Chương 19: Lễ hội âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến lễ hội âm nhạc là không thể không nhắc đến truyền thống ‘hiếu nhạc’ và thành tích, giải thưởng âm nhạc quốc tế của những học sinh Hoàng Gia. Nếu thể thao là yếu điểm thì âm nhạc chính là ưu điểm, thế mạnh của bọn họ, đơn giản là ngay từ nhỏ, các tiểu thư, công tử như họ một là bị thúc ép, hai là vì sở thích, ba là tài năng thiên bẩm liền phải học chơi qua ít nhất một loại nhạc cụ, thậm chí là học sáng tác, chỉ huy dàn nhạc.

Do đó, Hoàng Gia không những nổi danh là nơi đào tạo ra nhân tài kinh tế, chính trị, khoa học mà còn cho ra đời vô số những thần đồng âm nhạc xuất chúng đạt chuẩn quốc tế, lại thêm một niềm tự hào của Hoàng Gia. Và ‘Lễ hội âm nhạc’ chính là dịp tốt nhất để Hoàng Gia khuếch trương danh tiếng vốn đã lừng lẫy của mình bằng cách mời những người quyền cao chức trọng cũng như một vài nghệ sĩ nổi tiếng trong nước đến tham dự lễ hội.

Lễ hội âm nhạc lần này cũng không ngoại lệ, chỉ có một số điểm khác biệt với các ‘Lễ hội âm nhạc’ trước kia: thứ nhất nó không còn mang tính chất của một đại hội âm nhạc nữa mà đã trở thành một cuộc thi biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp; thứ hai hình thức biểu diễn không phải là kiểu đơn lẻ mà là kiểu đồng đội, đòi hỏi các tiểu thư, công tử ngoài trình độ và năng lực ra còn phải có khả năng kết nối, tức là họ phải dẹp bỏ sự đố kị, ganh đua, hơn thua nhau trong lúc thi thố mà bọn họ thường hay phô bày ở những ‘Lễ hội âm nhạc’ trước để phối hợp một cách hiệu quả nhất với toàn đội của mình; và điều cuối cùng là sự kiện ‘Lễ hội âm nhạc’ năm nay có tầm ảnh hưởng rất to lớn đến tương lai của Hoàng Gia vì những người mà Hoàng Gia mời lần này __ là những người có thân phận siêu đặc biệt.

‘Lễ hội âm nhạc’ sẽ chính thức bắt đầu lúc 7pm và bây giờ là 6pm, còn 1 tiếng đồng hồ nữa __

Quanh cảnh trong hội trường Hoàng Gia vô cùng nhiệt náo, trang hoàng sân khấu lộng lẫy xa hoa xinh đẹp, có phần gấp đôi những năm trước đây, trên khán đài, 1/3 chỗ ngồi đã có người, nóng ruột cũng vô ích, nhân vật chính vẫn chưa đến cơ mà?

Phía sau sân khấu là nơi tập trung của các nhóm biểu diễn, có tất cả là 5 nhóm, mỗi nhóm ba người, hai nam một nữ. Bọn họ tự bắt cặp và tự luyện tập cùng nhau, đã vượt qua hàng chục đối thủ ở vòng loại ban sáng, đứng trong hàng ngũ ‘top 5’ và được biểu diễn chính thức trên sân khấu tối hôm nay. Ban giám khảo sẽ cho điểm, đội nào điểm cao nhất là đội chiến thắng và sẽ đối đầu với ‘bộ ba vĩ đại’ để giành lấy ‘phần thưởng’ đặc biệt nhất.

À, mà ‘bộ ba vĩ đại’ đâu nhỉ? Vẫn chưa thấy bóng dáng của họ __ ?!?

6:30 pm __

Hội trường vẫn như cũ đông đúc, khán đài cũng đã đầy ấp người, kẻ đứng người ngồi hết sức nhốn nháo vì mọi người đang rất chờ mong sự xuất hiện của những vị khách mời.

Và __ từ phía cánh cửa lớn, họ đã xuất đầu lộ diện __

Vừa bước vào là một người đàn ông trung niên dáng vẻ cao lớn hùng vỹ, bộ vest đen làm tôn lên sự oai phong lẫm liệt, cộng thêm vài phần khắc khổ, đáng sợ. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông khác, thân hình thấp bé hơn nhưng nét mặt thì tươi trẻ hào hoa, nụ cười phong tình trên môi cùng cách ăn vận màu sắc sặc sỡ chứng tỏ ông là người từng trải, tính cách thoải mái.

Theo sau hai người họ là các chàng quý tử, bên trái là chàng trai mặc vest xám thời trang, bao quanh cổ và mép túi áo màu đen, bên trong là áo sơ mi ca rô đen cùng xanh lá mạ, cổ và tay áo màu trắng, quần kaki xám đen, giày da đen, tông màu tối không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có mà còn khiến mái tóc màu bạch kim càng thêm quỷ dị cuốn hút __ chàng trai đó __ là Hạ Vũ Phi.

Đi cạnh hắn là hai anh chàng song sinh nhà họ Ưu – Ưu Khang Bình và Ưu Khải Phong, cả hai vận đồ rất đơn giản, sơ mi trắng, áo vest đen đi cùng carvet đồng màu, quần tây và giày đen, vẫn là màu trắng đen cố hữu nhưng khi ở trên người họ thì đều tạo ra một phong cách khác hẳn, mạnh mẽ phong độ cũng không kém phần ung dung phóng túng, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Từ ba người bọn họ chúng ta có thể suy ra hai người đàn ông trung niên vừa nãy là ai. Người đàn ông với khí thế bức người kia là cha của Hạ Vũ Phi – Thống đốc Hạ Phương và cha của hai anh em sinh đôi – Thượng nghị sĩ Ưu Dương chính là người đàn ông ‘tươi mới’ bên cạnh.

Sự có mặt của hai nhân vật cỡ ‘bự’ này đem lại kinh ngạc cho mọi người, tuy Thống đốc Hạ Phương là một cổ đông lớn của Hoàng Gia, cộng thêm việc là phụ huynh của Hạ Vũ Phi nhưng ông ấy rất hiếm khi xuất hiện ở những sự kiện hay họp hành của Hoàng Gia. Còn Thượng nghị sĩ Ưu Dương thì khỏi phải nói, đây là người đàn ông của giới thượng lưu, đương nhiên chỉ tham dự những bữa tiệc tùng xa hoa trong giới, chứ kiểu như thế này ông ta sẽ không đời nào đi.

Hạ Phương cùng Ưu Dương thong thả ngồi vào hàng ghế dành cho khách quý, kế bên còn trống hai chỗ, chủ nhân của chúng sẽ là ai?

Ba cậu con trai thì lui vào phía sau sân khấu, Ưu Khang Bình và Hạ Vũ Phi chỉ đứng yên quan sát, Ưu Khải Phong thì ngược lại không chịu an phận, đi xung quanh bắt chuyện với mấy tiểu thư xinh như hoa và giở mọi chiêu thức ‘tán tỉnh’ ra, anh ta lại sắp sửa ‘gieo rắc’ tai họa nữa rồi.

6:45 pm __ hai vị khách quý còn lại vẫn chưa đến, nhưng một thành viên nữa trong ‘bộ ba vĩ đại’ đã có mặt

Đó là __ Jasper Brando – hoàng tử ngoại quốc cùng với __ tiểu thư Clara Heige – người đẹp phương Tây, hai người họ đứng cạnh nhau trông cực kì xứng đôi vừa lứa, y như một cặp trời sanh. Jas nổi bật trong bộ âu phục trắng, thân hình cao ráo và khuôn mặt đẹp như tạc tượng, Clara thì hệt như một đại minh tinh hollywood rực rỡ với váy đầm đen và mái tóc vàng óng xõa ngang bờ vai, gây chú ý nhất chính là hai cặp mắt xanh biển nhạt trong vắt, long lanh của cả hai.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, khán phòng đã chật kín người, còn hơn 10 phút nữa là tới giờ khai mạc lễ hội nhưng vị trí của khách quý vẫn trống hai chỗ và thành viên cuối cùng của ‘bộ ba vĩ đại’ – Tô Ngọc Thiên cũng chưa xuất hiện.

Tình hình trên cũng đã khiến ông Lâm Khang - hiệu trưởng của Hoàng Gia đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ, nhìn bộ dạng loay hoay liên tục xem đồng hồ và vầng trán đầy nếp nhăn lấm tấm mồ hôi hột của ông ta thì biết, chứng tỏ hai vị khách mời ‘trễ hẹn’ này có vị thế không thể xem thường.

Ngay tại thời điểm cách giờ khai mạc 10 phút, hiệu trưởng Lâm Khang nhận được thông báo từ nhân viên giúp ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng liền sau đó lại lo lắng vì sợ mình sẽ tiếp đón không chu đáo. Ông ta đến nói gì đó với hai vị khách quý làm hai người đứng lên, rồi ra hiệu cho nhân viên kêu gọi toàn thể học sinh Hoàng Gia phải đứng dậy thẳng người, chỉnh chu trang phục đàng hoàng, giữ im lặng và có thái độ nghiêm túc.

Chính vào lúc mọi yêu cầu của ông đều đã được thực hiện thì những ‘vị khách đáng mong đợi nhất’ đang từ từ tiến vào hội trường __

Đó là một người đàn ông đứng tuổi, vẻ ngoài đạo mạo uy nghiêm, thần mâu sáng rực tinh anh, khí chất cao quý sang trọng, tháp tùng ông ta là một cô gái, với chiếc váy thân liền voan mềm mại màu hồng nhạt và giày búp bê màu da người trông giản đơn nhưng rất đáng yêu, vẻ bình thường của bộ cánh đối lập với dung mạo thanh lệ tuyệt luân, cốt cách như ngọc tạo thành một sự tương phản hoàn mỹ nhất, tuyệt diệu nhất trong vẻ đẹp của một người phụ nữ.

Trải dài theo từng bước chân của họ là tràng vỗ tay rôm rả và khi họ dừng lại chiếc bàn dành cho ‘khách vip’, toàn bộ những người ở đây đồng loạt cúi đầu tung hô rất lớn.

“Hoan nghênh Thủ tướng!!! Hoan nghênh Thủ tướng!!!”

Thủ tướng Tô Thiên Hoàng là người mà bất kì người dân Trung Quốc nào cũng phải biết đến và học sinh của Hoàng Gia dĩ nhiên nhận diện được hai người vừa đi vào chính là Tô Thiên Hoàng – thủ tướng đất nước Trung Quốc và thiên kim tiểu thư của ông – Tô Ngọc Thiên __

Hiệu trưởng Lâm Khang dùng thái độ cung kính, niềm nở đón tiếp Thủ tướng Tô Thiên Hoàng, các nhà chính trị, kinh tế với tư cách là bậc phụ huynh của những tiểu thư, công tử cũng mặt mày rạng rỡ đến chào hỏi dạ thưa. Chỉ thấy ông ấy cười to sảng khoái, trò chuyện thẳng thắn, không hề kiểu cách với bọn họ. Được một lúc thì ông cũng ngồi vào hàng ghế ‘danh dự’, bắt tay thân mật với người bạn lâu năm Ưu Dương và ông thông gia tương lai Hạ Phương.

Tô Ngọc Thiên thưa gủi ba người họ vài tiếng rồi đi tới chỗ ‘bộ ba vĩ đại’ và bọn Ưu Khải Phong đang tụ họp.

“Xem ra nhân vật quan trọng bao giờ cũng đến muộn nhất nhỉ, Ngọc Thiên, lâu ngày không gặp!” – Clara tươi cười

“Vừa kịp lúc ấy chứ, sao có thể gọi là muộn được?” – Tô Ngọc Thiên đính chính lại lời ‘buộc tội’ của cô ta

“Mà sao dạo này ‘khiếu thẩm mỹ’ của cô hơi bị xuống cấp thì phải?” – vừa nói Clara vừa liếc mắt đánh giá Tô Ngọc Thiên từ trên xuống dưới, vẻ mặt tỏ ra khinh thường

“Cảm ơn sự góp ý chân thành của cô nhé! – Tô Ngọc Thiên làm bộ cân nhắc suy nghĩ, nói - __ nếu thật như cô nhận xét thì có lẽ tôi phải nói với Chris một tiếng, bảo anh ấy nên ‘xem lại’ kiệt tác của mình cho ‘đàng hoàng’ một chút – cô ta nhấn mạnh, rồi đưa mắt nhìn vào bộ váy trên người Clara - __ và cũng nên biết cách ‘học hỏi’ bí quyết từ chị gái Alice của mình như thế nào để tạo ra được những ‘siêu tác phẩm’ tuyệt vời __ như bộ Black Pearl đang ở trên người cô chẳng hạn __”

“Sao __ sao cô nhận ra được __?!?” – Clara choáng váng hỏi, nhìn Tô Ngọc Thiên bằng ánh mắt ‘không thể tin’

“Ý tứ trong mắt cô biểu hiện sự không tin tưởng, nhưng cô không tin cái gì, không tin tôi nhận diện được ‘tác phẩm’ của Alice hay không tin bộ váy ‘tầm thường’ này là ‘kiệt tác’ của Chris?”

Cả hai điều Clara đều không muốn tin tưởng nhưng bị buộc phải tin vì đó hoàn toàn là sự thật.

Alice và Christian là hai nhà thiết kế sư đại tài của Pháp quốc, danh tiếng nổi như cồn nơi thủ đô Paris – trung tâm thời trang đứng thứ 3 trên thế giới và cũng có một chút ít danh tiếng ở các trung tâm khác như New York, Rome, Milan, London… Alice là thiết kế sư có tính cách ‘đồng bóng’ hết sức kì quái, không có nhãn hiệu thời trang cho riêng mình, công việc hằng ngày như một nhà thiết kế trang phục theo yêu cầu, mẫu thiết kế nào cũng đều đặc sắc. Nhưng trong một dịp nhất định của năm, Alice sẽ cho ra mắt ‘tác phẩm’ để đời, ‘tác phẩm’ được chế tạo hàng loạt, chỉ có một là hàng thật, còn lại toàn là giả.

Alice tổ chức biểu trình diễn ‘tác phẩm’ đó, cho người mẫu mặc vào đi tới đi lui, vị khách nào thấy yêu thích, muốn có được ‘tác phẩm’ thì bỏ tiền ra đánh cược. Những ai tin vào con mắt đánh giá của mình và có nhiều tiền thì cược lớn để không kẻ nào tranh giành với mình, thắng thì nhận lại số tiền kia và sở hữu được ‘tác phẩm’, còn nếu thua __ thì mất trắng.

Cách thức mua bán ‘biến thái’ này của Alice khiến rất nhiều người trong giới thượng lưu cũng như giới thời trang ở Paris phải đau đầu, tuy cũng có kẻ may mắn được hưởng ‘không’ ‘tác phẩm’ nhưng đa phần thì đều bị ‘tiêu’ tiền nhiều hơn, nên dần dà chẳng có mấy người chịu bỏ tiền ra để chơi cái trò ‘may rủi’ điên khùng này nữa. Cho dù là vậy thì tài năng và tiếng tăm của Alice vẫn được cả Pháp quốc công nhận, chưa từng mai một theo thời gian.

Nếu nói Alice là người ‘yêu tiền hơn yêu nhan sắc’ thì em trai của cô ta – Christian lại là loại người ‘thấy tiền còn hơn thấy quỷ’. Trong khi Alice sử dụng phương thức ‘quái đảng’ để ‘vòi’ tiền từ giới thương lưu, thì Chris lại tìm mọi cách để từ chối lấy tiền từ họ bằng việc không chấp nhận bất kì một đề nghị hay yêu cầu về thiết kế nào, dù họ có trả giá cao ngất trời đi chăng nữa.

Chris hầu như không làm công việc của một nhà thiết kế theo lẽ thường, anh gần giống với một nhà thẩm định thời trang hơn, đôi mắt tinh tường và kiến thức về xu thế thời trang của Chris rất được coi trọng. Anh ta nói xấu thì không ai dám bảo là đẹp, anh ta bảo đẹp thì có là ‘giẻ rách’ họ cũng sẽ không chút ngần ngại mà tán dương phụ họa theo, thậm chí còn bỏ ra số tiền lớn để mua về.

Nhưng không phải Chris không có những thiết kế của riêng anh, Chris là người thích ‘chọn mặt gửi vàng’, anh ta ‘ưa’ ai thì thiết kế cho người đó, bất kể trai gái, già trẻ, giàu nghèo, xấu đẹp __, bất kể người đó có muốn hay không. Không gì có thể ngăn cản được sự ‘cống hiến’ thời trang của Chris, trong thời gian chế tạo ‘kiệt tác’ Chris ‘cô lập’ bản thân hoàn toàn, động đất, sóng thần, núi lửa hay ngay cả trời sập cũng không lôi anh ta ra được.

‘Kiệt tác’ càng xuất sắc thì hoàn thành càng nhanh, có ngược đời không chứ? Hoàn thành xong thì mang đến ‘dâng’ tận tay ‘nguồn cảm hứng’, không chịu nhận thì đe dọa, uy hiếp đến khi họ nhận mới thôi. Sở thích ‘lập dị’ này của Chris cũng trở thành ‘cơn ác mộng’ của giới thượng lưu và thời trang không thua gì cách kiếm tiền ‘thất đức’ của Alice chị gái anh ta.

Cũng có một số ‘nạn nhân’ của Chris không hề lấy làm phiền lòng mà còn vui vẻ nhận ‘quà tặng’ từ anh, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Chris sẽ chuyển đối tượng và đá đít ‘nạn nhân cũ’ một cách phũ phàng nhất có thể.

Xét về tài năng cùng mức độ ‘biến thái’ giữa hai chị em bọn họ, thực sự là không thể so sánh được ai hơn kém ai, mỗi người một vẻ, đều là nhân tài kiệt xuất ‘hiếm lạ’, nếu so sánh những thiết kế của họ thì có vẻ dễ dàng hơn.

Những ‘tác phẩm’ của Alice đều có khí chất hơn người, dù người mặc là một kẻ vô cùng tầm thường thì cũng có thể biến thành người cao quý đặc biệt. Còn các ‘kiệt tác’ của Chris khi mới nhìn vào thì trông không khác mấy với các thiết kế thời trang bình thường, nhưng khi được ‘chủ nhân’ mặc lên người thì liền ‘thay da đổi thịt’, sẽ như con sâu ‘lột xác’ khỏi vỏ kén của mình để hóa thành cánh bướm xinh đẹp, khí chất của ‘chủ nhân’ càng độc đáo, càng khác biệt bao nhiêu thì ‘kiệt tác’ sẽ càng thêm tuyệt mỹ bấy nhiêu.

Trong thời gian gần đây, Black Pearl là ‘siêu tác phẩm’ đình đám nhất của giới thời trang Paris, vừa được Alice trình diễn vào tháng trước và gây xôn xao dư luận vì khả năng ‘tán gia bại sản’ đứng hàng bậc nhất năm nay, đánh bật tất tần tật các hạng mục đầu tư địa ốc, chính khoán, cổ phiếu. Alice kiếm về được khoảng tiền gấp chục lần bình thường trong buổi ‘ra mắt’ Black Pearl, ‘siêu tác phẩm’ này là tâm huyết nhiều năm của Alice, không chỉ nổi trội về hình thức mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc. Ai cũng muốn có được nó, đương nhiên phải chịu khó ‘bỏ tiền’ rồi.

Nghe nói, kẻ ‘siêu may mắn’ đó là một chàng trai trẻ có thân phận cao quý, danh tín thì được giữ kín, không ai biết anh ta là ai và làm gì với Black Pearl trong khi không thể mặc nó. Và giờ thì nó đang ở trên người Clara Heige và   Tô Ngọc Thiên chính là người phát hiện ra điều này?

Nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của Clara, Tô Ngọc Thiên không nhịn được cười khẩy, trong lòng cảm thấy thật đáng tiếc vì đã đem Black Pearl tặng cho cô ta nhân dịp sinh nhật 17. Một người với óc thẩm mỹ yếu kém lại dám tùy tiện mở miệng phê bình ‘kiệt tác’ của Chris thì không bao giờ có đủ tư cách để mặc ‘siêu tác phẩm’ của Alice.

Không ai thắc mắc hay kinh ngạc khi nghe Tô Ngọc Thiên gọi thẳng tên thân mật của Christian như vậy. Vì bọn họ đều biết về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, Tô Ngọc Thiên là ‘chủ nhân vĩnh viễn’, là ‘nguồn cảm hứng vô tận’ và là ‘tri âm tri kỉ’ của Christian.

Năm ấy, Tô Ngọc Thiên 13 tuổi, vô tình bị Christian 20 tuổi ‘nhìn trúng’, lúc đó, Chris đã nổi danh nhưng vẫn thích giả dạng làm hạng người ‘lưu manh đầu đường xó chợ’ cầm máy ảnh đi tung tăng khắp phố phường. Bắt gặp thân ảnh đáng yêu của Tô Ngọc Thiên, nên quyết tâm ‘theo đuôi’ cô bé, lại bị Ưu Khang Bình hiểu lầm là ‘kẻ gian’, xém tí là bị giao lên đồn cảnh sát. May thay Ngọc Thiên nhận ra anh, cả hai đồng thời nảy sinh ‘hứng thú’ với đối phương, từ đấy kết thành bạn thân.

Nhưng Chris cam tâm tình nguyện thiết kế trang phục riêng cho Tô Ngọc Thiên không phải là vì tình bạn giữa hai người, mà là xuất phát từ chính bản thân Tô Ngọc Thiên. Chris sáng tạo dựa vào cảm giác của mình và khí chất của ‘người được chọn’, Tô Ngọc Thiên là người đáp ứng đủ cả hai yếu tố này, khí chất bất phàm và luôn tạo cảm giác mới mẻ cho Chris.

Bộ váy áo Tô Ngọc Thiên đang mặc là ‘kiệt tác’ mới nhất của Chris có tên gọi là Crystal. Thực ra, Black Pearl và Crystal là mẫu thiết kế mà hai chị em Alice dành tặng riêng cho Tô Ngọc Thiên. Crystal thì Tô Ngọc Thiên còn có thể nhận, nhưng Black Pearl là ‘siêu tác phẩm’ tâm đắc nhất của Alice thì cô không dám. Nhưng Alice không tha cho   Tô Ngọc Thiên dù chỉ là một giây, dùng mọi thủ đoạn ép cô nhận. Cuối cùng Tô Ngọc Thiên đề nghị một giải pháp, Alice vẫn sẽ mở buổi trình diễn ra mắt Black Pearl, nếu Black Pearl ‘thật’ không có ai thắng được thì cô sẽ vui vẻ mà nhận nó. Và Alice đồng ý, cô ấy rất tự tin vào ‘siêu tác phẩm’ này của mình, kể cả người đó có ‘hỏa nhãn kim tinh’ của Tôn Ngộ Không cũng không có khả năng tìm ra được Black Pearl ‘thật’, với lại, có thể kiếm chác được chút tiền ngu gì mà không chịu.

Kết quả __ thật khiến Alice tức đến độ muốn ‘đập đầu vào đậu phụ’ tự tử, Black Pearl không những bị ‘cưỡm’ mất mà còn rơi vào tay của một tên nhóc ‘vắt mũi chưa sạch’ – Iris Inmorte, chẳng khác nào đưa quyển sách cho người không biết chữ. Alice dù có uất ức tới mấy thì vẫn không thể ‘phá vỡ’ nguyên tắc và uy tín của mình, cô đành ‘cam chịu’ mang Black Pearl dâng cho Iris.

Và Iris lại mang tặng nó cho __ Clara Heige __

“Anh Iris lấy Black Pearl làm quà sinh nhật cho cô, sao tôi không biết được chứ?” – Tô Ngọc Thiên mỉm cười giễu cợt

“Cô __ - Clara bối rối, đúng là cô đã quên mất điều này - __ đừng có ‘giả mù xa mưa’!” – cô ta thẹn quá hóa giận quát

Mặc sức họ ầm ĩ bên trong, phía ngoài MC đã thông qua lễ khai mạc, giới thiệu thành phần ban giám khảo, phát biểu gì gì đó, và bây giờ cuộc thi âm nhạc chính thức bắt đầu ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro