Chương 32: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘Những sự việc lạ lùng’ nối tiếp nhau lặp đi lặp lại mỗi ngày ở trường Hoàng Gia cũng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, rồi không thấy xuất hiện nữa. Mọi người đều lấy làm khó hiểu, cộng thêm vài phần tiếc nuối những ngày vui vẻ trước đây, cuộc đời học sinh của bọn họ lại phải quay trở về với quỹ đạo nhàm chán.

Kẻ ngoài cuộc như  họ mà còn cảm thấy trống trãi thì thử hỏi người trong cuộc như Hạ Vũ Phi sẽ cảm nhận được tư vị gì khi ‘thiếu vắng’ sự ‘hành hạ ngược đãi’ của con người đó đây?

Từ sau buổi chiều hôm nọ, Tô Ngọc Thiên không làm phiền hắn thêm một lần nào nữa, vì căn bản là cô ta không có đến trường học, tới giờ đã gần cả tuần rồi.

Cô ta là bị làm sao a? Đi du lịch nước ngoài? Hay là một phương thức mới để đối phó với mình? Hoặc là ___ cô ta bị bệnh? Cô ta bệnh? Bệnh thế nào? Có nặng không? Đã uống thuốc chưa? Đã đỡ chưa?

Hắn tự đặt ra hàng loạt câu hỏi, rồi tự suy diễn ra câu trả lời, nghiền ngẫm mãi cuối cùng cũng lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt như ‘bừng tỉnh đại ngộ’.

Điên thật! Hắn đúng là rảnh rang quá mức mà, Tô Ngọc Thiên có bệnh hay không thì liên quan gì tới hắn? Cô ta mất tích chẳng phải là hợp với ý muốn của hắn hay sao? Đáng lẽ hắn nên tổ chức ăn mừng sự kiện được ‘giải phóng’ của mình mới phải?

Quyết tâm dứt khoát ‘ném’ Tô Ngọc Thiên ra khỏi đầu, Hạ Vũ Phi dùng tay cứng rắn vỗ mạnh vào trán hắn mấy cái như thể hành động hết sức trẻ con này có thể giúp hắn lôi cô ta ra từ suy nghĩ của hắn vậy. Nếu bây giờ bạn đưa hắn con dao, khả năng cao nhất là sẽ xảy ra án mạng chết người do ca ‘phẫu thuật não’ không cần sử dụng chất gây mê đấy.

Nhưng ngạn ngữ có câu: nói một đằng làm một nẻo, chắc chắn không phải để gạt người, mà là ‘nói có sách, mách có chứng’ đàng hoàng.

Như ai kia chẳng hạn, rõ ràng là đã được ‘tự do’, thế mà vẫn tự vác xác đến sân thể dục vào cái giờ gà còn chưa gáy mà bản thân cũng không hề hay biết là mình chỉ đang ngồi thừ ra đấy ngu ngơ chứ chẳng có ‘rèn luyện sức khỏe’ gì. Mãi cho tới khi bị một cú va chạm mạnh vào đầu đau điếng làm hắn tỉnh táo và tiếng xin lỗi liên tục vang lên xung quanh khiến hắn chú ý.

Hạ Vũ Phi xoay người, nhìn thấy tên nam sinh đang cuối gập mình trước hắn xin lỗi rối rít, đây hẳn là kẻ gây ra ‘chấn động’ vừa rồi trên đầu hắn, bên cạnh tên đó còn có mấy thằng con trai khác cũng đang co rúm người sợ hãi không dám ngẩng mặt, đây có lẽ là ‘đồng phạm’.

Hắn không nói tiếng nào, đảo mắt một vòng sân thể dục, hai ba nhóm nam sinh chơi đá banh hoặc bóng rổ và vô số các nữ sinh ngồi tụm năm tụm bảy, ai nấy đều ngừng lại hoạt động, trân trân nhìn hắn. Mày rậm nhướng lên tỏ vẻ ngạc nhiên, trên sân trở nên đông người từ lúc nào thế nhỉ, giờ này bình thường làm gì có ai.

Bọn nam sinh thấy hắn im lặng, lại lầm tưởng là hắn đang nổi giận, đưa mắt ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, thầm than trong lòng. Bọn họ không phải cố ý a! Bọn họ nào có dám lại gần khu vực hắn ngồi để chơi đâu, vốn đã cách hắn rất xa, nhưng rung rủi thay trái bóng ‘không mắt không tròng’ đã nhắm ngay đầu hắn mà hạ cánh. Cái này không thể trách bọn họ, có trách thì nên trách nhan sắc của Hạ Vũ Phi đã đạt tới trình độ ‘thu hút vật thể lạ’ ấy.

Hạ Vũ Phi trừng mắt một cái, tất cả những kẻ ruồi muỗi xung quanh đều lập tức thu hồi ánh mắt, giả vờ ngó lơ chỗ khác, tai thì vẫn vểnh lên nghe ngóng. Hắn quay lại với bọn nam sinh đang sắp sửa tẩu thoát kia, trầm ổn mở miệng

“Các cậu làm thế nào vào đây được?”

Trời ạ! Thì mở cửa vào thôi, nghĩ bằng đầu gối cũng có thể trả lời được – bọn nam sinh khinh thường nghĩ

“Hạ thiếu gia, chúng tôi là mở cửa bước vào thôi!” – nhưng bề ngoài vẫn thể hiện sự cung kính nể sợ

“Tuần trước sao ta không thấy các người?” – trừ bỏ những ‘khán giả’ đứng bên ngoài hàng rào, trong đây thực sự là chẳng có ai lúc đó cả

“A ___ - tên nam sinh ‘chủ mưu’ chợt a lên một tiếng như sựt nhớ ra điều gì - ___ Hạ, Hạ thiếu gia, mấy bữa trước, là do cửa bị khóa nên chúng tôi không vào đây được ___”

“Cửa khóa?” – cửa sao bị khóa được chứ? Hắn và cô ta vẫn vào được cơ mà? Không lẽ ___ Tô Ngọc Thiên ___?!?

Chẳng nói chẳng rằng, Hạ Vũ Phi lặng lẽ bỏ đi, để lại dấu chấm hỏi nghi vấn to đùng cho mọi người, hắn không có truy cứu vụ việc ban nãy, từ khi nào hắn có lòng khoan dung độ lượng vậy nhỉ?

Ai đó đã khăng khăng cho rằng, mình ‘không quan tâm’ thế mà trong lúc vô tình nghe đến đoạn đối thoại lằng nhằng giữa hai nữ sinh phía sau về một căn bệnh lạ nguy hiểm đang hoành hành và giết chết hàng loạt người ___ ở Nam Phi, hắn cũng sẵn tiện ‘vô tình’ nhầm lẫn khay đựng canh với bàn tay mình, trực tiếp múc canh đổ vào đó không thương tiếc.   

“Ấy! Cẩn thận ___!” – tiếng người bên cạnh hét toáng lên

“Ối ___!!!” – bị thanh âm đó làm giật mình, cũng đồng thời cảm nhận được sự bỏng rát từ mu bàn tay truyền tới, Hạ Vũ Phi nhăn mặt đau đớn, theo phản xạ vung tay ra, khay cơm trưa của hắn dĩ nhiên tan tành.

Mọi chuyện sau đó diễn ra chóng vánh đến độ hắn cũng không phân biệt được, có một nữ sinh tốt bụng ‘thầm yêu trộm nhớ’ hắn nào đấy đã nắm tay hắn để dưới vòi nước, lôi hắn lên phòng y tế, rồi băng vết thương cho hắn. Trong suốt quá trình, hắn cứ như tượng gỗ bất động, không nói, không la, không phản ứng, thiếu chút nữa là người ta đã mang hắn tới bệnh viện để kiểm tra hệ thống thần kinh trung ương não của hắn rồi. Phải mất vài phút ‘ăn vạ’ trên phòng y tế, hắn mới thu hồi lại được ‘hồn phách’ và bực bội rời khỏi đó ngay lập tức.

Có lầm không vậy? Bệnh dịch ở tận Nam Phi thì ảnh hưởng đến Tô Ngọc Thiên thế nào được cơ chứ? Phải làm sao thì cô ta mới thôi quấy nhiễu những suy nghĩ trong tâm trí hắn đây? Hạ Vũ Phi ‘vò đầu bứt tóc’ một hồi, vẫn vô tư không biết những bước chân vô thức đã đưa hắn tới ___ thư viện trường.

Hắn bỗng dưng phát hiện ra một chân lý lớn: hành động thậm chí còn đáng sợ hơn cả tư tưởng gấp trăm lần. Mặt khác, hắn lại tìm lý do để bạo biện cho hành động đó của mình: vào thư viện đọc sách, đọc sách sẽ mệt, mệt thì sẽ ngủ, ngủ thì sẽ không thể suy nghĩ hay hành động gì được.

Đáng buồn thay, suy luận của hắn đã bị trật khớp hoàn toàn, đúng là hắn đã đọc sách, chính xác là đọc truyện ‘Nàng tiên cá’, nhưng chả hiểu sao hắn càng đọc càng tỉnh, không những vậy, hắn còn vừa đọc vừa la hét mắng chửi người đại loại là như thế này đây ___

“Dại dột!”

“Khờ khạo!”

“Ngu xuẩn!”

Chỉ dùng mỗi hai từ ngắn gọn để mắng người, mà hàm ý chỉ trích và phê phán vẫn đầy đủ nghĩa và xúc tích, quả là cao thủ. Dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn tức tối ném cuốn sách xuống đất, dùng dằng cất bước đi mất. Và ___ kể từ đó trở về sau ___ cuốn ‘Truyện cổ Andersen’ trong thư viện Hoàng Gia hiển nhiên ‘không cánh mà bay’ ra đi một cách bí ẩn không hẹn ngày về.

Trút giận hết vào thư viện, hắn quyết định biến khỏi đây, một mình, bằng chiếc xe đạp Tô Ngọc Thiên đã mang đến tuần trước.  

Hắn chạy loanh quoanh khắp nơi, không có đích đến cụ thể, guồng quay của bàn đạp cứ thế mà xoay mãi không ngừng giống như bánh xe của vận mệnh ___ vòng luân hồi luẩn quẩn của thế gian ___ không một ai có thể thoát ra được.

                Rượu hoa khóc thương, trời xanh đưa tiễn___

___ vẫy tay tiếc thương, tâm tư rối loạn ___

                Hồn phiêu phách lạc, tương tư lưu luyến

        giữa chốn hồng trần, ai hoài niệm ai ___

                Day dứt triền miên, sinh ly tử biệt

___ cùng trời cuối đất, chớp mắt đã hóa thành hư không.

Hạ Vũ Phi dừng xe trước một tiệm bói toán trông cực kì bình thường, thứ đang thu hút hắn chính là bài thơ được treo trên cửa kia. Hắn từ lâu đã không còn tin vào Chúa nữa, cũng không tin số phận có khả năng điều khiển được cuộc sống của hắn, thế nhưng hắn lại muốn thử một lần, muốn biết rằng liệu kiếp trước, hắn có mắc nợ gì với Tô Ngọc Thiên hay không?

Dựng xe đạp ngay ngắn, hắn mở cửa bước vô, nội thất bên trong đơn giản, sáng sủa chứ không hề cầu kỳ tối tăm mang hơi hướm thần bí như những chỗ bói toán khác. Ngoài chiếc tivi được để trên đầu tủ cùng bộ ghế salon nhỏ ở phía bên phải ra, thì chỉ có một bộ bàn ghế được đặt sát góc trái căn phòng.

Không ai trong nhà cả, có phải là hắn đã tự tiện ‘đột nhập trái phép’ nhà người ta không nhỉ? Nhưng trước cửa đã đề là: xin cứ vào tự nhiên, không cần gõ cửa cơ mà. Hắn bước tới cái bàn, ngồi vào ghế, đôi ngọc lục bảo khẽ nheo lại khi nhìn những đồ vật trên bàn. Toàn là những thứ kỳ quái, một tấm khăn trải hình thù kì dị, một hộp gỗ đen cỡ trung hình chữ nhật, nắp hộp trang trí ngôi sao năm cánh nằm trong vòng tròn và một vài thứ khác.

Vừa lúc hắn định với tay lấy chiếc hộp, một giọng nói êm ái cất lên ngăn cản hành động của hắn

“Hoan nghênh quý khách đã ghé thăm ___ tôi khuyên cậu không nên đụng vào nó nếu muốn có một quẻ bói linh nghiệm ___ Hạ Vũ Phi ạ!”

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, chủ nhân ngôi nhà đã đứng ngay trước mặt hắn, là một cô gái dung mạo thanh tú chừng khoảng 20 tuổi, cô mặc chiếc váy dài đen voan mềm làm nổi bật làn da trắng như trứng gà bóc, với nụ cười dễ mến và chất giọng ngọt ngào.

“Xin lỗi __! Nhưng cô là ai? Sao lại biết tên tôi?” – hắn đề phòng hỏi

“Tôi là Kelly, người bói bài Tarot!” – vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt thân thiện, cô tự giới thiệu

15 phút sau, Hạ Vũ Phi ra khỏi ngôi nhà bói toán với tâm trạng còn tệ hại hơn khi chưa bước vào, phải nói là vô cùng khủng bố. Hắn phóng lên chiếc xe còi cọc, đạp như bay trên đường phố, bất kể chướng ngại vật là gì đều bị ‘san bằng’ tuốt.

Bói toán gì chứ? Toàn là những thứ nhảm nhí!

Không biết có phải là vì dồn lực quá mạnh hay không mà chiếc xe tội nghiệp bị hắn cưỡi kia đã đứt thắng bất ngờ, mém tí nữa là hắn ‘hôn gián tiếp’ với bê tông cốt thép rồi.

“Chết tiệt!” – hắn mắng, ngay cả chiếc xe cũng chống đối hắn

Phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, hắn dùng chân đạp túi bụi vào chiếc xe, y hệt tiểu hài tử hờn dỗi ‘giận cá chém thớt’, sau khi đã thỏa lòng thỏa dạ, hắn thẳng tay ném ‘phế vật’ trong tình trạng ‘trọng thương’ vào một góc đường, bắt taxi ___ về nhà.

“Thiên, cậu và Hạ Vũ Phi, giữa hai người rốt cục trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra mà tạo thành khúc mắc phức tạp tới nỗi những lá bài Tarot của mình cũng vô phương hóa giải – cô gái đứng trước cửa nhà, đôi mắt buồn dõi theo vóc dáng cao to đang phẫn nộ của hắn, thở dài lực bất tòng tâm – rõ ràng trong lòng mỗi người đều có đối phương nhưng vẫn một mực không vượt qua được rào cản của quá khứ và chấp niệm, đáng tiếc, thật đáng tiếc ___!!!”

Cô gái xoay người bước vào, vô tình liếc nhìn bài thơ treo trên cánh cửa, một người sau khi được cô xem bói xong liền ‘tức cảnh sinh tình’ viết ngay bài thơ đậm chất phương đông này làm tiệm càng ngày càng ế ẩm, một người thì vì bài thơ mà ‘hạ cố’ ghé thăm ngôi nhà của cô, xem bói ‘quỵt’ cô không tính với cậu ta thì thôi vậy mà còn dám mắng cô là ‘kẻ lừa đảo’, khí giận ngút trời đá phăng cửa rời đi, cũng may là chưa phá nát nhà cô.

Bọn họ quả là một cặp trời sinh ‘hại nước hại dân’ quấy nhiễu thiên hạ, chuyên đạp đổ bát cơm của người dân lương thiện như cô đây, cả hai ‘thần giao cách cảm’ đến vậy nếu có ý định ‘cạnh tranh’ với cô thì cô chết chắc a! Kelly đánh cái rùng mình, nhanh chóng vào nhà, cài then chốt cửa cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro