Chương 14: Liên minh thần thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zeus – vị thần đứng đầu Olympus

Nắm trong tay sức mạnh của sấm chớp và là vua của bầu trời

Poseidon – ông hoàng của biển cả

Thao túng cả đại dương mênh mông với cây đinh ba bằng vàng

Hades – sứ giả từ địa ngục tăm tối

Vô hình, tàn nhẫn và đậm mùi chết chóc

Bộ ba vĩ đại trên đỉnh Olympus

Nếu cùng nhau hợp sức hậu quả thật không thể nào tưởng tượng!!!

Sau màn giới thiệu ‘Ứng cử viên sáng giá’, sân trường còn nháo loạn cách đây ít phút đã trở về bầu không khí tĩnh lặng như trước vì ai nấy đều đã đến lớp của mình, riêng ba nhân vật chính cùng một nhân vật thứ chính thì được triệu tập đến phòng họp ‘Hội học sinh’ để bàn gấp một số vấn đề.

Suốt trên đường đi tới phòng họp trên lầu 3, ba nhân vật chính không ai màn để ý hay nói gì với đối thủ, ngoại trừ ‘kẻ dở hơi’ – nhân vật thứ chính vẫn cứ huyên thuyên độc thoại không ngơi nghỉ. Sao không ai kiến nghị mang anh chàng này đến phòng phát thanh của đài truyền hình nhỉ?

Đến nơi, mọi người đẩy cửa bước vào bên trong, căn phòng khá rộng, trung tâm là chiếc bàn dài đúng như tính chất của phòng dành cho hội họp, xung quanh là những chiếc ghế dài êm ái được kê ngay ngắn, phía đầu dãy, đối diện cửa chính là chiếc ghế bành to tướng trông vô cùng sang trọng, dĩ nhiên đó là nơi dành cho người chủ trì cuộc họp.

Nhưng không một ai ngồi trong phòng này cả, bọn họ là người đầu tiên vào hay sao?

“Làm gì mà mọi người đứng ngây ra nhìn thế kia, nào, tự nhiên ngồi đi chứ, hay là muốn tôi đích thân mời thì mới chịu hả?” – Ưu Khải Phong xởi lởi, tự mình ngồi ngay ghế chủ tọa

Cả ba người đều chọn cho mình vị trí xa Ưu Khải Phong nhất có thể, anh ta thành kẻ lạc loài rồi, không, trông giống đứa trẻ bị ruồng bỏ hơn đấy chứ.

“Có cần phải cách ly tôi như người bệnh truyền nhiễm thế không? Haizz, các người làm tôi đau lòng rồi đây…” – mặt anh chàng xịu xuống trách cứ

“Ưu Khải Phong, anh có biết bộ dáng của anh khi đóng kịch trông vô cùng khó coi không hả? Thật không hiểu sao những cô bạn gái nhẹ dạ cả tin của anh lại có thể đi yêu cái bản mặt đáng ghét như anh nữa, đúng là ông trời không có mắt.” – Jasper không bỏ lỡ bất kì dịp nào để chọc ngoáy Khải Phong

“Cậu không biết câu người xưa hay nói là: ‘nam nhân không xấu thì nữ nhân không thương’ à? Tôi thế này thì mới có cả khối cô theo, chứ thứ người có óc mà không biết xài như cậu đem cho có ai thèm cũng mừng.” – Ưu Khải Phong phản công tức thì

“Anh…” – Jas một lần nữa ôm mối hận ngàn năm trong lòng

Anh bạn Jasper này đúng là thích lấy trứng chọi với đá, biết rõ là không nói lại miệng mồm xảo quyệt của Ưu Khải Phong, nhưng vẫn cứ phải chêm vào hai ba câu chọc tức hắn ta, rốt cục tự mình hại mình, làm như không đấu khẩu với Khải Phong là anh chàng ăn không ngon ngủ không yên vậy.

“Hai người thế này nếu để mọi người nhìn vào lại tưởng cả hai là cặp đôi chó mèo điển hình cho định luật ‘yêu nhau lắm cắn nhau đau’ thì chắc vui lắm nhỉ?” – Hạ Vũ Phi lặng im nãy giờ cũng phải bật cười khanh khách và bình luận vài câu

“Bộ hay ho lắm sao mà cười?” – Jas thấy hắn cười nhạo báng bản thân mình nên xấu hổ hóa giận dữ quát to

“Các ngươi cứ tiếp tục, đây không cười nữa thì được chứ gì?” – hắn phất phất tay về hướng Jasper, miệng nói không nhưng rõ ràng tiếng cười vẫn phát ra

Hắn đang  muốn trêu ngươi cái tên nhóc ngố tàu này, một đứa con nít ba tuổi không hơn không kém, hình ảnh cãi nhau của cả hai như gợi hắn nhớ tới điều gì đó, quá mơ hồ nhưng cảm nhận lại sâu sắc đến độ khiến hắn không kiềm được mà cười sảng khoái.

Nhưng chỉ ít phút sau, hắn bỗng nhiên thầy ngột ngạt một cách khó thở bởi ánh mắt cùa ai đó đang nhìn hắn như thể muốn xuyên thấu cả con người hắn.

Hắn cũng thừa sức đoán được người đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng có khả năng giết người ấy chính là Tô Ngọc Thiên.

Ngay lúc hắn ngẩng đẩu lên nhìn thì chủ nhân của đôi mắt trong suốt tuyệt đẹp đó đã đứng bật dậy và có ý định rời khỏi, trên gương mặt mỹ lệ không có lấy một phản ứng biểu tình nào.

“Ngọc Thiên, em…”

“Tôi không có nhiều thời gian, xin phép đi trước!” – cô lạnh nhạt cắt ngang lời Ưu Khải Phong, cố giấu đi vẻ kích động trong ánh mắt

“Được rồi, cuộc họp sẽ bắt đầu ngay bây giờ, em nán lại chút xíu đi!” – anh ta liền nói, thôi không đùa giỡn nữa

“Chúng ta sẽ kết thúc nhanh cuộc họp này nếu em chịu ngồi xuống ngay bây giờ đó, Ngọc Thiên!” – hắn lên tiếng khi thấy Tô Ngọc Thiên vẫn còn đứng yên ra đấy

Ánh mắt cả hai giao nhau trong giây lát, cuối cùng Tô Ngọc Thiên cũng nhượng bộ, ngồi lại chỗ cũ, nhưng hàn khí toát ra từ cô ta đã làm nhiệt độ căn phòng giảm đột ngột, có cảm giác như họ vừa dịch chuyển không gian đến Nam cực dự hội nghị vậy.

“Như tôi đã nói lúc ở hội trường, chúng ta sẽ kết hợp ‘Mùa đăng quang’ với ‘Cuộc bầu chọn Hội trưởng Hội hoc sinh’ thành một. Lễ hội sẽ kéo dài trong ba ngày, nội dung của mỗi ngày đều được ghi ở đây… - Khải Phong với lấy sắp giấy trên bàn đưa cho mỗi người một tờ -…đọc thử và phát biểu ý kiến xem nào!”

“Tại sao cả ba chúng tôi đều phải tham gia vào cái ‘Hội thao’ vớ vẩn này vậy, bọn tôi là ban tổ chức cơ mà?” – thắc mắc đầu tiên là của anh chàng người Pháp

“Và cả ‘Lễ hội âm nhạc’ nữa?” – Hạ Vũ Phi là người thứ hai

“Oh, tôi cần phải nói rõ thêm rồi nhỉ, các bạn là ban tổ chức nhưng cũng là nhân vật chính của cuộc bầu chọn, nếu chỉ đứng nhìn mà không tham gia vào thì e là sẽ mất vui đấy, với lại, ‘Phần thưởng’ không có thì làm gì có ai muốn tham dự lễ hội chứ.” – anh ta cố ý nhấn mạnh hai từ ‘phần thưởng’

“Phần thưởng là gì chứ?” – và có tác dụng ngay với Jasper

“Hình như cậu bỏ sót đoạn quan trọng nhất trong hạng mục trao giải thì phải? Trong cuộc thi thể thao và âm nhạc, hình thức thi đấu là một đội ba người dựa vào đội hình của các cậu, hai nam một nữ, trải qua các vòng loại, nhóm cuối cùng sẽ đấu với nhóm cậu, nếu thắng, các cậu sẽ chọn ra người xứng đáng nhất trong nhóm đó, mỗi người trong bọn cậu sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người được chọn và anh ta hoặc cô ta sẽ là bạn nhảy trong ‘Đêm dạ vũ’ của một trong số các bạn.”

“Còn nếu chúng tôi thắng?” – tới lượt Hạ Vũ Phi

“Haha, nếu các cậu thắng thì bọn họ phải ra về với một phần thưởng khác của nhà trường, riêng về phần bạn nhảy thì ba người sẽ được toàn quyền quyết định, thế nào, không hài lòng sao?” – Ưu Khải Phong nheo mắt hỏi

“Chỉ cần chúng tôi thắng một trận là sẽ được toàn quyền quyết định hết sao?” – người lên tiếng lần này là người không ai ngờ tới, người lặng im với vẻ mặt lãnh ngạo u ám từ nãy tới giờ, Tô Ngọc Thiên.

“Đúng thế, chỉ cần các người thắng một trận__ - Khải Phong cười nham hiểm - __nhưng còn phải xem lại đó là trận nào nữa mới được, nếu thắng ngay trận đầu tiên, thì quyền quyết định thuộc về cả ba, còn nếu thắng trận thứ hai, thì quyền đó về tay hai người không được chọn trong trận đầu, và nếu cả hai trận đều thua, thì người cuối cùng còn xót lại sẽ chịu sử chỉ định bạn nhảy từ__tôi!”

Ba cặp mắt không hẹn mà gặp cùng nhìn về một hướng, chú mục vào đôi mắt đen thâm thúy bí hiểm cũng đang đấu mắt lại chằm chằm.

“Tôi sẽ san bằng cái ‘Hội Thao’ vớ vẩn ấy!”

“Tôi sẽ lấy được ‘Phần Thưởng’ bằng mọi giá!”

“Tôi sẽ đè bẹp anh, Ưu Khải Phong!”

Jasper, Hạ Vũ Phi, Tô Ngọc Thiên đồng thanh nói ra ba câu khẳng định cực kì chắc chắn như đinh đóng cột, nói xong cả ba nhìn lẫn nhau, lần đầu tiên đồng loạt nở nụ cười vô cùng ngạo mạn nhưng cũng dễ dàng khiến người khác lóa mắt và dõng dạc hô một câu.

“Các người rồi sẽ là một lũ thảm bại!!!”

Sau đó lần lượt rời khỏi phòng họp không màn chào hỏi gì nữa___

“Hahaha____!!! – Ưu Khải Phong đứng tần ngần trong giây lát liền phá ra cười ha hả, anh ta quá xúc động rồi chăng - __để xem, ba vị thần hùng mạnh nhất liên minh lại sẽ gây ra chuyện kinh thiên động địa gì đây?”

Nàng – một tuyệt tác vô song của Thượng Đế

Dị thường xinh đẹp, nhưng lạnh lùng kiêu ngạo, tâm cơ thâm trầm

Hắn – hoàng tử ngoại quốc

Phong hoa tuyệt đại, tâm cao khí ngạo, mưa nắng thất thường

Hắn – con trai của quỷ Satan

Yêu nghiệt trời sanh, tà mị mê hồn, bá đạo vô tình

Bộ ba vĩ đại của Hoàng Gia

Hoàn thành liên minh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro