Chương 9: tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T

Hạ Vũ Phi đang có mặt tại Brush…cũng chính căn phòng này…một bữa tiệc thịnh soạn bày trước mắt…với sự có mặt của năm con người quyền quý cao sang…

Vợ chồng Thủ tướng Tô Thiên Hoàng…sang trọng và quý phái…đang trò chuyện thân tình với Ngài Thống đốc Hạ Phương đạo mạo nghiêm trang…

Và hắn – Hạ Vũ Phi dĩ nhiên là đang cùng thiên kim tiểu thư Tô Ngọc Thiên…trao đổi ‘tình ý’ qua ánh mắt…một cách quá ư là ‘tình củm’…

Bữa tối hôm nay là hắn mời, coi như đền bù bữa ra mắt ‘hụt’ lần trước…hắn ngỏ lời với Tô Ngọc Thiên lúc ở trường…và nhận lại cái gật đầu đồng ý từ cô ta…không gì hơn…

Trong thời gian chờ đợi gia đình Thủ tướng, hắn lại chui vào bar của nhà hàng…để xem cô nàng Tô Ngọc Thiên đó có dám cho hắn leo cây lần nữa không…nếu việc ấy tái diễn…hắn thề…sẽ khiến cô ả hồ ly Tô Ngọc Thiên…điêu đứng vì Hạ Vũ Phi này…

Rất may, cô ta đã giữ lời, đến đúng hẹn…không những thế,  còn thể hiện vô cùng xuất sắc…vai trò của một vị tiểu thư con nhà gia giáo khi ra mắt nhạc phụ và phu quân tương lai…

Nhưng Hạ Vũ Phi phải buộc lòng thừa nhận rằng…Tô Ngọc Thiên là người con gái xinh đẹp nhất từ trước đến giờ mà hắn gặp… một vẻ đẹp xuất chúng và hiếm có trên đời…

Lúc này đây, trong chiếc váy ống bó eo bằng lụa tơ tằm màu trắng kem dài qua gối, phía trước vòng eo thon gọn là sợi ruy băng đen thắt nơ…hài hòa với vòng cổ ngọc trai đen và đôi giày đen gót thấp…Tô Ngọc Thiên đẹp một cách thuần khiết và trong sáng…như một viên ngọc quý của đấng tạo hóa…

Quả thật là không thể rời mắt khỏi…viên ngọc sáng trong này…

Hạ Vũ Phi hôm nay ăn mặc không quá cầu kì và gò bó, chỉ với áo sơ mi màu tím than hở hai nút phía trên cùng cái cavat nhỏ thả thòng nơi cổ áo, quần kaki đen, giày bata trắng…khá bụi bặm…nhưng vẫn lịch sự và đẹp trai chán…

Mái tóc hoàng kim của hắn được cột cao gọn gàng, trông chẳng khác nào mấy nhân vật nam chính trong truyện tranh cổ trang thời nay.

Còn Tô Ngọc Thiên thì vẫn là mái ngố và áng tóc đen xoăn dài ngang hông muôn thuở…nhìn cô ta hệt một con búp bê.

“Hai đứa chúng nó…đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ…!” – đấy là lời nhận xét của hai bên phụ mẫu ngay khi thấy hắn và cô nàng đứng cạnh nhau.

Gương mặt hoàn mỹ của cô ta điểm một nụ cười buồn, còn hắn thì chỉ nhếch mép đáp lại câu nói đó.

Từ đầu cho tới tận bây giờ, Hạ Vũ Phi và Tô Ngọc Thiên chẳng màn nói với nhau câu nào ngoại trừ lời chào hỏi lúc ban đầu. Cha mẹ hai bên thì cứ đinh ninh cho rằng, hai đứa trẻ này… ‘tình trong như đã, mặt ngoài còn e’…trời ạ…làm như hai người họ thuộc dạng ‘ngoan hiền’ không bằng…

Đến khi gần tàn tiệc, Hạ Vũ Phi mới cất tiếng hỏi…

“Tô tiểu thư, đầu bếp ở Brush nổi tiếng với các món ăn Pháp thượng hạng chẳng hay vẫn không làm vừa khẩu vị của em?”

“Cảm ơn sự quan tâm của Hạ thiếu gia, thức ăn rất ngon, tôi chỉ là cảm thấy trong người không được khỏe thôi…” – Tô Ngọc Thiên nhẹ nhàng trả lời

“Em thấy mệt sao? Tôi thật vô ý, hay tôi đưa em về nhà nghỉ nhé…?” – hắn đề nghị

“Không cần đâu, tôi ổn mà!” – cô từ chối

Cả hai lại rơi vào khoảng lặng…

Ba người kia vẫn nói chuyện đều đều…

“Vũ Phi, cháu có thể giúp ta đưa Ngọc Thiên về nhà được không, ta trông sắc mặt nó không ổn tí nào.” – Ngài Thủ tướng bất thình lình nhờ vả hắn

“Thưa cha, con không sao ạ!” – cô ta một mực từ chối

“Ngọc Thiên…nghe lời cha con đi!” – bà Ngọc Hoàn cũng lên tiếng

“Dạ! – Ngọc Thiên ngoan ngoãn gật đầu rồi quay sang Hạ Vũ Phi - …làm phiền Hạ thiếu gia vậy…!”

Hắn nở nụ cười tươi thay cho câu: không có chi! Và thưa gửi hai vợ chồng Thủ tướng với cha hắn trước khi cất bước theo người đẹp.

T

Hạ Vũ Phi phóng tầm nhìn về phía màn đêm trước mặt, mắt thì tập trung lái xe, nhưng tâm trí hắn thì không tài nào thôi suy nghĩ về cô gái đang ngồi bên cạnh hắn lúc này.

Tô Ngọc Thiên trong buổi gặp mặt tối nay khác với Tô Ngọc Thiên lẳng lơ phong trần hắn tình cờ nhìn thấy tại Bar của Brush và cũng khác với Tô Ngọc Thiên lạnh lùng kiêu hãnh khi ở trường.

Đôi mắt ánh hào quang…nụ cười man mác buồn… một vẻ đẹp gợn bóng u hoài vạn cổ…giống như…lần đầu tiên cô ấy xuất hiện ở Hoàng Gia…buổi sáng hôm đó…một Tô Ngọc Thiên…rung động lòng người…

Rốt cuộc, đâu là mặt nạ…đâu mới là bộ mặt thật…của Tô Ngọc Thiên?

Một ý nghĩ vụt thoáng qua não bộ, Hạ Vũ Phi cười nửa miệng…và bắt đầu thực thi phép thử của hắn…

“Sao lần hẹn trước Tô tiểu thư không đến, làm tôi cứ đợi mãi…” – hắn mở lời nghe như trách móc

“Thật xin lỗi Hạ thiếu gia về vụ việc đó, tôi có chuyện đột xuất nên mới thế, anh vẫn còn để tâm đến nó ư?” – Ngọc Thiên nói…có vẻ hối lỗi thật sự

“Không phải…nhưng tối hôm ấy, tôi…nhìn thấy em…ở Bar của nhà hàng vào trước giờ hẹn…cùng với…khá nhiều anh chàng…” – hắn dò ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn

“…anh…đã thấy rồi sao…?” – nét lúng túng hiện rõ…nhưng không phải cái kiểu ‘bị vạch trần bộ mặt thật’…mà là thoáng nỗi lo âu và tủi hổ…

“…xin lỗi…tôi không cố ý…chỉ là… – hắn buông lơi câu nói giữa chừng…vì…trên đôi gò má cao xinh xắn…trong giây lát…đã nhòe lệ cay…từ lúc nào…-…tôi…xin lỗi em…Ngọc Thiên…” – hắn rối rít, gì chứ…nước mắt con gái thì hắn hơi ngán…

“…xin lỗi…tôi vô duyên quá…không phải lỗi của anh mà…!” – cô nàng cũng bối rối lấy tay vội chùi ‘mặt mèo’ của mình

“Thôi! Đừng nói chuyện này nữa… - hắn chuyển đề tài, phép thử thứ hai -…còn lần mới đây thì sao, em lại vắng mặt trong chính buổi ra mắt của mình?”

“À…hi…- cô ta ‘à’ rồi bật cười khúc khích…nghe mới thật vui tai…-…xin lỗi, hôm đấy tôi không cố ý biến mất đâu…hi…là anh trai bắt cóc tôi nhốt vào phòng, không cho ra…- cô ta lại cười với chất giọng ngây thơ -…anh…hình như cũng bị anh ấy…cho một vố…đúng không?”

“Anh ta là anh trai em? Tôi nhớ em là con một mà…” – hắn vờ ngạc nhiên

“Anh ấy là con nuôi của bố mẹ tôi, anh Iris thuộc dòng dõi quý tộc Inmorte ở Pháp…ông nội anh ấy là Ngài Rachel Inmorte một người rất được kính trọng…Iris còn là một nghệ sĩ violon thiên tài nữa…” – cô gái huyên thuyên ca ngợi ông anh say mê, haizzz…mới đây còn khóc lóc…giờ thành ra vui vẻ thế này…

“Thế à? Hèn gì tôi không thắng được anh ta…lại còn tóm được cô hầu gái nhà tôi…biến cô bé thành vật thế thân cho em nữa chứ…anh trai em lắm trò thật đấy…!” – hắn đùa

“Xin lỗi…chắc anh thấy phiền lắm…thay mặt anh Iris…tôi xin lỗi anh nhiều…!” – Ngọc Thiên ăn năn

“Không sao, không sao mà…tôi thấy vui đó chứ…anh trai của em…là một người rất thú vị…nếu có cơ hội, tôi cũng muốn làm bạn với anh ấy…”

“Thật ư? – đôi mắt to tròn lấp lánh – tôi sẽ nói với anh Iris, hẳn anh ấy vui lắm…anh ấy cũng rất thích anh…hai người nhất định trở thành bạn tốt…” – cô ta hớn hở

Không chút gì có thể xem là giả tạo…Hạ Vũ Phi thầm quan sát Tô Ngọc Thiên và đưa ra nhận xét…coi như cô ta gặp may vậy…phép thử cuối này…để xem…

Xe dừng hẳn trước cánh cổng cao to Phủ Thủ tướng…hắn bước xuống, mở cửa và đỡ lấy bàn tay trắng mịn của cô gái…

“Cảm ơn Hạ thiếu gia về buổi tối hôm nay, tôi rất vui khi được trò chuyện cùng anh…chúng ta…làm bạn nhé?” – Ngọc Thiên nhìn hắn e dè nói nhưng không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên làn môi hồng

“Ngay từ đầu tôi đã muốn trở thành bạn tốt của em rồi, Ngọc Thiên… - đừng có cười kiểu như thế nữa! -…nhưng đó là trước khi gặp em…còn bây giờ…tôi chỉ muốn em là bạn gái của tôi thôi…được chứ…?”

Hắn nói và bước đến gần Ngọc Thiên, theo phản ứng tự nhiên, cô ta lùi về sau…

“Anh…là ý gì hả?” – gương mặt xinh đẹp ngờ nghệch một cách đáng yêu

“Tôi thích em! – hắn thẳng thừng -…thích đôi mắt đen huyền vương nỗi buồn thiên thu… - hắn tiến sát hơn -…thích nụ cười chớm nở nụ hàm tiếu…- tay chạm nhẹ mái tóc mềm mại của cô gái -…em biết không…?”

“…tôi…” – cô ta e thẹn cúi đầu

“…em có cho phép tôi… - hắn áp sát mặt kề đôi gò má ửng hồng của cô thì thầm -…tôi…ưuuuu….”

Hạ Vũ Phi bỗng nhiên gập người ôm ngực rên khẽ…chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy?___sắc mặt nhanh chóng tái nhợt…như bị trúng gió…

“Hạ thiếu gia, anh sao thế?” – cô hốt hoảng vội đỡ lấy người hắn

“…tôi không sao…ưuuuu….” – đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó!

“Hay tôi dìu anh vào nhà nhé,Vũ Phi…?”

…Vũ Phi…

…cũng đừng có gọi tôi như thế…!

“Vũ Phi, anh ổn không…?”

…NiNi…

…cô ta không phải…!!!

“…ưuuuu…”

“Vũ Phi…!”

…NiNi…

…đã bảo là không phải mà…!!!

“Vũ Ph…uhhmm…”

Tô Ngọc Thiên chưa kịp thốt ra thì đã bị…Hạ Vũ Phi cướp mất lời…bằng chính đôi môi của hắn…một hành động ‘cưỡng hôn’ chớp nhoáng…và đầy…ma lực…

Khuôn mặt cô ta nằm gọn trong đôi bàn tay ấm nóng của hắn…hai cánh mũi thẳng cọ vào nhau…hai hơi thở quyện làm một …môi hắn chạm nhẹ làn môi mỏng manh tựa sương đêm…chỉ là một cái chạm khẽ…nhưng cũng đủ khiến…con người bên trong hắn…run lên vì khao khát…

“…NiNi…” – hắn nói…nghe như gió thoảng…và dứt khỏi đôi môi ấy…

…đôi mắt xanh lục bảo bắt gặp đôi mắt đen mở to hơn bao giờ hết…ngỡ ngàng…

…cô ta không phải…!!! – Hạ Vũ Phi như hét lên trong tâm khảm

Không chần chừ, hắn tức thì trở lại với đôi môi tựa thoa son mềm mại…ướt át đó…khác với ban nãy…lần này…hắn hôn Tô Ngọc Thiên theo đúng nghĩa… một nụ hôn thực thụ…say nồng…ẩm ướt…và…mặn chát…?!?

Hắn không biết mình đã hôn cô ta trong bao lâu…hắn chỉ cảm nhận sự nóng ấm mỗi lúc một tăng ở đôi môi ấy…nhưng khi vừa rời ra…hắn sững người…kinh ngạc…thật sự…

Những giọt nước mắt nóng hổi đầm đìa trên gương mặt búp bê tuyệt đẹp…Tô Ngọc Thiên…đã khóc…vì bị hắn ‘ép hôn’…khóc không thành tiếng…cũng đúng thôi…vừa nãy, chỉ có hắn hôn cô ta…cô ta hoàn toàn bị động đón nhận…có chết không chứ…?

Nhưng nhìn Tô Ngọc Thiên lúc này…lệ tuôn rơi…đôi ngươi đen láy long lanh nước…nét mặt không biểu hiện sự tức giận…bất động và lặng lẽ…càng khiến cô ta xinh đẹp hơn muôn phần…làm Hạ Vũ Phi không khỏi động lòng phàm…và bất giác bối rối trước cô tiểu thư mít ướt này…

“…Ngọc Thiên…tôi xin lỗi…tôi…”

“…không…không phải lỗi của anh…tôi xin phép…” – cô ta nói như người mộng du và cất bước vào bên trong…

…để lại anh chàng Hạ thiếu gia đứng đấy ngây người…ngơ ngác…may là mình chưa bị ăn tát…!

…đau…đau quá…!!!

…phía bên kia cánh cổng lớn…Tô Ngọc Thiên tựa hẳn người vào những song sắt…cúi gầm mặt…tay ôm ngực…đôi mày phương phi nhíu chặt…môi mím cứng…nhưng mắt thì ráo hoảnh nước…

…hôn…!!!

…Vũ Phi…!!!

…hôn sao…?!?

“…Hạ Vũ Phi…ngươi đã phạm luật chơi và xem thường Tô Ngọc Thiên này quá rồi đấy…- đôi môi hờ hững nụ cười cay độc …-…còn dám cướp mất nụ hôn đầu của ta…” -…huyễn hoặc…và đắc thắng…

…tiếc rằng ánh bình minh không thấu hiểu nỗi đau thương…

…khiến hai người đi về hai ngã…

…biệt ly quá dễ dàng…

…mà tương ngộ lại thật khó khăn___

…gió…không thổi hết tang thương…

…mưa…đong đầy trong khóe mắt…

…nhân gian si tình vạn dặm xa xăm không lối về…

…chi bằng làm đôi bướm bay lượn giữa trời xanh…!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro