Chương 4: Cửu vĩ Hồ Ly - nước mất thành nghiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả đao mê mẩn đứng xuôi tay…

…bởi sắc khuynh thành ngắm dễ say…

…tranh vẽ mịn màng coi cũng kém…

…hoa cười tươi tốt vẫn không tà…

…hớp hồn gái ngọc thương khi trước…

…sốt mặt anh hùng gớm buổi nay…

…yêu quái hại người, người khác hại…

…bia danh Đắt Kỷ thật oan thay…

(Trích Phong Thần diễn nghĩa – Mộng Bình Sơn)

                                 “Thiếu gia…đợi tôi…!!!” – tiếng gọi lảnh lót của cô gái tóc xoăn nâu giòn tan trong ánh hoàng hôn

                                 Dáng người cao lớn với những bước chân đều đặn toan khựng lại, quay sang cô gái xinh xắn bên cạnh

                                “Tiểu thư Ngọc Hân, thật thất lễ khi anh không thể đưa em về tận nhà… - hắn khẽ hôn lên mu bàn tay cô gái tên Ngọc Hân - …cho anh gửi thời thăm hỏi sức khỏe tới ông bà Hoàng Ngọc, mong lần sau sẽ có dịp mời gia đình em dùng cơm…được không…- đoạn hắn vuốt nhẹ đôi gò má đang ửng hồng - …Ngọc Hân của anh…!”- đó chính là cô gái ban sáng

                                Cô tiểu thư sau khi nghe lời hứa hẹn tẩm mật ngọt của Hạ Vũ Phi chỉ còn biết gật đầu ưng thuận và…quyến luyến ra về…

                                Đợi cho tới lúc chiếc xe limo dài cả thước của tiểu thư Ngọc Hân khuất dạng, Tiểu Nha mới dám rón rén lại gần thiếu gia Hạ Vũ Phi của mình, nhưng không biết đi đứng làm sao cô nhóc đã té nhào đo ván.

                                “Hình như bệnh ‘đoảng’ bị lây hay sao ấy… - cô ngước con ngươi nhòe nước vì đau lên nhìn cậu chủ -…em có sao không?”

                                Đồng thời xuất hiện cùng câu nói đó là hành động duỗi thẳng cánh tay về phía cô…và đôi mắt khẩn khoản

                                “Đưa tay cho tôi nào…Tiểu Nha!”

                                Tiểu Nha có lẽ là một trong số rất ít nếu không muốn nói là hiếm, các cô gái không bị đắm chìm bởi ‘bùa mê’ của Hạ Vũ Phi, phần là vì cô đã ‘chai lì’ với hắn suốt 10 năm sống cùng nhau, phần là do cô vẫn nhớ màn ‘chào hỏi’ hồi sáng của hắn, nên cô không hề ngoan ngoãn nghe lời…mà tự mình…bò dậy.

                                “Không sao…tôi tự đứng lên được…”- cô phủi phủi chiếc váy nhưng mắt cứ lảng đâu đâu chứ không nhìn thẳng vào mắt hắn

                                “Chúng ta về thôi…!” – hắn ngồi vào bên trong chiếc BMW, theo sau là Tiểu Nha…

                                Khi xe vừa mới khởi động, hắn nhận cuộc điện thoại từ lão quản gia…hắn chỉ nghe rồi ậm ừ vài tiếng…

                                “Ra mắt à…xem ra…tối nay sẽ bận rộn lắm đây…!” – Hạ Vũ Phi thì thào như tự nói với chính bản thân

T

                                 6h30’ - thiếu gia Hạ Vũ Phi nhà họ Hạ đã có mặt tại nhà hàng Brush cùng cha mình là thống đốc Hạ Phương.

                                 Thiếu gia Hạ Vũ Phi hôm nay sẽ được ‘ra mắt’ thiên kim duy nhất của Ngài Tô Thiên Hoàng – người nắm giữ quyền lực chính trị cao nhất – Thủ tướng nước Trung Hoa quốc dân đảng .

                                 Lại là một cuộc ‘hôn nhân chính trị’ đôi bên cùng có lợi…

                                 Để chuẩn bị ‘tươm tất’ cho cuộc hẹn ‘ra mắt’, Hạ Vũ Phi trông vô cùng manly và romantic với bộ veston màu trắng sang trọng không kém phần trẻ trung.

                                 Khỏi phải nói là toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía anh chàng từ khi anh đặt chân vào tiền sảnh lát đá hoa cương bóng loáng cho tới lúc anh lên đến nơi có bữa tiệc đã đặt trước ở tầng 12 của Brush.

                                 Đối tác ‘làm ăn’ vẫn chưa ló dạng vì còn cả tiếng nữa mới tới giờ hẹn chính thức, nhưng cha anh – ông Hạ Phương muốn họ phải là người đến trước.

                                 Thật lố bịch! Sao lại phải khiêm nhường thế chứ? Dù gì cũng chỉ là một cô thiên kim tiểu thư ‘thùng rỗng kêu to’. Lẽ ra gia đình họ phải cảm kích vì có kẻ chịu ‘rước’ cô ta mới đúng.

                                 Trong khi chờ đợi, Hạ Vũ Phi rảo bước vào quầy Bar gần đấy…nhâm nhi chút rượu lấy ‘tinh thần’ lẫn giết thời gian

                                  Nơi Hạ Vũ Phi vào là một quán Bar khá rộng và thoáng nhưng cũng không thiếu mấy góc khuất yên tĩnh, mập mờ dành cho các cặp tình nhân ‘tranh thủ’.

                                  Hắn lập tức thu hút sự chú ý của những người trong Bar, đặc biệt là mấy cô gái phục vụ không thể nào ‘mát mẻ’ hơn được nữa trong thứ quần áo ‘chắp vá’ kia, như một phản xạ có điều kiện, họ ‘liếc mắt đưa tiền’ với hắn…chỉ mong sao hắn ngó tới mình…nhưng xem ra đều vô hiệu với hắn – một Ma Vương thì sao có thể bị ‘quyến rũ’ bởi ma quỷ huống hồ chi mấy con ‘yêu nữ’ hạng tép riu này.

                                  Không chút e dè hay lẩn trốn những con mắt tọc mạch, hiếu kì Hạ Vũ Phi ngồi vào chiếc bàn trống ngay tâm điểm của quán, nơi có thể bao quát tất cả các góc nhìn chung quanh, hắn gọi một Eternal loại mạnh.

                                  Khẽ khép hàng mi cong dày, hắn nghĩ ngợi mông lung…và…chợt nhiên mở bừng mắt…vì ‘đánh hơi’ thấy mùi ‘yêu khí’…hắn cảm nhận được trong không khí có ‘mùi vị’ gì đó rất…rất giống hắn…khiến lòng hắn nôn nao khó tả…không hẳn là nôn nao…mà là cực kì khó chịu.

                                  Phía cửa ra vào bỗng xôn xao đánh động tới Hạ Vũ Phi, hắn lia mắt…

                                  Một toán người đang tấp nập kéo vào, trong đó có khoảng 5,6 chàng thanh niên ăn mặc rất bảnh bao, vừa đi vừa cười nói vui vẻ với…một cô gái duy nhất được bao vây chính giữa…mặc nhiên không thốt ra câu nào

                                   Họ đến chiếc bàn đối diện với Hạ Vũ Phi và ngồi xuống…điều đáng ngạc nhiên là các anh chàng đều nhường cho cô gái ngồi xuống trước rồi mới tới lượt mình, hơn thế vị trí của cô ta là…ở giữa…hai bên là mấy chàng trai…Nếu người ngồi ở vị trí trung tâm đó là một anh chàng và xung quanh là các cô gái thì có lẽ sẽ dễ nhìn hơn hiện trạng bây giờ…khó coi thật…

                                   Họ kêu thức uống gì đó, cô gái thì vẫn im hơi lặng tiếng mặc cho mấy anh chàng huyên thuyên như ‘họp chợ bà tám’, nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ là họ là bạn bè của nhau…nhưng dường như trong những lời nói đùa, những nụ cười tươi rói và những cái bắt tay nồng hậu luôn ẩn chứa sự ganh đua, chế nhạo và nghi kỵ lẫn nhau…chứng tỏ…họ đang có mâu thuẫn…không cách nào giải quyết được ngoài việc ‘vui vẻ’ cùng nhau thế này.

                                   Thế, mâu thuẫn đó là gì?

                                   Hạ Vũ Phi cười mỉa khi nhận ly rượu từ tay anh bồi bàn đẹp trai vì lối hành xử ‘giả nhân giả nghĩa’ của mấy anh chàng nhà giàu kia, hắn nhận ra điều đó, tất nhiên…trên đời có thứ gì mà qua mắt được hắn. Ngay lúc ấy, hắn cũng nhận thấy sự thay đổi một cách không bình thường trên gương mặt với những đường nét đậm chất trẻ con của anh chàng phục vụ…không khí của cái quán này càng lúc càng trở nên quái dị…Hạ Vũ Phi khẽ nhíu mày…

                                   Hắn nhìn trực diện về tâm điểm của bàn đối diện…và bắt gặp nét cười mỉm trên làn môi son…hắn chợt nhếch mép…cười khẩy…Hạ Vũ Phi đã tìm ra ‘thứ’ nãy giờ làm hắn khó chịu…là ‘tà khí’ toát ra từ cô gái ấy…chính xác là từ nụ cười ‘mê mẩn lòng người’ của cô ta.

                                   “Ngọc Thiên, sao suốt mấy tuần nay em không gọi điện cho anh?” – anh chàng ngồi ngoài bìa phải đánh tiếng hỏi

                                   “Em bận!” – cô ta trả lời mắt vẫn không nhìn họ lấy một lần

                                   “Tuần trước em cũng bận à? Em đã không gọi cho anh cả hai tuần rồi đấy cưng.” - đến phiên chàng trai bên trái nói bằng giọng hờn mát

                                   “Cậu thì nhằm nhò gì, tớ thì đã ‘mất ăn mất ngủ’ một tháng trời đây này!”- một chàng khác nói

                                   “Mấy anh thấy ấm ức sao?” – cô ả hỏi không có chút gì được coi là thật tâm

                                   “…không…không có…bọn anh chỉ là quan tâm đến sức khỏe của em thôi…!” – anh chàng tóc vàng vội vã đính chính không quên quay tứ bề để chờ sự đồng tình của mấy anh chàng còn lại…

                                   Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ cái gật đầu hay lời đồng ý nào từ các chàng trai khác…hay ít ra cũng phải có những nụ cười trừ…thay vào là những cặp mắt đắc ý, khinh bạc và vui mừng từ họ…

                                   “Tôi thì đương nhiên là rất quan tâm đến Ngọc Thiên, nhưng…riêng mấy cậu thì tôi không dám chắc à…” - chàng trai tóc nâu nói đầy ngụ ý

                                   “Cậu mới vừa nói gì hả, Rob?” – chàng trai cao to nhất đám sửng cồ lên

                                   “Đừng có suy bụng ta ra bụng thiên hạ chứ, Rob?” – một anh chàng khác hùa theo

                                   “Nói thử xem, nãy giờ ai là kẻ đã ‘than thân trách phận’…” – anh chàng tên Rob kể tội

                                   “…chỉ có những kẻ ‘im hơi lặng tiếng’ mới đáng ngờ thôi…” – một chàng nào đó bẻ lái

                                   Thật bất ngờ thay, vừa nãy còn cười đùa với nhau mới đây đã trở mặt 180 độ, quay ngoắt sang chì chiết, đổ tội cho nhau…haizzz…không hiểu nổi thanh niên thời nay nữa rồi…!

                                   “…mày…” – Rob giơ nắm đấm

                                   Ôi! Giờ lại sắp sửa ‘dần’ nhau nữa cơ đấy!

                                   “…các anh đúng là phiền phức…nhìn Jimmy này…anh ấy ‘ngoan ngoãn’ như 1 chú mèo con ấy…!!!” – cuộc ‘hỗn chiến’ nãy lửa chưa kịp bùng nổ thì đã bị giọng nói thanh tao như chim hót làm cho lòng họ đê mê không nói gì được                 

                                  Ánh mắt họ dừng hẳn nơi cô gái, đang sử dụng giọng điệu đó và đôi bàn tay mảnh khảnh mịn màng của mình như một thứ vũ khí giết ‘chết’ trái tim họ bằng cách vuốt ve và thì thầm vào tai chàng trai phía bên phải cô nàng – một anh chàng với khuôn mặt không thể baby hơn được.

                                 Họ vẫn không thốt nên được lời nào mà chỉ biết tòng ngòng ngồi giương mắt ếch lên nhìn cô gái âu yếm anh chàng Jimmy không ngần ngại, mùi mẩn vô cùng.

                                 “…Ngọc Thiên…em…” – anh chàng Rob nghẹn lời

                                 “Cô quá quắt lắm rồi…Ngọc Thiên!” – tên tóc vàng không nhịn được nữa bèn hét toáng lên

                                 “Cô đừng tưởng có thể dùng ‘nhan sắc’ của mình để thao túng tất cả!” – anh chàng cao to quát vào mặt ả

                                 “Vậy ư?” – trái ngược với thái độ giận dữ của các anh chàng…cô ta thảng nhiên đối đáp…như việc không liên quan gì tới mình

                                 “Sắc đẹp của cô chỉ là thứ hại người!” – họ bắt đầu công kích

                                 “Nhưng nếu sắc đẹp…không có một đối tượng là kẻ háo sắc thì sắc đẹp sẽ không còn đất để dụng võ nữa…há chẳng phải…các anh là kẻ tiếp tay cho ‘thứ’ hại người này hay sao?” – cô ta mắt chiếu thẳng vào họ trong khi tay vẫn ôm hờ cổ Jimmy…và cười ngạo nghễ.

                                 “…cô…cô đúng là…”

                                 “Được rồi! Tàn cuộc chơi ở đây đi.” – trước sự cứng họng của họ cô nàng đột ngột bật đứng lên thoát khỏi vòng tay rắn chắc từ Jimmy buông đôi câu và ra khỏi bàn.

                                 Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì cô ta đã bị một bàn tay to lớn níu chặt buộc cô phải xoay người lại

                                 “Ngọc…Thiên…anh xin lỗi…anh say quá nên đã lỡ lời… - người đã kéo và đang van nài cô ta với bộ dạng y hệt kẻ thảm bại nơi chiến trường chính là anh chàng Rob hùng hổ ban nãy.

                                 “Đừng chạm vào ta, đồ ‘rác rưởi’!” – cô ta nhẹ nhàng gạt tay Rob, nhìn anh chàng đầy khinh miệt …khiến Rob đờ đẩn…xây xẩm mặt mày…

                                 “Em…em thật tàn nhẫn…- chàng trai tóc vàng ngồi ủ rũ, hai bàn tay vò muốn nát cái đầu, mất hết khí thế cãi nhau lúc nãy - …em biết…em biết bọn tôi yêu em đến nhường nào mà…em biết mà…đúng không?”

                                 Mấy anh chàng kia cũng không khá hơn hai người này là mấy, nhìn họ cứ như sắp chết đến nơi vậy.

                                 “Biết thì sao nào?” – cô ả lạnh lùng hỏi

                                 “Đừng dày vò anh như thế này nữa… được không hả em?” – Rob khẩn nài nghe não nề, gần như dẹp bỏ lòng tự trọng của một thằng đàn ông sang một bên

                                 “Lấy tư cách gì mà dám yêu cầu ta chứ?”

                                 Họ chết sững…

                                 Đúng thế! Bọn họ lấy tư cách gì đây? Ngay cả ham muốn ích kỉ nhất là giữ cô cho riêng mình họ còn không thể thực hiện nổi thì thử hỏi họ lấy tư cách gì được kia chứ? Duy chỉ có…

                                 “Tư cách…là những kẻ yêu em…” – Rob trả lời một cách khó khăn

                                 “Yêu…hừ…- mắt cô ta sáng quắc lên như đèn pha…-…nếu thế thì bọn anh…xuống điện ngục hết đi là vừa!” – rồi tắt ngúm, liền sau đó nó trở nên u ám và tanh tưởi…cùng những lời cay độc được phát ra nhẹ tênh bất chấp việc ánh sáng trong những cặp mắt kia đang tồn tại càng lúc càng yếu ớt.

                                 Và cô gái bước đi thẳng ra khỏi quán Bar không chút do dự…hay nấn ná…

                                  Một lũ ‘bám váy’ đàn bà…! À, thêm chứng ‘lụy tình’ nữa…! Với một con ‘hồ ly tinh’ chín đuôi…! Quả là nên cút xuống địa ngục cho rồi! – Hạ Vũ Phi nghĩ trước khi tính tiền và rời khỏi đấy…mà mắng cô ta là ‘Cửu vĩ Hồ Ly’ chẳng khác nào tự mắng mình là ‘Thiên Hồ’…rõ nực cười!

Nhan là độc…

…khiến lòng người khuynh đảo…

Sắc là dược…

…làm lắm kẻ đắm say…

…tưởng chừng tiên cảnh bồng lai…

…hóa ra thành chốn tuyền đài ngàn năm…

…Hoa Đà tái thế cứu nan…

…vô phương cứu chữa cũng đành người ơi…!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro