Chương 21: Những thông điệp từ 'Khu vườn bí ẩn'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian giải lao đã qua, kết quả nhanh chóng được công bố, giành chiến thắng là nhóm của Ưu Khải Phong, chẳng ai thấy ngạc nhiên cả, mọi người đều có thể đoán được, vì bọn họ thực sự xứng đáng mà. Bản nhạc đó tuy không khó biểu diễn cũng không khó thưởng thức nhưng ba người bọn họ dùng một phương thức khác biệt để thể hiện nó, biến nó thành một giai điệu lạ lùng, lại thấm đượm bi ai, trải dài xuyên suốt trong hồi ức tươi đẹp không chút tà niệm, để lại một ấn tượng không dễ gì quên lãng.

Như vậy thì bọn họ sẽ trở thành đối thủ của ‘bộ ba vĩ đại’, cuộc đại chiến này ắt sẽ dẫn đến một mất một còn, thể lệ thi đấu cũng sẽ không còn đơn giản. Tóm lại là thế này, đội của Ưu Khải Phong và ‘bộ ba vĩ đại’ sẽ chọn ra hai người xuất sắc nhất để tham gia, tác phẩm mà họ biểu diễn phải nằm trong chủ đề ban giám khảo đưa ra.

Không mất nhiều thì giờ, đội của Ưu Khải Phong và ‘bộ ba vĩ đại’ đã có quyết định, Ưu Khải Phong – Hoàng Khôi Vỹ và Tô Ngọc Thiên – Hạ Vũ Phi là hai cặp sẽ thi đấu. Ban giám khảo cũng đã thống nhất với nhau, chủ đề chính là __ ‘Những thông điệp từ ‘Khu vườn bí ẩn’’__

Một chủ đề ẩn ý, nghe qua có người hiểu có người không hiểu, vấn đề là ở bốn từ ‘Khu vườn bí ẩn’, đáp án chính là tên dịch sang tiếng Anh của nó: Secret Garden.

Secret Garden là tên một nhóm nhạc thuộc dòng nhạc New Age, có hai thành viên là nhà soạn nhạc kiêm nam nghệ sỹ dương cầm người Na Uy – Rolf Lovland và nữ nghệ sỹ vĩ cầm người Ireland – Fionnuala Sherry. Ba vị ban giám khảo chính là muốn hai đội bọn họ trình diễn một trong những tác phẩm của Secret Garden, mỗi tác phẩm đều mang đến một thông điệp khác nhau từ ‘khu vườn bí ẩn’ của mỗi người trong chúng ta.

Âm nhạc của Secret Garden giống như một thứ ‘thần dược’ để tưới mát tâm hồn sau những lo toan, bận rộn của cuộc sống, sau những khó khăn, xô đẩy của dòng đời và sau cả những sai lầm, vấp ngã, những giọt nước mắt, cay đắng __ Tìm đến với Secret Garden, hòa mình vào dòng chảy của giai điệu, tâm hồn tựa hồ như được gột rửa, không còn bụi bặm, tăm tối, không còn chấp chứa những toan tính, lo âu, hoàn toàn được thanh lọc sạch sẽ. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng những bản nhạc của Secret Garden đa phần đều quá buồn, quá thê lương dễ khiến con người ta có suy nghĩ bi quan, tiêu cực, tuyệt vọng.

Một đoạn trong lời đề tự của ablum đầu tay Songs from a secret garden, Rolf đã viết như thế này: “Đâu đó trong con người của chúng ta hiện hữu một khu vườn bí mật. Đó là nơi chúng ta có thể nương náu khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt, nơi chúng ta có thể trầm ngâm và suy nghĩ. Nhiều năm qua, tôi đã đến khu vườn bí ẩn ấy của riêng tôi, mong rằng sẽ tìm ra được những giai điệu hài hòa.”

Có lẽ đúng như vậy, những ‘đứa con tinh thần’ của hai nhà nghệ sỹ sinh ra và lớn lên ở hai đất nước khác nhau này gần như bắt người nghe phải tự mình tìm tòi và khám phá ‘khu vườn bí ẩn’ của riêng họ. Mỗi bản nhạc của Secret Garden giống như ‘cỗ xe thần kỳ’ đưa chúng ta đến những vùng đất mới với những tưởng tượng mơ hồ, những trải nghiệm rất riêng, rất thú vị, đến khu vườn bí ẩn, nơi không thể tìm thấy được thứ gì khác ngoài âm nhạc và sự thư thái về tinh thần.

Chủ đề này cũng thực là muốn làm khó bốn người bọn họ đây mà, tuy nói những tác phẩm của Secret Garden không khó biểu diễn nhưng nó lại có điểm hình như không thích hợp cho việc trình diễn tại hội trường nơi này. Bởi vì có một số nhận xét cho rằng âm nhạc của Secret Garden chỉ dành để thưởng thức một mình, trong không gian yên tĩnh, phải tâm bình trí lặng, không vướng bận đầu óc, còn nếu để biểu diễn trước hàng trăm, hàng ngàn khán giả thế này thì thật không thích hợp. Với lại chỉ có những ai mang cùng nhịp đập tâm hồn với Rolf và Fionnuala thì mới có thể hiểu hết cảm xúc mà họ ẩn giấu sau những nốt nhạc, cảm nhận vốn dĩ đã khó, giờ lại phải biểu diễn ở chỗ này hội trường, không làm khó bọn họ thì còn là gì nữa?

Hai nhóm đã muốn bàn bạc xong, Tô Ngọc Thiên - Hạ Vũ Phi là đội tiên phong.

Tô Ngọc Thiên và Hạ Vũ Phi vẫn một mực im hơi lặng tiếng kể từ lúc xảy ra tranh cãi cho tới tận bây giờ, thậm chí việc chọn hai người cùng nhau tham gia thi thố cũng không phải là ý của họ, mà chỉ dựa vào một câu nói “Tôi không tham gia!” của Jasper Brando, hai người liền thành một cặp.

Khi lên đến sân khấu, Tô Ngọc Thiên trong tay đã cầm sẵn chiếc vĩ cầm nhỏ, quay sang mở miệng nói với Hạ Vũ Phi

“Chúng ta sẽ chơi bản The Promise, anh biết chứ?”

“Uhm!” – hắn ‘uhm’ một tiếng rồi ngồi vào chỗ đàn dương cầm

“Tốt __!” – Tô Ngọc Thiên cũng không nói gì thêm, đặt vĩ cầm lên bờ vai, nghiêng đầu tựa vào, mắt khép hờ, chờ đợi __

Bên dưới, mọi người đã chuẩn bị tốt để thưởng thức cuộc đại chiến gay cấn, hấp dẫn.

Hạ Vũ Phi áp cả hai tay lên bàn phím, lướt nhẹ một đoạn, từng ngón tay nhấc khẽ, bắt đầu tạo ra những thanh âm du dương, êm ái ___

Khúc dạo đầu của bản The Promise là do dương cầm thể hiện, nên Tô Ngọc Thiên cứ an tĩnh đứng đấy, mắt vẫn nhắm, tựa như đang ngủ ___

Bản nhạc vỡ lòng mà NiNi được Phi Phi dạy là Amazing Shor, The Promise chính là bản thứ hai, cũng là bài mà cả hai đứa đều yêu thích và cùng nhau song tấu lần đầu tiên. Khi còn ở cô nhi viện, NiNi chỉ chú tâm vào việc học piano, không hứng thú mấy với violon, nhưng cô bé lại rất thích nghe Phi Phi kéo vĩ cầm, đặc biệt là bài The Promise. Vì đây là bản nhạc duy nhất chỉ có một mình NiNi được quyền thưởng thức, Phi Phi chưa bao giờ chơi nó trước mặt bất cứ ai, nhất là cô Phi Ân, cô Phi Ân không thích The Promise, nếu không muốn nói là cực kì chán ghét.

 

Sau được gia đình Tô Thiên Hoàng nhận nuôi, NiNi vẫn tiếp tục học đàn dương cầm, năng khiếu này của cô bé càng ngày càng được phát huy, cũng làm cho hai vợ chồng Tô Thiên Hoàng thương yêu NiNi hơn, bởi Dương Ngọc Hoàn cũng là một tài năng piano. NiNi có lẽ sẽ mãi mãi không đụng tới vĩ cầm nếu như không có một sự kiện xảy ra vào một năm sau đó.

 

Số là lần đấy, NiNi muốn tặng một món quà đặc biệt nhân dịp sinh nhật 9 tuổi của Phi Phi, cô bé chợt nhớ đến việc chiếc vĩ cầm yêu thích của Phi Phi đã bị cô Phi Ân đập nát trong lần bắt gặp cậu chơi bản The Promise. Thế là NiNi quyết định mua một cây vĩ cầm, tự tay khắc cái tên Phi Phi lên đó rồi nhờ hiệu trưởng cô nhi viện gửi đến chỗ Phi Phi.

 

Không bao lâu, quà bị trả về nhưng không còn nguyên vẹn nữa, giống như đã bị ai phá hư, NiNi ôm vĩ cầm khóc suốt buổi tối, không hiểu tại sao Phi Phi lại không cần món quà này. Sang hôm sau, con bé bắt đầu khăng khăng đòi học chơi violon cho bằng được, vợ chồng Tô Thiên Hoàng liền lập tức đáp ứng.

 

Sự thật phũ phàng là NiNi không có một tí năng khiếu nào về violon hết, tuy cô bé rất thông minh, tiếp thu rất nhanh, nhớ rõ âm luật, nắm bắt được tiết tấu, nhưng giai điệu tạo ra lại vô cùng khó nghe, kiên trì luyện tập đến mấy cũng không có chuyển biến. Thẳng tới cái đêm mưa định mệnh hai năm sau ấy __

 

Đó cũng là khoảng thời gian kinh khủng nhất mà NiNi đã gần như không thể nào vượt qua, cô bé suốt ngày không nói chuyện, mặt mũi nhợt nhạt thất sắc, ánh mắt vô định mông lung, đến đêm thì gặp ác mộng, gào khóc thảm thiết. Ai nói trẻ con thì sẽ không bị đau khổ dày vò nhiều như người lớn, vì chúng còn nhỏ tuổi, không hiểu thấu sự đời, không đủ nhạy cảm để đau đớn và sẽ rất mau quên. Sai lầm!

 

Tâm hồn càng thuần khiết thì tổn thương sẽ càng sâu sắc, bởi vì thuần khiết, non nớt nên mới không biết cách để chống đỡ, đối mặt và tự vựt dậy bản thân. Còn đối với những người trưởng thành như chúng ta, bị nỗi đau dày vò chẳng qua là vì quá cố chấp, quá mê muội và không đủ dũng khí để vứt bỏ mà thôi.

 

Giống như khi bạn yêu một ai đó, mà không được đáp trả hoặc bị xem thường, phụ bạc, bạn đau khổ sẽ là điều đương nhiên. Nhưng lại ôm chặt nỗi đau đó mà sống, mà căm hận, tại sao chứ? Có thể là vì vẫn còn yêu, cũng có thể là vì không cam tâm, không nguyện ý buông tay, không phải cố chấp thì là gì?

 

Trẻ con và người lớn tuy khả năng chịu đựng đau khổ có thể khác nhau nhưng cách để tiếp nhận và vượt qua nó thì cũng không khác nhau là mấy. Có hai dạng đau khổ: đau khổ không đáng kể thì rất dễ dàng quên đi, dễ dàng xoa dịu, còn đau khổ quá lớn thì sẽ chuyển hóa thành một loại cảm xúc khác, đó chính là thù hận.

 

Thù hận cũng có hai loại: thù hận kẻ mà mình không hề có bất kì tình cảm gì, mối thù đó sẽ trở thành gánh nặng, còn thù hận bắt nguồn từ tình yêu chân chính sẽ là sự thống khổ vô tận. Loại thù hận thứ hai này được hình thành trong quá trình vượt qua nỗi đau khổ của tình yêu. Khi người bạn yêu khiến bạn đau khổ, việc bạn cần làm duy nhất chính là quên đi và tha thứ, lúc ấy nỗi đau sẽ rời xa bạn, sự thanh thản, bình yên chí ít sẽ giữ lại trong bạn kí ức đẹp đẽ của một tình yêu.

 

Nhiều người lại không hiểu hoặc không chịu làm theo cách đấy, họ cũng chọn cách quên đi, nhưng thủy chung vẫn là chân chính quên không được, càng muốn xóa bỏ thì càng khắc ghi, sự dày vò đầy mâu thuẫn này tích tụ lâu ngày sẽ biến thành thứ thù hận đáng sợ nhất. Rốt cuộc vẫn là hận con người đó hay là hận chính mình?

 

NiNi đến cùng cũng chỉ là một cô bé 10 tuổi đầu, phải hứng chịu nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần như thế không bị bức điên mới là lạ. Chứng kiến con gái bé bỏng của mình sáng thì như cái xác không hồn đêm đến lại thành đứa trẻ điên khóc nháo, vợ chồng Tô Thiên Hoàng ngày nào cũng đau lòng rơi lệ, tìm mọi cách chạy chữa.

 

Cho tới khi tất cả hy vọng dường như đều tan biến, kì tích xuất hiện, một lần nữa để hai vợ chồng Tô Thiên Hoàng được nhìn thấy lại nụ cười trên môi con gái, nghe cô bé gọi hai tiếng ‘bố, mẹ’, không ai biết cô bé NiNi kiên cường đó đã làm thế nào để vượt qua được cú shock ấy, ngay cả bản thân cô bé cũng không biết.

 

Ngày mà NiNi từ bệnh viện tâm thần trở về nhà, vào đến căn phòng quen thuộc của mình, con bé đi xem xét xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại nơi đặt chiếc vĩ cầm chắp vá không nguyên vẹn. Cầm lên và sờ vào nó, cái nhìn vô cùng xa lạ, đúng lúc đó, vợ chồng Tô Thiên Hoàng bước vào, NiNi xoay người, khẽ khàng hỏi nhỏ

 

“Bố, mẹ __ cây violon này là của con sao?”

 

“Con __ không nhớ nó à?” – sau một hồi đứng tần ngần, Dương Ngọc Hoàn hỏi lại, giọng run rẩy

 

Cây vĩ cầm NiNi từng trân quý, nâng niu như báu vật, món bảo bối mà đêm nào con bé cũng phải ôm trong lòng thì mới ngủ ngon giấc được.

 

“Là của con, tại sao lại khắc tên __ Phi Phi __?” – NiNi tiếp tục thắc mắc, khi nhắc tới cái tên thì lại có vẻ khó khăn mở miệng

 

“Con __ con không __” – Dương Ngọc Hoàn trông thấy biểu hiện của con gái, kìm lòng không đậu khóc nức nở ra tiếng, nếu không có chồng đỡ lấy hai bờ vai thì đã sớm ngã quỵ.

 

“__ nhưng __ Phi Phi __ - con bé khổ sở lặp lại - __ Phi Phi __ là ai thế?”

 

Phi Phi – cái tên duy nhất mà NiNi không ngừng kêu gọi trong những giấc mơ hằng đêm cũng như trong những cơn ác mộng khi ấy.

 

Đã lựa chọn quên đi, thì hà tất phải đau lòng?

Hàng mi đen dài khẽ lay động, theo khóe mắt chảy ra dòng lệ nóng ấm, trượt xuống đôi gò má lạnh toát, choàng tỉnh, Tô Ngọc Thiên giơ cao cây kéo violon, hạ xuống, cánh tay linh hoạt di chuyển __

Nhưng đối với thứ tình cảm đã dung nạp vào tận cốt tủy, hóa thành máu thịt, thì liệu sẽ lãng quên được mãi mãi chăng?

 

NiNi mặc dù tinh thần đã hồi phục trở lại bình thường, nhưng đã không còn là cô bé NiNi của ngày xưa nữa, đôi mắt đen to tròn lấp lánh như sao sáng trước kia giờ thì có vẻ sáng nổi hời hợt, tuy có vẻ sáng tỏ thực ra là không có thần, tựa hồ như mặt trăng phản chiếu ánh sáng của thái dương hoặc như chất lân tinh. Nụ cười rạng rỡ, tươi tắn cũng đã được thay thế bằng nét cười u buồn, ảm đạm, một bé gái 10 tuổi, lại trông giống một cô gái 20 mấy tuổi, vẻ mặt như luôn trầm tư suy ngẫm, chất chứa trong lòng nhiều nỗi niềm.

 

Nhận thấy việc thay đổi môi trường sống có lẽ sẽ là điều tốt nhất cho tình trạng của NiNi lúc bấy giờ, hai vợ chồng Tô Thiên Hoàng quyết định đưa cô bé sang Pháp, gửi đến nhà người quen là công tước Rachel Inmortel, cũng chính là ông nội của Iris.

 

Công tước Rachel Inmortel là người đàn ông thuộc dòng dõi quý tộc Pháp, ông có hai người con, con trai cả  Lauren Inmortel và con gái út Fiona Inmortel. Tô Thiên Hoàng và Fiona là bạn thanh mai trúc mã, giữa hai người chỉ có một tình bạn đơn thuần, nhưng Rachel lại vô cùng ‘vừa mắt’ Tô Thiên Hoàng và muốn gán ghép mối lương duyên này. Cả hai đều ra sức phản đối, kết cục là họ đều đã tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Cũng vì chuyện này mà Rachel đã cắt đứt quan hệ cha con với Fiona, mãi tới khi Fiona cùng chồng và cháu gái ông qua đời trong một vụ tai nạn, Rachel mới hối hận, tự trách bản thân cho đến lúc chết.

 

Rachel Inmortel dù sao cũng là một ông lão nhân hậu đáng thương, gặp đến NiNi, ông liền ‘mến chân mến tay’ cô bé không thôi, có lẽ là vì thương tiếc đứa cháu gái bạc mệnh chưa từng thấy mặt lần nào của ông. NiNi được Rachel Inmortel nuôi dưỡng, bảo vệ, thương yêu như ‘chưởng thượng minh châu’.

 

Nhưng con người sống chỉ với một nửa tâm hồn, một nửa hồi ức thì sẽ ra sao?

 

Môi trường sống mới không những làm thay đổi tính cách của NiNi, mà còn ảnh hưởng tới tài năng âm nhạc hiện tại và sau này của cô bé. Violon vốn dĩ không phải là sở trường của NiNi, nhưng khi sang Pháp, cô bé lại bộc lộ khả năng chơi vĩ cầm của mình một cách đáng kinh ngạc. Hằng ngày ngoài việc học, NiNi thường xuyên chơi violon cho Rachel nghe.

 

Nghe nói, con gái út của Rachel trước đây cũng rất thích chơi vĩ cầm, tiếc là chơi không được hay lắm, nên chỉ có thể dừng lại ở mức sở thích thôi chứ không thể trở thành nghệ sỹ violon thực thụ được. Fiona chơi hay nhất là bản The Promise, NiNi muốn làm Rachel vui lòng vì thế cũng học chơi bản nhạc này.

 

Thiên phú đặc biệt của NiNi về vĩ cầm chính là không cần luyện tập, cô bé chỉ việc nghe hoặc xem qua bản nhạc lý vài lần, ghi nhớ trong đầu thật kĩ càng, sau đó là đã có thể biểu diễn rành rẽ bài nhạc ấy. The Promise dĩ nhiên không phải là ngoại lệ.

 

NiNi quyết định sẽ chơi bản nhạc này vào hôm mừng thọ 70 của Rachel, rất nhiều năm về sau, NiNi cảm thấy rất hối hận về quyết định này của mình.

 

Trong buổi tiệc mừng thọ, cô bé NiNi 13 tuổi xinh xắn, vẻ đẹp nở rộ như một đóa hoa còn đang e ấp, trước mặt hàng trăm khách mời, NiNi tự tin kéo vĩ cầm tạo ra những nốt nhạc da diết, bí ẩn và sâu lắng như mang theo một tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên nhất __

 

Chính bản thân NiNi cũng không tài nào thoát ra được sự giam cầm linh hồn của bản nhạc đầy sức ám ảnh đó, những giai điệu ưu thương mang cô thoát ly khỏi thực tại, dẫn dắt cô vào đến nơi tận cùng của chính tâm hồn mình, tại đáy lòng sâu thẳm, khai quật lên kí ức đã bị cô vứt bỏ. Mỗi một nhác đào bới, là mỗi hình ảnh khác nhau xuất hiện trong đầu cô, giống như mảnh vỡ của gương, sắc nhọn, cứng cáp, mỗi một khắc đều đâm vào tim NiNi __ đau nhói __ rỉ máu __

 

Mọi âm thanh dường như đang dần tan biến, không còn nghe được tiếng gọi, cách biệt với nỗi nhớ mong __ và mang theo một niềm hối tiếc __

 

BẶC!!!

Giữa khán phòng rộng lớn, không gian vốn đã yên tĩnh, lại bị phá tan bởi âm thanh đứt dây đàn trên sân khấu, nơi chủ nhân của cây vĩ cầm vừa bị đứt dây vẫn đang miệt mài chuyển động cánh tay, điên cuồng kéo chúng trên ba dây đàn còn lại như thể không nghe thấy tiếng động lớn mình vừa gây ra vậy, vì dùng lực rất mạnh để kéo nên thanh âm cực kì khó nghe, trong khi tiếng dương cầm đã im bặt từ lúc nào.

“Ngọc Thiên!!! Mau dừng tay, đừng kéo nữa!!!” – phát giác tinh thần Tô Ngọc Thiên không ổn, Hạ Vũ Phi nhanh chóng chạy tới bên cô, vừa nói vừa cố gắng giữ lấy tay cô, không để cô tiếp tục kéo đàn nữa

Tô Ngọc Thiên giống như không còn kiểm soát được hành động, vùng vẫy muốn thoát ra vòng kìm kẹp của Hạ Vũ Phi. Hai bên giằng co kịch liệt hồi lâu, đến nỗi mọi người bên dưới hốt hoảng tưởng họ sắp sửa đánh nhau tới nơi.

“Bình tĩnh, Ngọc Thiên __ đừng sợ __ !!!” – Hạ Vũ Phi hết cách khuyên can đành dùng hết sức ôm Tô Ngọc Thiên vào lòng, một tay giữ chặt lấy eo cô, một tay vỗ nhẹ mái đầu, dịu dàng an ủi

Tô Ngọc Thiên giãy dụa trong lòng hắn chốc lát, cuối cùng cũng chịu khuất phục, ngoan ngoãn dựa vào bờ ngực vững chãi của hắn. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm trước tình cảnh trên khán đài, mặc dù không hiểu rõ chuyện gì đang phát sinh với bọn họ. Tô Thiên Hoàng lúc nãy từ bên dưới nhìn lên, đã muốn chạy ngay đến bên con gái, nhưng khi thấy Hạ Vũ Phi ở cạnh thì ông đã an tâm phần nào.

“Ngọc Thiên không sao chứ?” – giọng lo lắng của Hoàng Khôi Vỹ vang lên

“Không __ không sao!” – Hạ Vũ Phi lơ đễnh trả lời

“Anh sẽ đưa cô ấy lên phòng y tế!” – Hoàng Khôi Vỹ giơ cánh tay

“Không! Để em!” – hắn ôm Tô Ngọc Thiên tránh né sự đụng chạm của Khôi Vỹ, rồi dìu cô đi khỏi

Cánh tay đang giơ lên giữa không trung, hụt hẫng __ sau đó buông thõng xuống, nắm chặt thành nắm đấm __

Vẫn như cái lần đầu tiên nó được thể hiện, bản The Promise cho tới phút cuối cũng không thể được kết thúc một cách trọn vẹn __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro