Chương 3: Con trai của quỷ Satăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…Anh cao quý…

…em thấp kém…

…Anh giàu sang…

…em nghèo hèn…

…Anh tài trí hơn người…

…em thì chẳng bằng ai…

…nhưng em được phép yêu anh chứ…?

                                           “Tiểu Nha!!!” - tiếng gọi vang khắp căn bếp rộng nhà họ Hạ

                                           “…phù…phù…dạ…có cháu…” - cô gái trong chiếc váy trắng đơn điệu thở hổn hển, cô đã chạy bán sống bán chết ngay khi nghe bà vú kêu tên mình

                                           “Cháu lên phòng gọi thiếu gia dạy dùm bà, không thì cậu ấy trễ học mất, hôm nay khai giảng mà.” - bà vú già hối thúc cô gái trẻ

                                           “…dạ…dạ nhưng…” - cô gái chần chừ, cái bản mặt thì y hệt như sắp bị đẩy vô chuồng ‘cọp’

                                           “…nhưng nhị gì…làm như bà kêu cháu đi chết không bằng.”

                                           “…còn hơn cả chết ấy chứ…”-Tiểu Nha lẩm bẩm thầm trong miệng lũi thũi bước từng bước chân vào ‘cõi chết’

                                                       Đúng thế, thà bắt cô đi chết còn hơn là phải lãnh ‘nhiệm vụ cao cả’ này, phải đối phó với tên ‘ác ma’ đó sao đây?!?

                                                       Mãi suy nghĩ cô không hề để ý là mình đã vô thức mở cửa, bước vào trong 1 căn phòng rộng thênh và đẹp lộng lẫy, giống như phòng của mấy ông ‘vua’ thời xưa ý.

                                                       Khi đã lấy lại ý thức, cô bừng tỉnh và xém tí nữa la toáng lên vì kinh hoàng…hình ảnh trước mắt cô khiến máu trong người cô đông cứng …Tiểu Nha dùng cả hai tay bịt miệng mình để không nấc lên vì xúc động…

                                                       Con người trước mắt cô … không, như thế thì không thể nào là ‘con người’ được …là gì nhỉ…? Thánh nhân chăng?

                                                       Trên chiếc giường to bành cả thước, một thân hình cường tráng đang yên giấc say nồng…làn da trắng sáng tràn đầy sức sống…gương mặt được tạo bởi những đường nét mảnh nhưng cứng cáp, không thô kệch mà cực kì uyển chuyển…đôi lông mày rậm, vầng trán cao rộng, hàng mi dài uốn lượn mềm mại, cong vút…cánh mũi thẳng thóp, thanh tao…đôi môi sẫm màu tựa như mỉm cười…một khuôn ngực vạm vỡ hòa quyện cùng những đường cơ bắp được trạm trổ công phu…

                                                        Một ‘phàm phu tục tử’ thì không thể nào mang trên mình vẻ đẹp tựa ‘thần thánh’ được.

                                                         ‘Ác ma’ đây ư? ‘ác ma’ mà cô đã từng biết đây sao? cái ‘con người’ nổi danh ‘thiên hạ’ vì bản tánh ‘phong lưu trăng gió’, cái ‘con người’ ‘máu lạnh dã thú’ bành trướng thế lực trong giới ‘giang hồ’,cái ‘con người’ cao quý mà một hầu gái bé nhỏ như cô thầm ngưỡng mộ…là vị này ư?

                                                         Tiểu Nha đứng sững người, cho tới khi ánh nắng gay gắt buổi sáng sớm hắt vào ‘vị thần’ đang say ngủ kia…

                                                     “Em làm gì nhìn tôi ghê thế…Tiểu Nha?” – anh chàng nhẹ nhàng ngồi nhỏm dậy, mái tóc bạch kim buông xõa dài tới tận thắt lưng, bộ mặt còn ngái ngủ của hắn vẫn toát lên khí chất khác thường…

                                                     “Tôi…dạ…sắp đến giờ học…rồi…thưa cậu chủ…!” - cô gái nói nhanh, tránh nhìn hắn

                                                     “…ưuuu…hôm nay là khai giảng thì phải…tôi quên mất…em…” - hắn vò đầu bứt tóc

                                                     “…tôi xuống dưới đây ạ…!” - Tiểu Nha tìm cách ‘đánh bài chuồn’

                                                     “…khoan…đã…! – rầm!!! - …oái!Ui da!!!”

                                                          Hắn đi đứng thế nào không biết mà vừa bước xuống giường đã té lăn quay, một cú ‘chụp ếch’ quá ngoạn mục, làm nhỏ cũng hết cả hồn.

                                                     “…thiếu…thiếu gia…cậu không sao chứ ạ…?” - nhỏ hốt hoảng

                                                     “…đầy ‘sao’ luôn chứ không ‘sao’ gì nổi…” - hắn rên, mặt nhăn như ‘khỉ ăn ớt’ trông ‘yêu’ chết được

                                                     “…thiếu gia…”

                                                     “…giúp tôi nào…Tiểu Nha!” – anh chàng cất giọng êm ái hơn cả nhung lụa, hòn ngọc lục bảo tỏa ra sức mạnh không gì cưỡng lại

                                                     “…tôi…” – cô nàng đỏ mặt

                                                          Do dự mãi cô mới dám đưa tay về phía chàng trai…hắn nắm lấy…nóng hừng hực…như có lửa…

                                                     “…ối!___” – trong chớp mắt, nhỏ đã bị hắn lôi xuống…và giờ đang lọt hõm vào lòng hắn

                                                     “… cảm ơn em …Tiểu Nha…!!!” – hắn ghé nơi tai nhỏ thì thầm…

                                                     “…” – mọi giác quan của Tiểu Nha gần như ngừng hoạt động, không còn cảm nhận được gì khác ngoài hơi thở thấm đượm… ‘ma chưởng’ của ‘ác ma’…

                                                     …và thế là…cô nàng…bật dậy…bỏ chạy…nhanh như cắt…

                                                     …không! không được! suốt 10 năm nay, cô đã tự nhủ với lòng, đã tự vạch rõ khoảng cách giữa hai người, cô và ‘ác ma’, điều đó là không thể nào…

                                                     …cô không được phép, không được phép có bất kì thứ tình cảm nào với ‘ác ma’…nếu không kết cục sẽ rất…thê thảm…!

                                                    “…đáng yêu thật…!!!” – anh chàng mỉm cười…nụ cười thường lệ…đầy cay nghiệt… quả không uổng màn ‘tiếp đất’ vừa nãy…    

T

                                            Trường trung học Hoàng Gia ngày hôm nay thật sự rất náo nhiệt, vì là khai giảng nên khắp sân trường chỉ toàn người với người, thời tiết thì đẹp hết biết. Bầu trời trong xanh cao vời vợi không có lấy một gợn mây, ánh nắng dịu nhẹ ấm áp lan tỏa trong không gian khiến ai nấy đều cảm thấy hân hoan.

                                             Các cô chiêu cậu ấm đang tụm năm tụm bảy chuyện trò rôm rả với quần áo xúng xính đủ màu sắc, những câu chuyện của họ thường xoay quanh ba chủ đề: tiền bạc; quyền lực và mức độ nổi tiếng…

                                             Trong trường Hoàng Gia không phải ai cũng có địa vị giống nhau, có người cao thì tất nhiên phải có kẻ thấp, tùy vào xuất thân cũng như hoàn cảnh hiện tại, và để phân biệt được sự khác nhau đó, họ phân thành ba đẳng cấp.

                                             Thấp nhất là hạng thường, là những kẻ không có gì ngoài danh phận ‘osin’ cho hạng ưu hoặc tối ưu được đặc cách bước chân vào ngôi trường danh giá này.

                                              Kế đến là hạng trung, là tập hợp những tiểu thư, công tử nhà thì ‘lắm tiền’ nhưng cũng ‘lắm tật’, tức là có tiền nhưng không có quyền.

                                              Tiếp nữa là hạng ưu, bao gồm tiểu thư, công tử may mắn hơn mấy đứa hạng trung, vừa có tiền vừa có quyền.

                                              Cao nhất là hạng tối ưu, vị trí đặc biệt dành cho những ai hội đủ ba điều kiện: có tiền, có quyền và nổi tiếng lừng lẫy.

                                              Theo như thực trạng hiện tại, hạng tối ưu thuộc quyền sở hữu của một kẻ duy nhất…kẻ mà ngoài hắn ra, không một ai có đủ bản lĩnh cũng như tài năng và ‘nhan sắc’ để sánh ngang tầm với…hắn…và kẻ đó đang lững thững tiến về phía đại sảnh…nơi các chàng trai cô gái đang hò hét ầm ĩ…

                                              Chàng trai cao khoảng 1m92, vai ngang, body chuẩn không thể chỉnh, da sáng, khuôn mặt đẹp như tạc với những đường nét ‘rồng bay phượng múa’…và tóc bạch kim xõa dài tung bay trong gió. Vận trên dáng dấp khỏe khoắn đó là bộ đồng phục trường đen tuyền khoác ngoài, bên trong là áo sơ mi trắng dài qua thắt lưng…hoàn hảo tuyệt đối…

                                              Nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, xung quanh anh chàng đẹp tựa ‘thánh thần’ đó ‘âm khí’ toát ra dày đặc đến nỗi người ta không dám thở nhẹ nếu đứng gần anh trong phạm vi bán kính 10m, nhất là cặp mắt xanh ngọc lục bảo kia, ‘ma lực’ của nó không một ai có thể kháng cự nổi…hoàn toàn bị khuất phục…

                                              Phía sau anh ta là một cô gái với gương mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục nữ sinh không khác gì mấy so với đồ của nam sinh ngoài chiếc váy đen chưa qua gối. Cô gái có mái tóc xoăn nâu hạt dẻ, màu mắt đen láy, đuôi mắt hơi xếch, mũi cao và môi nhỏ, nhìn chung là dễ thương.

                                              Nhìn dáng điệu bước đi nhẹ nhàng như lướt với phong thái khoan thai, lưng thẳng, mắt hướng về phía trước của anh chàng và vẻ hối hả cuối gầm mặt chạy theo sau của cô gái, ai cũng biết họ là ai và có mối quan hệ như thế nào.

                                              Đó chính là con trai duy nhất của Thống Đốc Hạ Phương – Hạ Vũ Phi – và cô hầu gái nhà anh ta – Tiểu Nha.

                                              Màn đón chào đang diễn ra trong sự im ắng tới nghẹt thở … gió nhè nhẹ thổi… vù…vù… giữa khoảng không … một vật gì đó trăng trắng … mềm mại nhẹ nhàng bay … vù … vù … một cánh tay dài ngoằn to khỏe giơ thẳng…những ngón tay thon dài đón lấy vật thể lạ…là một chiếc khăn tay…

                                              …là Hạ Vũ Phi đã chụp nó…

                                              Anh chàng từ từ đưa nó lên cánh mũi đẹp tựa hoa anh đào…ngửi nhẹ…mùi hương của con gái…chủ nhân chiếc khăn tay này là một cô gái…xấu số hay tốt số?

                                              Hắn nhoẻn miệng cười, đưa đôi ngọc lục bảo về phía đám nữ sinh bên phải, lướt nhẹ…và dừng ở đôi gò má ửng hồng bầu bĩnh…hắn tiến bước…

                                              Cô gái có khuôn mặt tròn, mắt một mí và gò má bầu bầu đỏ mặt, điệu bộ lúng túng khi thấy Hạ Vũ Phi đi về phía mình…càng lúc càng gần…cô muốn bỏ chạy…nhưng không tài nào nhấc chân lên được…giống như có một sức mạnh vô hình nào đó níu cô ở lại…mạnh ghê gớm…

                                              Chàng trai đã đứng trước cô, hắn quá cao… cô chỉ tới ngang ngực hắn… và… hắn quá… hấp dẫn… hương thơm trên người hắn… mùi hương của hoa Hải Đường… quyến rũ nhưng nguy hiểm…

                                              Anh chàng chìa khăn về phía cô, cất giọng ngọt ngào…

                                              “…chiếc khăn là của em, đúng không…?”

                                              “…dạ…vâng…!” – cô gái đưa tay vừa tính đón lấy…thì đã bị bàn tay to lớn của Hạ Vũ Phi tóm gọn…

                                              Hắn nâng tay người đẹp một cách lễ độ, rồi đặt nhẹ lên mu bàn tay mũm mỉm ấy…một nụ hôn kiểu Pháp… một cách chào hỏi bày tỏ sự tôn trọng với một người phụ nữ đẹp…

                                              Cô nàng tròn mắt say sưa…

                                              “Liệu…anh có đủ vinh dự…để cất giữ bên mình…chiếc khăn đã từng được bàn tay ngà ngọc của em nâng niu…và vô tình đánh rơi không nhỉ?”

                                              “…em… - …cô tiểu thư đáng yêu đó nhìn hắn ngây dại cả người…cô không biết…không biết hắn suy tính gì trong cái đầu đẹp đẽ kia…

                                              Cô đã được nghe nhiều về anh ta, chàng trai nức tiếng gần xa bởi gia thế hiển hách, đầy uy quyền trong xã hội cũng như vẻ bề ngoài ‘không thể có’ ở ‘con người’… và đặc biệt cô cũng được cảnh báo về mức độ ‘nguy hiểm’ của anh chàng…

                                              Hạ Vũ Phi…giống như ‘thuốc độc’ vậy…một loại ‘độc dược’ cực mạnh…nó đưa con người chạm tới tột đỉnh của niềm hạnh phúc…nhưng liền sau đó…sẽ đẩy họ xuống…thấu đến tận cùng của nỗi khổ đau…

                                              Bản tính của con người luôn muốn nếm trải đầu tiên phải là sự ngọt ngào…cho dù tiếp theo có là sự đắng cay đi chăng nữa…họ cũng cam tâm tình nguyện…Họ nghĩ… ‘thuốc đắng dã tật’, nên đắng cay cũng được họ xem như một bài học dành cho sự thức tỉnh…nhưng họ nào biết…đối với Hạ Vũ Phi… ‘thức tỉnh’ đã là quá muộn…

                                              Cô gái đang đứng trước mặt hắn cũng thế, cô cũng ngây ngô, khờ dại…cũng không vượt qua được sự ‘cám dỗ’ quá đỗi huyễn hoặc từ hắn…cô chỉ biết một điều rằng…cô chưa bao giờ thấy ai đẹp như hắn…một vẻ đẹp cao ngạo đầy hấp lực khiến cô kinh hãi…và run sợ…

                                              Nhưng khi thấy đôi mắt long lanh đó dán chặt lấy mình…cô biết…cố chống cự…cũng vô ích…

                                              “…em…sẽ rất vui…nếu anh giữ nó…” – cô đã tự kết liễu đời mình mà không hay biết

                                              Bầu không khí chung quanh trầm xuống hẳn, các cô gái khác e ngại nhìn cô tiểu thư kia, có người lo cho cô ta, có người nhẹ nhõm vì người ở vị trí đó không phải là mình, họ đủ lý trí để đề phòng chàng trai, nhưng họ biết không sớm thì muộn, nếu Chúa bắt họ phải ‘chết’, họ cũng sẽ chung số phận với những cô gái đang ôm mặt cố nén tiếng nấc kia…

                                              Đấy đều là mấy cô người yêu cũ cũng như hiện tại của Hạ Vũ Phi…tất thẩy đều là những cô tiểu thư xinh rạng ngời, nhà giàu…và yêu hắn vô điều kiện___

                                              Tuy mỗi người mỗi tính, cách thể hiện tình yêu với hắn khác nhau nhưng họ đều có ba điểm chung…là yêu Hạ Vũ Phi đến phát điên…nhưng bị hắn vứt bỏ như vứt ‘rác’…và vẫn tiếp tục yêu hắn…cho tới chết…

                                               Họ khóc khi thấy hắn đã có ‘con mồi’ mới, khóc vì vui…có thêm người chịu chung số phận…khóc vì giận…vì đau…vì yêu…rồi họ sẽ giống như mấy nàng cung phi thời xa xưa phong kiến, u sầu, rũ rượi chờ đợi mòn mỏi trong chốn thẩm cung…chờ đợi vị vua của họ…giết họ cho rồi…còn hơn hành hạ họ bằng cách này…vò nát trái tim họ…

                                                Sân trường tan hẳn bóng người…học sinh đã vào lớp…

                                                Bóng người cao ráo đổ dài nơi hành lang khuất xa dãy lớp học…bàn tay bình thản…vứt chiếc khăn tay trắng tinh thoang thoảng hương thơm…vào sọt rác…mỉm cười…

Bùa mê của quỷ…

…gieo rắc khắp dương gian…

…nhẹ nhàng loang trong gió…

…tựa như hơi thở…

…nương nơi huyết quản…

…dù muốn hay không…

…ta cũng đã bán linh hồn cho quỷ dữ…!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro