Chương 34: Hậu cung dị nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng nhìn về hướng cửa cái, riêng Tô Ngọc Thiên nóng lòng muốn ôm ấp tiểu mỹ nam của mình tới mức ‘bò’ ra cạnh cửa lúc nào không ai hay, chầu chực ___

Rầm!!! Cánh cửa bị đá văng, mém tí là sứt cả bản lề, một thân ảnh cao lớn sừng sững ùa vào, chỉ chờ có vậy, tiểu nữ nhân nhanh như thỏ từ dưới phóng lên, nhào vào lòng kẻ đó, hai cánh tay mảnh khảnh vòng chặt lấy thắt lưng đối phương, hò reo sung sướng.

“Hy Hy ___ ôm một cái!!!” – vẫn là câu nói này

Các chàng trai trong phòng kẻ ngồi người đứng đều đồng loạt mở to mắt nhìn chú mục vào ‘Hy Hy của bọn họ’ đang đứng ngây ra như phỗng trước cửa. Ai nha, ‘Hy Hy của bọn họ’ từ bao giờ bị biến đổi ‘gen’ thành hình dáng này thế hả? Thân cao 1m90, cơ bắp rắn rỏi, dáng người tuyệt hảo, mái tóc bạch kim huyễn sắc lung linh và tuấn nhan kinh thế hãi tục với đôi mắt lục bảo tinh anh sắc sảo tràn ngập yêu tà mị hoặc.

Rõ ràng là tư sắc còn hơn cả cái tên ‘nghiệt chủng’ Chu Tử Mạch kiêu ngạo hay tự cao tự đại kia nữa, chưa kể đến khí chất âm hiểm tản mát ra từ người nam nhân này cũng có thể đem so sánh với hai tên Huyền Dã Ảnh tàn nhẫn và Đông Phương Ngạn thủ đoạn ấy chứ.

Anh chàng xuất chúng này không thể nào là Âu Dương Thuần Hy mỹ nam của bọn họ được? Làm sao có thể a?!? Còn tiểu yêu tinh của bọn họ chắc chắn 100% là đã say rồi, mỗi lần say cô đều đòi ôm, mà người đó bắt buộc phải là tiểu tử Âu Dương Thuần Hy. Hay ở chỗ là mặc dầu đã say khướt nhưng cô vẫn có thể phân biệt được Hy Hy giả với Hy Hy thật. Không ai trong số họ lừa được cô quá 5 phút và cô sẽ đòi cho bằng được người cô muốn, đây là một thói quen xấu của cô lúc uống rượu say.

Trong khi bọn họ đang vắt óc suy nghĩ cách tìm cho ra kẻ duy nhất ‘đàn áp’ được tình cảnh này thì Hạ Vũ Phi, ‘nạn nhân vô tội vạ’ vẫn bị ‘sắc nữ’ kẹp chặt cũng đang âm thầm đánh giá một loạt từng người trong ‘tập đoàn tình địch’ của hắn.

Tên nam nhân khiến hắn chú ý trước tiên là Thanh Ngôn, nhìn có vẻ trẻ tuổi nhất bọn, từ nét mặt đến ý cười đều vô cùng tươi mới, như thể dù hôm nay có là tận thế thì anh ta vẫn sẽ lạc quan yêu đời mà sống nốt ngày cuối cùng. Và bộ mặt sáng bừng sức sống này của anh ta trông hài hòa cực kì với đôi mắt __ xanh ngọc lục __ giống hệt hắn. Hắn chưa từng nghĩ là một đôi mắt giống hắn lại có thể đẹp đến nhường này khi ở trên một khuôn mặt khác không phải hắn.

Nhận ra việc mình đang nhìn chằm chằm vào tên nhóc đó là thất thố, Hạ Vũ Phi chuyển dời ánh mắt sang người bên cạnh. Là tên bạch diện thư sinh Liễu Hạo Du, mái tóc đen bóng mượt dài tới tận thắt lưng được cột bằng vải lụa và cặp mắt nâu thần bí sáng sủa tự nhiên, hiền hòa không nôn nả, tựa như mặt nước mùa thu, sâu thẳm trong veo, thoáng thấy rồi lại không thấy rõ.

Kế đến là tên hư hỏng Đường Ngự, vẻ ngoài chẳng khác nào một minh tinh điện ảnh, kiểu cách và siêu đẹp trai, ánh mắt màu vàng nhạt lộ liễu như cọp rình mồi, sáng rực tinh anh nguy hiểm. Nhưng kẻ ngồi cạnh anh ta, Đông Phương Ngạn mới đúng là ‘phần tử nguy hiểm’ thứ thiệt, mày thanh mi tú, mũi cao môi hồng, màu xanh đen của đôi mắt xếch như hình ảnh biển đêm gào thét, thăm thẳm dữ dội, một điềm báo không may nơi đại dương mặc cho thái độ của chủ nhân nó bây giờ chỉ là sự thản nhiên.

Hạ Vũ Phi khẽ giật mình khi nhìn tới Vô Nhẫn, một tên nam nhân có tóc tai, trang phục kỳ quái rất giống người cổ đại. Tướng mạo thì chẳng thua kém gì ‘Phan An, Tống Ngọc’, bức người nhất chính là nhãn thần đỏ tía lãnh khốc đầy oai lực và sát khí trên người anh ta khiến người khác phải kiêng nể e dè.

Sang người kế tiếp, Hạ Vũ Phi liền có cảm giác là mình vừa dịch chuyển không gian đến Bắc Cực, khung xương mặt hoàn hảo, mỗi đường nét ngũ quan đều như được khảm ra từ bạch ngọc tinh khiết nhất, trắng và lạnh toát. Tròng mắt xanh lơ âm hàn lạnh lẽo, vô định xa xăm, không an tĩnh càng không dao động, nhưng lại hàm chứa một thứ nhựa sống tiềm ẩn mãnh liệt, Bạch Khải Hàn Nguyên là một nam nhân lưỡng lập bất phân như vậy.

Hướng mắt về phía đối diện, hắn đụng độ ‘phần tử nguy hiểm’ thứ hai, Huyền Dã Ảnh, tóc đen mắt đen, dáng vẻ phong trần sương gió, mục quang ổn định chứ không trơ trẽn bất động vì tự nó đã ngầm chứa tính cách sống động nhưng là cái vẻ sống động linh hoạt, có nghĩa là mục quang im lìm, không biểu lộ được đầy đủ sinh khí cần thiết, không biến thông được, một ánh mắt không hề dao động. Đặc biệt là ngay chính giữa trán anh ta có một dấu ấn hình ngọn lửa trông hơi đáng sợ, nhưng lại tăng thêm phần ma lực cho chủ nhân nó.

Hy vọng tiếp theo sẽ là một nhân vật ‘bình thường’, không phụ lòng mọng đợi của Hạ Vũ Phi, Nhan Hinh Thần là một thiếu niên hoàn toàn bình thường so với những người ở đây, mi mục đẹp tựa tranh vẽ, da thịt hồng hào mịn màng như nhung lụa, ánh mắt hiền dịu màu bích trong suốt cho dù giận dữ cùng không mất đi vẻ từ ái. Từ điệu bộ tới nét mặt đều vô cùng đáng yêu, vô cùng hòa nhã, người thánh thiện như Nhan Hinh Thần đứng cùng với Hạ Vũ Phi, thì sẽ giống như thiên thần và ác quỷ vậy.

Mạc Luân là ‘đối tượng’ quan sát kế đến, mắt to mày rậm, ngũ nhạc cân xứng như một kiệt tác nghệ thuật, tam đình bình ổn, mắt màu hồng nhạt tựa hòn ngọc đang phát sáng, vẻ nghiêm nghị và chín chắn trong ánh mắt biểu lộ một tâm hồn dày công hàm dưỡng dù có tức giận mặt cũng không biến sắc, luôn luôn giữ được bình tĩnh, nhưng đây cũng là dạng người tâm cơ thâm trầm khó đoán, cơ trí thông tuệ, không dễ thân cận chút nào.

Hạ Vũ Phi không biết là mình đang lạc vào vùng đất quỷ quái nào nữa? Nếu không thì tên nam nhân Chu Tử Mạch ở trước mắt hắn này là người sao? Màu tóc bạch kim thì không tính, nhưng đôi mắt lại có thể tồn tại hai màu hiếm lạ đỏ và tím được hay sao? Đó là còn chưa nói tới vẻ đẹp rực rỡ man dại, liêu trai yêu mị có thể mê hoặc cả thánh nhân của anh ta, tất cả bọn họ ___ đều là dị nhân chăng?

Hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc, có phải là do trước đó hắn uống quá nhiều rượu nên sinh ra ảo giác? Vừa nãy là yêu quái, giờ lại xuất hiện cả ___ thần tiên nữa chứ?

Tuấn dung thanh thuần, khiết bạch sáng tươi, khẩu dốc như cung, thần thái nho nhã, khí chất trầm ổn, đôi mắt xanh ánh bạc âm dịu nhưng không mềm yếu, sáng một vẻ êm dịu khả ái chứ không phải khả hiếp, làm người khác có niềm vui thích muốn tiếp xúc nhưng không dám khinh mạn, vì trong sự khả ái đó ẩn tàng một sức mạnh khiến kẻ đối diện phải nể phục trong lòng. Tên nam tử này ___ tạo cho người khác  cảm giác như anh ta không thuộc về trần gian, không dính nhiễm chút bụi bẩn vẩn đục nơi thế tục đầy rẫy đau khổ và tội lỗi, mà vô cùng sạch sẽ, thanh nhã tuyệt luân. Anh ta và ông anh họ đáng kính Hoàng Khôi Vỹ của hắn là cùng một loại người, không phải phàm nhân, càng không phải là người mà chúng ta có thể xâm phạm.

Chắc chắn là ảo giác! Nhưng nếu là ảo giác, thì cái ‘sinh vật’ đang bám dính lấy hông hắn này chẳng lẽ là do trí tưởng tượng của hắn tạo ra? Cảm giác bị ôm rất thật, thân hình với đường cong mềm mại ấm áp tiếp xúc qua làn vải áo, hương sữa thơm trẻ con nhè nhẹ từ áng tóc dài đen mượt hơi rối thỉnh thoảng cứ cọ cọ vào lồng ngực hắn, rất thật nha.

“Tôi là Khổng Phương Nhai, rất vui được biết cậu __ Hạ Vũ Phi!” – ngay lúc hắn sắp sửa bị mê mẩn bởi hành vi ám muội của ‘sinh vật’ thì một thanh âm trong trẻo như uông đàm và cánh tay thon dài đẹp đẽ chìa ra trước mặt, hắn ngước mắt, là vị thần tiên khi nãy, anh ta là thật?

“___ Hy Hy ___ hôn một cái __ !!!” - __ và ‘sinh vật’ này cũng là ___ thật?

Không chỉ có Hạ Vũ Phi mà toàn thể ‘dị nhân’ đều cùng một lúc bất động thanh sắc, đông cứng cơ thể trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó, đa số là biểu hiện sự ngạc nhiên, đã hơn 5 phút vậy mà tiểu yêu tinh của bọn họ vẫn không phát giác ra ‘Hy Hy’ đây là giả, à không, chính xác là cô đang lầm tưởng đây là ‘Hy Hy’ thật mới đúng, bằng chứng là việc cô vẫn cứ tiếp tục màn ‘đòi hỏi vô độ’ của mình. Số phận người nam nhân này ___ sẽ hết sức đáng thương a ___!

Riêng Hạ Vũ Phi thì đã bị chấn động toàn phần, chiếc cổ cứng nhắc hơi cúi thấp xuống, trân trân nhìn vào khuôn mặt đang ngẩng lên của tiểu nữ nhân. Da thịt trắng nõn nhẵn nhụi không son phấn, trơn bóng không tỳ vết; đôi mắt thủy lưng tròng sáng trong suốt, sóng mắt lưu chuyển thản nhiên, con ngươi chớp nhẹ quang hoa tẫn sinh khiến cho người mê ly ; cánh môi ướt át đỏ mọng hé mở, khóe miệng câu dẫn ra vô hạn phong tình. Vẻ đẹp tuyệt thế mà độc lập, vừa thánh thiện lại vừa hỗn tạp trần tục, là mâu thuẫn trong tổng thể không tách rời được, kinh tâm động phách đầu độc lòng người.

Mới đầu là ngây ngẩn ngắm nhìn đến quên cả trời đất, sau là rung động cảm thán không thôi, trái tim không tự chủ được mà trở nên gấp gáp, kích động, theo như những gì hắn từng trải nghiệm, nữ nhân một khi đã say thật sự thì chỉ có thể biến thành hai dạng: một là không ra hình người, say không biết trời trăng mây gió, quậy phá tứ tung, thối nát không chịu nổi; hai là ngoan hiền như mèo con, không quấy không nháo mà ngủ say như chết. Nhưng người con gái này lại không giống với hiểu biết của hắn, rất bất đồng, nữ nhân khi say vừa đáng yêu nhu thuần vừa quyến rũ mị hoặc như vậy cũng là lần đầu tiên hắn thấy.

Nhìn mãi một hơi ngắm mãi một hồi, tâm tình hắn dần dà có chuyển biến xấu đi, không hiểu sao lại bỗng dưng nảy sinh xúc động muốn bóp chết người. Đặc biệt là gương mặt phía dưới cằm hắn đây, mỗi lần say rượu, Tô Ngọc Thiên đều hiển lộ ra vẻ mặt động tình này trước mặt bọn đàn ông của cô ta ư? Còn nói ra những lời lẽ buồn nôn ấy nữa chứ, ‘hôn một cái’, bước tiếp theo sẽ là gì hả? Có khi nào là dụ dỗ người ta lên giường không?

Tô Ngọc Thiên, có gan thì cứ thử xem, tôi nhất định sẽ giết em!

Hạ Vũ Phi nghiến răng nghĩ thầm, ánh mắt nóng rực như thiêu đốt, cảm nhận được khí tức nguy hiểm tỏa ra từ hắn, mấy ‘dị nhân’ kia bắt đầu lo lắng đứng lên, nôn nóng tìm cách ‘giải cứu con tin’.

“Đã bảo các người tránh xa tôi ra rồi cơ mà!!!” – ngay lúc ấy, giọng quát tháo cực kỳ giận dữ mang đầy từ tính nữ tử ẻo lả phát ra từ phía cửa

“Tiểu mỹ nhân đừng nóng, bọn anh chỉ muốn làm quen với em chứ không có ý xúc phạm gì khác đâu.” – cùng một số tiếng nói xen lẫn vào nhau của lũ nam nhân

Hạ Vũ Phi nhanh nhẹn nép người sang một bên nhường đường, không quên dùng tay áp nhẹ đầu ‘sinh vật’ đang ‘động tình’ vào lòng mình, cảnh giác che giấu.

“Tôi bảo tránh ra!” -người vừa bước vào gằn giọng dữ dằn

“Tiểu mỹ nhân!” – một toán thanh niên nối theo sau nài nỉ

“Joker __! Các ngươi ___”

“Thuần Hy __!”

Hạ Vũ Phi và các ‘dị nhân’ đồng thanh hô, là người quen?

“Hạ __ Hạ lão đại ___!”

Không phải chứ? Lão đại của bọn họ sao lại ở đây? Còn đang ôm ấp một cô gái, đừng có nói tiểu mỹ nhân mà bọn họ theo đuôi này cũng là ‘người của lão đại’ nha? Nếu không thì tại sao mặt mũi lão đại lại ‘đứng hình’ luôn thế kia chứ? Hixhix __nhìn trúng ‘phụ nữ’ của lão đại là tội đáng muôn chết đó.

Diện sắc tụ khí, nha sĩ tự huỳnh ngọc, mi thanh nhi phát, nhãn thần quang minh, thanh thanh nhi ngôn viên, kiều dung của cô gái lạ mặt này hội tụ đầy đủ cả năm yếu tố ngũ tú trong tướng phụ nữ. Chỉ tiếc cái là thân hình quá bằng phẳng, có mỗi vòng eo là đủ tiêu chuẩn, hoặc có thể là vì cô đang mặc trang phục nam giới nên mới tạo cho Hạ Vũ Phi cảm giác đó. Nhưng dù gì đi nữa, dung mạo của cô ta quả thật rất xuất chúng, nếu đem so với Tô Ngọc Thiên, thì chỉ có hơn chứ không kém, khó trách bọn Joker mê đắm như bị bỏ bùa.

Biết ngay mà, nãy giờ ‘vị cứu tinh’ của bọn họ đúng là đã bị nam nhân tóm cổ, lũ đàn ông kia có mắt không vậy, cái thứ bán nam bán nữ hại người như Âu Dương Thuần Hy cũng có thể nhìn trúng. Cậu ta mà cải trang thành nữ nhân không biết sẽ có thêm bao nhiêu kẻ bị lừa tình nữa đây?

Âu Dương Thuần Hy cũng đang dừng chân, không ngừng đánh giá Hạ Vũ Phi, rồi dời tầm mắt xuống cô gái trong lòng hắn, trông quen vô cùng?!?

Thấy cô gái cứ nhìn chăm chăm vào ‘sinh vật’ không rời, Hạ Vũ Phi bất mãn siết chặt vòng tay ôm lấy ‘sinh vật’ chứng tỏ quyền sở hữu, cho dù là nữ nhân cũng không được phép dùng loại ánh mắt đó với bạn gái hắn.

“Xin tiểu thư đây thứ lỗi cho sự vô lễ của bọn họ, là do Hạ Vũ Phi tôi quản giáo không nghiêm ngặt, mong rằng tiểu thư sẽ không để bụng chuyện này.” – Hạ Vũ Phi hạ mình nhận lỗi, quay sang đàn em trừng mắt ra hiệu

“Vâng __ vâng, chúng tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi tiểu thư!!!” – mấy tên nhóc đồng loạt cúi đầu hô, không có người đẹp thì không sao, nhưng không có mạng thì không được a __

“Phụt!!!” – không thể nhịn thêm được nữa, Thanh Ngôn bật cười như điên và nhận được đôi mắt mang hình viên đạn của ai đó

Hạ Vũ Phi cũng nhận được điều tương tự từ cô gái lạ mặt, hắn nói có chỗ nào sai à, sao cô ta lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó chứ?

“Uhmm ___ umm ___!!!” – giọng rên rỉ phát ra từ __ Hạ Vũ Phi, nhưng chắc chắn thanh âm này không phải là của hắn, vì hắn làm sao có thể rên rỉ một cách êm ái như tiếng mèo kêu gọi bạn tình được cơ chứ

Phải nói là âm thanh cực kỳ tu nhân, gây chú ý ngay lập tức, thậm chí tên tiểu tử Joker còn đỏ mặt, bộ dáng lúng túng thấy rõ, mấy tên đàn em khác thì thầm than ngắn thở dài: lão đại đúng là có số hưởng mà, haizzz, chẳng bù cho bọn họ ___. Đám ‘dị nhân’ hầu như không có phản ứng, họ lạ gì nữa chứ, cái mà họ không quen ___ chính là việc tiểu yêu tinh của họ lại đang nằm trong vòng tay một nam nhân không phải họ.

“ ___ Hy Hy ___ khó thở quá!” – cô gái khó khăn mở miệng, cố ngẩng đầu lên lấy hơi

“Xin lỗi __ em không sao chứ?” – Hạ Vũ Phi khẽ giật mình, nới lỏng tay với vẻ áy náy, gấp gáp hỏi

Thiên Thiên! – Âu Dương Thuần Hy sa sầm nét mặt

Cuối cùng cũng phát giác rồi! - bọn họ không biết là nên vui hay nên buồn đây, Âu Dương tiểu tử này bình thường tính tình dễ bảo, biết cách đối nhân xử thế, là một thiếu niên ngoan hiền nơi xã hội, nhưng chỉ cần đụng chạm vào một trong hai điều tối kỵ của cậu: thứ nhất là về vấn đề giới tính, thứ hai là tâm can bảo bối Thiên Thiên, cậu ta sẽ biến thành ‘phần tử khủng bố’ nguy hiểm không ai địch nổi.

“ __ hôn một cái __ Hy Hy ___!” – thông thoáng hơi thở, Tô Ngọc Thiên êm ái nũng nịu

Đã bảo rồi mà, tiểu yêu tinh của bọn họ vô cùng dẻo dai trong màn đòi hỏi này, cô sẽ theo đuổi tới cùng không biết mệt mỏi cho đến khi nào có được thứ cô muốn.

Hạ Vũ Phi chết trân, vô lực suy nghĩ, tiểu nữ nhân này rất có tiềm năng dụ dỗ trẻ vị thành niên phạm tội a, hắn quả thật không biết nên làm gì với cô nữa? Và rốt cuộc những nam nhân tướng mạo quái lạ đó là ai, giữa họ có mối quan hệ như thế nào?

“Thiên Thiên ___” – thấy cô gái phía trước đang bước tới có ý định chạm vào ‘sinh vật’, hắn bất giác lùi lại, cô ta gọi ‘sinh vật’ là Thiên Thiên, thân mật như vậy, hai người họ chẳng lẽ cũng quen biết nhau sao?

“Ngươi __!” – bất ngờ bởi hành động né tránh của Hạ Vũ Phi, Âu Dương Thuần Hy có chút phẫn nộ ngâm khẽ, đôi mắt hổ phách sáng quắc như đèn pha.

“Hy nhi ___ ! – bỗng từ đâu Đường Ngự bay ra, ôm chầm lấy Thuần Hy, hờn giận nói - __ nãy giờ em đi đâu thế, bỏ anh ở đây một mình với đám người dở hơi này, làm anh chán chết đi được, em hư quá, phải đền bù cho anh đó nha __!” – rồi véo nhẹ mũi cậu mắng yêu

Bị những lời nói và cử chỉ buồn nôn của Đường Ngự dọa cho hoảng sợ, mặt lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt như có lửa bắn thẳng về Đường Ngự, anh ta là muốn chết, dám chọc vào chỗ ‘ngứa’ của cậu.

“Các người là __?” – Hạ Vũ Phi khó hiểu hỏi, cô gái là Hy Hy, là người mà ‘sinh vật’ cứ lải nhải suốt đấy sao, thì ra là con gái.

“Haha ___ Hạ thiếu gia, khiến cậu chê cười rồi, bạn gái của tôi rất hay chạy loạn khắp nơi, nên mới gây ra hiểu lầm với người của cậu, may mà không có gì nghiêm trọng, mong cậu bỏ quá cho __ haha __ - Đường Ngự giả lả giải thích, cười ha hả cầu hòa - __ đêm cũng đã khuya, chúng tôi về trước nhé.”

Không để Thuần Hy kịp lên tiếng phản đối cũng như có cơ hội chống cự, Đường Ngự nắm bả vai cậu ta lôi đi, nếu chần chừ thêm nữa e là sáng hôm sau, Firefly Bar sẽ chỉ còn lại một đóng tro tàn trên mảnh đất hoang vắng. Những người kia cũng ngầm hiểu màn kịch ‘giải vây’ của Đường Ngự, lần lượt phối hợp rời khỏi.

Từng người một lướt qua chỗ Hạ Vũ Phi, ánh mắt ít nhiều đều dừng lại trên người Tô Ngọc Thiên, làm hắn không khỏi khó chịu. Khổng Phương Nhai là người sau cùng, anh ta không lướt qua mà dừng hẳn trước mặt hai người, thâm tình vuốt mái đầu cô gái.

“Thiên nhi tạm thời chắc giao cho cậu rồi, đành phải phiền toái cậu chăm sóc cô ấy đêm nay vậy, chỉ cần ngủ một giấc, Thiên nhi sẽ không nháo nữa, nhờ cả vào cậu đấy, Hạ thiếu gia!” – anh chân thành gửi gắm, cẩn thận dặn dò và mỉm cười rời đi

“Nhưng các ngươi vẫn chưa trả lời ta, các ngươi là ai?” – hắn hỏi với, dĩ nhiên là không nhận được lời đáp trả, bọn họ đã đi xa rồi

Hết thẩy mọi cặp mắt trong phòng đều luyến tiếc dõi theo thân ảnh của bọn nam nhân kì quặc ấy, trừ bỏ Hạ Vũ Phi, khi họ quay về với thực tại thì đã thấy mình đang đứng bên ngoài căn phòng, cửa phòng thì bị khóa: lão đại xấu xa nha, thừa dịp họ ‘hồn phiêu phách lạc’ mà đuổi ra khỏi phòng để một mình ‘độc sủng’ người đẹp, ô ô __.

Bên trong một chiếc xe limo trắng là 12 chàng trai suất khí ban nãy, bầu không khí giữa bọn họ hết sức quái gở, Bạch Khải Hàn Nguyên, Huyền Dã Ảnh, Đông Phương Ngạn, Liễu Hạo Du những kẻ im hơi lặng tiếng như bóng ma phân bố ngồi ở 4 góc trong xe này thì không kể đến làm gì. 8 người còn lại phân thành hai nhóm, một nhóm trò chuyện tâm sự, một nhóm đánh mắng chửi bới.

“Oái!!! Sao ngươi lại đấm vào mắt ta?” – Đường Ngự hét toáng, một tay bụm mắt, tay kia tức giận chỉ vào mặt người đối diện

“Tên Đường Ngự chết bằm, để coi ngươi sau này còn dám kêu ta như thế không? Đáng đời!” – Âu Dương Thuần Hy hả hê phủi phủi hai tay

“Sao lại không dám chứ? Hy nhi, em yêu, bé cưng ơi __ ta cứ thích gọi thế đấy, ngươi làm gì được ta?” – Đường Ngự không chịu thua, tiếp tục khiêu khích

“Ngươi gọi một tiếng ta đấm một cái, chừng nào nát mặt thì thôi, thử xem ngươi có biết sợ không?” – Thuần Hy hung hăng giơ giơ nắm tay

“Ngươi ___ - Đường Ngự nghiến răng nghiến lợi, cậu biết điểm yếu của anh chính là gương mặt hại người này nên mới hùng hồn thế, đáng chết - ___ ngươi ghen tị chứ gì, ta biết, ta hiểu, ngươi ghen tị với khuôn mặt ‘nam tính’ của ta, mới viện cớ hủy hoại nó đúng không? – anh ta đả kích đúng chỗ rồi đấy – nói cho ngươi rõ luôn, ta không đánh trả không phải vì ta sợ ngươi, mà là vì ta không nỡ, đánh ngươi khiến cho ta cảm thấy bản thân mình không thành tựu, không đáng mặt đàn ông, một người đàn ông chân chính sẽ chẳng bao giờ ra tay đánh một ___ ‘người phụ nữ’ cả.”

‘Người phụ nữ’ – ba chữ này vừa phun ra, tựa như núi lửa phun trào, bùng lên dữ dội, cơn giận của Âu Dương Thuần Hy đã lên đến cực điểm.

“Ngươi nói đúng nha, đàn ông thì không nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đàn bà phụ nữ, nhất là với một người đẹp như ___ ‘tiểu thư’ Thuần Hy đây.” – Thanh Ngôn làm ‘ngư ông’ ngồi ung dung cạnh Đường Ngự nói vài câu ‘thêm củi đốt nhà’ cho ‘trai cò’

“Thanh Ngôn, ngươi thật là ___ - Nhan Hinh Thần cùng phe với Thuần Hy, lên tiếng trách, rồi quay sang ‘chữa cháy’ cho cái bản mặt càng ngày càng đen của cậu bạn thân - __ Hy Hy, ngươi đừng nóng, Đường Ngự hắn chỉ là nói đùa thôi, không phải ý đó thật đâu, ngươi cũng hiểu tính hắn mà.”

“Đùa ư? – Thuần Hy cao giọng, khí tức trở nên nguy hiểm, một cơn gió vù vù thổi tới người Đường Ngự, rõ ràng là cửa sổ không mở, máy điều hòa trong xe cũng không bật, thế thì cơn gió từ đâu ra – nếu ngươi thích đùa thì ta sẽ đùa với ngươi!”

“Ngươi ăn gian, không chơi, không chơi với ngươi nữa – Đường Ngự bất bình, xua tay tỏ ý không muốn nói tiếp - __ấy ấy, này, đã bảo là không chơi cơ mà __ haha ___ ngươi ___ dừng, dừng lại đi ___ haha __”

Phía bên này, Đường Ngự giãy dụa cười ngoặt ngoẽo khi không có bất cứ ai hay thứ gì chạm vào người, còn phía bên kia là một thế giới hoàn toàn khác.

“Nhai, giao Thiên nhi cho tên tiểu tử đó liệu có ổn không?” – Chu Tử Mạch yêu nghiệt hạ mi hỏi

“Ngươi nghĩ sao?” – Khổng Phương Nhai thư thái nhâm nhi ly rượu trên tay

“Hắn ___ là người đó?” – Vô Nhẫn bên cạnh hỏi một câu không đầu không đuôi

“Uhm, tuy dung mạo có khác đôi chút nhưng ánh mắt chiếm hữu kia thì vẫn y hệt như xưa.” – Phương Nhai nhận xét

“Cuối cùng chúng ta cũng đợi được đến ngày này ___” – Mạc Luân điềm nhiên nói

“Không, vẫn còn phải đợi __ nhưng __ sẽ không lâu đâu.”

Hạ Vũ Phi! Muốn biết thân phận của bọn ta sao? Đừng nóng vội, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà!

Khổng Phương Nhai nhoẻn miệng, sâu xa ý cười ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro