Chương 16: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng đấu thứ nhất, Ưu Khải Phong đem về một điểm cho đội của mình. Ba người đập tay nhau mừng chiến thắng, còn phía bên đội kia, chẳng ai thèm nhìn mặt nhau hay nói với nhau câu gì. Ngay từ ván đầu đã thua, có người thì bảo đó là dấu hiệu của xui xẻo, kẻ thì nói ‘thất bại là mẹ thành công’, mọi người thi nhau dự đoán kết quả thắng thua của họ ngày hôm nay lẫn trong tương lai, đúng là nhàn rỗi quá mức mà.

Thiên hạ có náo loạn đến đâu thì trận đấu thứ hai cũng vẫn phải tiến hành, cặp đôi ‘chó – mèo’ Ưu Khải Phong – Jasper Brando chính thức nhường sân khấu lại cho ‘cô gái bí ẩn’ và __ Tô Ngọc Thiên, hai nữ tử ‘cấu xé’ nhau, mức độ ‘phá hoại’ có khi còn lớn hơn bọn nam nhân ‘đánh chém’ nhau ấy chứ. Lại sắp có cảnh ‘sinh linh đồ thán’ rồi! A men!!!

Lần này là thi chạy bền cự li 3.000m, ai chạy đủ 7 vòng sân trong thời gian ngắn nhất sẽ là người chiến thắng. Ai nấy đều thở hốc khi nghe thông báo, 3.000m, chẳng phải là muốn lấy mạng người hay sao? Cũng khó trách, Hoàng Gia là nơi đào tào ra nhân tài ‘chất xám’ chứ không phải là anh hùng ‘lao động’, trong việc giảng dạy cũng không chú trọng lắm vào rèn luyện thể lực mà chỉ lo tu bổ đầu óc, cộng thêm vào bản chất ‘yếu kém’ vốn có của các tiểu thư ‘liễu yếu đào tơ’, các công tử ‘thư sinh trói gà không chặt’ thì tất yếu sẽ dẫn đến thái độ khiếp sợ trước yêu cầu của cuộc thi chạy này.

Không hẹn mà gặp, toàn bộ ánh mắt đều đổ tại người hai cô gái, nam sinh thì ‘thương hoa tiếc ngọc’, nữ sinh thì ‘một phút mặc niệm’ cho ‘số phận’ các nàng. Riêng hai nữ chính với vẻ mặt cuồng ngạo hết sức bình thản thì đang khởi động vặn vẹo thân thể tay chân, không hề tỏ ra chút ít lo lắng hay sợ hãi. 3.000m không phải là cự ly dài nhất, nhưng cũng không dễ dàng gì khi người chạy chỉ là những cô gái chân yếu tay mềm này. Liệu họ sẽ kiên cường được bao lâu?

Thời gian chuẩn bị đã hết, ‘cô gái bí ẩn’ và Tô Ngọc Thiên vào vị trí sẵn sàng, lắng nghe từng hiệu lệnh của trọng tài __ xuất phát! Màn rượt đuổi chính thức khai mào __

Cả hai đều khởi đầu rất thuận lợi, những sải chân nhịp nhàng cùng một tốc độ vừa phải với việc duy trì hơi thở ổn định nhanh chóng giúp họ vượt qua 3 vòng sân, xem ra hai cô gái này rất hay thường xuyên chăm chỉ tập thể dục nên mới biết cách phân phối sức lực, tốc độ và hơi thở của mình tốt tới thế.

Đến vòng thứ 4, họ bắt đầu tăng tốc dần, nhưng không ai chạy vượt mặt ai, vẫn giữ thế chạy song song nhau, không biết là do sức chạy hai người họ tương đương nhau hay là đang nhường nhau nữa. Tình trạng này kéo dài sang vòng thứ 5, và ở hai cô gái cũng đã xuất hiện những dấu hiệu mệt mỏi, đuối sức. Trên khán đài, mọi người cũng dần bị sự kì kèo không phân rõ thắng thua của hai cô nàng làm cho chán ngấy, chẳng buồn cổ vũ hay hò hét, thậm chí nếu hai thí sinh bỏ cuộc ngay bây giờ thì khán giả cũng sẽ chẳng lấy làm lạ mà lập tức giơ tay hoan hô luôn đấy. 5 vòng __ đã là giới hạn cuối cùng rồi, cho tất cả.

Sai lầm nghiêm trọng nếu bạn cũng nghĩ như bọn họ!

Vòng thứ 6, giữa hai cô gái đã có sự chuyển biến, Tô Ngọc Thiên bỗng dưng tăng tốc độ, những sải chân ngắn lại, nhịp thở cũng nhanh hơn trước và chỉ sau vài phút đã cách ‘cô gái bí ẩn’ một khoảng khá xa. Còn đối thủ của cô ta tuy vẫn duy trì tốc độ cũ nhưng trong mắt của người chuyên môn sẽ dễ dàng nhận thấy rằng cô gái này không ổn một chút nào.

Và vòng cuối đã chứng minh nhận định bên trên là hoàn toàn chính xác, ‘cô gái bí ẩn’ gần như mất hết sức lực, ngã gục trên đường chạy ngay khi vừa qua vòng thứ 7. Hai tay chống đất, đầu gục xuống, mái tóc vàng rực đẫm mồ hôi, lòng ngực phập phồng dữ dội, tình cảnh trông thật thảm hại.

Cả thân hình cô gái run rẩy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, xung quanh là tiếng rên hừ hừ đứt quãng, không phải là cô ta đang lên cơn co giật đấy chứ?

“Không cam lòng sao? Tiểu thư Clara __” – giọng điệu âm lãnh của ai đó cất lên phía trên đỉnh đầu cô gái

Vẫn mang chiếc mặt nạ trên mặt, cô gái ngẩng đầu lên tức khắc, đôi mắt xinh đẹp giấu đằng sau mặt nạ không chút e dè tản ra khí tức căm giận dán chặt vào ‘băng sơn mỹ nhân’ trước mắt mình.

“Cô đắc ý có sớm quá không? Tôi vấp ngã không có nghĩa là tôi thua cuộc, cô chạy phía trước tôi cũng không đồng nghĩa là cô thắng, một khi chưa có ai về đích thì giữa chúng ta chưa thể phân thắng bại được đâu.” – Clara thảng nhiên đối đáp

“Tại sao __ cứ luôn thích đối đầu với tôi? Năm năm trước đã như thế, đến giờ vẫn vậy _ - Tô Ngọc Thiên ngồi xuống, ngón tay quấn lấy lọn tóc vàng trên vai Clara – biết rõ là không thể nhưng vẫn cố chấp lao vào, thương tổn chính mình một cách ngu ngốc như vậy, đáng giá sao?”

“Đáng giá hay không, cũng không tới phiên cô can thiệp.” – cô quật cường trả lời

Dưới sân, hai dáng người nhỏ nhắn ngồi đơn độc, nhìn nhau không rời, trên khán đài, khán giả cũng bắt đầu xôn xao bàn tán chuyện gì đang xảy ra bên dưới, họ bỏ cuộc hay là đang dừng lại đấu ‘võ mồm’?

“Chúng ta phải mau kết thức trận đấu vô vị này đi thôi, bọn họ rất náo nức chờ đợi kết quả đấy __ - cô ta đứng lên, chìa bàn tay về phía Clara và nhận được ánh nhìn không khuất phục từ cô gái - __ cô có quá ngây thơ đến mức nghĩ hành động này của tôi là cao thượng không thế? Nếu không cần, thì hãy tự mình đứng dậy, không nhất thiết phải ngồi đấy mà nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ ‘tôi không cần’ như vậy đâu – sau đó Tô Ngọc Thiên rút tay về, đứng sang một bên, cất giọng nói tiếp – với lại, tôi trước giờ cạnh tranh đều rất công bằng, nên __ tôi đi trước đây!” – rồi cất bước chạy

Phải công nhận sức chịu đựng của hai cô gái này vô cùng bền bỉ, chạy đến thừa sống thiếu chết những vẫn còn dư thừa tinh lực để gây nhau. Cũng có nhiều nghi vấn cho rằng hai cô nàng này liệu có phải là vận động viên marathon hay không? Trong khi hàng loạt thắc mắc được đặt ra, thì Tô Ngọc Thiên chỉ còn phân nửa đoạn đường để về đích.

Nhưng một lần nữa tình thế lại bị đảo ngược, từ phía sau, ‘cô gái bí ẩn’ dùng hết sức bình sinh lao thẳng người về phía trước, trong tích tắc đã vượt mặt Tô Ngọc Thiên. Không ai kịp nhìn thấy nụ cười khó hiểu thoáng qua nơi khóe môi Tô Ngọc Thiên ngay lúc đó cả, vì cô ta cũng dồn toàn sức lực chạy nước rút, đuổi sát đối thủ, không hề nhân nhượng.

“Phi Phi, chúng ta thi chạy đi!!!” – thanh âm non nớt trong trẻo đánh thức rồi cậu bé đang nằm vắt tay trên trán ngủ say mê

“NiNi, không cần làm phiền anh __!” – không màn mở mắt, cậu bé càu nhàu

“Thôi mà, thi chạy với em đi, anh đã ngủ suốt buổi còn gì!” – cô bé kiên trì lay lay người cậu bé, miệng không ngừng lải nhải

“Anh muốn ngủ, em phiền chết được __!” – cậu bé cũng kiên quyết không dậy

“Thế thì em đi rủ A Nam cùng chơi vậy!” – sau một hồi lôi kéo không được, cô bé giận dỗi nói

Nhưng vừa tính quay người đi thì đã bị bàn tay của ai đó chụp lại kịp thời.

“Không cần! Anh chạy thi với em thì được chứ gì!” – nhìn vẻ mặt cam chịu của cậu bé khi đồng ý, cô bé cười ha hả đắc ý.

Không bao lâu, trong công viên truyền ra tiếng khóc nức nở của một cô bé đang ngồi bệt xuống đất ăn vạ vì cô bé đột nhiên bị té ngã khi đang chạy sắp thắng cậu bé trai.

“Oa oa __!!! Đau quá!!! Hức __!” – nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau lăn trên gò má ửng hồng của NiNi

“Đứng lên đi! Không khóc, NiNi! Nhanh!” – cậu bé trước mặt không hề dỗ dành mà cứng rắn ra lệnh buộc cô bé phải tự mình đứng dậy

“Anh mặc em, dù gì thì em cũng sẽ thua, chạy tiếp làm gì __ hức __!!!” – NiNi bướng bỉnh không nghe

“Em rõ ràng là rất uất ức cơ mà__. Được thôi, anh mặc kệ em vậy!” – Phi Phi nói xong quay người bỏ đi về vị trí ban nãy, tiếp tục chạy.

Khi chạy qua chỗ NiNi vẫn lì lợm ngồi, Phi Phi lớn tiếng nói

“Nếu anh thắng thì em phải thực hiện lời hứa của mình đấy nhé, em có không phục thì cũng ráng mà chịu.”

Chiêu khích tướng này của Phi Phi quả nhiên đã hữu dụng, sau vài giây, đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đuổi theo của cô bé. Và không đầy một phút, NiNi đã vượt mặt được cậu, Phi Phi nhoẻn miệng cười, kết quả vẫn như mọi khi, NiNi thắng.

Trên con đường mòn ngập tràn ánh nắng buổi chiều tà, bóng dáng cậu bé vững chãi cõng trên lưng cô bé NiNi nhỏ nhắn trông thật ấm áp.

“Phi Phi, người thua là anh, em sẽ không thực hiện lời hứa kia đâu!” – NiNi úp mặt vào tấm lưng rộng của cậu, kiên định nói

“Uhm, anh biết!” – Phi Phi đáp

“Em là siêu cấp vô địch vận động viên marathon __!” – tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cậu, NiNi từ từ du nhập mộng đẹp

“Uhm, anh biết!” – Phi Phi ngoan ngoãn trả lời

“__ anh vĩnh viễn cũng không thể thắng được em __!” – những lời thì thầm vẫn văng bẳng bên tai cậu

“Uhm, anh biết!” – trên gương mặt điển trai của cậu bé là nụ cười sáng rực còn hơn cả ánh hoàng hôn.

Trong những giây phút cuối, cả hai cô gái đều hết sức rướn người về phía trước, chạy như vũ bão về đích, nghị lực của họ rất đáng khâm phục.

Huýt!!!

Tiếng còi báo hiệu chấm dứt trận đấu đã vang lên, kết quả thắng thua đã có, người chiến thắng là __ ?!?

“Tô Ngọc Thiên __ thắng!!!” – thông báo của trọng tài kéo theo sau một màn tung hô trên khán đài

Dường như mất hết sức lực, Clara buông thả bản thân, ngã quỵ xuống.

Đến cuối cùng, vẫn là thua ư? Có phải là mình đã quá cố chấp rồi không?

Tô Ngọc Thiên cũng chẳng khá hơn là mấy, khi thân hình mảnh mai của cô ngã ngiêng xiêu vẹo, chầu chực gục đi thì vừa đúng lúc có một bờ vai của ai đó tiếp được mái đầu cô. Tô Ngọc Thiên không quan tâm xem kẻ đó là ai vì cô đã biết rõ câu trả lời.

Ngay cả mùi hương đặc thù trên người anh cũng rất biết cách dụ hoặc người khác đấy __ Hạ Vũ Phi!Ngây ngốc tới tận sau này, tôi mới biết rằng, những lần chúng ta thi chạy, đều là anh nhường tôi. Tại sao? Tại sao chứ? Anh có biết, nếu khi ấy anh thắng, có lẽ giờ đây tôi __ cũng sẽ không hận anh __ đến mức này.

Hạ Vũ Phi – Tô Ngọc Thiên ,một người cho mượn một người đi mượn bờ vai, cứ đứng tĩnh lặng như vậy, vô tình tạo nên một khung cảnh lãng mạn tình tứ trong con mắt người khác.

“Có cần phải khoa trương thế không? Hai người còn muốn diễn trò tới khi nào đây?” – Jasper cũng không nằm ngoài những người khác đó.

Cả hai không chút nào lúng túng trước câu mỉa mai của Jas mà rất tự nhiên rời nhau ra, Tô Ngọc Thiên đi đến chỗ ‘cô gái bí ẩn’ đang đứng cạnh đồng đội, đối mặt nhau, cô ta cất giọng.

“Cô và hắn coi bộ đúng là một cặp trời sanh đấy!” – nói xong liền cất bước bỏ đi

Đúng thế! Chúng tôi chính là một cặp trời sinh, vì chúng tôi đều cùng thuộc một loại người, đều yêu phải người mà mình không nên yêu __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro