Chương 15: Khắc tinh của hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua như nước chảy, sự kiện mà học sinh Hoàng Gia mong đợi nhất cũng đến, ‘Mùa lễ hội’ chính thức bắt đầu!

Nếu bạn thắc mắc những dịp như thế này ở Hoàng Gia thì khác gì so với ở những ngôi trường thường dân, câu trả lời chính là ‘ba không’: không cần nhúng tay vào việc tổ chức, không phải chuẩn bị luyện tập kĩ năng và không cho phép học sinh trường khác tham gia. Sự khác biệt này khiến Hoàng Gia trong mắt thiên hạ trở thành ‘ngôi trường tự kỉ nhất mọi thế hệ’ của Trung Quốc.

Nhưng dù gì đi nữa, Hoàng Gia vẫn được xem là một tấm gương sáng đáng ngưỡng mộ bởi điều kiện giáo dục đẳng cấp và là nơi đào tạo ra nhiều thế hệ nhân tài cho đất nước.

Nào, không dong dài thêm nữa, vì ‘Hội thao’ được mở màn rồi đây này!!!

Ngày thứ nhất – ‘Hội thao’

Là một ngôi trường danh giá tới cỡ nào đi chăng nữa thì ‘Hội thao’ ở Hoàng Gia cũng phải có những hoạt động nền tảng cơ bản nhất mà mọi ‘hội thao’ đều có, ví dụ như chạy ngắn, chạy dài, nhảy qua xà, nhảy cao, nhảy xa…đó là những môn dành cho thi đấu vòng loại.

Vòng đấu loại diễn ra khá nhanh chóng, tốn không nhiều thì giờ nên chỉ đến giữa trưa đã kết thúc, tất nhiên là đội vinh dự được vào vòng chung cuộc cũng đã xuất hiện.

Hai chàng trai tuấn lãng hơn người và một cô gái ‘bí ẩn’ với chiếc mặt nạ đã ‘đánh nhanh tiêu diệt gọn’ các đối thủ một cách hết sức ngoạn mục, chóng vành và gần như không cần tốn chút công sức nào. Cho tới tận lúc này, vẫn còn nhiều ánh mắt ngây ngô nhìn họ như có ý hỏi: bạn đã làm điều đó như thế nào?.

Hãy tìm gặp Ưu Khải Phong, anh ta có lẽ sẽ cho bạn câu trả lời hoàn hảo nhất thay vì cứ đứng trơ ra đấy mà nhìn anh em nhà bọn họ như ‘miếng ngon béo bỡ’. Người trong cuộc dù sao cũng biết rõ hơn chúng ta, có đúng không?

Buổi trưa hè gay gắt, sân trường lan tỏa nắng, nhưng khí trời lại không hề oi bức, vì có gió, những cơn gió dịu nhẹ man mát thỉnh thoảng mang theo bên mình lá khô xác xơ trong không trung. Tiếc là chẳng còn một ai trên sân trường để ngắm nhìn cảnh tượng đẹp mắt này cả, đang là giờ nghỉ trưa nên hoạt động ‘Hội thao’ tạm ngưng, giành thời gian cho mọi người dưỡng sức, chính xác là cho ba người thắng cuộc mới đúng, còn lũ người kia, họ chỉ dưỡng ‘giọng’ cho màn ‘hò hét’ của mình thôi là được rồi.

Cùng lúc đó, trong phòng ‘Hội học sinh’, những đối thủ đang giáp mặt nhau, khởi động cho ‘cuộc chiến’ chiều nay bằng một màn ‘đấu võ mắt’ với bầu không khí cực kì âm trầm và lặng lẽ.

Hạ Vũ Phi – Ưu Khang Bình; Jasper – Ưu Khải Phong; Tô Ngọc Thiên – cô gái ‘bí ẩn’, sáu người bọn họ ngồi đối diện nhau theo một thứ tự như vậy, cùng nhau tạo nên một bức tranh với những chân dung hoàn hảo nhất.

“Anh đúng là phường gian lận giỏi giang đấy, Ưu Khải Phong!” – Jasper khai khẩu đầu tiên bằng một câu ‘ngợi khen’ đầy châm chích, đôi mày rậm nhíu lại và nhìn anh chàng trước mặt chỉ với ‘nửa con mắt’.

“Cám ơn đã quá khen! Tôi đây cũng thấy khá bất ngờ trước tiềm năng thể thao bẩm sinh của mình không kém gì cậu đâu, haha…” – anh ta nhe hàm răng trắng đều tăm tắp ra khoe

“Nếu việc lạm dụng quyền hành là ‘tiềm năng bẩm sinh’ của anh thì tôi không còn gì để nói.” – Jas tỏ vẻ buông xuôi, xem ra cậu đã biết cách sử dụng ‘khôn khéo’ hơn từ ngữ khiêu khích của mình

“Cậu khi nào thì thấy tôi lạm dụng quyền hành thế?” – nhưng đáng tiếc, những lời lẽ đó chỉ có khả năng khiến chúng không công kích ngược lại cậu ta, chứ vẫn chưa thể tác động tới ‘kẻ thù’ được.

“Tôi nhớ không lầm thì anh nằm trong thành phần ban tổ chức, thế mà giờ lại có mặt ở đây với tư cách là người thắng cuộc, không phải dựa vào ‘quyền hành’ chứ là gì?” – Jas đưa ra dẫn chứng buộc tội

“Tôi cũng nhớ không lầm là trong tất cả các mục của bản kế hoạch tổ chức Hội thao không hề có mục nào ghi rõ là cấm ban tổ chức tham gia cơ mà, sao tôi lại không thể có mặt ở đây được hả?” – Ưu Khải Phong phản bác, đôi mắt biết cười ánh lên cái nhìn đầy thích thú

“Nhưng…anh…” – Jas đuối lý

“Jas này, tôi thành thật khuyên cậu một câu nhé, thay vì ngồi đó tìm cơ hội đả kích tôi cậu hãy dành thời gian ấy để suy nghĩ cách để ‘không bị thua’ trong cuộc thi chiều nay đi thì hơn.” – Khải Phong nói một cách chân thành

“Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ thắng, còn kẻ thua chính là các người, còn tôi thì quả thực không thể đợi được đến chiều để vạch trần ‘bộ mặt’ của anh đấy!” – Jasper vững vàng đáp trả

“Thật lấy làm vinh hạnh!” – Ưu Khải Phong khinh khỉnh cười, rồi đưa mắt liếc sang hai cặp phía hai bên vẫn một mực không chịu mở miệng, chỉ im lặng và âm thầm đánh giá đối phương nhưng với hai trạng thái hoàn toàn không giống nhau

Hạ Vũ Phi mang bộ dáng uể oải, lười nhác ngồi ngã cả thân người vạm vỡ sang một bên, tay chống cằm, mắt nhắm mắt mở lim dim nhìn Ưu Khang Bình, thỉnh thoảng ngáp vài cái như để mọi người biết là hắn vẫn chưa ngủ gậc vậy. Ưu Khang Bình thì bị ánh nhìn ‘gà mờ’ của hắn làm cho khó xử, rõ ràng là hắn không để tâm nhưng ánh mắt vẫn rất sắc sảo dõi theo từng cử động của anh, chẳng lẽ, Hạ Vũ Phi thật đúng như lời đồn thổi về ‘ma lực’ của đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp có tầm ảnh hưởng sâu rộng với cả nữ lẫn nam hay sao? Ánh mắt sáng, trong không gian rực rỡ tương tự như hạt ngọc trong tư thế an tĩnh phát ra ánh sáng phảng phất, nhẹ nhàng, thoáng qua như không có, chỉ khi nhìn kĩ, ngắm lâu mới phát hiện được, loại nhãn thần ẩn tàng này kì thực quả hiếm thấy.

Trong khi giữa Hạ Vũ Phi và Ưu Khang Bình là bầu không khí kì quặc, thì ở phía bên này, Tô Ngọc Thiên và cô gái ‘bí ẩn’ lại u ám tịch mịch đến đáng sợ.

Tô Ngọc Thiên vốn dĩ đã nổi tiếng là cô ‘công chúa’ tâm cao khí ngạo nhất thiên hạ, và giờ thì cô gặp phải một đối thủ đáng gờm nhất trong đời mình, hai người họ thậm chí còn không thèm nhìn nhau bằng nửa con mắt.

Mà là chăm chăm nhìn nhau muốn tóe lửa, không nhìn vào đâu ngoài cặp mắt của đối phương và không hề dời đi chỗ khác dù chỉ một giây. Nhưng không ai có thể đoán được cảm xúc hay thái độ của họ thông qua ánh mắt đó, cả hai đều quá giỏi để che dấu biểu hiện của bản thân, không ai chịu thua ai.

Gương mặt thanh tú đẹp như một bức tượng được tạc từ băng tuyết tỏa ra hàn khí lạnh lẽo tận xương tủy của Tô Ngọc Thiên khẽ dãn ra, khóe miệng nhếch lên đầy ngụ ý. Tô Ngọc Thiên đã nhận ra cô gái ‘bí ẩn’ với mái tóc vàng rực rỡ và dáng người siêu chuẩn đó ngay từ đầu, họ biết nhau, khá rõ là đằng khác.

Và màn ‘đấu mắt’ này là kiểu giao tiếp ‘đặc biệt’ giữa bọn họ, thường xuyên, cô gái ‘bí ẩn’ không muốn lộ tung tích, rất không mong muốn Tô Ngọc Thiên phá hỏng ‘chuyện tốt’ của mình, cô ta đang ‘cảnh cáo’ cô nàng Ngọc Thiên.

Nhưng ngoài điều đó ra, còn có một lý do khác khiến cô ta dùng ánh mắt ‘thù địch’ muốn ám sát người để chú mục vào Tô Ngọc Thiên. Chúng ta sẽ sớm biết thôi!

Vì trận chiến quyết định thắng thua sắp sửa được mở màn! Sân trường lại trở nên đông đúc náo nhiệt hơn bao giờ hết, ai nấy đều trông tràn đầy sức sống sau một buổi sáng mệt nhọc, xem ra họ đã chuẩn bị hết tinh lực để cổ vũ cho trận đấu này.

Mọi người tập trung lại để nghe thông báo về thể lệ thi đấu, hai đội sẽ đấu theo cặp, từng cặp sẽ bốc thăm, chọn ra một trong số những môn thi mà ban giám khảo đã đưa ra, một trò chơi hên xui may rủi.

Sau ít phút đã có thông tin về trận đầu tiên, đôi ‘oan gia’ Ưu Khải Phong – Jasper Brando lên sàn…trước tiên với môn thi đấu là… bắn súng….và xem ra mọi người đều có lòng hứng thú với môn này thì phải, vì họ đang nhanh chóng giải tán, lũ lượt kéo nhau đi đến trường bắn súng, tài sản riêng của Hoàng Gia.

Trường bắn súng của Hoàng Gia cũng như bao trường bắn súng khác của quốc gia, chỉ khác một điều duy nhất là họ không được phép sử dụng đạn thật mà thôi. Khi mọi người đã an phận ngồi vào chỗ của mình cũng là lúc hai nhân vật chính xuất đầu lộ diện.

Ưu Khải Phong vốn dĩ đã là một chàng trai vô cùng ưu tú, tuy anh ta là học sinh mới vừa chuyển trường nhưng hầu như không có ai là không biết đến anh chàng ‘đào hoa’ khét tiếng này khi nghe nhắc tới tên hắn. Trước khi vào Hoàng Gia, Ưu Khải Phong là nhân vật chuyên gây scacdal ‘đình đám’ nhất trong giới học đường Bắc Kinh bằng những tin đồn tình ái ‘kinh thiên động địa’ và cả một đội quân hùng hậu những cô nàng phải lòng anh ta cũng như những anh chàng hận anh ta đến thấu xương.

Ưu Khải Phong là ‘mầm mống’ của tai họa và chiến tranh, với thân hình cao ráo, mày thanh mi tú, mũi ngay thẳng, cằm bằng phẳng, đầy đặn, nhân trung sâu, dài và đôi mắt long lanh có thần khí thu tàng như tinh tú tự phát ra ánh sáng ban đêm, sáng mà êm dịu, khiến người khác nhìn vào sẽ không muốn thoát ra nữa, rồi từ từ chết chìm trong đó, vĩnh viễn.

Ưu Khải Phong khác với Hạ Vũ Phi chính là ở điểm đặc biệt ấy, Hạ Vũ Phi được ví như ‘thuốc độc’, còn Ưu Khải Phong thì giống như một loại ‘chất gây mê’ vậy. Loại chất giảm đau, làm xoa dịu vết thương, tưởng chừng như là sự an ủi ngọt ngào nhất, nhưng một khi đã ngấm dần vào cơ thể, len lỏi vào từng mạch máu, nó sẽ trở thành độc tố ‘có một không hai’ từng chút từng chút một, lần lượt hủy hoại mọi thứ, không bao giờ ngừng lại, trừ phi… người đó cam tâm tình nguyện từ bỏ hoặc chết mòn đi trong dày vò và đau khổ.

Nhưng hai người họ lại có vô số điểm giống nhau, siêu đẹp trai tới mức ‘giết người không cần đền mạng’, thay người yêu còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng và đều là động vật ‘máu lạnh vô tình’…

Ưu Khải Phong đã ‘nổi trội’, nay đi bên cạnh anh ta còn có thêm chàng trai ngoại quốc Jasper Brando ‘muôn phần’ trội hơn.

So với Ưu Khải Phong, Jasper Brando sừng sững y hệt một bức tượng thần La Mã, ngũ quan tinh xảo như được khắc từ trong tranh, đẹp rạng ngời đến ‘thiên hôn địa ám’, ‘nhật nguyệt vô quang’, quả thật làm người ta phải chói mắt.

Hai con người được hưởng quá nhiều sự ‘ưu đãi’ từ Chúa trời này vừa xuất hiện ngay lập tức lấy đi toàn bộ sự chú ý, mỗi biểu hiện, từng hành động của họ đều được quan sát không bỏ sót dù là một chi tiết nhỏ.

Ít phút chuẩn bị đã qua, trận đấu___bắt đầu!

Mỗi người có ba lượt bắn, sau mỗi lượt mức độ khó sẽ tăng dần, điểm cộng dồn qua mỗi lượt sẽ là tổng điểm, quyết định thắng thua.

Lượt bắn thứ nhất cả hai đều đạt được điểm cao nhất một cách dễ dàng, dùng súng ngắn bắn trúng hồng tâm trên tấm bia đặt cố định cách xa 25m.

Lượt thứ hai độ khó tăng lên một chút, khoảng cách vẫn là 25m nhưng tấm bia thì di động theo chiều ngang, lần này cả hai cũng bằng điểm nhau, đều bắn trúng vòng tròn gần hồng tâm, nếu có khác thì chính là ở sự thể hiện của mỗi người. Bất kì ai ở đây cũng có thể nhận ra, Jasper hoàn toàn tập trung và nỗ lực hết mình cho trận đấu, Ưu Khải Phong thì ngược lại, cực kì ung dung thoải mái và hầu như chẳng tốn một tí sức lực nào. Rõ ràng là thực lực giữa họ quá mức chênh lệch, nhưng phần thắng chưa chắc sẽ nghiêng về kẻ mạnh.

Lượt bắn cuối cùng, có đến ba tấm bia di động cùng một lúc, mỗi tấm cách nhau gần 2m, tấm xa nhất khoảng cách là 30m, không yêu cầu bắn trúng cả ba tấm, người bắn có thể lựa chọn mục tiêu, nhưng điểm ở mỗi tấm bia thì khác nhau, tăng dần theo khoảng cách, càng ở xa thì điểm càng cao. Lượt thi này có lẽ cũng cần thêm sự may mắn.

Người bắn trước là Jasper Brando, anh không hề chần chừ để chọn mục tiêu, ngắm và bắn, sau vài giây ngắn ngủi nín thở chờ đợi, kết quả làm khán đài reo hò mừng rỡ, mặc dù hơi lệch nhưng vẫn nằm trong hồng tâm của tấm bia xa nhất, sức mạnh của ý chí thật đáng khâm phục. Jasper bây giờ khả năng chỉ có thể thắng hoặc bất phân thắng bại.

Ưu Khải Phong như người câm điếc giống nhau vào vị trí chuẩn bị lượt bắn của mình: đeo kính ngắm bắn, kiểm tra súng, lắp đạn ; mọi hành động đều rất bài bản, dứt khoát và vô cùng đẹp mắt nhưng vẻ mặt thì vẫn cười nhởn nhơ đến vô lại.

Khi tiếng bắt đầu vang lên, Ưu Khải Phong không chút do dự bóp cò súng, viên đạn bay đi với tốc độ chóng mặt, ngay hàng thẳng lối một đường __ trúng hồng tâm, chính giữa hồng tâm, không chệnh đi tí nào, và đó là hồng tâm của bia xa nhất. Chung cuộc là hòa nhau sao?

“Vậy là __ điểm số bằng nhau, sẽ có thêm một hiệp ___”

“Khoan đã __!” – trọng tài đang tuyên bố việc sẽ có thêm hiệp phụ thì bị một giọng nói khác cắt ngang

Ánh mắt mọi người đổ dồn về kẻ đang ưu nhã tháo cặp kính trên mặt xuống, với nụ cười nửa miệng ngạo nghễ luôn thường trực, Ưu Khải Phong không hề tỏ vẻ bất mãn tiếp tục lên tiếng.

“Phiền trọng tài cho người đi xem lại những tấm bia vừa nãy được chứ?” – còn muốn xem lại, anh ta là không cam tâm?

Mất vài giây ngớ người vì không hiểu lý do, trọng tài liền chiều theo ý nguyện của Ưu Khải Phong. Sau khi tổ trọng tài xem xét lại bia bắn vừa rồi, kết quả kiểm tra thật sự khiến họ phải sửng sốt. Ưu Khải Phong bắn trúng hồng tâm của tấm bia cuối cùng, không sai, nhưng hắn cũng bắn trúng hồng tâm của hai bia còn lại luôn thể. Tức là một viên đạn duy nhất bắn xuyên qua ba mục tiêu di động, trúng ngay hồng tâm, quá sức kinh người.

Tình thế bị đảo ngược trong phút chốc này cũng cấp đầy kinh hãi cho khán giả lẫn ‘kẻ thua trong chớp mắt’, người như chôn chân tại chỗ với bộ mặt ‘không thể tin được’.

Jasper Brando nhất thời không thể tiếp nhận được cảm giác ‘thua cuộc’, từ nhỏ đến giờ, anh chưa từng thất bại, chưa từng chịu thua kém ai trong bất cứ việc gì, thân phận cao quý, danh dự gia tộc và quá trình đào tạo người kế thừa không cho phép điều đó xảy ra. Sự hiếu thắng và niềm tin vào bản thân đã ăn sâu trong máu Jasper, vô hình trung tạo cho anh thói quen coi khinh người khác.

Nhưng Ưu Khải Phong lại là người đầu tiên anh không thể xem thường, lần đầu tiên gặp hắn, bị vẻ bề ngoài hoàn hảo và nụ cười đem lại cảm giác an toàn kia thu hút, hắn cũng là người đầu tiên Jas thật sự muốn kết bạn.

Khoảng thời gian làm bằng hữu với hắn, Jas rất khoái hoạt, suốt ngày theo bên hắn, không cãi nhau chí chóe thì cũng chết sống đánh nhau, người ngoài nhìn vào không ai có thể nghĩ họ là bạn. Nhưng __ từ khi Tô Ngọc Thiên – người con gái với khí chất bất phàm và lòng dạ thâm sâu khó lường đó xuất hiện, thì tình bạn giữa họ đã tồn tại một vách ngăn khó xóa bỏ.

Jas không muốn thua Ưu Khải Phong, một chút cũng không, anh biết hắn bắn súng rất giỏi, chỉ không ngờ là giỏi tới mức này. Thời gian 7 năm của hắn không bằng 10 năm của anh, thầy của hắn không ưu tú bằng thầy anh, Jas học bắn súng vì mục đích tự vệ, còn Ưu Khải Phong là vì cái gì?

Những ai quen biết Ưu Khải Phong đều biết rõ đáp án, ngoại trừ hắn, chẳng qua là không chịu thừa nhận mà thôi. Nhưng dù gì đi nữa, thua vẫn là thua, không cam tâm cũng không thay đổi được điều gì.

Trông thấy bộ dáng như ăn trúng thuốc nổ TNT, không tâm phục khẩu phục đó của Jasper, Ưu Khải Phong cười khẩy rồi rời đi, phía sau hắn, mọi người đang reo hò, thành tâm thành ý chúc mừng hắn.

Muốn thắng hắn sao? Mơ tưởng! Trình độ hiện thời của hắn đã ở mức chuyên nghiệp, thậm chí còn có tiền đồ trở thành sát thủ giết người hàng loạt, nếu hắn ‘chơi’ thực sự, thì Jas đã thua ngay từ lượt bắn thứ hai rồi.

Tên nhóc đó trước đây có hỏi hắn một câu: nguồn động lực của tôi chính là sự kỳ vọng của gia tộc, còn anh thì chỉ vì muốn bảo vệ một người, tại sao tôi lại không bằng anh, chẳng lẽ là vì động cơ của chúng ta khác nhau?

Không phải là do động cơ của chúng ta không giống nhau, nguyên nhân chính là ở sức ảnh hưởng của động cơ đó, nếu nó khiến cậu đủ đau lòng, đủ kí ức để lãng quên, đủ bình thản để xem cái chết nhẹ tựa lông hồng và đủ nhẫn tâm trả giá hết thảy, khi ấy __ cậu sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro