Chương 31: Cầu vồng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường Hoàng Gia tan hẳn bóng người vì đã muộn giờ ra về, trời vừa tạnh mưa nên ai nấy đều muốn về nhà sớm, kẻo ông trời lại giở chứng nữa thì khổ. Rất không may, việc này cũng gây trở ngại cho những bạn học sinh lãnh nhiệm vụ ‘mai phục’ ở sân trường để sẵn sàng ‘phục kích’ theo dõi hai đối tượng ‘bị tình nghi’. Do tình hình thời tiết không cho phép, bọn họ buộc lòng phải tạm ngưng cuộc ‘dò thám’ của mình. Nhưng họ đâu biết rằng, cho dù họ có bất chấp tất cả ở lại đây để chờ đợi tới rục xương thì cũng không gặp được hai con người kia. Hạ Vũ Phi và Tô Ngọc Thiên đã ‘cao chạy xa bay’ từ đời nào rồi!

Cách Hoàng Gia một quãng đường khá xa có một vùng ngoại ô vô cùng xinh đẹp gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Không phải là xung quanh nó được xây dựng một bức tường biệt lập, mà là chính bầu không khí ở đó làm cho người ta nảy sinh cảm giác ấy. Một vùng ngoại ô trông như ‘thế ngoại đào nguyên’, bãi cỏ xanh rờn mượt mà còn đọng nước ẩm ướt, những tán cây cao vời vợi rợp bóng mát, con sông nhỏ uốn lượn, nước trong vắt như pha lê, lăn tăn gợn sóng, dãy hoa tigon trắng mọc li ti dọc hai bên bờ sông. Không gian thoáng đãng, mộc mạc, thanh bình và tĩnh lặng, khác một trời một vực với thành phố với nhà cao tầng, xe cộ, khói bụi và tiếng ồn.

Sau cơn mưa là trời quang mây tạnh, nhưng ở vùng ngoại ô này, sau cơn mưa chính là ___ cầu vồng.

Giống như một lăng kính khổng lồ, được ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào lớp không khí chứa nhiều hơi nước, phản chiếu hình ảnh lên nó, tạo ra bảy dãy màu ảo quang riêng biệt. Cảnh tượng tuyệt mỹ như trong tranh vẽ này đều rơi vào tầm chiêm ngưỡng của hai con người, một nằm, một ngồi trên thảm cỏ kia.

Nằm lăn dài ra bãi cỏ, Hạ Vũ Phi vắt tay lên trán suy ngẫm, hình như kế hoạch của Tô Ngọc Thiên không đơn thuần chỉ là muốn ‘hành xác’ hắn, mà còn che đậy một âm mưu hiểm ác hơn là muốn thực hiện việc ‘tẩy não’ hắn thì phải. Ban đầu là ‘cởi’ trần chạy vòng quanh sân thể dục, rồi tới ‘xử lý’ cơm trưa dưới cái nóng 60 độ, kế đến thì đóng vai ‘cô giáo kể chuyện em nghe’ trong thư viện trường và giờ là ‘đèo’ cô ta ra tận vùng ngoại ô chỉ để ngắm cái cầu vồng ngớ ngẩn này bằng ___ xe đạp. Có phải là hắn đã quá xem thường bản lĩnh ‘sai khiến’ người khác của cô ta không nhỉ?

Đã vậy, hắn lại còn trân mình chịu ‘ngược đãi’ một cách rất nghiêm túc nữa chứ. Như khi chạy trên sân thể dục, với thể chất của hắn thì chỉ cần vài ba phút là đã có thể kết thúc 5 vòng chạy, thế mà không hiểu sao, hắn lại muốn kéo dài khoảng thời gian đó ra. Nụ cười tươi tắn của cô còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, là điểm sáng duy nhất trong mắt hắn, hắn giống như loài bướm đêm bị cô thu hút, không thoát ra được. Quãng đường không thể dài thêm, hắn chỉ có thể chạy chậm lại, hy vọng được ngắm nhìn lâu hơn vẻ mặt chân thật vui vẻ hiếm hoi này của cô.

Hay lúc ở vườn trường, rõ ràng biết mình có thể ăn lấy lệ vài món thức ăn, nhưng hắn vẫn nhẫn nại ăn hết từng thứ một, chẳng phải đều là vì ánh mắt hấp háy như sao đêm của cô hay sao. Sáng thực như chầu chực tuôn ra, bình thường rất khó nhìn, muốn thấy phải mở mắt thật to, êm đềm như ánh trăng rằm, sáng ngầm và hơi đen ám.

Tại sao trên đời lại có một ‘sinh vật’ kỳ lạ như cô kia chứ, ngay cả vào ban ngày, đôi mắt đen to tròn của cô cũng có thể tự phát tán ra thứ ánh sáng của những ngôi sao mà không cần bóng tối hỗ trợ, thậm chí còn đặc biệt chói sáng, áp chế luôn cả vầng thái dương nóng cháy.

Và hắn thực sự đã ngủ quên khi đang đọc truyện cho cô nghe ư? Suốt 7 năm qua, hắn bị chứng bệnh mất ngủ kinh niên, mỗi ngày ngủ nhiều nhất chỉ được 4 tiếng, hắn không quen uống thuốc an thần, mà để cơn buồn ngủ đến bằng cách tự nhiên. Ngủ tự nhiên đã khó, ngủ gật càng lại là chuyện không tưởng đối với hắn, nhưng bất ngờ là hắn lại dễ dàng ngủ quên vì đọc truyện cho cô nghe. Một giấc ngủ không mộng mị, không vướng bận, sâu và bình yên nhất từ trước đến giờ.

Hắn đang dần thay đổi sao?

Không!!! Không thể nào!

Hạ Vũ Phi đột nhiên ngồi bật dậy, nhưng vội khựng lại vì giọng hát thanh thúy, trong trẻo vừa cất lên của người con gái bên cạnh ___

Nói cho em biết đi, nơi nào có thể tìm thấy cầu vồng?

Và nó có thể trả lại cho em ước mơ của mình không?

Bởi vì đâu mà trời xanh vẫn cứ lặng im không nói?

Để những đám mây kia cứ trôi về đây ___

Có thể cho em một chiếc mặt nạ không?

Vì càng giải thích thì sự thật sẽ càng xa vời.

Có thể thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất

Hoặc cũng có thể là liều thuốc độc mà em đã trót nếm thử

Không thấy được nụ cười của anh, làm sao em có thể an giấc được?

Hình bóng anh vẫn đâu đây nhưng em không thể nào chạm tới.

Trái đất ngừng quay thì mặt trời vẫn tỏa sáng đấy thôi.

Thế thì chẳng cần bất cứ một lí do nào, em vẫn có thể rời xa anh.

Em muốn bước khỏi cuộc đời anh, điều đó thật đơn giản.

Anh nói niềm tin là thứ chúng ta vẫn còn thiếu.

Dù cho là như thế, nhưng tình yêu của em dành cho anh là mãi mãi.

Đó là điều cuối cùng mà em nhận ra.

Cô gái hướng mặt về phía đông, nơi có cầu vồng sau mưa xuất hiện, cất tiếng hát ___ vừa ngọt ngào vừa bi ai ___ liệu đây có phải là cầu vồng mà cô vẫn đang kiếm tìm?

“Đến bao giờ thì trời mới hết mưa đây?” – NiNi hai tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, lầm bầm lầu bầu

“Sao thế? Muốn ra ngoài chơi à?” – Phi Phi ngồi bên cạnh đọc sách, mắt không rời khỏi trang giấy, mở miệng hỏi

“Không phải để chơi, mà là để ngắm cầu vồng a __!” – cô trả lời trong khi vẫn giữ nguyên tư thế mơ màng

“Ngắm cầu vồng ___ ?” – quyển sách trên tay cậu vẫn chưa được bỏ xuống

“Uhm, A Nam bảo bảy sắc cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa mà, nên muốn thấy thì đành phải đợi hết mưa thôi.” – cô lên tiếng dạy bảo

“Ai cơ?” – cậu đột nhiên cao giọng hỏi, liếc mắt sang NiNi

“A Nam bảo sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, nếu lúc đó ước nguyện điều gì thì nhất định sẽ trở thành hiện thực, linh nghiệm lắm nha, mỗi lần đi với A Nam anh ấy kể rất nhiều câu chuyện về cầu vồng, còn mua kẹo que cho em nữa đấy, hihihi __” – cô hớn hở thao thao bất tuyệt, không một chút để ý tới bộ mặt cau có càng lúc càng khó coi của Phi Phi

“Thực vui vẻ đến vậy?” – cậu nheo mắt nguy hiểm hỏi, cung bậc trầm thấp như cố đè nén tức giận

“Đương nhiên rồi a ___ hồi trước, A Nam còn hay dẫn em đi chơi nhiều nơi lắm cơ, blabla ___ - NiNi bắt đầu màn lải nhải một hơi một hồi – haizz ___ - đang hăng say nói, cô bỗng thở dài buồn bã - __ nhưng mà lần nào đi cùng A Nam cũng đều không có gặp được cầu vồng, toàn bị hụt mất, hy vọng là lần này sẽ gặp được.”

“___” – phía bên kia, Phi Phi đã sớm biến thành tản băng tỏa khói nghi ngút, vẻ mặt từ ánh mắt cho tới cái mím môi đều cực kì lạnh lùng, quyển sách đáng thương thì đã bị chủ nhân của nó ném vào ‘xó phòng’ từ sớm

Qua một lúc lâu, khi trong căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, Phi Phi mới đứng dậy, đến bên NiNi, nắm lấy tay cô, kéo đi ___

“Muốn xem cầu vồng chứ gì? Đi! Anh dẫn em đi ___!!!” – nói với cô bằng ngữ khí hết sức thản nhiên

Hai đứa trẻ che ô dắt tay nhau băng qua làn mưa mờ mịt, dừng chân ở khoảng vườn trong khuôn viên cô nhi viện, cùng hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, trên môi Phi Phi là nụ cười nửa miệng đầy ác ý.

Mưa thưa thớt dần, rồi tạnh hẳn, nhưng trên nền trời u tối, mây đen vẫn chưa chịu tan, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự xuất hiện của cầu vồng mà NiNi đang tìm. Kiên trì chờ đến gần cả tiếng, cuối cùng vẫn như trước, không có kết quả, tại sao chứ?

“Tại sao? Như thế nào lại không có, rõ ràng là trời đã hết mưa rồi kia mà? Tại sao chứ?” – NiNi ngồi bệt xuống bãi cỏ, thất vọng rên rỉ, lệ châu rơi không ngừng trên gương mặt nhỏ nhắn

Phi Phi đứng cạnh, trong lòng khó hiểu, cái hiện tượng quang học vớ vẩn ấy thì có điểm nào hay ho mà cô phải mong chờ vậy chứ, nhưng lại không nhịn được đau lòng khi thấy cô rơi lệ, cậu cũng ngồi xuống, dùng bàn tay còn lại của mình dịu dàng lau nước mắt cho cô, cất giọng dỗ dành.

“Ngoan! Không khóc, NiNi ___! Ngày mai, anh sẽ cho em thấy cầu vồng, được không?”

“Thật ___ thật không?” – cô bé mếu máo hỏi

“Thật! Anh hứa!” – cậu kiên định gật đầu cam kết, khi đó, NiNi mới nín khóc

Ngày hôm sau, quả thật Phi Phi đã giữ đúng lời hứa, một cầu vồng nhân tạo tuy không to và lung linh huyền ảo bằng cầu vồng tự nhiên đã xuất hiện trước mặt NiNi khiến cô phấn khích đến phát điên nhảy tưng tưng, vừa vỗ tay xuýt xoa khen ngợi Phi Phi vừa cười giòn tan rộn rã. Phi Phi tay cầm vòi phun nước đang bắn tun tóe cũng bị vui lây, hòa cùng tiếng cười với cô, tạo nên âm thanh đặc biệt vui tươi trong khu vườn ngập tràn ánh nắng.

Rồi cô thôi không đùa giỡn nữa, bộ dáng thành khẩn nghiêm túc chấp tay cầu nguyện trước chiếc cầu vòng nhỏ, đôi môi xinh lẩm nhẩm gì đó trong miệng.

“Em vừa ước gì thế?” – Phi Phi tò mò

“Em ước ___ mình có thể ngủ ngon giấc mà không bị anh phá rối trong ác mộng a!” – cô láu lỉnh chọc ghẹo

“Em __ cho chết này!” – cậu trả đũa, xịt nước vào người cô

Vẫn là chạy không thoát, NiNi ướt như chuột, oán hận trừng mắt nhìn Phi Phi, được một lúc, miệng lại tiếp tục cười ngoác ra tới tận mang tai, nắm tay cậu như ôm lấy bảo vật, ngọt ngào nói

“Phi Phi, cảm ơn anh!”

“ ___” – cậu lặng thinh không nói

“ ___” – cô cũng không nói gì nữa, mỉm cười nhìn cậu

“Ngốc!” – Phi Phi chỉ thốt ra một từ còn kèm theo cái cốc nhẹ lên đầu NiNi, xong liền bỏ chạy ___

NiNi tức anh ách bị bỏ lại phía sau, nhưng trong lòng thì vui sướng không thôi, vừa nãy, mặc dù Phi Phi hành động rất nhanh, cô cũng đã kịp bắt gặp được nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi cậu, thật sự rất đẹp, khiến cho người khác không nỡ chạm vào vì trông nó vô cùng mong manh, dễ vỡ.

“Ước nguyện duy nhất của con là mỗi ngày Phi Phi đều có thể mỉm cười hạnh phúc.”

“Ngốc!”

Đúng là ngốc thật! Làm thế nào mà cầu vồng có thể tồn tại được nếu không có ánh mặt trời chiếu rọi vào màn hơi nước trong không khí ẩm ướt sau cơn mưa cơ chứ?

Không thấy được nụ cười của anh, làm sao em có thể an giấc được?

Hình bóng anh vẫn đâu đây nhưng em không thể nào chạm tới.

Trái đất ngừng quay thì mặt trời vẫn tỏa sáng đấy thôi.

Thế thì chẳng cần bất cứ một lí do nào, em vẫn có thể rời xa anh.

Vì càng giải thích thì sự thật sẽ càng xa vời.

Có thể thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất

Hoặc cũng có thể là liều thuốc độc mà em đã trót nếm thử

Cô gái vẫn đang hát ___ nhưng không hiểu sao giọng lại có chút run rẩy như đang kiềm chế cảm xúc, mắt vẫn chăm chú nhìn màu sắc của cầu vồng đang nhạt dần ___

Đến cuối cùng, đây cũng không phải là cầu vồng mà em tìm kiếm bấy lâu, cầu vồng không có, ước mơ cũng chẳng còn, vì anh ___ đã lấy đi tất cả.

Em muốn bước khỏi cuộc đời anh, điều đó thật đơn giản.

Anh nói niềm tin là thứ chúng ta vẫn còn thiếu.

Dù cho là như thế, nhưng tình yêu của em dành cho anh là mãi mãi ______ đó là điều cuối cùng mà em nhận ra ____

Ngay khi tiếng hát vừa dứt, hoàng hôn đỏ rực vừa ló dạng, cầu vồng bảy sắc biến mất không còn vết tích, vật thể long lanh tinh khôi tựa sương sớm ứ động nơi khóe mắt cũng vừa lúc tràn ra, tuôn một đường dài dọc theo gương mặt tuyệt mỹ đẹp đến thê lương, khẽ rót vào kẽ môi khiến nó run giật nhẹ, nhanh chóng biến khô héo, giống như bị đóng một lớp băng mỏng lạnh lẽo, nhợt nhạt, thất sắc ___ không chút sinh khí.

Bị hình ảnh độc nhất vô nhị trước mặt làm cho chấn động hoàn toàn, Hạ Vũ Phi gần như chết trân tại chỗ, quên mất việc hắn cần phải làm nhất bây giờ, ánh nhìn trở nên đờ đẫn, tê tâm liệt phế ___

Hắn vô thức giơ cánh tay hướng đến cô, rất muốn, rất muốn gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi tuyệt đẹp như chuỗi ngọc trân châu kia, rất muốn lau khô đôi mắt ẩn nhẫn đau thương hoài lệ thương nhớ đó và sưởi ấm bờ môi giá lạnh đang mím chặt của cô, thật sự rất muốn.

“Chúng ta về thôi!” – nhưng khi bàn tay hắn vừa sắp sửa chạm đến, Tô Ngọc Thiên vội vã xoay mặt, quay người đi thẳng

Khoảng không hụt hẫng là thứ mà tay hắn có thể chạm vào được lúc này.

Trên con đường nhựa trải dài thênh thang, hàng cây cao tầng tầng lớp lớp dọc hai bên đường, chiếc xe đạp bon bon chạy, bóng dáng chàng trai cao lớn đèo sau lưng cô gái nhỏ nhắn dáng người, tóc cả hai đều rất dài, chỉ khác là một người cột, một người thả, một bạch kim, một đen tuyền, hai làn tóc bay bay, mặt trời đỏ rực chiều tà, lặng lẽ khuất dạng phía cuối đường chân trời  ___

Theo phía sau là hai chiếc BMW đời mới, sang trọng hiện đại, giữ một khoảng cách khá xa, chậm chạp bám đuôi.

Một cảnh tượng kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro