Chương 36: Hồng hạnh ra tường (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức khắc, cô cảm nhận được cơ thể đông cứng bất thường của nam nhân phía trước, cũng cảm giác được Mạch Mạch của cô có gì đó khang khác? Lại dùng đôi bàn tay nhỏ bé để kiểm chứng nghi ngờ, Tô Ngọc Thiên mò mẫm, qua lớp vải áo sơ mi mỏng, lộ rõ thân hình tráng kiện, vòm ngực nở nang cân đối, cơ bụng săn chắc rắn rỏi, eo hông vừa vặn thon gọn, vóc dáng lý tưởng đầy nam tính này sao có thể là Chu Tử Mạch chứ?

Càng không thể là ai trong số bọn họ được, vì ____ mùi hương mê hoặc đặc trưng này ___ chỉ có thể là của __?!? Cô sợ hãi ngước đầu ___ những lọn tóc bạch kim óng ánh kim sắc trải dài sống lưng thẳng hay thả hờ hững ngang bờ vai rộng ___ khiến cô hơi chói mắt. Chắc chắn đây không phải là thực, mà là mơ, chỉ là mơ thôi, không thể nào là hắn ta được!

“Biết sai rồi? Tôi thấy em là chứng nào tật nấy thì đúng hơn đấy, Tô Ngọc Thiên!” – một giọng nói khàn khàn giận dữ cất lên, cùng lúc xoay lưng, trưng ra bản mặt cô không muốn gặp nhất, dọa cô chết khiếp theo phản xạ buông tay, lùi về sau vài bước, lưng cô chạm vách tường, hết đường tháo lui

“Hạ ___ Hạ Vũ Phi, anh ___ sao lại ở đây?” – cô thất kinh, rõ ràng là cô vào bar cùng mười hai người bọn họ, tại sao chỉ sau một giấc ngủ, cô đã chung phòng với Hạ Vũ Phi?

“Em hỏi hay lắm, muốn biết chứ gì, để tôi nói em nghe nhé? – hạ thấp âm lượng, hắn thong dong tiến bước tới chỗ cô, việc gì phải gấp gáp, cô thoát được chắc? – em vào đây như thế nào thì tôi cũng vào được như thế ấy, nhưng tôi không khoa trương bằng em, đem theo cả một bầy phu thiếp sắc nước hương trời tới vậy. Tôi chỉ muốn sang gặp em chào hỏi một tiếng bởi dù sao ___ cũng là người quen, và ___ em có đoán được chuyện gì đã xảy ra không?”

Hạ Vũ Phi đã ở ngay trước mắt Tô Ngọc Thiên, tay phải xỏ túi quần, tay trái chống tường, ngiêng đầu qua trái, cúi sát ghé miệng vào lỗ tai mẫn cảm bên dưới, tạo thành thế gọng kiềm vây hãm lấy cô, khiến toàn thân cô phát lãnh, không dám cựa quậy, môi mấp máy không nói nên lời.

“Tôi vừa đẩy cửa bước vào liền bị một tiểu thân ảnh vồ vập ôm cứng, còn luôn mồm đòi người nào đó __ tên Hy Hy hôn một cái. Thử mọi biện pháp đều không lôi ra được, nhất quyết đeo bám tới cùng, theo em __ thì tôi nên xử trí ‘cục nợ’ kia thế nào hả?”

Hắn ngừng việc ‘gãi ngứa’ lỗ tai cho cô, thay vào đó là trực tiếp ‘hâm nóng’ khuôn mặt thẩn thờ vẫn đang tiếp nhận và xử lý thông tin từ hắn. Hình như không hài lòng với thái độ ‘mất tập trung’ của cô, mày rậm khẽ nhíu chặt, hắn cúi đầu, mạnh mẽ chà xát lên cánh môi hồng trêu ngươi, rồi cắn nhẹ như có ý trách móc.

“Ối!!! Anh ___ - cô đau đớn hét toáng, trừng mắt to oán hận nhìn hắn, mặt đỏ rần không biết là do tức giận hay là xấu hổ, hắn bị điên à cư nhiên cắn cô - sao anh dám __ ?!?”

“Nụ hôn này có giúp em nhớ ra được điều gì không?” – hắn lả lướt hỏi

Thật ra ban nãy cô đã mang máng nhớ lại những mấu chốt quan trọng của sự việc, quả là cô đã say khướt, ôm ấp và đòi hôn hít ai đó, cứ tưởng mình nhìn lầm Hy Hy thành con người đó, hóa ra toàn bộ đều là thực. Và mới đây, cô lại tái diễn màn nhầm lẫn tai hại ấy lần nữa, phạm phải cùng một sai lầm trong cùng một thời điểm, với cùng một đối tượng, cô là bị làm sao a, cái này gọi là ___ trời tạo ngiệt có thể tha, tự tạo nghiệt không thể sống mà. Có ai cứu cô thoát khỏi cơn thịnh nộ của tên ác ma Hạ Vũ Phi này không hả trời? Mạc Luân, Khổng Phương Nhai phải tìm bọn họ, may ra thì __?

“Người của tôi đâu rồi?” – cô vội buộc miệng, mắt tìm dáo dác những bóng dáng quen thuộc

“Người của tôi?!? – hắn lên cao giọng, nụ hôn của hắn lại khiến cô ta nghĩ đến tình nhân của mình, hắn nhếch miệng cười châm chọc, mỉa mai - ___ à, mấy anh chàng phu thiếp quái nhân của em ấy hả? Họ bỏ em ở đây và về nhà rồi.”

“Không thể nào! – cô phản bác, bọn họ tuyệt đối sẽ không rời khỏi cô nửa bước trừ phi nhận được mệnh lệnh từ cô, dám cá là Hạ Vũ Phi đã giở trò, cô nghiêm túc hỏi cung -  Anh đã làm gì họ?”

“Làm gì ư? – hắn dí sát mặt cô, hai cánh mũi đẹp chạm vào nhau, hắn hừ nhẹ, nheo mắt nguy hiểm - __ trong lòng em đã tự cho sẵn đáp án, tại sao lại còn hỏi tôi? Nếu tôi bảo tôi không có làm gì họ, em sẽ tin chứ?” – hắn hỏi phủ đầu, lời nói mang theo một chút bất đắc dĩ

Tô Ngọc Thiên không lên tiếng trả lời, cũng không dám đối mặt với Hạ Vũ Phi, cô ngoảnh đầu sang một bên, lẩn tránh cái nhìn xuyên thấu kia.

Tin! Chẳng phải tôi đã từng luôn tin tưởng anh vô điều kiện hay sao, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều là anh cố tình gạt gẫm tôi. Tình cảm của anh, thái độ của anh và cả những lời hứa hẹn, mọi thứ ___ đều đầy rẫy sự dối trá. – cô cay đắng nghĩ, cố kiềm nén bi phẫn sắp sửa dâng trào nơi khóe mi

“Không được nhìn đi chỗ khác ___ quay sang đây __ nhìn tôi ___!” – hắn ngang ngạnh yêu cầu, xoay cằm cô đối diện hắn

Và hắn hơi sững người, nét mặt đau buồn ưu thương hoa lệ tuyệt mỹ, đôi mắt đen láy long lanh của cô thoạt nhìn có vẻ rất kiên cường nhưng thực chất những tia sáng ẩn sâu nơi đáy mắt thì trông yếu ớt tới vô cùng.

“Em ___ - bàn tay dịu dàng vuốt ve má cô, hắn ẩn nhẫu đau lòng - ___ luôn dùng loại biểu tình và ánh mắt này để quyến rũ đàn ông hay sao?” – thế nhưng không hiểu sao bản thân lại buông ra câu nói mang tính xúc phạm này

Gương mặt cô liền hiện lên vẻ thảng thốt chông chênh không điểm tựa dù sau lưng cô là cả một bức tường vững chãi, cô còn mong chờ điều gì ở hắn?

“Tôi sẽ không tin anh và đúng là tôi đang giở thói quyến rũ đàn ông của mình ra đấy, giờ thì anh để tôi đi được rồi chứ?” – cô lạnh nhạt thừa nhận câu hỏi buộc tội của hắn

“Em muốn đi đâu? Tìm bọn đàn ông kia của em à?” – hắn ghét nhất là cách cư xử thờ ơ, bất cần này của cô

“Tôi đi đâu ___ làm gì, không cần anh phải nhọc lòng quan tâm?” – trái tim cô càng lúc càng nguội lạnh

“Em mau quên thật Tô Ngọc Thiên, em là bạn gái tôi, chí ít tôi cũng nên được biết em sẽ đi đâu vào đêm hôm khuya khoắt như vầy, để lỡ như ___ em có gặp chuyện, thì tôi còn biết đường khai khẩu cung với cảnh sát nữa chứ.” – hắn cay nghiệt nhắc cho cô nhớ quan hệ giữa hai người họ

“Được thôi, để tôi nói cụ thể cho anh nghe nhé? Do anh đã đuổi người của tôi về, nên tôi sẽ phải tìm người thay thế, sau đó bọn tôi có thể vui vẻ cùng nhau trong khách sạn hoặc nhà riêng, hoặc là ___”

“Em rốt cuộc là còn có lòng tự trong hay không? – hắn vẫn giữ cái giọng điệu khinh khỉnh ấy, tiếp tục nhục nhã cô không thương tiếc – Ở trước mặt bạn trai kiêm chồng chưa cưới không kiêng dè gì đi rêu rao chuyện ‘vượt tường’ của mình, còn có việc trái với thuần phong mỹ tục nào mà em chưa làm không hả?”

“Anh buồn bực? – Tô Ngọc Thiên nhướng mày cảm thông, chủ động vòng tay quanh cổ Hạ Vũ Phi, rướn người áp sát, nhãn tình đong đưa khêu gợi, cô thỏ thẻ - ___ Phi, anh cũng đã quên giao kèo giữa chúng ta rồi ư? Muốn em làm bạn gái anh thì anh phải chấp nhận những yêu cầu em đưa ra. Nếu ngay cả chuyện ‘ong bướm’ cỏn con này mà anh đã chịu đựng không nổi thì quả là kém cỏi đấy, anh cũng nên dần học cách chấp nhận đi là vừa.”

“Hoang đường!!!” -  không kiềm chế được nữa, hắn phẫn nộ quát, tháo gỡ hai cánh tay mềm mại không xương đang vắt trên vai, chán ghét đẩy cô ra

“Tốt thôi! Vậy thì thỏa thuận giữa chúng ta sẽ chấm dứt từ đây, tôi và anh đã không còn bất kì mối liên hệ nào, giờ thì anh yên tâm để tôi ra về rồi chứ?” – thẳng thừng phân định rõ ranh giới với hắn xong, cô nhanh nhẹn lách người, chuẩn bị tẩu thoát

“Em vừa mới nói gì hả? Có gan thử nhắc lại lần nữa xem!”

Đáng tiếc, cô vẫn chậm hơn Hạ Vũ Phi một bước, trong nháy mắt đã bị tóm ngược trở về chỗ cũ, hắn không những dùng loại ánh mắt hung hãn thị uy để trừng cô mà còn đè áp cô vào tường, chưa tính đến khuôn mặt yêu nghiệt của hắn đang phóng đại trước mặt và thân hình cao lớn thì dính sát vào cô không chừa một khe hở, đúng là muốn tuyệt đường sống của cô mà.

“Tôi trịnh trọng nhắc lại lần nữa, kể từ giây phút này, tôi __ Tô Ngọc Thiên, chính thức ___- lấy ngón trỏ dí dí vào ngực hắn, cô ngạo nghễ tuyên bố - ___ đá anh, Hạ Vũ Phi ạ!”

“Em nghĩ bản thân mình có quyền quyết định trong chuyện đó sao? Vậy là em không nắm được luật của trò chơi này rồi – hắn cười khẩy, khẩu khí khinh thường thấy rõ - __ vai trò của em chẳng qua chỉ là người tham gia vào trò chơi mà thôi, tôi ___ mới chính là chủ nhân thực sự ở đây, là người điều khiển cuộc chơi này, chứ không phải em! – hắn cố ý nhấn mạnh, nắm lấy ngón tay trỏ của cô, từ từ đưa lên miệng __ – Em muốn đá tôi? Mơ tưởng!” –  __ cắn nhẹ

“Phải làm thế nào thì anh mới buông tha cho tôi?” – trước hành vi ‘cắn’ người mất nhân tính của hắn, cô một chút đau đớn hay tức giận đều không có, tay cũng chẳng buồn thu về, chỉ vô lực hạ giọng hỏi

“Làm thế nào ___ à?!? – hắn càng không nhìn đến cô, dĩ nhiên không hề phát hiện ra tiếu dung của cô đang dần mất đi sinh khí, ngày một lãnh mạc - __ cần phải xem biểu hiện của em đã, trừ phi ___ em làm tôi chán ngấy tới tận cổ thì may ra tôi sẽ sinh lòng từ bi mà vứt bỏ em, kết thúc trò chơi, trả tự do cho em. Nhưng ___ em có thể yên tâm, cho đến hiện tại, tôi vẫn còn rất __ rất nhiều hứng thú với em.”

Hắn ám muội thú nhận, đồng thời ôn nhu ngậm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi quấn quýt giao triền, không ngừng khiêu khích dụ dỗ ngón tay thon thả mềm mại như búp măng, không ngờ nơi này của cô cũng ngọt tới như vậy.

“Hứng thứ? Anh ___ muốn ngủ với tôi?” – cô thản nhiên truy hỏi nhu cầu hắn, giọng nói không chút dè dặt hay thẹn thùng gì

“Em đúng là không biết xấu hổ nha!” – hắn mắng yêu, vẫn chưa nhận ra sự khác lạ trong cô và tay cô thì còn đang bị hắn mặc sức gặm cắn

“Khách sạn, nhà anh hay nhà tôi, anh mau chọn đi!”

“Chẳng phải em rất bận rộn với các nhân tình của mình ư? Sao lại có thời gian rảnh rỗi dành cho tôi thế?” -  hắn vờ thắc mắc

“Thời gian dành cho ai cũng không quan trọng, vì đối với tôi, anh cùng bọn đàn ông khác đều ___ như nhau cả thôi, miễn là mọi người đều vui vẻ thì ai cũng được, tôi không quan tâm!” – cô lãnh đạm giải thích

“Em ___?!?” – lúc này, hắn mới cảm nhận được luồng khí lạnh lởn quởn xung quanh khiến hắn bất giác nhíu mày, thả tay cô ra, ngước mắt nhìn

Bắt gặp ngay khuôn mặt mỹ mạo vô song băng hàn cực độ của Tô Ngọc Thiên, tròng mắt đen tĩnh lặng không chút dao động tản mát ra khí tức âm lãnh thấu xương, hoàn toàn tương xứng với bản chất máu lạnh vô tình của cô. Hạ Vũ Phi cứng đơ người, tưởng chừng máu trong cơ thể mình cũng đã bị ánh nhìn tịch u kia đóng băng thành khối, liền sau đó cảm giác chóng vánh ập đến, bất ngờ đánh úp khiến hắn mất thăng bằng.

“Anh còn không nhanh chóng quyết định, tôi sẽ đổi ý đấy!” – cô hối thúc

“Em __ là hạng phụ nữ có thể lên giường với bất kì người đàn ông nào sao?” – mục đích của hắn là muốn khích bác cô, nhưng trong câu nói lại không có lấy một tia chế nhạo, mà còn có phần mang hơi hướm hoang mang, lo sợ

Hạ Vũ Phi quả thật không cách nào khắc chế được nỗi bất an đang xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ và chi phối cảm xúc của hắn. Nếu nói chiếc ‘mặt nạ’ lẳng lơ phong tình thường chọc hắn phát điên, hay vẻ đẹp gợn bóng u hoài luôn khiến lòng hắn chật vật khổ sở, thì vẻ mặt xa cách tuyệt tình này của cô lại đem đến cho hắn một loại sợ hãi chưa từng có. Cũng làm hắn nảy sinh ảo giác cô không hề tồn tại trên thế gian này, mà chỉ là một âm hồn cô độc phiêu lãng, nếu sơ ý chạm tay vào thì sẽ lập tức biến mất, mong manh tựa khói sương.

“____” – không có phản ứng trước lời lăng nhục của hắn, cô toan dời bước

“Em muốn đi đâu?” – hắn gấp gáp chụp cổ tay cô, vừa chạm vào làn da lạnh buốt của cô hắn thoáng rùng mình, có cảm tưởng như bao quanh cô là cả một khối không khí dưới mức âm độ

Tô Ngọc Thiên xoay người, dùng ánh mắt rét run nhìn hắn không nói, hắn vô thức thả tay để cô đi.

Nhưng __ hắn không cam lòng, rất không cam lòng! Không cam lòng bị cô vứt bỏ, bị cô xem thường lạnh nhạt, càng không cam lòng để cô vô thanh vô tức rời khỏi hắn! Dán chặt vào bóng lưng nhỏ nhắn đơn độc phía trước, hắn hạ quyết tâm.

Vừa đặt tay lên nắm cửa, từ đằng sau, cô bị cánh tay mạnh mẽ của ai đó túm gọn lấy vòng eo mảnh khảnh kéo lại, nhấc bổng khỏi mặt đất, đè nghiến vào tường, đôi môi cũng cùng lúc bị bao phủ đột ngột bởi kẻ đối diện. Hắn chà xát, liếm mút, đưa lưỡi luồn lách sâu bên trong mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Đơn giản là vì cô không hề cự tuyệt hay bài xích hắn, nhưng cũng chẳng màn đáp lại, để mặc hắn tha hồ càn quét.

Trong khi cô trơ ra như tượng gỗ, bình thản đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của Hạ Vũ Phi, thì hắn ngược lại trở nên kích động lạ thường. Với thể trọng phi thường tráng kiện, hắn dễ dàng nâng cơ thể cô lên bằng một tay, để cô cao hơn hắn nửa cái đầu. Vô hình trung tạo thành tư thế có hơi khoa trương: chàng trai ôm cả thân hình cô gái vào lòng, còn cẩn thận bế cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người, chàng trai ngửa mặt cuồng dã hôn cô gái, cô gái cúi đầu xấu hổ tiếp nhận, tay cũng nhẹ nhàng vòng qua cổ chàng trai. Hắn có thể dùng cả đời này để hôn cô, dùng sự ấm áp của mình truyền sang cho cô, sưởi ấm hết thẩy những giá lạnh thanh lãnh trong lòng cô.

Nhả cánh môi đỏ mộng ra, hạ thấp cô xuống ngang tầm với hắn, bàn tay to thô ráp ôn nhu bưng lấy gương mặt tuyệt mỹ bắt đầu cẩn cẩn dực dực hôn lên đấy từng tấc da thịt. Trước tiên là vầng trán cao rộng, lướt qua hàng lông mày thanh mảnh, rồi chạm nhẹ vào làn mi đen dài, khinh nhu mí mắt, kế đến rà dọc một đường theo sóng mũi thẳng thóp, chuyển dời sang hai bên má, sau đó kéo lệch lên vành tai, hắn chần chừ ở đây hồi lâu, rồi mấp máy môi thì thầm.

“Không cần rời khỏi anh ___ Thiên ___!!!” – thanh điệu tràn ngập nhu tình, mang theo vài phần thương tâm ai oán đánh động trực tiếp vào thái độ cứng nhắc của tiểu nữ nhân

Thốt ra câu van nài khẩn khiết xong, Hạ Vũ Phi liền quay lại ngay với vật nhỏ mê người kia, hắn đương nhiên cũng nhận thấy sự dao động của Tô Ngọc Thiên, tiếp tục kiên trì tấn công quấy nhiễu công thành đoạt đất. Nụ hôn mạnh bạo ban đầu dần dà trở nên thận trọng chậm rãi và dụ hoặc hơn, khiến ‘tảng băng di động ngàn năm’ như cô cũng nhất thời mất cảnh giác, gỡ xuống mảng phòng bị cuối cùng, liều mạng đáp trả, tình nguyện bị luân hãm.

Hắn biết, đấy là sự cho phép của cô, hắn cũng biết, nếu tiến thêm một bước nữa với cô, chắc chắn cả hai người họ đều sẽ không còn cơ hội để quay đầu. Tô Ngọc Thiên rồi sẽ vô cùng bất hạnh, Hạ Vũ Phi hắn chỉ có thể dùng bản thân mình để sưởi ấm, che chở cho cô suốt một đời, nhưng sẽ không bao giờ khiến cô được hạnh phúc, bởi vì hắn không thể yêu cô, vĩnh viễn cũng không. Tuy hiểu rõ hậu quả của việc mình sắp làm, hắn vẫn không có đủ ý chí để khống chế bản thân chống lại sự cám dỗ quá đỗi ngọt ngào này.

Hai người cứ thế gắt gao đứng ôm hôn nhau nồng nàn, trời đất xoay chuyển càn khôn, hoàn toàn không nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa đều đặn xin phép. Xung quanh chỉ toàn là hơi thở gấp thỉnh thoảng phát ra mỗi khi hắn miễn cưỡng buông tha cô để cả hai điều hòa lại nhịp thở. Tình trạng này kéo dài nửa ngày, cô gái bị hôn đến vô lực chống đỡ, bủn rủn tay chân, mềm nhũn ngã vào lòng chàng trai. Hắn bật cười khe khẽ, ôm cô xoay mấy vòng, loạng choạng đi về phía salon, chỉnh đúng tư thế, hắn an tâm ngã xuống ghế dài, để cô nằm sấp trên người, toàn bộ quá trình diễn ra hắn chưa khi nào rời đôi môi cô dù là vài giây ngắn ngủi.

“Em không muốn ở bên trên nha!!!” – cố cựa quậy thoát khỏi hắn, cô nhất quyết kháng nghị

Thanh âm cười giòn giã lại lần nữa vang lên, hắn cắn nhẹ chóp mũi cô, sau đó nhanh nhẹn lật người, hoán đổi vị trí đôi bên, thỏa mãn yêu cầu của cô, rồi lại vội vã cúi đầu. Bầu không khí nóng rực nồng đậm dục vọng này lan tỏa khắp phòng, tăng nhiệt độ thêm cho đôi nam nữ dần bộc lộ ‘thú tính’, bằng chứng là việc hai người bọn họ đang điên cuồng ‘thoát y’ đối phương. Nói cho chính xác là vì thấy Tô Ngọc Thiên vật vã với quần áo của mình mãi mà không lột trần được miếng da thịt nào nên Hạ Vũ Phi mới bỏ dỡ ‘công việc’ phụ giúp cô một tay. Cởi phăng áo khoác ngoài vướng víu ném bừa qua góc phòng, hắn hấp tấp trở lại tìm kiếm khuôn miệng xinh xắn, nhân tiện quơ trúng mớ ly hỗn độn trên bàn, kéo nhau thành một đàn rơi xuống sàn.

Tiếng loảng xoảng sắc bén liên tiếp vang lên, ai thèm để ý làm gì chứ, bọn họ vẫn đang miệt mài nghiên cứu quần áo đối phương a. Hắn cũng đã bắt đầu di chuyển đôi môi điêu luyện, hôn chiếc cằm nhỏ nhắn, rê dọc theo chiếc cổ thon gọn trắng nõn nà, hôn vào hõm cổ sâu quyến rũ và gặm cắn xương quai xanh gợi cảm tạo thành những vệt ửng đỏ chói mắt. Hài lòng với tác phẩm ‘dấu ấn ô mai’ của mình, hắn mỉm cười đắc thắng, ngồi bật dậy cởi tới áo sơ mi, động tác vô cùng thuần thục.

Rầm!!! – lần này là một tiếng động rất lớn trời long đất lở, cánh cửa bị đá văng bản lề, thật sự làm kinh động đến cặp tình nhân đang hết sức khoái hoạt dục tiên dục tử trên ghế salon kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro