Chương 22: You raise me up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ‘hóa điên’ của Tô Ngọc Thiên, Hoàng Khôi Vỹ và Ưu Khải Phong vẫn phải tiếp tục thực hiện phần thi của họ. Lần này, Ưu Khải Phong chơi piano, còn violon, kèn trumpet và giọng ca chính toàn bộ đều thuộc về Hoàng Khôi Vỹ, vì tác phẩm của Secret Garden mà bọn họ chọn là một bài hát __ You raise me up __

Tiếng vĩ cầm tha thiết ngân vang ___ réo rắt __ dai dẳng __ theo sau là tiếng dương cầm thanh thoát ___ và chất giọng trầm ấm cất lên ___

When I am down and, oh my soul, so weary

When troubles come and my heart burdened be

Then, I am still and wait here in the silence

Until you come and sit awhile with me

You raise me up, so I can stand on mountains

You raise me up, to walk on stormy seas

I am strong, when I am on your shoulders

You raise me up To more than I can be …

Nối tiếp là thanh âm bay bổng của kèn trumpet ___ xoáy sâu vào sự mạnh mẽ, tinh thần của tình bạn bè ___

Phòng y tế Hoàng Gia

Hạ Vũ Phi dìu Tô Ngọc Thiên vào bên trong, đỡ cô ngồi xuống giường, vừa định buông tay ra, thì bị Tô Ngọc Thiên gấp gáp níu lại, cô đứng bật dậy, nhào vào lòng hắn, nhất quyết ôm chặt __

Hình ảnh một cậu bé đẹp như thiên thần đang đứng đối diện với một cô bé toàn thân vấy bẩn trong khu vườn __

“Muốn làm công chúa của tôi không?”

Hình ảnh hai đứa nhỏ, một trai một gái, đang móc nghéo tay hứa hẹn điều gì đó __

“Được thôi, nếu anh thắng được em, em hứa từ giờ sẽ không rủ anh đi chơi, không đeo bám anh nữa!”

Hình ảnh cậu bé đang dỗ dành cô bé khóc sướt mướt __

“NiNi ngoan, không khóc, bộ mặt em bây giờ trông xấu tệ, tốt nhất là đừng để nhân nhìn tới, vì thế sau này, chỉ được phép khóc trước mặt anh thôi!”

Hình ảnh cậu bé ôm cô bé đang run sợ vào lòng, bên ngoài bầu trời đêm, mưa to gió giật, sấm chớp rền vang __

“Phi Phi, nhớ cho kỹ, khi em gọi tên anh, thì anh phải lập tức xuất hiện, không được chậm trễ dù chỉ một giây, không thì em sẽ không thèm để ý đến anh nữa!”

Hình ảnh cậu bé giữ chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cô bé__

“Đừng sợ NiNi, anh sẽ luôn ở cạnh em, vĩnh viễn thủ hộ bên cạnh em!”

Hình ảnh cô bé mặt mày hớn hở nói lời từ biệt với cậu bé __

Phi Phi, em sẽ luôn ở đây chờ anh, nhớ quay về tìm em nhé…”

Hình ảnh cô bé người đầy máu, tóc tai, quần áo ướt sũng, nằm vật ra đất, lạnh buốt, ánh mắt ngây dại __ miệng không ngừng rên rỉ __

“Phi Phi, cứu em __ mau tới cứu em __ Phi Phi __!!!”

Hình ảnh cô bé ngồi co ro trong góc phòng, bóng tối bao phủ, cô bé cuộn mình lại, vòng tay ôm lấy bản thân, đôi mắt đau đáu vô định, trên gương mặt phờ phạc đẫm lệ, trong không gian tĩnh lặng của ban đêm thỉnh thoảng vang lên vài tiếng nấc nghẹn và những lời thì thầm ai oán ___

“__ Phi Phi __ Phi Phi __Phi Phi __!!!”

Tình cảnh này khiến Hạ Vũ Phi không thể nhúc nhích, hắn chỉ đứng yên để mặc Tô Ngọc Thiên dựa vào, rồi chợt cảm nhận thấy cả cơ thể cô đang run bần bật trong lòng mình

“__ những hình ảnh đau lòng đó __ giống như __ thuốc độc vậy __ từng ngụm __ từng ngụm __ đều làm tôi đau đớn __ rất đau __ thật sự __ rất __ đau ___”  - giọng nói như bị đè nén, âm ỉ sâu trong tim, trở nên vô cùng nặng nề

“Đừng suy nghĩ gì nữa, nếu đau __ thì đừng có nhớ lại __ quên nó đi __ quên đi __ thì sẽ không còn đau nữa __ sẽ không đau nữa __!” – hắn khẽ dụ dỗ, nhưng vẻ mặt lại đang dần hiện ra từng nét ẩn nhẫn, cam chịu sự dày vò, sự thống khổ tột cùng

Như chỉ chờ đợi có thế, Tô Ngọc Thiên bật khóc nức nở___ trút hết nước mắt tích tụ cả một đời ___

Văng vẳng đằng xa là tiếng hát sâu lắng __ rung động __ say mê lòng người __

You raise me up, so I can stand on mountains

You raise me up, to walk on stormy seas

I am strong, when I am on your shoulders

You raise me up To more than I can be

There is no life no life without its hunger

Each restless heart beats so imperfectly

But when you come and I am filled with wonder

Sometimes, I think I glimpse eternity

You raise me up, so I can stand on mountains

You raise me up, to walk on stormy seas

I am strong, when I am on your shoulders

You raise me up To more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains

You raise me up, to walk on stormy seas

I am strong, when I am on your shoulders

You raise me up To more than I can be. 

Hạ Vũ Phi và Tô Ngọc Thiên, khung cảnh hai người bọn họ ôm lấy nhau trông thật ấm áp, thấp thoáng bóng dáng của hai đứa trẻ xưa kia vô tư, thuần khiết __. Mãi đến khi bên ngoài không còn âm thanh gì, báo hiệu việc đã kết thúc phần thi của đội Ưu Khải Phong, thì cả hai mới dần dần thanh tỉnh.

Tô Ngọc Thiên là người rời ra Hạ Vũ Phi trước tiên

“Tôi xin lỗi __!” – cô ta thảng nhiên nói tiếng xin lỗi như thể chưa có chuyện gì xảy ra rồi toan bỏ đi

“Khoan đã! – hắn ngăn cản, nắm cánh tay cô giơ lên - __ tay em chảy máu rồi, để tôi băng bó giúp em.” – ba ngón tay của cô quả là đang rớm máu

Nói xong liền ấn Tô Ngọc Thiên ngồi xuống giường, tự mình lục lọi lấy ra thuốc sát trùng, bông băng thuốc đỏ trong hộp đựng dụng cụ y tế. Sau đó, Hạ Vũ Phi bắt đầu từng bước chữa thương cho cô ta, đầu tiên là sát trùng vết thương, rồi sức thuốc đỏ, cuối cùng là quấn băng. Đây có lẽ là công đoạn khó khăn nhất với Hạ Vũ Phi, vì hắn cứ xoay sở mãi mà vẫn không quấn được băng quanh mấy ngón tay của Tô Ngọc Thiên.

Còn Tô Ngọc Thiên thì không rên la tiếng nào khi để hắn băng bó, thái độ vẫn điềm tỉnh khác thường, nhưng vừa trông thấy biểu hiện lóng ngóng của hắn, cô lại không nhịn được cười khúc khích. Hạ Vũ Phi ngẩng đầu, ngây người nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của cô, nụ cười ôn nhu như vậy là lần đầu tiên hắn thấy ở cô, quả thực rất xinh đẹp, kinh tâm động phách.

“Để tôi __!” – Tô Ngọc Thiên nhẹ nhàng rút tay về, cẩn thận băng lại vết thương cho chính mình, những ngón tay thon dài khéo léo thành thạo như thể đã từng làm việc này nhiều lần trước đây

Băng đâu đó xong xuôi, Tô Ngọc Thiên chưa kịp xem xét lại kĩ càng thì bàn tay đã bị kẻ đối diện nắm lấy lôi về phía hắn. Cô chỉ vừa liếc nhìn đến thì đã bị hành động của Hạ Vũ Phi làm cho kinh hãi, mắt mở to ngơ ngác

Hắn đang hôn __ vào lòng bàn tay cô, quá đỗi dịu dàng __

“Thế này __ thì sẽ không còn đau nữa __” – đôi ngọc lục bảo kiên định của hắn xoáy sâu vào cặp ngọc trai đen bàng hoàng của Tô Ngọc Thiên.

Ngoài hội trường, mọi người đang xôn xao bàn tán dự đoán kết quả của hai phần thi vừa nãy, cả hai đội đều biểu diễn rất xuất sắc. Đáng tiếc là Tô Ngọc Thiên và Hạ Vũ Phi đã không hoàn thành được hết bản nhạc của họ, không biết các vị ban giám khảo sẽ phán quyết ra sao đây?

Thành viên hai đội đã có mặt gần như đầy đủ để nghe kết quả, ngoại trừ một người vắng mặt là Tô Ngọc Thiên, Hạ Vũ Phi bảo cô ta cần được nghỉ ngơi.

Tranh luận gay gắt một hồi, ban giám khảo quyết định sử dụng hình thức bỏ phiếu, ba người bầu cho hai đội, chắc chắn sẽ không có việc hòa nhau. Từng người bọn họ sẽ nói ra tên đội mà mình chọn, bỏ phiếu công khai.

Người đầu tiên là Thủ tướng Tô Thiên Hoàng, ông lựa chọn đội Ưu Khải Phong, điều này cũng không làm mọi người kinh ngạc cho lắm. Tuy Tô Ngọc Thiên là con gái ông, nhưng Tô Thiên Hoàng nổi tiếng là người ‘công tư phân minh’, một khi đã đưa ra quyết định là hoàn toàn ‘thiết diện vô tư’.

Người thứ hai là Thượng nghị sỹ Ưu Dương, ông ta bầu cho đội Hạ Vũ Phi, phần là vì ông vô cùng yêu thích ‘con dâu tương lại’ Tô Ngọc Thiên, mặc dù hai vợ chồng Tô Thiên Hoàng đã chọn những ‘chàng rể’ khác cho cô, nhưng ông luôn tự coi Tô Ngọc Thiên là con dâu của mình. Không muốn mất đứa con dâu tốt này, ông đành phải đi ‘tranh thủ’ dùm hai thằng con ngu ngốc của ông vậy.

Người cuối cùng là Thống đốc Hạ Phương, quyền sinh sát toàn bộ đều nằm trong tay người này, ông ta sẽ chọn ai? Cháu trai hay là con trai?

Đáp án của Hạ Phương là __ cháu trai Hoàng Khôi Vỹ. Thật là kỳ quái a __ ba người bọn họ đều không đứng về phía con trai con gái mình, mà toàn chọn người ngoài.  Kết quả đã quá rõ, hiệu trưởng Lâm Khang bước lên bục tuyên bố.

“Theo như sự bầu chọn của giám khảo, đội Ưu Khải Phong được 2 phiếu, đội Hạ Vũ Phi được 1 phiếu, vì thế __ đội chiến thắng ‘Lễ hội âm nhạc’ năm nay là __ đội của Ưu Khải Phong và ___”

“Ai nói là đội Hạ Vũ Phi chỉ có được 1 phiếu bầu, chẳng phải trong thành phần ban giám khảo vẫn còn một người nữa chưa bỏ phiếu hay sao?” – một giọng nói cao trung vang lên cắt ngang lời hiệu trưởng, người đó là ai và câu nói này là có ý gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro