Chương 35: Hồng hạnh ra tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại Firefly – phòng vip chỉ có hai người – một chàng trai ôm một cô gái ngồi trên salon, hình ảnh vô cùng mập mờ, ám muội.

“Hôn một cái __ Hy Hy!” – Tô Ngọc Thiên bướng bỉnh kêu gào, hay cánh tay thon dài trắng nõn như búp măng cứ không an phận mò mẫm vạt và cổ áo Hạ Vũ Phi

Phải làm sao đây? Hắn phải làm cái gì đây a? Sao hôm nay tiểu nữ nhân này lại khó đối phó tới vậy chứ, uy hóng thế nào đều không xong. Ôm hắn được một lát, rồi vẫn nhất quyết đòi hắn hôn cho bằng được, hắn lại càng không hiểu bản thân mình, cũng chỉ là một nụ hôn sao hắn lại không thể cho cô? Hắn là câu nệ việc gì chứ?

“Hy Hy ___!!!” – Hy Hy, thứ mà hắn câu nệ chính là hai từ này, tại sao nhất định phải là cô gái kia, cô không thể gọi đúng tên hắn được hay sao?

“Tiểu Thiên, tỉnh, mau tỉnh ___ nhìn tôi __!” – Hạ Vũ Phi xốc cơ thể rũ rượi của Tô Ngọc Thiên lên, vỗ nhẹ vào má cô mấy cái, bá đạo yêu cầu

Cô nghe lời, nhìn người con trai đối diện với đôi mắt gà mờ lơ ngơ lúc nhắm lúc mở.

“Mở mắt nhìn cho kỹ, nói xem ___ tôi là ai?” – đôi ngọc lục bảo chiếu thẳng đôi ngọc trai đen, áp bức ___

“___” – cô không trả lời, mà nheo mắt ngắm nghía hắn, tay nhỏ bé bắt đầu rờ lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, khẽ khàng ôn nhu

“___” – hắn để yên

Bỗng nhiên, cơ mặt cô giãn ra, nhãn tình mở to tràn ngập ý cười mãn nguyện, cánh môi anh đào cũng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Sao cô lại không nhận ra được chứ? Mỗi đường nét của gương mặt trưởng thành này cô đều đã từng hình dung ra trong đầu từ hình ảnh của cậu bé năm xưa và khắc sâu vào tâm khảm. Sau đó cẩn thận mang cất giấu, để những lúc thế này có thể danh chính ngôn thuận hồi tưởng về anh thông qua một người khác.

Nhưng sao tối hôm nay, ‘anh’ lại thật đến như vậy, thật tới mức khiến cô hoài nghi rằng liệu mình có đang rơi vào một không gian ảo nào đó trong miền hồi ức hay không?

“Nói xem ___ anh là ai ___?” – hắn khẩn khoản, lòng có chút chờ mong

Ngay cả giọng nói cũng rất thực, thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn dần len lõi vào tim cô, làm nó co thắt lại, giống như có hàng vạn sợi dây leo mềm mại quấn quanh không ngừng xiết chặt.

Phi Phi ___!!! – cô rất muốn hét lên cái tên này

“__ Hy Hy ___!” – nhưng cô không thể, vì cô sợ ‘anh’ sẽ biến mất như những lần trước, mất tăm bóng dáng, không biết tìm đâu, giống như hạnh phúc của cô vậy.

Hy Hy?!? Vẫn là cô ta! Hắn có chỗ nào nhìn giống cô ta chứ?

“Là ai ___ hả?” – hắn cố đè nén cảm xúc, lặp lại câu hỏi, lời lẽ có thêm vài phần uy hiếp

“ ___ Hy H __ ô ô __hummm __!!!” – hắn bất thình lình tấn công khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, vội vã luồn lách vào bên trong thậm chí cũng không cần màn dạo đầu liếm láp, tiết tấu cuồng dã có chút thô bạo mang tính chất ‘trừng phạt’.

Hắn không cho phép, không cho phép cô ở bên hắn mà lại nhớ tới kẻ khác, không cho phép cô nhầm lẫn hắn với kẻ đó, không cho phép cô gọi tên kẻ đó và càng không cho phép cô dùng loại ánh mắt nhu tình ấy khi gọi cái tên đó.

Hạ Vũ Phi tức giận nghĩ, dồn lực đạo vào cánh tay chắc khỏe đang giữ chặt lấy hai bờ vai mảnh mai, không kiêng nể gì hôn cô, cánh môi non mềm bị hắn tàn phá bừa bãi trong phút chốc sưng tấy, đỏ ửng như trái táo căng mọng nước. Hắn muốn cô phải ghi nhớ nụ hôn này, vĩnh viễn không thể quên được, cũng không thể nhầm lẫn với nụ hôn của bất kì ai.

Những nụ hôn trước đây của Hạ Vũ Phi với phụ nữ luôn ôn nhu dịu dàng như nước, trình độ thì điêu luyện làm các cô gái đều thần hồn điên đảo. Đối với hắn, hôn chẳng qua cũng chỉ là một phương thức ‘xã giao thân mật’ bắt buộc mà thôi, chứ không phải là hành động biểu lộ cảm xúc yêu đương gì, cũng chưa từng đặt tình cảm của mình vào đó bao giờ, tất cả chỉ là một công thức nhàm chán và sự lạnh nhạt vô nghĩa.

Nhưng với Tô Ngọc Thiên, ngoại trừ lần đầu tiên hôn cô là vì mục đích ‘thăm dò’ ra, thì những lần sau này, hắn đều là bị chi phối bởi cảm xúc mà hôn cô. Hắn hôn một cách mất trật tự, không tuân theo quy luật bình thường mà cực kỳ  phóng túng và buông thả, đến cả việc phải lấy lại nhịp thở như thế nào hắn cũng quên mất. Càng hôn càng không khống chế được, lồng ngực căng phồng như sắp sửa nổ tung và trong giây phút ấy hắn đã nghĩ rằng mình có thể sẽ chết nhưng rốt cục vẫn không nguyện ý buông cô ra.

Mãi cho tới khi nhận thấy thân hình yếu ớt đang run rẩy dữ dội do thiếu dưỡng khí, hắn mới quyến luyến nhả đôi môi thảm thương của cô ra.

“__ bại hoại ___ Hy Hy bại hoại ___ ô ô ___” – hắn chưa kịp nhìn đến cô thì đã bị hai bàn tay đấm thùm thụp vào người, còn luôn miệng vừa thở dốc vừa mắng hắn

“Tiểu Thiên ___ đừng có nháo nữa!” – hắn chụp lấy tay cô, nghiêm khắc nhắc nhở, thử nhắc lại cái tên Hy Hy đó xem, hắn sẽ ‘trừng phạt’ cô gấp đôi ban nãy

“__ ô ô ___ không phải hôn như vậy __ bại hoại ___” – cô ủy khuất mếu máo khóc, trong khi tròng mắt ráo hoảnh không có lấy một giọt lệ.

“Thế thì phải hôn thế nào?” – hắn trầm thấp gặn hỏi

“ ___ không phải ở chỗ đó ___!!!” – cô nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý

“Vậy là ở đâu ___?” – còn dám hôn chỗ nào khác sao?

“__ không phải ở môi ___ mà là __ - cô rướn người về phía Hạ Vũ Phi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên __ trán hắn __ - ___ ở đây __!”

Một nụ hôn thơ ngây đơn thuần chớp nhoáng không kịp né tránh, nhưng lại khiến hắn sững sờ và trái tim lỗi mất một nhịp.

“__ buồn ngủ quá ___ Hy Hy__!” – giọng mè nheo của ai đó vang lên bên tai hắn

Sau đó là một vòng tay ấm áp quấn lấy hông hắn, tiếp đến là có cả một khối thịt mềm mại nhào vào lòng, và rồi không gian im ắng bao trùm căn phòng, xung quanh thi thoảng là tiếng hít thở nhè nhẹ.

Qua nửa ngày, Hạ Vũ Phi mới thoát khỏi tình trạng thẩn thờ, thu hồi hồn phách, cúi đầu nhìn xuống đã thấy tiểu nữ nhân ngủ ngon lành trong lòng mình. Hắn đầu hàng, chịu thua Tô Ngọc Thiên rồi, cơn giận cũng đã tan thành mây khói từ lúc nào. Có lẽ nên để cô ngủ một giấc như lời tên  Khổng Phương Nhai kia đã nói, đêm nay chắc đành phải nghỉ tạm nơi này.

Hắn nhúc nhích thân mình, hai tay đỡ người cô lên, muốn tìm cho cô một tư thế ngủ tốt hơn, nhưng hắn chỉ mới vừa cử động vài cái, đã bị cô phản kháng bằng hành động áp đảo đè hắn xuống ghế. Hắn còn có thể làm gì khác ngoài việc biến thành tấm nệm thịt êm ái cho cô chứ, đây hẳn cũng là tư thế thích hợp nhất vì trông cô vô cùng thư thái và thoải mái.

Riêng hắn thì thấy tay chân mình như bị thừa thải, không biết để ở đâu cho đúng, chợt nhớ lại trong quá khứ, mỗi lần ôm hắn ngủ, mẹ đều dùng một tay vuốt tóc, một tay xoa nhẹ lưng hắn. Mẹ nói như thế sẽ giúp hắn ngon giấc hơn, đồng thời cũng đem đến cảm giác an toàn, được chở che, bảo vệ. Vừa suy nghĩ tới chuyện cũ cánh tay hắn cũng vô thức thực hiện hai động tác đó, không hề lóng ngóng vụng về mà ngược lại tư thái hết sức thuần thục tự nhiên. Về phương diện ‘phục vụ tiểu mỹ nhân’ hắn quả thật rất có tiềm năng bẩm sinh nha.

Không bị Tô Ngọc Thiên gây phiền toái nữa, Hạ Vũ Phi đã có thời gian để tĩnh tâm lại, những chuyện vừa rồi đều nằm ngoài tầm suy đoán và kiểm soát của hắn. Ban chiều, sau khi bắt taxi trở về nhà, nghỉ ngơi và ăn tối xong, hắn nhận được một tin nhắn thông báo kèm theo bức ảnh độ phân giải rõ nét chụp cảnh Tô Ngọc Thiên đang ở Firefly cùng các nhân tình.

Soi kỹ tấm hình muốn nứt cả màn hình cảm ứng điện thoại, hắn chỉ cười khẩy, cảm thấy thực buồn cười, trong khi hắn lo lắng cho cô ta đến bỏng tay thì cô ta lại vui thú bên ‘phi tần mỹ nam’ của mình. Trào phúng một hồi, hắn chuyển hệ sang vẻ mặt trầm uất, đã đồng ý làm bạn gái hắn vậy mà còn dám dây dưa không rõ với đám ‘mèo mỡ gà đồng’ kia. Cô ta tưởng muốn đùa bỡn hắn dễ lắm hay sao? Còn cần phải xem lại trình độ bản thân đã chứ, chỉ là một ‘chú ngựa non háu đá’ mà đòi đấu với hắn, đúng là không biết tự lượng sức. Hắn cay cú nghĩ, lầm bầm lầu bầu suốt, cuối cùng quyết định ‘khăn gối ra đi’, tìm cách bắt gian tại trận, dạy dỗ cho Tô Ngọc Thiên một bài học nhớ đời.

Đến Firefly Hạ Vũ Phi bỏ tiền bao hết những phòng còn lại, hắn cùng đàn em tụ tập vào một phòng, chờ đợi thời cơ chín mùi để bắt quả tang. Ngờ đâu mọi việc lại diễn biến thế này, không những ‘thả hổ về rừng’ mà còn ‘vẽ đường cho hươu chạy’, nên giờ hắn mới khốn khổ như thế.

Hắn nghiêng đầu, ghé mắt nhìn ngắm gương mặt yên bình đang say ngủ của cô gái, da thịt hồng nhuận, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ thẳng và đôi môi vẫn còn chút sưng đỏ do dư chấn từ nụ hôn khi nãy. Những ngón tay hắn cũng bất giác lướt qua từng bộ phận đáng yêu ấy, có vẻ như Tô Ngọc Thiên luôn để khuôn mặt mộc này phơi bày trong mọi tình huống, không bao giờ trang điểm.

Do đó mà trên người cô không có mùi son phấn khó chịu, chỉ có hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm trẻ con và chút hương cay nồng của bia rượu. Xoa tấm lưng trần nhẵn nhụi của cô cũng đem đến cho hắn cảm giác dễ chịu khó tả, tinh thần thả lỏng, không vướng bận điều gì, ánh mắt hắn mơ màng đắm đuối, dần cúp mi xuống, du nhập mộng đẹp.

3h sáng, Firefly vẫn không hề thuyên giảm lưu lượng người ra vào, còn có phần quá tải, riêng khu vực vip tầng 2 thì không gian hoàn toàn yên tĩnh, đặc biệt là bên trong căn phòng khóa trái cửa. Nơi có đôi nam nữ đang nằm ôm nhau ngủ vùi như hai đứa trẻ trên ghế sopha, nói chính xác hơn là cách đây nửa tiếng đồng hồ, hai người họ đều thực sự ngủ say. Nhưng ngay lúc này đây, cô gái thì vẫn ung dung trò chuyện với Chu Công trong giấc mộng, không hề hay biết rằng chàng trai đã thức và đang phải cố trân mình chịu đựng sự ‘tra tấn’ từ cô.

Hạ Vũ Phi cơ thể cứng đơ, mắt mở thao láo hướng lên trần nhà, tập trung ánh nhìn quan sát một chú thằn lằn nhằm làm xao lãng sự chú ý của bản thân vào cô gái bên dưới. Người cứ dăm ba phút lại cọ cọ dụi dụi, uốn éo thân mình, chẳng nhẽ cô không biết những hành động vô thức đó đang ngấm ngầm khơi mào dục vọng của hắn hay sao?

Chuyện quan hệ nam nữ đối với Hạ Vũ Phi chỉ là một ‘nhu cầu sinh lý’ thường tình mà bất cứ nam nhân nào cũng có. Hắn có rất nhiều bạn gái, dĩ nhiên là không thiếu người đáp ứng, nhưng hắn cũng có nguyên tắc của mình trong việc này, tuyệt đối sẽ không dây vào những cô nàng quá thông minh hoặc hắn có giao tình.

Hắn cũng không phải dạng đàn ông cuồng sắc bị dục vọng chi phối, nên số bạn gái từng được hắn ‘lâm hạnh’ qua quả thật rất ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và nữ nhân kéo tay hắn khi nãy chính là một trong những con số hiếm hoi đó. Dạo gần đây, hắn đúng là không có chạm qua phụ nữ, không lẽ vì vậy mà hắn mới ‘đói khát’ đến mức nảy sinh ý đồ xấu xa với người con gái vô hại không chút phòng bị này ư?

Hạ Vũ Phi lắc mạnh đầu, không được, hắn phải trấn tĩnh, nhất định phải nhẫn nhịn __ hít sâu __ nhẫn nhịn __ thở ra.

“Uhmm ___ khát __ khát nước ___!!!”

Không may cho hắn, việc điều hòa hơi thở để giữ tỉnh táo của hắn vừa rồi đã phản tác dụng lẫn hai chiều, đầu tiên là kinh động tới tiểu nữ nhân trên người, khiến cô khai mở đóa môi xinh khô khốc lên tiếng đòi hỏi và vặn vẹo cơ thể, sau đấy là thu hết hương vị mê muội tỏa ra từ cô vào phế quản, gần như lấp đầy các giác quan của hắn, bao gồm cả lý trí.

“___ nước ___” - hai cánh tay yếu ớt chống đỡ bờ ngực rộng lớn phía dưới, Tô Ngọc Thiên cố nhấc người dậy, bờ mi khép hờ mông lung, cánh môi hé mở u lan yêu mị, phá vỡ giới hạn cuối cùng của Hạ Vũ Phi

Chưa kịp ngồi vững, cô đã bị một lực đẩy khác ép ngược trở lại, mạnh mẽ xách người cô nhích lên phía trước, một khuôn miệng quyến rũ hiện ra, phả hơi nóng vào mặt cô

“Tôi __ cũng đã cố ___ nhẫn nại tới cực điểm rồi!”

Hắn khó khăn thừa nhận, liền sau đó nhanh nhẹn lật người, giành lấy thế chủ động, hắn áp đảo cô hoàn toàn. Trong chớp nhoáng bị kẹp chặt bên dưới, cô có chút chao đảo, hai tay phải bám víu vào vai hắn. Thành ra, khuôn mặt cả hai kề sát nhau gần như chỉ chừa một kẽ hở khoảng vài milimet mà thôi, cự ly mỏng như thế, sẽ duy trì được bao lâu?  

Không đầy ba giây Hạ Vũ Phi đã cúi xuống, nhẹ nhàng ưu nhã chạm vào cánh hoa mềm mại còn phảng phất men rượu có vị dịu ngọt. Một giây sau, hắn vội rời khỏi, đôi ngọc lục bảo đã sớm nhuốm màu đục ngầu dán chặt vào nét mặt ngơ ngác gợi cảm của cô. Say mê ngắm nhìn trong chốc lát, hắn quay trở lại với đôi môi nhỏ xinh, bắt đầu hoạt động chăm chỉ của loài ‘gặm nhấm’. Chơi đùa bên ngoài, càn quét bên trong, hắn không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, dốc lòng phục vụ tiểu nữ nhân.

Hạ Vũ Phi mỗi khi ‘làm việc’ đều không có thói quen chơi trò ‘mèo vờn chuột’, tất nhiên cũng sẽ khóng có màn hôn môi âu yếm vớ vẩn này. Nhưng Tô Ngọc Thiên lại là một ngoại lệ duy nhất, bởi cô thật sự quá đỗi ngọt ngào khiến hắn kiềm lòng không đậu, cứ muốn hôn không ngừng. Đến độ hắn không nỡ dời đi nơi khác, quấn quýt chờn vờn quanh khuôn miệng nhỏ nhắn mê người, giống như chú chuột nhỏ ra sức tỉ mỉ gặm mút miếng pho mát ngon lành từng chút một chứ không vội nuốt chửng.

Tô Ngọc Thiên thì bị hôn tới tình mê ý loạn, nửa mộng nửa tỉnh, đinh ninh rằng mình đang mơ và cố sức vùng vẫy thoát khỏi, nhưng mơ cũng có thể mệt đến thế này sao, cổ họng khô rát, lưỡi nhức mỏi tê rần, còn môi thì khỏi phải nói, cảm giác đau rã rời như thể có ai đó vừa băm vằm nó ra vậy. Càng lúc càng khó thở, cô như người chết đuối bị hụt hơi với lấy phao cứu sinh, bàn tay bấu chặt áo sơ mi Hạ Vũ Phi, vò nát, cuối cùng biến thành những cú đấm vô lực vào ngực hắn.

Dường như vẫn chưa thỏa mãn với việc hút cạn dưỡng khí của cô, hắn vô cùng miễn cưỡng tạm thời thôi không nhấm nháp nữa, hắn cũng không muốn cô chết vì ngộp thở. Ngay khi hắn vừa buông cô ra, không khí lùa thẳng vào khoan miệng sưng tấy, lập tức tràn vào buồng phổi làm cô hô hấp dồn dập, mặt đỏ bừng bừng.

“___ nước __ khát __ nước ___” – không còn hơi sức để gào thét, cô đành thều thào vài câu chữ rời rạc

Hắn bất mãn nhìn cô, có nhầm không đây, công sức hắn nãy giờ ‘hầu hạ’ cô triệt để, chỉ còn thiếu mỗi bước nuốt luôn cô vào bụng, thế mà câu đầu tiên cô nói lại là cái thứ chất lỏng chết tiệt kia, chứ không phải hắn, muốn tức chết hắn sao?

Nhưng bộ mặt ngây thơ ‘vô số tội’ này của cô, vừa thanh khiết như hạt ngọc tinh xảo do đấng tạo hóa dày công mài dũa trân quý giữ gìn, vừa trần tục như yêu hồ ngàn năm hóa  thân thành thiếu nữ mê hoặc nhân thế hại nước hại dân. Khiến hắn vừa muốn nâng niu bảo hộ, không dám có nửa điểm khinh nhờn, mặt khác vừa thôi thúc, khiêu khích hắn mau xâm phạm, chiếm giữ lấy cô.

Hai loại tâm trạng đối nghịch tranh đấu dữ dội trong đầu dày vò tinh thần lẫn trí óc Hạ Vũ Phi. Không suy nghĩ nữa, hắn cúi người hôn cô, để xác định lại cảm xúc hiện tại của mình, rồi sẽ đưa ra một quyết định. Thế nhưng, hắn thật không thể ngờ, chỉ vừa mới chạm vào, hắn đã ném sạch mọi thứ ra khỏi não bộ, lần nữa bị hạ gục hoàn toàn.

“ ___ uhmm ___” – không khí lại bị tước đoạt đột ngột, cô ưm a kháng nghị

“ __ ngoan, đợi một chút ___!” – hắn nhả môi cô ra, ngon ngọt dụ dỗ, rồi vội vã gắn chặt vào, hắn cũng đã có quyết định của mình

Dùng chiếc lưỡi linh hoạt liếm láp viền môi kiều diễm ướt át mấy vòng, quyến luyến rời khỏi, hắn ngồi dậy, quơ lấy ly nước lọc trên bàn, uống một ngụm, sau đó cúi xuống ‘mớm nước’ cho cô gái bên dưới một cách rất từ tốn, chậm rãi để tránh việc cô sẽ bị sặc. Thừa nước đục thả câu, hắn không đời nào bỏ lỡ dịp lùa vào khoan miệng nóng bỏng của cô, đùa ngịch với cái lưỡi đinh hương hồi lâu. Bị cảm giác mát lạnh trôi dần nơi cuống họng khô cằn, Tô Ngọc Thiên mới chấm dứt cơn khát thống khổ, thôi không giãy nảy, thả lỏng toàn thân, cơ thể bỗng trở nên mềm nhũn trong lòng Hạ Vũ Phi, cũng để mặc hắn bừa bãi giở đủ trò.

Chẳng biết qua bao lâu, hắn vẫn say sưa và một mực chuyên tâm vào bộ phận duy nhất trên người cô, thậm chí tay chân hắn cũng không hề táy máy lần mò tới bất kì chỗ nào khác, điều này quả thực làm hắn có chút sợ hãi bản thân mình mắc chứng bệnh ‘cuồng hôn vô tổ chức’. Lựa chọn của hắn là buông tha cô, vì hơn ai hết hắn hiểu rõ dục vọng chính mình đối với tiểu nữ nhân này. Chỉ mới hôn môi thôi mà hắn đã không thể khống chế nổi rồi, nếu tiến xa thêm, thì không biết hắn sẽ phóng túng vô độ đến mức nào nữa. Chắc chắn hắn sẽ không kiểm soát được hành vi tự chủ mà không ngừng đòi hỏi khiến cô nửa tháng không thể xuống giường, không ‘ăn’ được thì đành ‘nếm’ vậy.

Sau một giấc ngủ dài và giải tỏa cơn khát, đầu óc Tô Ngọc Thiên dần thanh tỉnh, cảm giác ngứa ngáy nhồn nhột nơi khóe môi cũng rõ ràng chân thật hơn. Vươn tay tìm kiếm nguyên nhân phía trên mặt, cô chạm phải một ‘vật thể lạ’, không nhận dạng được đó là gì, cô bắt đầu dùng tay sờ nắn. Khi đã sờ ra đấy là một khuôn mặt người, bên tai cô đồng thời cất lên giọng gắt khẽ của ai đó, rồi tay cô vớ phải khoảng không trống rỗng, liền tích tắc xung quanh cô chỉ còn lại tiếng bước chân hấp tấp và tiếng đóng sầm cửa.

Nửa tiếng sau, Tô Ngọc Thiên đã tỉnh táo hẳn, gắng gượng ngồi dậy, xoa xoa đầu vẫn còn chút đau âm ỉ, quan sát căn phòng rộng lớn xa hoa, không có ai ngoài cô, mọi người đâu hết rồi nhỉ? Âm thanh gạt nước phát ra từ toilet cách đó không xa làm cô khẽ giật mình xoay người, có trách nhiệm thật, bản thân bọn họ đi tìm niềm vui thú nhưng vẫn không quên cử một người trông chừng cô.

“Hy Hy, là anh hả?” – cô hỏi vọng, thường thì Hy Hy sẽ là người lãnh lấy nhiệm vụ cao cả này

Không có tiếng đáp trả, cô bước tới quầy bar vừa rót nước uống vừa kiên nhẫn gọi tên từng người một và đều bặt vô âm tín. Trong đó còn có thể là ai chứ? Chẳng lẽ __ là Chu Tử Mạch - cái tên duy nhất cô không gọi, luôn không bao giờ nhớ để gọi, cô cũng chả hiểu sao lại như thế nữa? Nếu là anh ấy thì khả năng không lên tiếng trả lời sẽ rất cao, vì Chu Tử Mạch ghét nhất là bị cô gọi nhầm tên. Càng im ắng tức là càng tức giận, mà mỗi khi tức giận thì còn kinh khủng hơn Hy Hy gấp trăm lần, Hy Hy giận thì trút cơn bực tức vào người ngoài, còn Chu Tử Mạch thì toàn bộ đều đổ hết lên kẻ đầu sỏ là cô đây. Thế nên, cô nhất định phải mau tìm cách ‘hạ hỏa’ cho anh mới được, không thì cô khó sống rồi.

Nghĩ vậy, Tô Ngọc Thiên liền rón rén nhón chân đến núp một bên cạnh toilet, lén la lén lút như làm chuyện mờ ám, rình rập và chờ đợi.

Cạch!!! – Cửa toilet bật mở, một bóng đen to lớn lướt qua, từ phía sau, đôi tay dài thò ra, nhanh nhẹn ôm lấy thắt lưng người trước mặt, vòng tay siết chặt, cả thân hình mỹ miều áp sát vào tấm lưng rộng.

“Mạch Mạch à __ em biết sai rồi ___!” – cô cất giọng meo meo nhận lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro