Chương 13: Người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…sáng trắng…trưa hồng…chiều đỏ…

…sớm nở tối tàn…

đáng thương thay cho đóa Phù Dung hồng nhan bạc mệnh!

…trắng tinh khiết…đỏ rực rỡ…

…quyến rũ đến mê dại…hại người chớ ai hay…

        khá khen cho loài Hải Đường lộng lẫy chết người!

Hôm nay là một ngày khá trọng đại đối với toàn thể học sinh của Hoàng Gia, thứ hai đầu tuần, ngày của Hội học sinh.

Ngày của Hội học sinh là một ngày truyền thống trong trường trung học Hoàng Gia, nhưng nó càng đặc biệt hơn vào dịp những ngày đầu khai giảng thế này.

Hội học sinh là những người đại diện cho học sinh của trường, trong hội, Chủ tịch Hội học sinh là chức vụ cao nhất, là người có toàn quyền quyết định chức vụ của những thành viên còn lại của hội và chịu trách nhiệm trước Ban quản lý nhà trường.

Theo thông lệ, nhiệm kỳ của Hội học sinh là một năm, sang một năm học mới sẽ phải bầu lại Chủ tịch Hội học sinh, và hôm nay chính là ngày đặc biệt đó, ai ai cũng háo hức chờ đón.

Vì qua mỗi năm, hình thức bầu cử đều khác nhau và các ứng cử viên toàn là những nhân vật nổi trội về mọi mặt, cuộc bầu cử tạo nên một phong trào cổ vũ thần tượng mạnh mẽ kèm theo là những buổi party náo nhiệt.

Nhưng đợt bầu cử lần này lại thu hút mọi người hơn tất thẩy những lần trước bởi hai cái tên trong danh sách người ứng cử: Hạ Vũ Phi…và Tô Ngọc Thiên…

Hạ Vũ Phi và Tô Ngọc Thiên, hai nhân vật được quan tâm nhất trong dạo gần đây, không chỉ vì vẻ bề ngoài xuất chúng, thân phận cao quý và tài năng lỗi lạc, họ gần như được mọi học sinh của Hoàng Gia xem là Quốc vương và Hoàng hậu.

Thật lòng mà nói, Hạ Vũ Phi và Tô Ngọc Thiên hầu hết đều ngang hàng nhau khi xét về tất cả các mặt, điều này tương đương với lời nhận định: đối thủ duy nhất của Hạ Vũ Phi chỉ có Tô Ngọc Thiên và ngược lại.

Thế nên, lần bầu cử này có phần bề thế, rầm rộ, nổi trội hơn hết thảy.

Từ đầu giờ khai mạc buổi lễ, không khí hứng khởi đã tràn ngập khắp mọi nơi, thể hiện không chút giấu diếm qua vẻ mặt không thể kiềm được của những nữ sinh, tâm trạng như sắp sửa bùng nổ trước sự kiện hấp dẫn này.

Và ngay bây giờ chính là giây phút trọng đại nhất của buổi lễ, giới thiệu gương mặt mới của những ứng cử viên sáng giá cho vị trí ‘Hội trưởng hội học sinh’ theo thông lệ hằng năm.

“Xin mọi người hướng mắt về phía khán đài, để chào đón những học viên xuất sắc đã được ứng cử vào vị trí ‘Hội trưởng hội học sinh’ của trường Hoàng Gia chúng ta. – lời kêu gọi từ anh chàng ‘Cựu Hội trưởng hội hoc sinh’ như phát súng mở màn cho cuộc ‘nổi loạn’ đầy phấn khích. – Đầu tiên, xin trân trọng giới thiệu, gương mặt triển vọng nhất của Hoàng Gia, là thần tượng đáng ngưỡng mộ của những nam sinh và người yêu lý tưởng của những nữ sinh,…thiếu gia Hạ Vũ Phi…!!!”

Ngay khi anh chàng thốt ra cái tên đó, sân trường rộn lên tiếng vỗ tay ầm ĩ và…Hạ Vũ Phi xuất hiện…như một vị thần giáng thế…phản chiếu lấp lánh vẻ bí ẩn và chói lòa trong vầng hào quang của chính mình…

Vẫn là bộ y phục hằng ngày hắn mặc tới trường, vẫn cái dáng vẻ mê hoặc lòng người ấy, chỉ khác là mái tóc bạch kim không buông xõa như thường lệ mà được cột thong thả phần gần đuôi tóc, khiến nó trở nên bồng bềnh và ấp đầy nhựa sống.

Bước những bước đi tự tin về phía khán đài, hắn khẽ mỉm cười, không phải để đáp trả lại sự ủng hộ của mọi người, Hạ Vũ Phi nổi tiếng, nhưng hắn không phải là người của công chúng, hắn không là của riêng một ai trong số những cô nữ sinh ở đây, một điều bất công mà những kẻ yêu quý hắn như một thần tượng đều phải buộc mình chấp nhận, ngay cả trong ý nghĩ của chính họ Hạ Vũ Phi sẽ mãi không bao giờ có thể là của họ.

Hắn là một cá thể độc lập một cách mạnh mẽ quá mức cần thiết, tồn tại vì bản thân, mọi điều hắn làm hay hắn nghĩ không đời nào là vì người khác, không đời nào có liên hệ tới bất kì ai ngoài chính hắn. Và tất nhiên cũng không ai có thể kiểm soát hay điều khiển được con người này, như thể sinh mệnh và số phận của Hạ Vũ Phi đã nằm ngoài tầm phán quyết của Chúa Trời vậy.

“Tiếp theo, tôi xin giới thiệu với các bạn, ứng cử viên thứ hai…- chàng trai tiếp tục màn khai mào của mình sau khi Hạ Vũ Phi đã yên vị đứng bên cạnh -…ứng cử viên thứ hai…tiểu thư…Tô Ngọc Thiên…!!!”

Thật đáng ngạc nhiên! – Hạ Vũ Phi nhướng một bên mày – với một thân phận cao quý như cô ta, những lời tâng bốc dạo đầu lại không hề xuất hiện, là cô ta yêu cầu thế ư?

Không chỉ có Hạ Vũ Phi mà ai ai cũng đều bất ngờ trước sự mở đầu qua loa này. Ca thán và đề cao vốn dĩ là ‘truyền thống’ giới thiệu của Hoàng Gia từ xưa tới nay, những lời khởi nguồn bốc phét đến tận mây xanh, rỗng tuếch và tràn lan tới mức nực cười. Và truyền thống này chưa một lần nào bị phá bỏ, trừ phi nhân vật chính không muốn điều đó.

Hạ Vũ Phi không lấy làm hãnh diện gì khi bản thân được ‘đánh bóng’ danh tiếng kiểu như vậy, nhưng hắn không quan tâm, dù gì thì cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn.

Nhưng với bản tính kiêu ngạo và chua ngoa như Tô Ngọc Thiên thì hẳn cô ta phải thích việc này lắm chứ nhỉ? Vả lại, một người có xuất thân như thế, màn giới thiệu khi nãy chẳng khác nào đang bôi nhọ danh dư cả đất nước Trung Quốc.

Và có lẽ họ không phải thắc mắc thêm nữa, vì sự hiện diện của Tô Ngọc Thiên ngay lúc này đã trả lời cho câu hỏi lớn lao kia.

Tô Ngọc Thiên chẳng cần bất cứ lời tán tụng vĩ đại nào cả vì mỉa may thay, cô ta đã có đủ, thậm chí là dư thừa những câu chữ thán phục ấy, chúng được thể hiện quá rõ ràng và minh bạch bằng chính cơ thể và thần thái con người này.

Cũng vẫn là bộ trang phục y như những nữ sinh khác trong trường, nhưng dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, chiếc cổ cao trắng ngần tao nhã và khuôn mặt mang những đường nét gần như là thoát tục đã tạo nên sự khác biệt không thể xóa nhòa ở Tô Ngọc Thiên.

Một tạo vật không thể nào hoàn hảo và kỳ diệu hơn được.

Khí chất tỏa ra từ người con gái này làm lu mờ tất thẩy, những gì tốt đẹp, huy hoàng, rực rỡ nhất xung quanh cô ta đều trở nên mờ nhạt đến đáng thương.

Dường như Tô Ngọc Thiên sinh ra đã mang sẵn trong mình những đặc ân từ Đức Chúa Trời, và cô ta cũng chính là một đặc ân của Ngài ban cho chúng ta thì phải. Và không ai có thể nghi ngờ, đánh giá hay đùa cợt với những gì cô ta có, nó hiển nhiên đã là như thế rồi.

Không khí lắng đọng hẳn khi Tô Ngọc Thiên gần tiến đến chỗ bên cạnh Hạ Vũ Phi, thêm một vấn đề không thể bàn cãi gì được nữa đó là: đôi nam nữ này hoàn toàn khiến cho mọi thứ quanh họ gần như trở nên vô hình.

“Và sau đây là ứng cử viên cuối cùng, một nhân vật mới của Hoàng Gia, một du học sinh đến từ Mỹ, một bộ mặt nổi trội với thành tích học tập xuất sắc…xin giới thiệu…công tước Jasper Brando…!!!”

Jasper Brando?!? Chẳng phải là cái anh chàng hôn phu trẻ con đã ‘hạ giá quang lâm’ tới ‘thăm viếng’ Tô Ngọc Thiên trong bữa tối mấy hôm trước đó sao?

Nhưng có vẻ như chẳng có ai hào hứng khi nghe đến cái tên nước ngoài này nhỉ? Bằng chứng là sân trường không phát ra âm thanh nhỏ nào, ‘độ hot’ đang giảm xuống vì nhân vật chính thứ ba không ‘được quan tâm’ này thì phải.

Jasper Brando! Một cái tên nghe lạ hoắc và thật tầm thường! – đây là suy nghĩ của họ

Sự xao lãng và thiếu hứng thú của mọi người liền ngay sau đó đều tập trung vào một hướng duy nhất, vào con người đang tiến bước tới gần họ và khiến họ không tài nào dứt mắt ra khỏi đó được.

Là một chàng trai có tầm vóc cao kinh khủng, cơ thể săn chắc, gọn gẽ như vận động viên thể thao, mái tóc vàng ánh kim rũ nhẹ ôm sát khuôn mặt điển trai, đôi mày rậm, sóng mũi cao, môi dày quyến rũ và màu mắt xanh lơ đẹp tuyệt.

Một anh chàng người Mỹ chính thống không lẫn đi đâu được, đẹp hết sức chịu đựng.

Jasper Brando! – Hạ Vũ Phi biết chính xác anh ta là ai? Nhưng hắn không ngờ anh ta lại đẹp trai đến nhường này, lúc ở RainWild hắn không thể nhận ra điều đó trong bóng tối, xem ra hắn không thể xem thường ‘đối thủ’ của mình được nữa rồi.

Trong khi cả trường còn đang ngẩn người dõi theo người thanh niên ngoại quốc lạ mặt ấy thì anh chàng đã lên đến khán đài và đang đứng cạnh Tô Ngọc Thiên mất rồi. Đến lúc đó, họ mới xác định được chàng trai ‘báu vật’ này là ai?

Hạ Vũ Phi – Tô Ngọc Thiên – Jasper Brando – ba con người này, không hề bị ánh hào quang của đối phương lấn át lẫn nhau, cũng chẳng hề hòa vào nhau, mà mỗi người đều nổi bật theo một cách riêng biệt và rất biết cách đánh bật vạn vật chung quanh.

“Và sau đây, tôi xin mời Đại diện của nhà trường lên thông báo về thể lệ cuộc bầu chọn ‘Hội trưởng hội học sinh’!” – anh chàng ‘Cựu hội trưởng’ này đang muốn kết thúc càng nhanh càng tốt nhiệm vụ của mình để không phải tiếp tục đứng làm nền cho ba nhân vật chính trên bục bằng cách ‘bán cái’ cho…

…Ưu Khải Phong…?!?

Vẫn mang cái dáng vẻ khoan thai, thư thái ‘trời không sợ đất không sợ’ ấy, vẫn với lúm đồng tiền nở rộ khỏe khoắn, đáng yêu tới chết người ấy, Ưu Khải Phong từ tốn đến bên cạnh ba ‘người quen’ của mình trước những ánh nhìn đau đáu ở khắp nơi.

“Chào các bạn! – chất giọng đĩnh đạc, âm vực rõ ràng – tôi là Ưu Khải Phong, người đại diện, chắc hẳn các bạn đều nhận thấy những ứng cử viên trên đây…thật khó để chọn ra người xứng đáng nhất, nên cũng không thể dùng cách bình chọn thông thường như mọi năm được. Các bạn thấy thế nào nếu chúng ta để quyền quyết định vào ‘Mùa đăng quang’ sắp tới rằng trong số ba người họ,…ai mới là kẻ thua cuộc?” – và khẳng khái đề xuất ý kiến của mình.

‘Mùa đăng quang’ là một trong vô số những lễ hội truyền thống của Hoàng Gia, chỉ cần nghe đến cái tên của nó là ai cũng thừa biết mục đích tổ chức lễ hội là gì rồi. ‘Mùa đăng quang’ là một đại tiệc khiêu vũ, nhầm chọn ra hai ngôi vị đứng đầu ở Hoàng Gia, Quốc Vương và Hoàng Hậu, cặp đôi vượt trội nhất, tương xứng nhất và may mắn nhất.

Nhưng đây cũng là một cuộc thi thố rất công bằng, dựa trên sắc đẹp và tài năng, chứ không chỉ dựa vào địa vị và tiền bạc như mọi khi. Nên bất cứ ai cũng có thể ‘đăng quang’ ngôi vị, kể cả là ở hạng thường.

‘Mùa đăng quang’ vốn dĩ tự bản thân nó đã rất náo nhiệt rồi, giờ lại ghép vào làm một với cuộc bầu chọn ‘Hội trưởng hội học sinh’ này, há chẳng phải càng thêm phần thú vị và gay cấn hay sao.

“Như các bạn cũng đã biết, ‘Mùa đăng quang’ hằng năm đều là do Hội học sinh đứng ra phụ trách, thế nhưng năm nay, sẽ có một thay đổi nhỏ, lễ hội vẫn là để Hội học sinh đảm nhiệm, cụ thể hơn nữa là sẽ do ba ‘ứng cử viên’ sáng giá nhất ở đây ‘hợp tác’ cùng nhau tổ chức, còn về cách thức quyết định vị trí ‘Hội trưởng hội học sinh’…dĩ nhiên là phải nằm trong ‘vòng bí mật’ rồi…” – Ưu Khải Phong kết thúc phần trình bày của mình bằng cái nháy mắt tinh nghịch và nhanh chóng nhường micro lại cho MC chính để quay sang ‘chào hỏi’ những ‘người quen’ của anh ta.

“Chào!” – Khải Phong vẫy tay thích thú

Và đáp lại sự hồ hởi đó của anh chàng là ba cái nhìn trơ ra như tượng đá, cực kì hờ hững.

“Có cần phải vô tình đến vậy không? Tôi chỉ có ý giúp thôi mà.” – anh ta thanh minh

“Giúp? Anh trở nên tốt bụng từ khi nào thế?” – chàng trai tóc vàng cất giọng mỉa mai

“Jas, chúng ta hiểu nhau quá rồi còn gì, không lẽ cậu tính buộc tôi nói ra tôi đã ‘cố giúp’ cậu như thế nào thì mới chịu thôi xỏ xiên tôi ư?” – anh ta trả đũa ngay

“Tôi…” – Jas im bặc

“Người đại diện? Anh nhận chức vụ ấy từ bao giờ vậy, Khải Phong?” – Tô Ngọc Thiên tiếp tục sự nghiệp nói mỉa còn đang dang dở của anh chàng Jasper.

“Kể từ lúc anh ta đề xuất gạch tên mình ra khỏi danh sách ứng cử viên cho vị trí ‘Hội trưởng hội học sinh’, tôi nói đúng chứ, Ưu thiếu gia?” –đến phiên Hạ thiếu gia ra tay rồi đây

“Thật sao? – Jas thốt lên phấn khích và nhìn Khải Phong đầy chế giễu – Ưu Khải Phong ơi là Ưu Khải Phong, kẻ cao ngạo như anh cuối cùng cũng học được cách ‘khiêm tốn’ rồi đấy nhỉ? Có tiến bộ, có tiến bộ…” – anh chàng được dịp công kích

“Trẻ con cũng phải trở thành người lớn, thế thì tại sao tôi lại không thể trở thành người khiêm tốn được chứ? À, tôi quên mất, vẫn còn một số trẻ con sẽ mãi không thành người lớn được.” – Ưu Khải Phong bình tĩnh ứng phó

“Anh…” – một lần nữa, Jasper lại đuối lý

“Thôi được rồi, không đấu khẩu nữa, Jasper Brando, chào mừng cậu đến với Hoàng Gia, từ giở trở đi, chúng ta là người một nhà!”

Ưu Khải Phong nở nụ cười hòa giải, Jasper Brando nhíu mày cay cú, Hạ Vũ Phi nhếch mép khinh khỉnh, Tô Ngọc Thiên thả trôi ánh mắt một cách lơ đễnh.

Rồi họ sẽ phải học cách trở thành ‘người một nhà’ thân thiện hơn chăng?

…xanh mượt mà…đỏ ngu ngốc…tím ưu sầu…

…lãng du giữa chốn dân gian…

…kiêu hãnh thay cho loài Phong Lữ luôn được ưu ái này…

…vàng tràn nhựa sống…hương thơm ngọt ngào…

…giấc mơ hoang đường…xoa dịu nỗi đau…

…hư ảo thay cho đóa Anh Túc chứa đầy độc tố này…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro