Chương 20: Sự kết hợp trên cả tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi đầu tiên đã lục đục bước lên sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội, MC giới thiệu phần dự thi của họ, là một bản hòa tấu violon, piano và guitar quen thuộc ‘Romeo and Juliet’. Những giai điệu trầm bỏng, êm ái, buồn bã cất lên, trong khán phòng lập tức bao trùm một mảnh im lặng, mọi người đều thả hồn vào âm nhạc __

Ban giám khảo của cuộc thi cũng chính là bốn vị khách quý được mời đến tham dự, nhưng hàng ghế đó vẫn còn đang trống một chỗ, nhân vật nào mà lại đến trễ còn hơn cả      Tô Ngọc Thiên thế nhỉ?

Để ba vị khách quý làm ban giám khảo không phải bởi vì thân phận đặc biệt của họ, mà là vì ngoài họ ra không ai ở đây có đầy đủ tư cách để đảm đương vai trò này cả.

Tô Thiên Hoàng, Hạ Phương và Ưu Dương là những người đàn ông thành đạt, giữ địa vị tối cao trong bộ máy quyền lực nhà nước Trung Quốc, đều là những người có xuất thân từ danh gia vọng tộc. Tô Thiên Hoàng và Ưu Dương là bạn thân lúc nhỏ, hai gia đình bọn họ suốt mấy đời đều làm quan chức tai to mặt lớn trong xã hội. Thưở thiếu niên, cả hai người đều là học sinh ưu tú nhất về mọi mặt của trường Hoàng Gia. Không chỉ có tri thức nhân sinh sâu rộng, tinh thông luật tề gia trị nước, mà còn là những bậc kỳ tài về nhạc lý.

Thống đốc Hạ Phương lại là một nghệ sỹ, nhạc sỹ piano chính thống, ông vốn là người Hoa Kiều sinh ra và lớn lên ở Pháp quốc, 20 tuổi trở về cố hương lập nghiệp, đến tận khi kết hôn với mẹ Hạ Vũ Phi liền quay lại Pháp, 5 năm sau mới định cư hẳn bên Trung Quốc nơi này. Tuy không thể sánh bằng các nhà soạn nhạc, nghệ sỹ đại tài trên thế giới như Mozart, Beethoven hay Bach, nhưng Hạ Phương cũng đã đạt được một số thành công nhất định trong lĩnh vực âm nhạc của ông.

Vì vậy, việc để một nghệ sỹ tài ba và hai chuyên gia thẩm định âm nhạc làm ban giám khảo cho ‘Lễ hội âm nhạc’ của Hoàng Gia quả là rất đúng đắn.

Một tràng vỗ tay vang lên báo hiệu vừa kết thúc xong một màn biểu diễn nữa, giờ đã là nhóm thứ 3 rồi __ tác phẩm tiếp theo là bản Un Souvenir D’ete ___

Un Souvenir D’ete __ ?!? – bài nhạc không lời do Steve Barakatt – một tài năng âm nhạc người Canada thể hiện. Steve bắt đầu sự nghiệp piano của mình năm 4 tuổi, anh còn nghiên cứu cả âm nhạc cổ điển, jazz và giành được nhiều giải thưởng danh giá. Thế nhưng tên tuổi của Steve lại được ít người biết đến vì anh chỉ lưu diễn chủ yếu ở các nước Đông Á và Đài Loan.

Riêng bản Un Souvenir D’ete này đối với Tô Ngọc Thiên  lại mang theo cả một đoạn hồi ức khó quên về một người. Trong trí nhớ của Tô Ngọc Thiên, hình ảnh người con trai đó hiện lên rất rõ nét, không chút hư ảo, tấm lưng rộng thẳng tấp ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài, những ngón tay thon gọn lả lướt trên từng phím đàn, nhẹ nhàng phẳng lặng như mặt nước hồ thu gợn sóng nhỏ li ti. Gương mặt thanh tú mê người nửa sáng nửa tối vì ánh đèn nhưng vẫn có thể trông thấy nụ cười sáng lạng trên môi và đôi mắt tràn ngập sự ấm áp đang nhìn cô không rời.

Lần đầu gặp mặt, dáng vẻ cô độc và ngạo khí tản ra từ con người đó đã hấp dẫn sâu Tô Ngọc Thiên, thái độ chán ghét phụ nữ ‘đeo bám’ bản thân nhưng lại nhạy cảm trước sự ‘đụng chạm’ của một cô nhóc, tất cả những biểu hiện ấy đều rất giống __ hắn. Kết giao với người đó là chủ ý của cô, lựa chọn bên cạnh người đó cũng là quyết định của cô, tham lam thụ hưởng sủng ái vô hạn từ người đó chính là mục đích của cô. Nhưng có dối lừa được cả thế giới này thì Tô Ngọc Thiên cũng không thể lừa gạt được chính bản thân mình rằng cho dù có dành cả đời lợi dụng người đó để chữa lành vết thương thì cô cũng vĩnh viễn không thể quên được hắn.

“Suy nghĩ gì mà thất thần vậy, Ngọc Thiên?” – một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau khiến Tô Ngọc Thiên giật mình xoay người

“Khôi Vỹ__?!?” – cô thoáng sửng sờ, đây không phải ảo giác? Vừa nghĩ đến thì anh ta đã xuất hiện thình lình trước mắt, là quỷ a __?

“Em là đang thắc mắc lý do anh có mặt ở đây?” – Hoàng Khôi Vỹ ôn nhu cười

“__ vâng __ anh sao lại ở đây __?” – Tô Ngọc Thiên định thần hỏi

“Anh cũng là một trong những thí sinh dự thi, không ở đây thì còn ở đâu được nữa?”

“Thí sinh dự thi? Nhưng anh chẳng phải là __”

“Anh ấy không phải là người ngoài _ - giọng nói ai đó cắt ngang lời Tô Ngọc Thiên - __ anh Khôi Vỹ là cựu học sinh của Hoàng Gia, dĩ nhiên là hoàn toàn có thể tham gia ‘Lễ hội âm nhạc’ rồi.” - _ là Ưu Khải Phong, anh ta đã đến cạnh Hoàng Khôi Vỹ.

“Anh đã từng học ở Hoàng Gia? – Tô Ngọc Thiên nhướng mày kinh ngạc - Khôi Vỹ, còn bao nhiêu điều bí mật về anh nữa mà em chưa được biết thế?”

“Không phải là anh không nguyện ý cho em biết, chỉ là em chưa bao giờ nguyện ý hỏi anh những điều đó thôi.” – Hoàng Khôi Vỹ nhẹ giọng giải thích lại mang theo một chút ưu thương khiến Tô Ngọc Thiên ngây người một lúc

“Phong và anh là cùng một nhóm?” – sau đó mới lên tiếng

“Uhm, anh, Phong và __”

“ __ và cô bé Tiểu Nha này nữa, bọn họ là một nhóm __ - lại thêm một kẻ tham gia vào câu chuyện - __ ‘người của em’ thật có bản lĩnh đấy Ngọc Thiên, hết ba lần bảy lượt lôi kéo được người của tôi vào ‘trò chơi’ của các người, những ‘thủ đoạn’ mà em giở ra với tôi đều là học được từ bọn họ sao?”

Tô Ngọc Thiên không kịp tìm đến phương hướng phát ra những câu nói trào phúng rõ ràng là đang chỉ đích danh cô ta, thì nhìn thấy Hạ Vũ Phi dáng người cao lớn đã chắn ngay phía trước cô, không những thế mũi của cô còn chạm vào hõm ngực hắn, bị mùi hương ‘hoa hải đường’ xộc lên mũi, Tô Ngọc Thiên theo phản xạ lùi ra sau một bước nhưng không cẩn thận ‘chân này xọ chân kia’, thân hình nhỏ nhắn mất thăng bằng ngã hẳn về phía sau __

“Ối __!!!”

“Ngọc Thiên! Cẩn thận __!”

Trong tích tắc, Hạ Vũ Phi nhanh nhẹn vươn tay, vòng qua eo Tô Ngọc Thiên, mạnh mẽ giữ lấy, kéo cô về phía hắn. Tầm vóc hai người họ vốn khác xa nhau, Hạ Vũ Phi lại vì bất ngờ mà chụp lấy Tô Ngọc Thiên nên dùng lực khá mạnh, thành ra chỉ với một cái nhấc tay của hắn đã nhấc bổng Tô Ngọc Thiên khỏi mặt đất, nâng cô ngang tầm hắn. Vô tình khiến cho khuôn mặt hai người kề sát, chóp mũi chạm vào nhau, hai làn hơi thở hòa làm một, quấn quýt lưu luyến không rời __

Qua cả nửa ngày, cảm giác lực đạo nơi vòng eo mảnh khảnh càng lúc càng xiết chặt, Tô Ngọc Thiên đau đớn nhăn mày, khó khăn hít thở. Lúc ấy, Hạ Vũ Phi mới phát giác bản thân đang làm đau Tô Ngọc Thiên liền lập tức thả cô xuống.

Tô Ngọc Thiên liếc mắt hắn một cái, không thèm nói lời cảm tạ, chán ghét nhìn đi chỗ khác và đập ngay vào mắt cô ta là dáng vẻ sợ sệt khúm núm của cô gái xinh xắn trong chiếc váy trắng tinh khôi __ chính là ‘thế thân’ của Tô Ngọc Thiên tại bữa tiệc nhà Thủ tướng lần trước ___ Tiểu Nha.

Bị nhãn lực hai tròng mắt như vì sao sáng, không dao động mà tự phát quang, lúc tĩnh thì ngưng tụ, lúc động thì bừng sáng, khiến người ngoài không dám nhìn thẳng vào của Tô Ngọc Thiên làm cho Tiểu Nha không nhịn được co rúm cơ thể, hốt hoảng thụt lùi về sau vài bước. Cô là bị ép buộc tham gia ‘Lễ hội âm nhạc’ a __ không cần phải hung dữ với cô vậy chứ?

“Vũ Phi, cậu hiểu lầm Ngọc Thiên rồi, anh mới chính là người đã đề nghị Tiểu Nha vào nhóm của bọn anh, không chút liên quan gì đến Ngọc Thiên cả.” – thấy tình hình không ổn, Hoàng Khôi Vỹ lên tiếng hòa giải

“Anh __ như thế nào __?” – Hạ Vũ Phi lấp lửng

“Vài tuần trước anh có ghé qua nhà cậu thăm bác Hạ, tình cờ thấy được Tiểu Nha đang đàn một bản nhạc, tuy vụng về nhưng nhịp điệu tiết tấu rất chuẩn xác, nên anh mới cả gan xin phép bác Hạ để Tiểu Nha tham gia ‘Lễ hội âm nhạc’ cùng anh và Phong.” – Khôi Vỹ từ tốn kể lại mọi chuyện

“Thiếu gia, những gì Khôi Vỹ thiếu gia nói hoàn toàn là sự thật __ xin hãy tin tôi đi ạ  __” – Tiểu Nha khẳng định lại lần nữa với thiếu gia của cô, cô không muốn mình bị đuổi việc vì tội tự tiện nghỉ làm đâu nha.

Khi nãy phát hiện ra cô, thiếu gia trông vô cùng tức giận, không đợi nghe cô giải thích mà đã lôi cô đến đây ‘hỏi tội’ cô gái xinh đẹp kia. Mà cô gái đó là ai nhỉ? Chưa bao giờ thấy xuất hiện bên cạnh thiếu gia, cũng chưa có cô gái nào sánh được với cô ấy, quả thực quá mức xinh đẹp tới nỗi khiến một người xưa nay không hề ganh ghét ai như cô lần đầu tiên nảy sinh lòng đố kỵ.

Tiểu Nha suốt từ lúc bước vào hội trường này trong lòng đã cực kì hồi hộp, căng thẳng, nên không còn tâm trí để ý mọi chuyện diễn ra xung quanh, thậm chí màn đón chào Thủ tướng Tô Thiên Hoàng hết sức rầm rộ cũng không thu hút được sự chú ý của cô. Vì thế Tiểu Nha không biết được thân phận của Tô Ngọc Thiên cũng là lẽ đương nhiên thôi.

“Tôi đâu có nói là không tin em, Tiểu Nha?” – Hạ Vũ Phi nhẹ nhàng trấn an Tiểu Nha

“Xin lỗi vì phải cắt ngang nhưng đến phiên bọn tôi biểu diễn rồi, gặp lại sau!” – Tiểu Nha chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị Ưu Khải Phong nắm cánh tay lôi đi như bay

“Chúc may mắn!” – Hạ Vũ Phi nói với ông anh họ còn sót lại

“Cảm ơn cậu, Vũ Phi!” – Khôi Vỹ quay người cười với hắn, nhìn qua Tô Ngọc Thiên rồi cũng nhanh chóng ra sân khấu

“Anh __ - Tô Ngọc Thiên chợt nhiên mở miệng - __ chỉ là không tin tôi thôi, đúng không?”

Nhóm của Ưu Khải Phong là nhóm cuối cùng dự thi, tuy có ưu thế là thời gian chuẩn bị dài hơn, nhưng lại gặp phải một khó khăn hơi đáng ngại. Thể loại nhạc được biểu diễn trong ‘Lễ hội âm nhạc’ là thể loại không lời, còn gọi là nhạc hòa tấu, những tiết tấu được tạo ra từ nhiều loại nhạc cụ, kết hợp với nhau thành giai điệu trầm bổng, tha thiết, đôi khi mạnh mẽ, chớp nhoáng. Nhạc hòa tấu nghe thì dễ nhưng cảm nhận thì lại khó, có nhiều bài rất dễ dàng đi vào lòng người, nhưng cũng có những bài khó truyền đạt được ý nghĩa đến thính giả.

Đây đã là nhóm thứ 5, mọi người đã nghe qua bốn bản hòa tấu suốt một khoảng thời gian không lâu là mấy, nhưng phải nghe liên tiếp không ngừng nghỉ lại là một vấn đề khác. Thứ nhất là họ có thể thấy nhàm chán, thứ hai những dư âm từ các bản nhạc trước rất có khả năng sẽ làm họ xao lãng, không tập trung vào bản nhạc đang trình diễn. Thành thật mà nói, những học sinh ở đây cũng đóng vai trò là những vị ban giám khảo trung thực nhất. Ba vị ‘khách vip’ kia hoàn toàn có thể dựa vào phản ứng của họ trước bài biểu diễn để đánh giá.

Khó khăn không thể tránh khỏi của nhóm Ưu Khải Phong chính là những điều trên, nhưng có lẽ Ưu Khải Phong đã lường trước được tình huống bất lợi này nên đã có dụng ý mời Hoàng Khôi Vỹ và lôi kéo cô bé tiểu nha đầu kia vào cuộc.

Bởi vì ngay khi bọn họ từng người bước lên sân khấu đã đặc biệt gây sự chú ý, ánh mắt mọi người nhất loạt nhìn về phía ba người, đủ mọi sắc thái biểu cảm, ngạc nhiên, sửng sốt, khó hiểu __. Một Ưu Khải Phong càn rỡ, phóng túng – một người hầu Tiểu Nha địa vị thấp kém cùng một chàng trai không rõ danh tánh có vẻ ngoài như một vị thánh nhân, sự kết hợp này liệu có ổn không đây?

Bản nhạc mà bọn họ trình bày là Blue Clouds – một ca khúc nhạc phim hoạt hình Clamp (Tsubasa Chronicles) do nhạc sỹ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Nhật Bản bà Kajiura Yuki sáng tác. Chọn một thể loại nhạc khác hẳn với các nhóm trước, sự khác biệt có tạo nên kì tích?

Tiểu Nha có chút run rẩy ngồi vào chỗ dành cho piano,   Ưu Khải Phong thì ưu nhã để vĩ cầm tựa lên vai, còn Hoàng Khôi Vỹ trong tay chỉ cầm một cây sáo trúc nhỏ gọn. Ba người với ba phong thái khác nhau sẽ cho ra khúc nhạc như thế nào nhỉ?

Tiếng đàn dương cầm vang lên đầu tiên, rất cẩn thận từng bước từng nhịp, chàng trai nhìn Tiểu Nha mỉm cười khích lệ, đưa ống sáo lên miệng, thổi nhẹ, những thanh âm vi vút trong trẻo cất lên nối tiếp, dìu dắt tiếng đàn, cùng nhau bay bổng đến một chân trời mới ___

Khi đã cùng chung một nhịp đập, sáo trúc dường như an tâm từ từ dừng lại, để violon thế chỗ, một lần nữa hòa hợp với piano cùng nhau tạo nên giai điệu tuyệt diệu nhất ___

Cả ba người tuy không phải là những nhạc công chuyên nghiệp, nhưng chính là vì không chuyên nghiệp, nên họ mới không bị gò bó, áp đặt vào một phong cách biểu diễn nhất định nào. Tiếng đàn dương cầm mộc mạc, chất phác của Tiểu Nha, tiếng kéo vĩ cầm tùy hứng, dứt khoát của Ưu Khải Phong và tiếng sáo trúc thanh nhã, điềm đạm của Hoàng Khôi Vỹ, bản nhạc này không hẳn là một kiệt tác nhưng thực chất cũng đã đạt đến mức trên cả tuyệt vời rồi.

Nhóm cuối cùng đã kết thúc bản nhạc của họ trong không gian yên ắng khác thường, mãi cho tới lúc họ đi ra sau sân khấu, mọi người trong hội trường được đánh thức bằng tiếng vỗ tay của ba vị ban giám khảo mới giật mình vỗ tay theo phụ họa. Sau màn trình diễn này là thời gian nghỉ giải lao, cũng là khoảng thời gian để ban giám khảo quyết định đội nào sẽ chiến thắng, chờ xem nhé!

Cùng nhau thảo luận đưa ra phán quyết chung cuộc xong xuôi, Tô Thiên Hoàng lên tiếng hỏi ông thông gia tương lai

“Anh Hạ cho phép tôi mạo muội hỏi một câu __ cô bé đàn piano lúc nãy là người nhà của anh à?” – ông ấy đã nhận ra Tiểu Nha chính là người lần trước bị Iris bắt đóng giả thành Ngọc Thiên con gái ông

“Không sai, cô bé đó là nha đầu tôi nhận nuôi từ mười năm về trước, tên là Tiểu Nha, anh Tô nhận thức cô bé?” –      Hạ Phương trả lời.

“À, thì là cái lần Vũ Phi đến bữa tiệc mừng Thiên Thiên trở về đã dẫn theo cô bé ấy còn gì __ haha __” – Tô Thiên Hoàng cười to

“Ra là vậy!” – Hạ Phương gật gù

Mà con bé Tiểu Nha này cũng khiến ông một phen bất ngờ bởi năng khiếu âm nhạc của con bé, nhớ ngày nào ông mang cô bé về nhà theo di nguyện của người vợ đã mất, Phi Ân nói với ông, Tiểu Nha là con gái của hai người bạn mà  bà ấy đã nợ gia đình bọn họ rất nhiều nên muốn ông thay bà bù đắp cho con gái họ, vì bọn họ đều đã chết. Nhưng Hạ Phương cũng thật lòng yêu thích Tiểu Nha, một cô bé thật thà, đáng yêu, ngoan ngoãn lại siêng năng, chịu khó. Ông luôn coi Tiểu Nha như con gái, cũng hết mực cưng chiều, cô bé lại trả ơn ông bằng cách tự nhận hết mọi công việc trong nhà, nếu ông không đồng ý thì cô bé sẽ rời đi. Cuối cùng thì sự cương quyết của Tiểu Nha đã thắng, ông để cô làm những việc mình thích, thành ra, người ngoài nhìn vào thì luôn cho rằng Tiểu Nha là hầu gái nhà ông. Thật tội cho cô bé!

“Hoàng, có phải cậu thấy cô bé đó trông giống một người đúng không?” – Ưu Dương ngồi bên cạnh nghe hai người trò chuyện cũng hào hứng xen vào

“Không rõ nữa, chỉ có cảm giác hơi quen quen, giống như đã từng gặp mặt __” – Tô Thiên Hoàng không ngại nói ra suy nghĩ của mình, cô bé Tiểu Nha này trông rất quen mắt, nhưng nhớ tới nát óc ông cũng không nhớ ra là mình đã từng gặp cô khi nào.

“Hay __ con bé là ‘kiệt tác’ của cậu với một quý cô xinh đẹp nào đó mười mấy năm về trước, nên giờ cậu nhìn mới thấy quen mắt __?” – Ưu Dương tỏ vẻ ngờ vực

“Cậu đừng có mà đoán mò bậy bạ!” – Tô Thiên Hoàng lườm mắt ông bạn thân cảnh cáo

“Tôi đâu dám đoán mò, mà là khẳng định __ nhìn kĩ cô bé cũng có nét giống cậu đấy chứ?” – Ưu Dương cố tình trêu chọc bạn mình

“Ăn nói linh tinh, tôi cho cậu một đấm bây giờ __ hay là muốn tôi báo với vợ cậu một tiếng rằng cậu đang ‘nuôi mèo’ bên ngoài?” – Tô Thiên Hoàng không chịu lép vế, móc méo hâm dọa Ưu Dương một tràng

“Không nói nữa thì được chứ gì __ haha __?” – Ưu Dương cười trừ, tên bằng hữu này của ông một khi đã ra tay ‘đốt nhà’ thì ông chết chắc a __

Nhìn đến một màn đối đáp trẻ con của Tô Thiên Hoàng và Ưu Dương, Hạ Phương không nhịn được cười ha hả, thật sảng khoái, hai người bạn mới này của ông quả là vô cùng thú vị, cảm giác với họ rất chân thật, không hề có chút giả dối, thế mới biết người làm chính trị không phải ai cũng khô khan, cứng nhắc và nhàm chán như ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro