Chương 33: Gian tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Firefly Bar – 12h30 pm

Ở thành phố này, hễ nhắc tới quán bar, không ai là không biết đến ba địa điểm nổi danh nhất khu vực: một là Brush Bar, nơi dành cho tầng lớp thượng lưu, sang trọng và đắt đỏ; hai là RainWild Bar, tên bar được cố ý viết sai ngữ pháp như để gây sự chú ý, quán bar lành mạnh với những thức uống ngon tuyệt; và cuối cùng là Firefly Bar, những chú đom đóm chỉ hoạt động sau 12 đêm, nơi tập trung toàn mỹ nam mỹ nữ đình đám nhất hiện nay.

Người người ra vào nườm nượp như đi hội, dọc những lối đi cũng chật kín, đèn neong óng ánh đủ màu sắc với độ sáng vừa phải tạo thành bầu không khí mập mờ hòa cùng tiếng nhạc nonstop xập xình. Càng vào sâu bên trong, thanh âm càng lớn, đinh tai nhức óc, không phân biệt được đâu là tiếng nhạc, đâu là tiếng người.

Vô số thân ảnh lập lòe như hòa làm một, hoặc tách rời uốn éo, lắc lư cơ thể cuồng dã theo nhịp điệu tiết tấu không ngơi nghỉ trên sàn nhảy. Phía dưới người ngồi kẻ đứng huyên náo, uống bia, cười đùa, tán tỉnh, to tiếng cãi vã, một mớ tạp nham lộn xộn. Bàn nào cũng nhét đầy người, không gian như bị dồn ép vào một chiếc hộp nhưng chẳng có lấy một ai cảm thấy nghẹt thở cả, ngược lại còn tràn đầy phấn khích và vui vẻ.

Xuyên qua lớp người dày đặc, bước lên bậc thang là đến một tầng lầu khác của bar, khu dành riêng cho khách vip, những vị khách lắm tiền, không chịu được sự xô bồ bên dưới, hay không muốn bị quấy rầy ‘công việc riêng’ bên các người đẹp. Mọi tiện ích phục vụ cao cấp trên tầng vip này đều đắt gắp 10 lần so với tầng trệt, nên thường lệ rất vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có bốn năm vị đại gia dư tiền ‘bao’ người tình vui chơi ở đây.

Nhưng xem ra buổi tối hôm nay, khu vực lầu vip này của Firefly đã được bao trọn gói rồi thì phải, vì trên tổng số 5 phòng thì chỉ 2 phòng là có người, đã vậy còn được canh gác nghiêm ngặt ‘ngoại bất xuất, nội bất nhập’ nữa chứ. Không biết là hai nhân vật quan trọng nào đây?!?

Bên trong một căn phòng vip, có khoảng 20 người, nam tuấn mỹ cùng nữ yêu kiều ngồi thành từng cặp trò chuyện âu yếm lẫn nhau. Trên chiếc bàn dài là đồ ăn thức uống phủ phê, không thiếu thứ gì, phòng có đủ mọi vật dụng, dàn máy karaoke hiện đại, WC riêng và có cả một quầy bar thu nhỏ.

Mọi người có vẻ rất nhiệt tình và tập trung tuyệt đối vào ‘đối tác’ của mình, dường như không mảy may chú ý đến chàng trai đang ngồi ‘tự kỷ’ trong góc phòng kia.

Chàng trai với tướng mạo nổi bật hơn tất thẩy, chân mỹ một cách ngạo nghễ đến ‘thiên địa bất dung’, từng đường nét gương mặt cho tới thần thái thể hiện ra bên ngoài đều hết sức hoàn hảo. Tư thế ngồi hai chân bắt chéo hai tay dang rộng y như bậc đế vương, ánh mắt ngông cuồng và nụ cười nửa miệng khiêu khích. Hợp thành một thể thống nhất giống như một chiếc mặt nạ ngụy trang cực kỳ tinh xảo nhằm che đậy tâm trạng bất an, do dự và khinh bỉ của chủ nhân chúng.

Hạ Vũ Phi với lấy ly rượu sóng sánh đỏ trên bàn, uống cạn một hơi, những ngón tay thon dài siết chặt vành ly như thể muốn bóp nát nó làm nổi lên đường gân xanh mờ nhạt dọc theo cổ tay.

Xoảng!!! Chiếc ly thủy tinh xinh đẹp thứ n anh dũng hy sinh vì tổ quốc ngày mai! Anh chàng bồi bàn đứng cạnh quầy bar điệu bộ nhanh nhẹn dọn dẹp ‘vật chứng’, một ly rượu ở đây giá là 200$ đô la, nếu là vô tình làm bể thì phải hoàn trả đúng giá cũ, còn nếu ‘cố tình’ thì phải đền bù gấp 3. Lần này là ly thứ bao nhiêu rồi không biết, ai cần thiết quan tâm làm gì ngoài ông chủ quán bar chứ, họ cũng chẳng phải là người đã đập nó.

Cái mà bọn họ cần phải quan tâm ‘ngay lập tức’ chính là ‘người đã đập nó’ mới đúng a!

“Hạ lão đại! Kẻ nào to gan chọc giận anh vậy? Để bọn em đi xử lý nó dùm anh, anh không nên nhọc lòng tức giận sẽ tổn hại sức khỏe đó.” – một tên con trai mặt mày anh tuấn bên sườn phải Hạ Vũ Phi lên tiếng khẳng khái

“___” – hắn không nói, chỉ khẽ nheo mắt, đây là lời cảnh cáo ‘muốn chết không có đất dung thân thì cứ thử động vào’ của hắn.

Tên con trai kia khó khăn nuốt nước bọt, nếu có thể nuốt luôn những lời vừa nãy thì hay biết mấy, có phải là cậu đã hiểu nhầm hàm ý trong những ánh nhìn của ‘đồng bọn’ từ ‘ngăn cản’ thành ‘khích lệ’ rồi chăng? Ô ô ô!!!

Anh chàng này biệt hiệu là Joker, thành viên nhỏ tuổi nhất và đầu óc chậm tiêu nhất trong số đàn em của Hạ Vũ Phi, rất nhiều người thắc mắc về lý do hắn chấp nhận cho Joker gia nhập tổ chức. Con át chủ bài gì chứ, trông giống như bao cát để trút giận thì có, vẻ mặt khờ khạo dễ bắt nạt của cậu ta đi hù dọa trẻ con còn có phần miễn cưỡng a.

Lấy tình huống lúc này ra làm ví dụ, não bộ kém phát triển không phân tích được ‘động cơ và thái độ của lão đại khi đột xuất kéo quân đến Firefly tiệc tùng không phải để ăn mừng sự kiện nào đó với tâm tính bất định thất thường’ thì không nói làm gì. Hiểu lầm cái nhìn khuyên can của anh em thì coi như cậu ta xui xẻo đi, nhưng sao lại chẳng chịu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chứ.

‘Hạ lão đại!’, ngay từ câu xưng hô đầu tiên đã mất điểm rồi, lão đại của bọn họ không chỉ có dung mạo khác người mà đến cả suy nghĩ cũng vô cùng quái đảng không giống ai. Lão đại không thích đàn em gọi mình là ‘lão đại’, trước đây đã có một tên không biết tốt xấu cứ luôn mồm luôn miệng gọi một tiếng ‘lão đại’ hai tiếng ‘lão đại’, kết quả là phải đi sắm ‘hàm răng giả’ để nói chuyện.

Tới câu thứ hai, điều kiêng kỵ nhất đối với người đang tức giận ‘ngầm’ chính là nhắc đến ‘kẻ đầu sỏ’ gây án, và kẻ đã nhắc đến thì rất có nguy cơ sẽ bị đem làm ‘hình nhân thế mạng’ cho ‘kẻ đầu sỏ’, vậy mà cậu ta lại có thể hồn nhiên hỏi một câu khơi dậy mối ‘thâm thù đại hận’ ấy lên, cái này gọi là ‘điếc không sợ súng’.

Câu cuối cùng nghe có vẻ tình cảm, bộc lộ thành ý ‘có phước cùng hưởng có họa cùng chia’ đầy nghĩa khí hào hùng, nhưng đôi lúc vào tai lão đại lại thành ra hàm nghĩa khác. ‘Xử lý dùm’, cậu ta nghĩ lão đại là ai mà dám đưa ra lời đề nghị ‘giúp đỡ’ một tay hả? Lại còn vụ sức khỏe nữa, lão đại đâu phải là một ông già ‘gần đất xa trời’ mắc chứng bệnh đau tim kinh niên mà có thể vì một chút xúc động làm ảnh hưởng được chứ?

Cậu ta đúng là ‘đầu người óc heo’ mà, lẽ ra bọn họ đã sống sót qua đêm nay, nào ngờ đâu, chỉ bằng một câu nói dại dột đó, cậu đã đẩy tất cả bọn họ vào ‘mồ chôn tập thể’, bởi lão đại đang thực sự nổi cơn tam bành rồi.

“Hừ!!!” – Hạ Vũ Phi hừ lạnh, đứng bật dậy, toan bỏ đi

“Phi, anh lại muốn đi đâu?” – một đôi bàn tay từ phía sau níu giữ hắn

Hắn xoay đầu, chán ghét nhìn thoáng qua khuôn mặt diễm lệ ướt át và thân hình nóng bỏng thiếu vải của nữ nhân bên cạnh, người vừa mới cất giọng gợi tình bám víu lấy cánh tay hắn.

“Tránh ra!” – hắn gầm nhẹ, vung quyền mạnh mẽ, mở cửa đi thẳng

“Phi, đợi em!” -  nữ nhân gọi với, chạy theo sau

Phòng vip thứ hai cách đó không xa, số lượng người chỉ bằng 2/3 bên kia nhưng cảnh tượng lại đặc sắc ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Một nhóm đại suất khí thiếu niên ngồi bao quanh cô gái duy nhất trong phòng, cười nói vui vẻ trông rất khoái hoạt. Cô gái với chiếc đầm ống ngắn vải bóng màu hồng kem hở lưng quyến rũ, cặp chân dài bất tận thẳng tấp và gương mặt mỹ mạo xinh đẹp vô song, mang theo tiếu dung phong tình vạn chủng, cô ta còn có thể là ai khác ngoài Tô Ngọc Thiên đây.

‘Hậu cung nam’ đợt này của cô ta tuy không ‘hùng hậu’ bằng những đợt trước, nhưng coi bộ đều được ‘chọn lọc’ kĩ lưỡng, đều là siêu cấp mỹ nam ‘chất lượng cao’, đáng yêu, nhu thuần, lãng tử, phong độ, lãnh mạc, dạng nào cũng có. Tô Ngọc Thiên thân hình mềm mại không xương ngã ngớn dựa vào lồng ngực rắn chắc của chàng trai có nét mặt nam tính tuấn lãng toát lên vẻ cương nghị đầy hấp lực.

“Luân __ em muốn ăn trái cây ___!” – cô ta uể oải đòi hỏi

Mạc Luân sủng nịnh cười, lấy miếng dưa hấu đỏ tươi đưa lên miệng người đẹp, cô bĩu môi lắc lắc cái đầu, hiểu ý, anh dùng tay gỡ vài hột dưa ra, đưa lên lần nữa, cô cười rạng rỡ há miệng cho anh đút.

Như thế này mới gọi là hưởng thụ chứ, chỉ cần cô hô một tiếng thì có cả khối nam tử sẵn lòng quỳ phục dưới chân cô, cam tâm vì cô mà trả giá, thương yêu chiều chuộng cô hết mực. Tại sao cô lại phải bỏ phí thời gian và công sức vào việc lẽo đẽo theo con người đó chứ, còn lo lắng cho sức khỏe của hắn, vì hắn mà đích thân xuống bếp, nực cười!

“___ Hy Hy ___ ôm một cái ___!!!”

Vẻ mặt ngà ngà say đã ửng hồng, Tô Ngọc Thiên tinh thần thoải mái, cảm giác lâng lâng như trên mây, giơ hai tay về phía anh chàng đẹp đến khuynh quốc khuynh thành trước mặt làm nũng. Làn da như bạch ngọc, mũi cao thẳng tuấn mỹ, môi mỏng đỏ mộng, tìm không ra một điểm tì vết nào, đặc biệt là mái tóc ngắn ánh kim và đôi mắt dị đồng sắc một bên hồng ruby một bên tím dịu trông thật sự không giống người a.

Chu Tử Mạch yêu nghiệt tà mị nhếch mép khinh khỉnh, giọng điệu ủy khuất oán trách

“Thiên nhi, anh không phải Hy Hy, gọi lại xem nào __!”

“ __ Ngôn __ ôm một cái!” – cô ngoan ngoãn gọi lại

“Không đúng!” – anh lắc đầu

“Ngự Ngự __ ôm __”

“Không phải!”

“Nhai Nhai, ôm __!” – cô vẫn kiên trì, hai tay hươ hươ trong không trung

“Vẫn không đúng nha!” – cảm thấy trò này rất thú vị, Chu Tử Mạch tiếp tục đùa bỡn

“Nguyên, Ảnh, ___ Nhẫn, Ngạn, Thần, Du Du ___ ôm một cái ___ ô ô ___!!!” – gần như mất kiên nhẫn, tiểu nữ nhân kêu gào một loạt những cái tên, rồi bắt đầu khóc nháo

“__ tiểu yêu tinh __ - hết cách, anh đành chịu thua, dang tay ôm cô - __ Thiên nhi, nhớ cho kỹ, anh là Mạch Mạch, sau này không được phép nhầm lẫn, biết không?” – ôn nhu dặn dò

“Mạch __ Chu Tử Mạch __!” – nằm gọn trong lòng anh y hệt một đứa trẻ, cô lẩm nhẩm

“Chu Tử Mạch ơi là Chu Tử Mạch, Thiên nhi tên ai cũng nhớ chỉ có mỗi tên cậu là không nhớ, thế là thế nào, cậu đúng là làm người thất bại rồi đấy.” – chàng trai đối diện giở giọng châm chọc

“Đường Ngự, cậu muốn chết?” – Chu Tử Mạch dùng mắt phóng điện

Dáng vẻ phong lưu, mục quang giảo hoạt, miệng lưỡi khôn khéo, Đường Ngự là hình mẫu lý tưởng của nam nhân đào hoa hư hỏng hết thuốc chữa nhất mọi thời đại.

“Hy Hy __ em muốn Hy Hy ôm ___ ôm một cái ___!” – nhu hòa trong lòng mỹ nam không bao lâu, Tô Ngọc Thiên lần nữa không an phận, cứ đòi anh chàng tên Hy Hy đó ôm mình

“Thiên nhi ngoan, đừng nháo, Hy Hy ra ngoài một lát, tí nữa sẽ vào ngay ấy mà __” – Tử Mạch dỗ dành

“Chết tiệt! Không biết cái tên tiểu tử Âu Dương Thuần Hy kia biến đâu mất dạng rồi, bảo là đi giải quyết chuyện riêng sẽ vào ngay mà giờ chẳng thấy đâu.” -  Vô Nhẫn thô tục mắng

“Có khi nào hắn bị bọn nam nhân bắt cóc không nhỉ?” – Thanh Ngôn cợt nhã trêu đùa

“Cũng có thể ___!” – Liễu Hạo Du lãnh đạm buông lời nhận định

“Nếu thế thật thì phải làm sao a?!?” – Nhan Hinh Thần sợ hãi than, anh thật lo lắng cho số phận bi đát của Thuần Hy nha, Hinh Thần chuyển ánh mắt cầu cứu sang người bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng

“Tự làm tự chịu!” – Huyền Dã Ảnh khắc nghiệt nói

“Mọi người không nên náo loạn, cậu ta đang quay trở lại đấy.” – chất giọng thanh thúy nhưng vững vàng, luôn tạo cảm giác tin cậy cho người khác cất lên từ phía nam nhân ngồi tĩnh tâm, ung dung tự tại một góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro