫn Tô Ngọc Thiên là NiNi của anh ta nữa cơ đấy… hắn bật cười…vang khắp phòng…

Và trong phút chốc, khi không còn khả năng khống chế lại sức mạnh của tên đó, hắn đã…để mặc anh ta…hôn Tô Ngọc Thiên…

Không phải một lần…mà là đến hai lần… một chạm khẽ…và một sâu lắng…tới ngây lòng…

Cuối cùng tên đó cũng buông tha cho Hạ Vũ Phi sau khi đã ‘ăn ốc’ sạch sẽ và để lại cho hắn 1 đống ‘vỏ’…cô ta khóc…thiên kim tiểu thư Tô Ngọc Thiên – con gái cưng của vợ chồng Thủ tướng Tô Thiên Hoàng…đã khóc…vì bị hắn – Hạ Vũ Phi xúc phạm…thể xác lẫn danh dự…nỗi oan ức biết tỏ cùng ai…?!?

Không biết sắp tới đây, cuộc đời tươi đẹp của hắn có còn những khoảnh khắc bình yên nữa chăng? Hay sẽ biến thành địa ngục trần gian…?

Phi Phi…đừng thế nữa…cô gái đó đã chết rồi…NiNi của anh đã chết thật rồi…nếu anh cứ như thế này…cả hai chúng ta…cũng sẽ biến mất đấy…!!!

T

Không hiểu sao từ cái buổi tối đến dự tiệc ở phủ Thủ tướng về tới giờ, cô nàng Tiểu Nha bỗng dưng đâm ra yêu thích các loại nhạc cụ, đặc biệt là đàn dương cầm.

Biểu hiện là việc cô dùng tiền tích góp mấy năm trời mua một vài đĩa nhạc cổ điển cũng như sách dạy nhạc về nghiên cứu, đã thế còn lén lút mò tới căn phòng chứa một cây đàn piano gần như không ai đụng đến kể từ khi cô vào căn nhà này.

Như buổi chiều hôm nay chẳng hạn, nói có sách mách có chứng. Trong căn phòng lớn nằm ở dãy nhà phía tây, bên chiếc dương cầm cách đây vài tuần còn bị bao phủ bởi lớp bụi dày, nhưng giờ thì bóng loáng và trông mới toanh vì đã được bàn tay của cô gái đang vùi mặt xuống những phím đàn…ngủ say sưa…tận tình chăm sóc

Hạ Vũ Phi là người đầu tiên phát hiện ra sở thích mới này của nha đầu nhà mình, tất nhiên, có chuyện gì qua mắt được hắn ta cơ chứ?

Hắn không cấm cản Tiểu Nha, thậm chí còn thấy thích thú với những việc ‘học đòi’ của cô gái, hắn đã âm thầm quan sát, nhưng không hề theo dõi Tiểu Nha.

Vậy mà ngay lúc này đây, Hạ Vũ Phi đang có hành vi nhìn lén tiểu nha đầu hư hỏng mãi chơi đến ngủ gật trong căn phòng lớn. Căn phòng hắn chưa từng đặt chân tới bao giờ, hắn chỉ biết ở dãy nhà phía tây có phòng chứa cây dương cầm mà cha hắn đã mua về cho hắn.

Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại có hứng tìm đến căn phòng đó, đơn giản chỉ là hắn muốn biết nó trông như thế nào sẵn tiện xem coi tiểu nha đầu đáng yêu của hắn làm gì ở xó xỉnh ấy mà khiến bà vú già lo sốt vó vì thiếu cô, công việc trở nên khó khăn và chồng chất thành đống.

Và giờ, hắn đã có mặt trong căn phòng, nó khá rộng và được trang hoàng khác hẳn các căn phòng xa xỉ và quá lộng lẫy còn lại của ngôi nhà. Nó đơn giản chỉ với những cái kệ, cái tủ vừa phải, một tràng kỷ và độc một chiếc piano giữa phòng, không gì nữa cả.

Có lẽ vì thế nên khi bước vào, Hạ Vũ Phi cảm thấy thật dễ chịu và thư thái, sự trống trải của căn phòng và cô độc của dương cầm giống như con người hắn vậy. Đây là nơi thứ hai hắn thấy thân thuộc sau phòng riêng của hắn trong căn nhà này.

Tiểu nha đầu cũng thật là, sao lại có thể ngủ hớ hênh như thế kia. Hạ Vũ Phi tiến về phía chiếc đàn, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô gái và thả nhẹ những ngón tay lên phím đàn…

Đã lâu rồi, hắn mới để mặc tay mình lả lướt trên những phím đàn kiểu thế này, không phải vì bị ép buộc như lần ở phủ Thủ tướng, không phải vì nỗi nhớ ai oán của con người bên trong hắn, càng không phải là vì sự say mê thích thú với âm nhạc.

Đơn giản là hắn muốn buông trôi tất cả, để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, như một bản năng, hắn đang chơi một bản nhạc…

…thơ thẩn…bay bổng…nhẹ nhàng như gió thoảng…

 “Tiểu nha đầu! Nếu em còn tiếp tục vờ ngủ nữa, tôi sẽ hôn em đấy nhé?”

Hạ Vũ Phi kết thúc bản nhạc và liếc mắt nhìn cô nàng vẫn đang gục mặt xuống … ngủ… nói đúng hơn là giả vờ …ngủ…sau khi đã bị đánh thức bởi tiếng đàn của hắn…

Hắn mỉm cười ranh mãnh, cúi mặt sát vành tai cô gái…

“Hay tôi bế em đến một chỗ dễ chịu hơn nhé?”

Tức thì, hắn luồn một tay phía dưới gối Tiểu Nha, một tay ôm ngang lưng cô ấy, và nhấc bổng nhẹ nhàng, ôm trọn cô trong vòng tay, không chút khó khăn.

Tiểu Nha hoàn toàn không lường trước được tình huống này, trong khi vẫn còn đang phân vân không biết có nên tỉnh dậy hay không thì thoáng chốc đã nằm gọn trên hai cánh tay rắn rỏi của Vũ Phi.

Mở to mắt và hét toáng lên là phản ứng tất yếu của cô nàng…

“Aaa…thiếu…thiếu gia…cậu làm gì vậy…bỏ tôi xuống đi…!!!”

“Ngủ như thế không tốt cho xương sống đâu!” – hắn vẫn bế Tiểu Nha bước đi mặc cho cô kháng cự mạnh mẽ

“Thiếu gia, tôi xin cậu…hãy bỏ tôi xuống đi ạ, nếu để người khác nhìn thấy thì không hay…” – Tiểu Nha lo lắng

“Nếu em còn tiếp tục la hét thì sẽ có người trông thấy thật đấy…” – hắn dọa và bước ra khỏi căn phòng

“Nhưng…cậu bỏ tôi xuống đi…tôi tự mình đi được mà…” – cô chống chế

“Suỵt!___ – hắn nép mình vào cánh cửa lớn phòng bên cạnh vì một toán người làm vừa mới ngang qua…-…ngoan nào…em tin tôi chứ…Tiểu Nha…?”

“…tôi…” – cô chỉ nói được có thế, rồi cũng ngoan ngoãn để Hạ Vũ Phi bế mình, không giãy giụa và la hét nữa

Vì ánh mắt đó của hắn, Tiểu Nha chưa bao giờ thấy ánh mắt hắn nghiêm túc đến thế…vừa ra lệnh nhưng chứa đầy sự quan tâm và có phần van lơn…cơ thể cô nóng rực như lửa đốt…khiến cô không thể suy nghĩ được gì khác…

“Phi Phi, thả em xuống…!!!” – giọng oang oang của cô bé làm khu hành lang bệnh viện như muốn nổ tung

“…” – vậy mà cậu bé trai đang vác cô nhóc trên vai xem ra không hề hấn gì khi bị tra tấn lỗ tai kiểu này, vẫn mặc nhiên khóa chặt cánh tay ôm người nhỏ

“Phi Phi!!! Anh có mau thả em ra không?” – con bé cứ hét, nhưng khuôn mặt xinh xắn thì đã đỏ như trái cà và hơi thở đứt quãng

“Em có im đi không hả?” – thằng bé quắc mắt

“Không im! Anh còn không chịu buông tay, em sẽ cắn anh!” – con nhỏ không phải hiền

“Thử đi, nhóc con! Em mà dám lộn xộn, anh đét vào mông cho biết.” – nó cảnh cáo

“Anh…anh dám…?” – nhỏ tức khí

“Sao lại không nhỉ?” – cô nhóc thừa biết nó không nói đùa nên đành nghe lời

Cuối cùng hắn cũng thả Tiểu Nha xuống chiếc giường của cô, hắn đã bế cô về phòng, chẳng hiểu vì lí do gì. Nhưng sắc mặt Tiểu Nha thì không bình thường chút nào, nó trở nên đỏ gay, lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển và mắt nhắm nghiền.

“Em phát sốt rồi, tiểu nha đầu!” – Hạ Vũ Phi sờ trán ướt đẫm, nóng hừng hực của Tiểu Nha

“Ưuu…nóng…nóng quá…!!!” – cô rên ư ử

“Tôi sẽ gọi bác sĩ!” – hắn gọi điện được một lúc thì quay lại với Tiểu Nha

“…khát…tôi khát nước…nước…!!!” – cô cất giọng khô khốc

Hắn với tay lấy bình nước trên bàn, rót ra ly và mang đến bên giường, hắn đỡ đầu Tiểu Nha lên cao, kề ly vào miệng cô, cố giúp Tiểu Nha uống nước nhưng dường như cô không nuốt được,  nước cứ tràn ra ngoài hết trơn, ướt cả áo.

“Sao lại uống không được thế này?”

“…nước…ưuu…!!!” – cô vẫn đòi nước

Nếu không tiếp nước cho cô ấy thì sẽ không ổn, mất nước nguy hiểm lắm…nhưng…uống bằng cách thông thường không xong…chỉ còn mỗi cách đó thôi…Hạ Vũ Phi suy tính

“Tiểu Nha, thứ lỗi nhé…!” – hắn lẩm nhẩm và uống một ngụm nước đầy…

“…uhmmm….!!!” -…không ngại ngần … môi chạm môi… đưa nước vào miệng Tiểu Nha…chậm rãi…một nụ hôn ‘tiếp nước’…ngọt ngào…

Cách này coi bộ rất hiệu quả, cơ thể Tiểu Nha đã tiếp nhận nước khá thuận lợi, Hạ Vũ Phi cũng dần chấm dứt nụ hôn ‘bất đắc dĩ’ ấy, hắn rời môi cô…nhưng đôi tay thì vẫn khư khư ôm trọn gương mặt Tiểu Nha…đôi ngọc lục bảo mông lung…

“Hạ thiếu gia, anh sao thế?”

“…tôi không sao…ưuuuu….”

“Hay tôi dìu anh vào nhà nhé, Vũ Phi…?”

“Vũ Phi, anh ổn không…?”

“…ưuuuu…”

“Vũ Phi…!”

“Vũ Ph…uhhmm…”

Những giọt nước mắt nóng hổi đầm đìa trên gương mặt búp bê tuyệt đẹp…

“…uhmm…” –cặp mắt mông lung khẽ khép nhẹ, đôi môi hắn lại quấn lấy làn môi mềm kia một lần nữa

Và bất ngờ thay, chủ nhân đôi môi ấy đã dịu dàng đáp lễ, cánh tay của cô còn choàng qua cổ hắn, ấm nồng và gấp gáp…khẩn khoảng…và khiêu khích…

Cô nàng ngã lưng xuống giường, ghì chặt hắn vào đôi môi…tiểu nha quả thật là bệnh nặng rồi … mất cả tự chủ…Hạ Vũ Phi xém tí cũng bị cuốn theo sự quyết liệt của cô…

“Tiểu Nha…bình tĩnh đi nào…!” – hắn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay và đôi môi ấy

Và đang cố làm Tiểu Nha trấn tỉnh lại bằng cách giữ chặt người cô.

“…ưuuu…uuu…!!!”

Sau một lúc, Tiểu Nha mệt dần và ngoan ngoãn nằm im trong tấm chăn mỏng, bác sĩ cũng đã tới nên Hạ Vũ Phi an tâm rời đi với mớ suy nghĩ hỗn độn…

“Em cũng nguy hiểm thật, tiểu nha đầu ngốc…mà sao khi đó…mình lại nhớ đến con nhỏ hồ ly kia chứ…? – hắn nhăn nhó, khó chịu ra mặt và lôi điện thoại ra -…alô…Uy Vũ, muốn uống vài ly với tôi không…?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro