Chương 17: Phán quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉ số hiện giờ là 1- 1, hòa nhau. Cơ hội chiến thắng hai đội đều có, nhưng đây là cơ hội cuối cùng và hoàn toàn nằm trong tay cặp thi đấu Ưu Khang Bình – Hạ Vũ Phi này.

Giữa Ưu Khang Bình và Hạ Vũ Phi không có bất kì ân oán nào, thậm chí một câu nói họ cũng chưa từng trao đổi với nhau.

Ưu Khang Bình tuy có ngoại hình giống hệt em trai Khải Phong của mình, nhưng tính cách và phong thái thì trái ngược nhau. Ưu Khải Phong thì ngạo mạn bất cần, khôn ngoan xảo quyệt, phong lưu phóng khoáng, còn Ưu Khang Bình lại là người ngay thẳng chính trực, nội tâm kính đáo, bản lĩnh nghĩa khí. Ưu Khải Phong ‘tai tiếng’ bao nhiêu thì Ưu Khang Bình ‘mờ nhạt’ bấy nhiêu, đặc biệt là khi hai người họ ở cạnh nhau, rất nhiều người không hề biết đến sự hiện diện của Ưu Khang Bình.

Nhưng điều này không có nghĩa là Ưu Khang Bình không được các cô gái yêu thích, ngược lại là đằng khác. Nghe có vẻ khó tin, nhưng một phần ba trong số người yêu của Ưu Khải Phong đều là bạn gái cũ của Ưu Khang Bình.

Vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng ít nói, thế nhưng luôn đem lại cảm giác an toàn, yên bình, nếu bạn là một cô gái thì nhất định sẽ bị thu hút bởi chàng trai này. Và đã có khá nhiều cô gái không cưỡng lại được sức hút của Ưu Khang Bình, nhưng khi gặp Ưu Khải Phong, bọn họ dần cảm thấy những ưu điểm đó không còn thú vị nữa, mà đặc biệt trở nên nhàm chán liền chuyển ngay đối tượng, thẳng chân ‘đá’ anh ta.

Ưu Khang Bình có vẻ rất giống ‘thuốc kháng sinh’ mà chúng ta thường hay uống mỗi lần bị nhiễm bệnh. Khi bạn cô đơn, yếu đuối, cần một nơi để dựa dẫm, Ưu Khang Bình sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ của anh ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn, khiến bạn mạnh mẽ, cứng cỏi hơn. Nhưng khi cơ thể bạn đã quá quen thuộc với một loại ‘thuốc kháng sinh’ nào đó, thì lâu ngày bạn sẽ bị ‘lờn’ thuốc và không cần dùng đến nó nữa.

Hạ Vũ Phi lại có một cái nhìn khác về anh chàng ‘thuốc kháng sinh’ này,  bạn có biết cách thưởng thức một ly rượu vang không?

Rất nhiều người trong giới thượng lưu luôn tự cho rằng bản thân là một người ‘sành’ rượu, họ đánh giá chất lượng của một chai rượu vang thông qua tuổi thọ, màu sắc, mùi hương và vị của chúng. Đó là cả một quá trình phức tạp và không phải ai cũng biết thưởng thức đúng cách.

Một số loại rượu vang có thể uống được ngay sau khi thu hoạch vụ mùa, làm thành rượu sau vài tháng. Cũng có một số loại cần phải được lưu trữ nhiều năm để chúng có thể đạt được độ chín cần thiết. Rượu vang có tuổi thọ càng lâu thì càng ngon, điều này chưa chắc đã đúng, nó phải được lưu trữ trong một thời gian nhất định, nhưng nếu quá lâu so với thời gian cho phép thì rượu sẽ mất đi chất lượng ban đầu.

Một chai rượu vang cho dù ở cấp độ nào cũng phải được cảm nhận bằng ba giác quan.

Trước hết là kiểm tra bằng mắt – quan sát màu, sắc thái, độ trong suốt và độ ánh của rượu. Kế đến là kiểm tra bằng khứu giác – cảm nhận hương thơm của rượu, đảo rượu trong ly và hít mùi thơm vào, đảo rượu mạnh hơn và hít lần nữa, hít vào lần nữa khi đã uống cạn. Cuối cùng là kiểm tra bằng vị giác, lưỡi sẽ giúp ta xác nhận lại những ấn tượng của mắt và mũi, phân biệt được các vị khác nhau của rượu cũng như độ lan tỏa, độ sánh, độ cồn.

Ưu Khang Bình cũng giống như một loại rượu vang vậy, trẻ, không hiếm lạ nhưng rất khó thưởng thức. Mới đầu, bạn có thể sẽ bị màu sắc bắt mắt và hương vị ngọt ngào của nó cuốn hút,  không bao lâu thì cảm thấy nó rất vô vị. Hãy cẩn thận để không bị đánh lừa nếu bạn không phải là người biết uống rượu hay một chuyên gia về rượu. Ưu Khang Bình là loại rượu vang đặc biệt, uống lần thứ nhất sẽ thấy rất ngon, rất ngọt, đến một mức độ nhất định, cảm giác đó sẽ mất đi, thay vào là một chút vị chua, cay nồng khiến vị giác của bạn bị tê liệt tạm thời, ai có đủ kiên nhẫn và niềm đam mê sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này, về sau vị ngọt trở lại, nồng đậm hơn trước, càng uống càng say.

Nhưng xem ra, người biết thưởng thức thứ ‘rượu vang’ này vô cùng hiếm. Nếu bạn cũng như mấy cô nàng không biết gì về nghệ thuật thưởng thức rượu vang đó thì tốt nhất là đừng mơ tưởng có được Ưu Khang Bình.

Đáng tiếc là Hạ Vũ Phi lại nằm trong số hiếm những người biết thưởng thức rượu vang, càng tiếc hơn nữa là hắn ta không thể yêu Ưu Khang Bình được, không thì thiên hạ đại loạn mất. Mặc dù không thể yêu đương gì với Ưu Khang Bình, nhưng hắn vẫn nảy sinh lòng hứng thú với anh ta.

Hắn đã nhớ ra Ưu Khang Bình chính là anh chàng bồi bàn có gương mặt ‘baby’ ở Brush’s Bar, dĩ nhiên không phải trùng hợp khi anh ta cũng làm ở đó, mục đích của anh ta là để bảo vệ Tô Ngọc Thiên. Ưu Khang Bình xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi có Tô Ngọc Thiên, đôi khi hắn nghi ngờ thân phận thật của anh ta liệu có phải là một điệp viên hay không?

Âm thầm thủ hộ bên cạnh Tô Ngọc Thiên từ nhỏ cho đến tận bây giờ chỉ là vì trách nhiệm hay là còn lý do nào khác? Chàng trai này nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, trầm tính, thậm chí có phần hơi chậm chạp nhưng kỳ thực lại là người có suy nghĩ thấu đáo, hợp tình hợp lý, đầu óc nhạy bén và không dễ đối phó. Một nhân vật ưu tú như vậy nếu có thể trở thành ‘cánh tay phải’ của hắn thì còn gì bằng, nhưng làm đối thủ của anh ta cũng là một việc thú vị đấy chứ.

Trận đấu cuối là __ đua xe tốc độ __ rất hứa hẹn

Mọi người lại lần nữa di chuyển địa điểm, từ trường bắn súng tới sân vận động, giờ là từ sân vận động tới đường đua, thật mệt mỏi a __

Khi ai nấy đều ổn định chỗ ngồi trên khán đài thì bên dưới cũng đã chuẩn bị gần xong, đầu đường đua ngoài Hạ Vũ Phi và Ưu Khang Bình cùng hai chiếc xế hộp ra còn có Ưu Khải Phong và Clara. Phía bên này, hai người đó đang dặn dò gì đấy với Khang Bình, bầu không khí vô cùng đoàn kết, còn phía bên kia, chỉ có mỗi Hạ Vũ Phi ‘đơn thân độc mã’.

Trong trang phục dành riêng cho tay đua càng làm nổi bật vẻ đẹp ‘ma quỷ’ của Hạ Vũ Phi, thân hình cao to của hắn đứng tựa vào thành xe, hai chân bắt chéo ngang tàng, khuỷu tay phải chống lên nóc xe, tay trái ôm nón bảo hộ cùng với khuôn mặt lãng tử phong trần, tạo thành một tư thế rất đẹp nhưng cô độc thu hút ánh mắt mọi người.

Hạ Vũ Phi không lấy làm buồn khi không có đồng đội bên cạnh như Ưu Khang Bình, nhưng hắn sẽ thấy rất phiền nếu mục tiêu ‘viếng thăm’ của cô gái đang duyên dáng đi về hướng này từ đằng xa kia là hắn.

Chết tiệt! Quả nhiên là cô ta, Tô Ngọc Thiên - người hắn không muốn gặp nhất bây giờ. Ban nãy, chỉ vì thấy cô như sắp té xỉu tới nơi, hắn mới vội vàng đến bên cạnh, không ngờ nhân tiện bị cô ‘lợi dụng’. Nếu biết trước cảm giác khi có người tựa đầu vào vai của mình lại khó chịu tới vậy thì hắn đã không để mặc cô ta rồi. ‘Chiếm tiện nghi’ hắn đã đành, cô còn dám để lại ‘dấu ấn’ của mình lên áo hắn nữa chứ, lúc cô ngẩng đầu, hắn thoáng thấy trên gò má nhợt nhạt của cô ta đọng vài giọt nước, là mồ hôi hay nước mắt?

Dáng vẻ yếu đuối cùng hương thơm dịu nhẹ trên người lẫn bộ mặt xinh đẹp hư ảo như ẩn nhẫn một nỗi đau mơ hồ lạnh buốt của Tô Ngọc Thiên, tất cả đều khiến hắn chán ghét, cực kì chán ghét.

Khi Hạ Vũ Phi dứt khỏi dòng suy nghĩ thì Tô Ngọc Thiên đã ở ngay trước mặt hắn, vẫn giữ vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo đưa mắt nhìn hắn không nói gì.

“Tôi không phải là thần thánh, dĩ nhiên sẽ không hiểu cái nhìn này của em là ý gì? – hắn đành mở miệng trước - chẳng phải đến đây là muốn động viên tinh thần của tôi sao? Chí ít thì em cũng nên cười với tôi coi như khích lệ chứ __”

Bỗng dưng hắn cảm thấy phản cảm bởi sự lãnh ngạo vốn có này của cô, hắn trước đây chưa từng có cảm giác căm ghét những cô nàng kiêu hãnh như Tô Ngọc Thiên, vì càng ‘khó chinh phục’ bao nhiêu thì hắn càng thấy ‘hứng thú’ bấy nhiêu, nhưng __ người con gái này, cẩn thận giấu mình trong lớp hàn băng dày đặc đến vậy, lại có thể khiến hắn bi phẫn, khiến hắn __ vô tri vô giác mà đau lòng __

“Chiếc mặt nạ băng này của em __ rốt cục là đang che giấu điều gì __? – hắn vô thức giơ tay chạm vào má Tô Ngọc Thiên, ánh mắt cũng trở nên khẩn khiết, van nài – đừng có dùng đôi mắt như sắp sửa vỡ tan ấy nhìn tôi nữa __”

Tô Ngọc Thiên không chút né tránh hành động bất ngờ của Hạ Vũ Phi mà cứ để yên như thế trong chốc lát, cô đã nhìn thấy nỗi đau xót trong mắt hắn và điều đó làm cô thấy thỏa mãn, làm hắn đau __ chính là mục đích của cô. Nhưng Tô Ngọc Thiên cũng không thể quên rằng, Phi Phi đau __ thì NiNi của cô cũng đau.

Khi bạn hận một người mà mình đã từng yêu thương, bạn phải ép bản thân quên đi tình cảm với người đó nhưng lại buộc phải ghi nhớ con người đó. Có người dùng cả cuộc đời nhớ về một người chỉ là để duy trì sự oán hận trong lòng mình. Bản thân họ vốn dĩ không phát hiện, tình yêu mà họ tưởng chừng như đã quên đi, thực chất vẫn một mực tồn tại sâu trong kí ức hạnh phúc nhất họ đã cố gắng chôn kín. Phải chăng chỉ khi nào trải nghiệm qua loại thống khổ của hận thù và lãng quên thì ta mới có được cái gọi là tình yêu ‘khắc cốt minh tâm’?

“Tại sao không nói gì?” – câu hỏi của Hạ Vũ Phi nhẹ nhàng đi vào tâm thức Tô Ngọc Thiên, đem cô về thực tại.

“Sau này, chỉ cần anh thích thì em sẽ cười mỗi ngày cho anh xem.”

Tô Ngọc Thiên đột ngột lên tiếng, sáp người lại gần Hạ Vũ Phi giờ đã cao ngang với cô, không báo trước áp môi ‘giao triền’ với môi hắn. Đôi môi anh đào đỏ mọng của cô chủ động chà xát hắn, chiếc lưỡi nhỏ của cô táo bạo dẫn dụ hắn mở miệng, bị chiếc lưỡi đinh hương của cô khiêu khích dây dưa hồi lâu, hắn cũng không có phản ứng, thụ động đón nhận sự ‘càn quét’ của cô. Đến khi nó rời khỏi, Hạ Vũ Phi vẫn ngây ngốc nhìn Tô Ngọc Thiên, khuôn mặt hồng hào sống động bởi nụ cười đang nở rộ trên khóe môi ướt át của cô, rực rỡ như một đóa hoa phù dung vừa khai hoa nở nhụy.

“Có được nụ hôn may mắn của em, anh nhất định sẽ thắng, Phi Phi ạ!” – cô ta dõng dạc tuyên bố rồi đi mất

Nhìn thân ảnh Tô Ngọc Thiên dần khuất trong đám đông, Hạ Vũ Phi từ từ thanh tỉnh trở lại, chẳng nói chẳng rằng đội nón bảo hiểm, mở cửa xe, ngồi vào trong như sẵn sàng đợi hiệu lệnh của trọng tài, hắn gấp gáp làm cái gì, thi thố cũng phải có giờ giấc chứ?

Những gì vừa diễn ra đều bị mọi người ở đây thu hết vào mắt, nhưng bọn họ cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, hình ảnh Hạ Vũ Phi chơi trò ‘hôn hít’ với bạn gái của hắn trong trường đã quá mức thân thuộc rồi. Bọn họ chỉ thắc mắc một điều, Tô Ngọc Thiên thường ngày biểu hiện thái độ rất lạnh nhạt với Hạ Vũ Phi, mặc dù cô ta là ‘vợ chưa cưới’ danh chính ngôn thuận của hắn. Nghe đồn tình cảm giữa họ không tốt, chứng tỏ đây là một cuộc hôn nhân gượng ép. Nhưng khi nãy, rõ ràng là Tô Ngọc Thiên chủ động hôn Hạ Vũ Phi, thế là thế nào, đúng là không nên tin vào những lời đồn thổi trong xã hội xô bồ này.

Bọn người ‘ăn không ngồi rồi’ trên khán đài cuối cùng cũng ngừng việc bàn tán vì trân đấu đã bắt đầu __ Hạ Vũ Phi và Ưu Khang Bình chính thức __ vào cuộc.

Hai người chạy như bay trên đường đua với một vận tốc __ thực sự ‘chóng mặt’: 250km/h, không thua các tay đua F1 là bao, bọn họ phải chạy tới 5 vòng. Tuy họ đang chạy với tốc độ gần bằng nhau nhưng Hạ Vũ Phi lại có phần chiếm ưu thế hơn vì hắn xuất phát nhanh hơn Ưu Khang Bình khoảng vài giây. Trong môn đua thể thao này, thời gian là kẻ thù lớn nhất, chỉ 1/10 giây hơn kém nhau cũng đã phân biệt kẻ chiến bại.

Một vòng ___ hai vòng ___ Hạ Vũ Phi phía trước, Ưu Khang Bình bám theo sát nút ___

“Dừng tay! Các người mau dừng tay lại __ đừng đánh nữa, đừng đánh nhau nữa mà __!!!” – tiếng la hét thất thanh của một cô bé làm phá vỡ không gian vốn vắng lặng trong khoảng đất trống phía sau lưng bệnh viện vào buổi trưa hè gay gắt nắng.

Ba, bốn tên con trai to con đang ra sức đánh túi bụi vào người một cậu bé, thân hình chỉ bằng ½ của chúng, hết đấm rồi lại đá, cô bé bị cảnh tượng hỗn độn trước mắt dọa cho khiếp sợ, không biết làm gì hơn ngoài việc gào to bảo họ dừng tay.

Ít phút trước, cô bé NiNi khi đang cùng cậu bạn Phi Phi của mình tìm tới nơi này vui đùa thì bọn người lưu manh đó đi ngang giở trò trêu ghẹo cô nhóc. Mới đầu là lời qua tiếng lại, hồi lâu thì thành động tay động chân đánh nhau, mặc kệ NiNi khản giọng khuyên can, bọn họ vẫn tiếp tục màn ẩu đả vô bổ của mình.

Những vết thương xuất hiện trên người cậu bé đẹp tựa thiên thần kia với tỉ suất càng nhiều thì gương mặt nhỏ nhắn của NiNi càng tái nhợt vì lo lắng.

“Phi Phi, đừng có đánh nữa mà __!” – giọng con bé trở nên tuyệt vọng và giọt nước mắt tinh khôi đầu tiên nhỏ xuống, lẳng lặng kéo dài __ tan vỡ __

Nhưng giọt lệ ấy cũng đã thức tỉnh lý trí của Phi Phi, nó quật cường vùng vẫy, lợi dụng sơ hở luồng lách khỏi vòng bao vây của bọn lưu manh, nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay đang không ngừng run rẩy của NiNi, bỏ chạy __

Trên trảng cỏ xanh mượt mà, cậu bé Phi Phi bất mãn xoay người nằm quay lưng lại với cô bé NiNi vẫn đang ngồi ôm chân khóc thút thít bên cạnh. Nó chẳng phải đã ‘bỏ của chạy lấy người’ không đánh nhau nữa rồi hay sao, cô nhóc còn khóc lóc gì chứ? Chỉ khóc thôi, nó hỏi gì cũng nhất mực không hé môi, cái dạng ủ dột này của cô bé thật khiến nó khó chịu. Nếu NiNi cứ như thế thì nó sẽ hỏng mất __

“Em tính ‘ầm ĩ’ tới bao giờ đây, NiNi?” – hết chịu đựng nổi, Phi Phi phải nhượng bộ, ngồi bật dậy quay sang hỏi cô bé với ngữ khí gắt gỏng

Thấy con bé vẫn úp mặt vào hai đầu gối một cách đáng thương, Phi Phi nhẹ giọng hỏi tiếp

“NiNi, em không __”

Nó chưa kịp nói xong thì đã bị bộ mặt vừa ngẩng lên của NiNi làm cho cứng họng, trái tim như có vật nhọn chọc vào, đau nhói. Những giọt nước mắt dường như đã khô cạn, không để lại vết tích gì trên gương mặt trắng ngần, nhưng đôi mắt đen to tròn thì long lanh nước gợn nhẹ bi thương khó nói thành lời, tựa như hai hạt ngọc trai đen quý hiếm chầu chực vỡ tan từng mảnh. NiNi lúc này có vẻ mặt đau buồn nhất nhưng cũng là xinh đẹp nhất từ trước tới giờ Phi Phi từng thấy.

“Em __ em có sao không __ ?” – cậu bé bắt đầu lúng túng, tay chân lóng ngóng ôm lấy khuôn mặt cô bé, ngó nghiêng nhìn xem có chỗ nào bị thương không

NiNi không trả lời mà khẽ lắc đầu, rồi giơ bàn tay không chút do dự chạm nhẹ vào vết thương rớm máu trên cánh tay Phi Phi, thỏ thẻ nói

“Đau không?”

“Không!” – nó tự động đáp trả như bị thôi miên, ánh mắt không rời con bé lấy nửa giây

NiNi lần lượt truy vấn những thương thế khác trên cơ thể Phi Phi và câu trả lời của cậu bé vẫn là trước sau như một.

Đến khi NiNi chạm tay vào vết thâm tím bên má trái của Phi Phi làm nó không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức né tránh sự đụng chạm dịu dàng đó theo phản xạ, thực rất đau nha _

“Đau?” – NiNi chau mày

“__ uhm __!” – nó ậm ừ cho qua, mắt đảo liên tục

Bàn tay nhỏ nhắn của NiNi một lần nữa rờ vào vết bầm bên má Phi Phi, nhưng nó rất nhanh né tránh, quay mặt đi, mọi sự đụng chạm bây giờ của cô bé đều khiến mặt nó nóng bừng và nó ghét điều đó.

Bỗng nhiên, cảm giác có một vật thể mềm mại, mát lạnh chạm rất nhẹ vào má mình, giống như chuồn chuồn lướt nước, Phi Phi quay phắt lại __ Tròn mắt kinh ngạc, NiNi __ vừa __ vừa hôn lên má nó __ NiNi hôn nó __

“Sao thế? Vẫn còn đau à? Chẳng phải em đã hôn lên đấy rồi sao?” – NiNi dường như không biết được mức độ ‘nghiêm trọng’ của hành vi vừa nãy, con bé khó hiểu, ngơ ngơ hỏi, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của kẻ đối diện.

Phi Phi nhìn cô bé trân trối, không thốt lên được lời nào, ngay sau đó liền đứng thẳng người, co chân chạy thục mạng __ phía sau là tiếng gọi í ới của NiNi __

“Phi Phi, đợi em với! __ Phi Phi chạy chậm thôi __ ấy ấy, coi chừng cái cây __!!!”

Vòng cuối cùng ___ cả hai đang cùng tiến tới một khúc cua nguy hiểm ___ nhưng cũng vô cùng quan trọng với các tay đua, đây là thời cơ để họ vượt lên dẫn đầu, lật ngược tình thế.

Tình hình hiện thời, Hạ Vũ Phi vẫn đang dẫn đầu, liệu Ưu Khang Bình có còn cơ hội để giành lấy chiến thắng? Đáp án sẽ có ngay thôi __

Két!!!!!!!!!!! – một tiếng động lớn vang lên làm chấn động mọi người và sự kiện ‘sao đổi ngôi’ đã xảy ra

Hạ Vũ Phi lạc tay lái và xém tí nữa là đâm sầm vào tường gây tại nạn chết người, may mắn thay hắn đã thắng lại kịp thời và cũng vô tình tạo ra sơ hở để Ưu Khang Bình vượt mặt. Bất cẩn trong gan tấc đã khiến Hạ Vũ Phi thua thảm bại, nhưng hình như là hắn đang có điều gì không ổn, ngay từ đầu đã có dấu hiệu bất bình thường, sau lượt chạy thứ ba thì thể hiện càng rõ, và trong thời khắc then chốt thì bùng phát.

Cả trường đua xôn xao hẳn lên ___

Trong xe ô tô, Hạ Vũ Phi gục đầu lên vô-lăng trong khi vẫn đội nón bảo hộ, thân hình to lớn của hắn run mạnh như bị kích động

“Tôi xin lỗi __ rất xin lỗi cậu __ Hạ Vũ Phi!” – hắn rên rỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro