Chương 18: Nhận lầm người?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày trời vất vả ‘chiến đấu’, kết quả đã ngã ngũ, Ưu Khải Phong – Ưu Khang Bình – ‘cô gái bí ẩn’ là đội giành thắng lợi, đánh bại ‘bộ ba vĩ đại của Hoàng gia’ một cách khá bất ngờ.

Kế đến là hạng mục trao giải thưởng rườm rà của ban tổ chức, chẳng mấy ai quan tâm, cuối cùng là lễ bế mạc, sân trường bắt đầu như ong vỡ tổ. Các chàng trai, cô gái ùa lên sân khấu để chúc mừng, tặng hoa, làm quen với ‘thần tượng’ của họ, vô cùng náo nhiệt.

Trên sân khấu, Ưu Khang Bình và ‘cô gái bí ẩn’ nhanh chóng lẻn đi mất bỏ lại Ưu Khải Phong một mình ‘chịu dày vò’, nhưng tên này có vẻ rất ‘vui vẻ’ khi bị ‘ngược đãi’ thì phải, cứ nhìn bản mặt đẹp trai vô lại của anh ta kia kìa. Dưới sân khấu lại là một màn hỗn loạn khác, Jasper Brando đang ‘khổ sở’ chơi trò ‘rượt bắt’ với các nữ sinh, Jas không ngờ rằng con gái Trung Quốc ‘nhiệt tình’ tới vậy và bị dọa cho mất mật.

Còn xung quanh Hạ Vũ Phi vẫn là hằng hà sa số các ‘mỹ nhân’, đang bu lấy hắn như ong mật bu đường, người đưa nước, người đưa khăn, kẻ đưa đồ ăn __ tấp nập hết sức. Nhưng thái độ của Hạ Vũ Phi thì lại không giống mọi khi, hắn chỉ đứng yên đó, như người câm điếc giống nhau bỏ ngoài tài những lời ong tiếng ve, những củ chỉ thân mật. Đôi ngọc lục bảo an tĩnh nhìn vào một mục tiêu duy nhất – người con gái như cửu thiên tiên tử hạ phàm, lại vừa giống loài yêu hồ ma mị hại người đang lặng lẽ đứng dưới gốc cây phong ở phía xa. Sắc xuân úa tàn, đất trời mênh mông, lá phong đỏ rực như máu, nhuốm một màu tang thương hòa cùng cái lạnh thấu tận xương tủy tỏa ra từ cô gái đó khiến những ai nhìn vào đều tự nhiên phát run mà thoái lui, không dám tiếp cận lấy nửa bước.

Phòng hội học sinh

Tụ tập đông đủ sáu con người ưu tú nhất ngày hôm nay: Ưu Khải Phong, Ưu Khang Bình, ‘cô gái bí ẩn’, Jasper Brando, Hạ Vũ Phi, Tô Ngọc Thiên. Lý do tụ tập là gì? Đương nhiên là để thực hiện ‘giao kèo’ về phần thưởng của đội chiến thắng rồi.

Các bạn chắc còn nhớ nhỉ? Đội nào thắng được ‘bộ ba vĩ đại’ thì sẽ được chọn ra một người xứng đáng nhất, có quyền đưa ra ba yêu cầu với từng người trong ‘bộ ba vĩ đại’ và chọn một người làm bạn nhảy của mình trong ‘Đêm dạ vũ’, phần thưởng ‘hấp dẫn’ như vậy ai mà từ chối cho được.

Trong ba kẻ thua cuộc, Jas là người có bộ mặt khó coi nhất hiện giờ, anh ta vừa tức, vừa cay cú, dùng ánh mắt trách móc nhìn Hạ Vũ Phi như thiêu đốt.

“Jas, quên là cậu cũng có phần trong việc khiến đội của cậu thua rồi à? Sao lại đổ hết mọi ‘tội lỗi’ lên đầu người khác thế hả?” – Ưu Khải Phong bất bình mở miệng

“Không liên quan tới anh, nhiều chuyện!” – Jas không thèm cãi với anh ta, tiếp tục ‘căm hờn’ nhìn Hạ Vũ Phi.

“Thế thì liên quan đến Tô Ngọc Thiên sao?” – một giọng nữ lên tiếng

“Cô __ là ai?” – nhận ra người vừa nói không phải là Tô Ngọc Thiên, Jas chuyển tầm mắt về hướng ‘cô gái bí ẩn’, thắc mắc hỏi

“Anh thật quá đáng đấy __ - ‘cô gái bí ẩn’ cười chế giễu, đôi tay từ từ tháo ra chiếc mặt nạ - __ quên em nhanh vậy ư __ Jas?”

Chân diện mục của cô gái __ đẹp tới mức choáng ngợp, mái tóc vàng gợn sóng khỏe khoắn, gương mặt thon dài, đôi mắt xanh biển, chiếc mũi thẳng cao và cặp môi dày quyến rũ, một nét đẹp phương Tây cổ điển, mặn mà và sắc sảo, đó là còn chưa kể đến vóc dáng ‘bốc lửa’ của cô ta.

“Cla __ Clara?!? Sao lại là em?” – Jas thảng thốt

“Sao không thể là em chứ? Anh có thể vì Tô Ngọc Thiên mà sang tận đây, chẳng nhẽ em lại không thể vì anh mà xuất hiện ở đây? Anh coi thường tình cảm của em đến vậy à?” – Clara dùng giọng điệu ủy khuất nói nhưng đôi mắt phượng của cô lại ánh lên cái nhìn đầy phấn khích

“Em định ở đây bao lâu? Bố mẹ em có biết không?” – Jas nghiêm túc hỏi

“Vài tuần, vài tháng, mà cũng có thể là vài năm không biết chừng, bố mẹ em dĩ nhiên là biết rồi, họ bảo vì có cả anh nên không thành vấn đề.”

“Là anh mang cô ấy qua đây?” – Jas quay sang chất vấn   Ưu Khải Phong

“Haha __ tôi đâu có thần thông quảng đại tới vậy chứ? Làm gì có khả năng mang được tiểu thư Clara Heige sang đây, cô ấy __ là du học sinh của Hoàng Gia.” – Khải Phong cười to giải thích

“Du học sinh?!? – Jas cao giọng – em cũng lắm trò thật, Clara!”

“Sao so bì được với anh?” – Clara tỏ vẻ nịnh hót

“Em __”

“Được rồi, chúng ta mau giải quyết chuyện này nhanh một chút để hai người bọn họ còn có thời gian ôn tồn nữa chứ __ - Ưu Khải Phong chen ngang – nào, ba người đã có quyết định sẽ chọn ai trong số chúng tôi chưa?”

“Tôi chọn cô ta __ Clara Heige!” – không cần thêm thời gian suy nghĩ, Tô Ngọc Thiên là người đầu tiên đưa ra sự lựa chọn của mình

“Tôi phản đối! Tôi __ tôi chọn Ưu Khải __ không Ưu Khang Bình __!!!” – Jas lên tiếng tức thì

Liền ngay sau đó, ánh nhìn mọi người đều dồn vào Hạ Vũ Phi, kẻ vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ, nhóm của hắn có hai ý kiến trái nhau, hắn có thể ủng hộ một trong hai, cũng có thể có một ý kiến khác, quyết định của Hạ Vũ Phi sẽ nghiêng về phía ai?

“Tôi __ đồng ý với __ Tô Ngọc Thiên!” – đáp án của       Hạ Vũ Phi không nằm ngoài dự  đoán của họ, Tô Ngọc Thiên là vị hôn thê của hắn, không về phe cô ta thì còn về phe ai nữa?

“Các người __ các người thông đồng __!” – Jas không phục

“Thông đồng thì đã sao nào? Với mối quan hệ giữa hai người bọn họ thì không có gì là sai cả. Người ta thông đồng với ‘vợ chưa cưới’ chứ không lẽ lại đi thông đồng với ‘người dưng’ như cậu.” – Ưu Khải Phong châm chọc

“Tôi không đồng ý!” – Jas kiên quyết phản đối

“Jas, anh ghét em đến thế à?” – Clara đáng thương hỏi

“Anh __” – Jas không biết phải trả lời thế nào

“Không bàn cãi thêm nữa, đa số thắng thiểu số, tôi chính thức tuyên bố người xứng đáng nhất trong đội thắng là Clara Heige! – Khải Phong quyết đoán không để Jas kịp nói thêm gì, chỉ còn biết nuốt cục tức vào bụng thôi, anh hướng về Clara – ra yêu cầu với từng người trong bọn họ và chọn bạn nhảy cho mình là phần của em đấy, Clara.”

“Yên tâm, em sẽ không làm anh thất vọng! – Clara cười bí hiểm – yêu cầu, em sẽ nói riêng với từng người __ còn việc chọn bạn nhảy __ em muốn __ - cô nheo mắt nhìn qua Jasper và Hạ Vũ Phi như thể đang rất cân nhắc xem nên chọn ai, khóe môi nhếch lên đầy ngụ ý - __ bạn nhảy __ là anh ta!”

Theo hướng chỉ ngón tay trỏ thon dài của Clara, ‘người may mắn’ được cô gái Tây phương xinh đẹp này chọn làm bạn nhảy đích thị là ___ Hạ Vũ Phi.

Lựa chọn của Clara khiến ai nấy đều ngạc nhiên, Jas vẫn là người tỏ thái độ sửng sốt trước tiên và rõ ràng nhất, những người còn lại thì rất giỏi che giấu cảm xúc của họ, nhưng nhân vật chính – Hạ Vũ Phi chính là người duy nhất không hề có một chút phản ứng nào __ hoàn toàn vô cảm.

“Mọi người có ý kiến gì sao? Jas, chẳng phải anh chê em rất phiền ư, nên em không dám đụng đến anh đâu, còn lý do em chọn Hạ Vũ Phi thì đơn giản thôi, khi nãy, anh ấy đã chọn em dù không quen biết, thế thì em cũng phải ‘đền đáp’ lại anh ấy cái gì đó chứ? – Clara nói một tràng dài rồi thư thả nhìn đến Tô Ngọc Thiên ‘xin phép’ – tôi chỉ ‘mượn’ anh ấy tạm thời thôi, cô không cần phải lo lắng.”

“Tôi làm sao có thể ‘lo lắng’? – Tô Ngọc Thiên hào sảng nói - Tôi đang không biết phải bù đắp’ cho Phi Phi như thế nào khi mà tôi không thể dành nhiều thời gian bên anh ấy đây này, vì __ tôi đang rất ‘bận rộn’ với ‘vị hôn phu’ – cô ta từ từ quay sang Jasper, nhìn anh với ánh mắt ‘cưng chiều’ -  đã lặn lội qua đây thăm tôi. Tôi mừng còn không kịp nữa là, cô thấy có phải tôi nên nói một tiếng cảm ơn với cô không, Clara?” – đối đáp rất hay.

“Người da mặt dày không còn biết xấu hổ như cô trong thời đại hiện nay không có mấy người, quen biết được cô tôi quả lấy làm ‘vinh hạnh’ đấy.” – Clara cạnh khóe

“Oh _ còn da mặt cô thế kia, quen tôi lâu như vậy mà vẫn không bị rách miếng da nào chứng tỏ nó cũng khá ‘dày’ ấy nhỉ?” – Tô Ngọc Thiên vờ khó hiểu

“Cô __” – Clara đay nghiến

Hai cô nàng đấu đá nhau các chàng trai cũng chỉ có thể im lặng ngồi nhìn, xen vào không khéo lại bị ‘tai bay vạ gió’ thì khổ. Đợi cho sóng to gió lớn qua đi, Ưu Khải Phong lên tiếng chấm dứt bầu không khí căng thẳng trong phòng.

“Hai người hình như quên mất một vấn đề quan trọng là ‘người được chọn’ vẫn chưa được phát biểu câu nào rồi thì phải __!”

Lời nhắc nhở của Ưu Khải Phong lại lần nữa tập trung ánh mắt mọi người hướng vào Hạ Vũ Phi – một bức tượng điêu khắc vô cùng tỉ mỉ vô cùng xinh đẹp. Bọn họ quan sát nhất cử nhất động của hắn, thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc hắn đã có phản ứng, không thì bọn họ còn tưởng hắn ‘hóa đá’ rồi chứ.

“Nếu Ngọc Thiên đã nói vậy, tôi __ rất sẵn lòng!” – Hạ Vũ Phi có chút xoay người, trầm ổn mở miệng, giọng điệu không giống với bản tính thích ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’ thường ngày của hắn, ngược lại còn nghe có vẻ rất khách sáo.

Hắn __ là bị hỏng não? Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong ngày hôm nay khiến tất cả những ai ở đây đều trở mặt không kịp.

“Tốt thôi, mọi việc coi như đã xong, em được quyền đi rồi đúng không, Phong?” – Clara vui vẻ hỏi

“Dĩ nhiên! Các bạn đã có thể ra về!” – Ưu Khải Phong không ngờ phần ‘trao giải’ này lại thương lượng nhanh tới thế

“Vậy em đi trước nhé? Salut! A bientôt!” – cô nàng sổ tiếng Pháp có nghĩa là tạm biệt, hẹn sớm gặp lại, vẫy vẫy tay rồi hớn hở rời đi

Dõi theo bóng dáng yêu đời hồn nhiên của Clara, Ưu Khải Phong bất chợt muốn cười lớn, tính vô tư của cô gái nhỏ này đến giờ vẫn không thay đổi, nếu ‘người con gái’ đó cũng được như vậy thì tốt rồi __ anh ta ai oán nghĩ

“Tôi cũng về đây, thể lệ của ‘Lễ hội âm nhạc’ tôi sẽ liên lạc với ba người sau, bye!” – Ưu Khải Phong vừa ra khỏi cửa, Ưu Khang Bình và Jasper cũng lần lượt nối gót theo.

Trong phòng chỉ còn mỗi hai người, Tô Ngọc Thiên và    Hạ Vũ Phi, phút chốc không khí tựa hồ như bị hút cạn, mọi thanh âm dù là nhỏ nhất cũng bắt đầu trở nên khô khốc khác thường. Cả hai giống như đang cùng chờ đợi đối phương nói điều gì đó, đều ngang ngạnh không muốn lên tiếng trước.

Qua một lúc lâu, Tô Ngọc Thiên là người mất kiên nhẫn trước tiên, nhưng cô ta cũng nhất quyết không chịu nhường bước, không hề hé răng mà đứng dậy toan rời khỏi __

“Em __ - đúng như cô ta mong muốn, Hạ Vũ Phi hạ mình nói trước, hắn thốt lên tiếng ‘em’ rồi dừng lại ít phút - __ chúng ta đã __ đã từng gặp nhau lúc nhỏ __ đúng không?” – hắn dường như rất khó khăn để kết thúc câu hỏi của mình.

Tô Ngọc Thiên bất động thanh sắc khi nghe Hạ Vũ Phi nói, hắn ăn trúng thứ gì mà từ cách cư xử cho tới lời nói đều lung tung, kì quái thế nhỉ? Không lẽ đây là ‘dư chấn’ sau cú sốc của ‘nụ hôn’ khi nãy, cô ta tự suy diễn như để trấn an bản thân. Sau đó Tô Ngọc Thiên cả người cứng nhắc quay mặt đối diện Hạ Vũ Phi, ngay tại khoảnh khắc ánh nhìn giễu cợt của cô chạm vào đôi mắt ngọc lục bảo trong trẻo không chút vẩn đục bụi trần lộ rõ đau đớn của hắn, một nỗi sợ hãi vô hình chưa từng có ập đến, lấp đầy hơi thở cô, khiến cô bất giác muốn bỏ chạy thật xa, thật xa người con trai đang ở trước mặt này.

Khi Tô Ngọc Thiên vẫn trong trạng thái bàng hoàng, thì Hạ Vũ Phi đã ở rất gần cô, hắn vươn tay ôm lấy gương mặt cô, khổ sở nói tiếp

“Trả lời tôi __ có phải không? – nhưng ngữ khí lại cực kì dịu dàng như dẫn dụ cô khai khẩu – __ em __ là NiN ___”

“Hạ Vũ Phi! – Tô Ngọc Thiên chợt bừng tỉnh, hét lên tên hắn, cô không muốn nghe đến ‘hai từ’ ấy, không muốn nghe nhắc tới cái tên gọi kia – Hạ Vũ Phi __ – cô ta cố bình tâm, nhìn hắn chăm chú, rồi thở hắt và cười lạnh, nhợt nhạt nói – đáng tiếc là anh nhìn nhầm người rồi, tôi chưa từng quen biết anh trước đây, bởi nếu tôi từ nhỏ đã gặp được anh thì chắc hẳn quan hệ giữa chúng ta sẽ không giống như hiện tại.”

Câu trả lời có ở trong  mỗi chúng ta không? Những mảnh vụn kí ức cứ dần đan xen vào nhau, những điều chúng ta muốn, chúng ta hy vọng đều nằm trong kí ức ấy sao? Có phải chỉ cần nhớ đến thì người đó sẽ tồn tại trong tim chúng ta chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro