Chương 30: Người con gái của không trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngôi trường trung học bình thường khác ở Bắc Kinh, thư viện ắt hẳn là một nơi hoàn toàn phù hợp với bản chất tên gọi của nó, là nơi chứa rất nhiều sách, đủ mọi thể loại, nơi học sinh tìm đến để đọc sách, nghiên cứu, thảo luận, hoặc đơn giản chỉ là đánh một giấc ngon lành và cũng không lấy làm lạ gì khi thư viện trở nên đông đúc người vào giờ tự học.

Nhưng riêng ở Hoàng Gia, sự việc trên lại vô cùng lạ lẫm, thậm chí còn có phần đặc biệt kỳ quái khó tin, chúng ta hãy cùng nhau điều tra xem hiện tượng hiếm có này thực hư như thế nào nhé!

Theo ‘thông tin quần chúng’ thu thập được, thư viện được bình chọn là nơi chốn âm u cô tịch nhất trường, ít kẻ lai vãng viếng thăm, tuy hiếu học là truyền thống lâu đời của Hoàng Gia, cũng có câu nói ‘cần cù bù thông minh’, nhưng chẳng có mấy ai nghĩ rằng việc đến thư viện cũng bao gồm trong những chuyện đương nhiên phải làm cả.

Mỗi loại người thuộc mỗi đẳng cấp đều tập trung theo đuổi những ‘lý tưởng sống’ khác nhau, những kẻ vừa ngu ngốc vừa lười nhác thì khỏi phải nói, những người ngu ngốc nhưng siêng năng thì toàn là lũ nhà giàu dành hết tâm trí đi chọc phá thiên hạ, còn với loại người đã có sẵn trí thông minh thì việc có tới thư viện hay không cũng chả ảnh hưởng gì đến họ. Thế nên mới nói, chức năng của thư viện đối với học sinh Hoàng Gia hoàn toàn vô nghĩa, có cũng được, không có thì càng tốt, chỉ là thứ đồ bỏ đi vô dụng.

Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, học sinh Hoàng Gia dường như đang dần phá vỡ ‘quan niệm’ cố hủ của bọn họ về thứ đồ bỏ đi ấy, cũng như đang từng bước thực hiện việc ‘khai sáng’ cho nó với một khí thế ‘quyết liệt và cuồng nhiệt’ chưa từng có.

Người tiên phong lãnh đạo cuộc cải cách tư tưởng ‘nói không với sách’ này là ai? Không khó đoán nhỉ? Còn ai ngoài Hạ Vũ Phi và Tô Ngọc Thiên, hai nhân vật chính đang ‘buồn phiền’ thiên hạ chưa đủ loạn mà gây ra bao nhiêu sóng to gió lớn nữa chứ?

Phô trương tình yêu ở nơi công cộng có lẽ đang là ‘mốt’ thịnh hành của các đôi yêu nhau hiện thời, ngay cả người lãnh ngạo mặt lạnh vô tình như Tô Ngọc Thiên cũng bởi vì tình yêu với hoa hoa công tử Hạ Vũ Phi mà không chút e ngại trước những cặp mắt hiếu kì và lời bàn tán dèm pha của mọi người ngày ngày bên cạnh hắn biểu lộ tình cảm lưu luyến không rời.

Bằng chứng chính là đây! Cảnh tượng đôi uyên ương ngồi tựa vai nhau thân mật khắng khít trên chiếc ghế đệm dài trong một góc phòng của thư viện.

Thư viện Hoàng Gia không gian rộng lớn, kiến trúc vô cùng đặc biệt đẹp mắt, trừ bỏ những dãy tủ sách chất chồng cao lêu nghêu ra, cách bày trí xung quanh cũng rất khác với thông thường. Bàn ghế to dài được thay thế bằng những bộ bàn ghế nhỏ xinh như trong các quán café, mỗi một chỗ đều tạo nên không gian riêng biệt.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ có vị thế tốt nhất nơi đây sớm đã bị cặp đôi Hạ - Tô chiếm đóng, vị trí khuất trong một góc phòng, hết sức an tĩnh, qua khung cửa kính thủy tinh trong suốt từ trên nhìn xuống có thể bao quát toàn cảnh khuôn viên xinh đẹp tráng lệ của ngôi trường Hoàng Gia. Một chỗ ngồi tốt thế này, chả trách ai cũng tiếc nuối không thôi, cứ dùng ánh mắt ‘hóng hớt thèm thuồng’ lấm la lấm lét nhìn về phía đó.

Về phần hai vị chủ nhân đang an nhàn hưởng thụ cảm giác thoải mái và thư thái do chỗ tốt kia mang lại trong bầu không khí mật ngọt vẫn không chút hay biết việc nhất cử nhất động của cả hai đang bị theo dõi không sót một chi tiết nhỏ nào.

Chàng trai tuấn mỹ khuôn mặt sinh trưởng tựa như ‘yêu nghiệt ngàn năm’, mày rậm mắt to, mũi cao cân đối, bạc thần khêu gợi, ngồi bất động như tượng, càng an tĩnh lại càng tản ra khí tức ‘man dại liêu trai’ đến kỳ quái. Sát bên là cô gái thanh tao thoát tục như cửu thiên tiên tử giáng trần, mắt ngài mày phượng, cái mũi vi kiều, môi đỏ mộng u lan tinh khiết, khoan thai tựa đầu lên bờ vai chàng trai, đôi mắt đen ẩn chứa hàm tình mạch mạch lệ khí.

Một cái yêu nghiệt mị hoặc chúng sinh hại nước hại dân, một cái thần tiên thoát ly hồng trần cứu khổ cứu nạn, tiên yêu khác biệt, nhưng khi ở cạnh nhau lại trông hài hòa đến cực điểm, tạo thành bức tranh vô cùng mỹ lệ kiều diễm, một khung cảnh lay động lòng người.

“Phi, kể chuyện cho em nghe được không?” – chất giọng thanh thanh như thủy ngân vang

“Anh không biết câu chuyện nào cả!” – thanh âm nhẹ tênh như gió đáp trả

“Không cần! Anh đọc cho em nghe quyển sách này là được thôi mà.” – cô vớ lấy cuốn sách dày cộm để ngổn ngang trong đóng sách vở lộn xộn trên bàn đưa ngay trước mặt người bên cạnh

“Đọc sách ___?” – hắn nhìn tựa đề chữ nổi trên trang bìa ‘Truyện cổ Andersen’, đôi mày hơi chau lại

“Uhm, đọc em nghe nhé! – không đợi hắn có cơ hội từ chối, cô nắm vạt áo hắn lay lay nài nỉ - __ đi mà ___!”

“___ được rồi ___ - hắn miễn cưỡng đồng ý - __ muốn nghe truyện gì?” – cầm lấy sách từ tay cô, hắn uể oải lật từng trang một, hỏi ý cô

“Em muốn nghe câu chuyện ___ về nàng tiên cá __!” – lần nữa ngả đầu dựa vào người hắn, bờ vai vững chãi nhưng không thô cứng, ngược lại còn có cảm giác rất mềm mại, êm ái

“Tít ngoài biển khơi kia __ - giở đúng trang, hắn cất giọng kể - ___ nước xanh hơn cánh hoa mua biếc nhất, trong vắt như pha lê, nhưng sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi neo buông không tới đáy, phải chồng chất vô số ngọn núi đá mới lên tới mặt nước ___”

Giọng kể ngang ngang, không cao không thấp, không kiểu cách, trau chuốt, nhàn nhạt như ‘vân đạm phong thanh’, cũng không uyển chuyển xao động, còn có phần khô khan cứng nhắc. Nhưng không hiểu sao vào tai Tô Ngọc Thiên, nó lại trở thành thứ âm luật tuyệt diệu nhất mà cô từng được nghe. Qua lời kể, cô có thể hình dung ra hình ảnh của một đại dương sâu thẳm xanh biếc, từng chi tiết đều trùng khớp với những gì cô cũng đã từng tưởng tượng năm xưa.

Thuở bé, NiNi là một cô nhóc vô cùng hiếu động, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, luôn chạy loạn khắp nơi, rất may là cô chưa ra ngoài đi bậy bạ không thì chắc đã bị thất lạc từ lâu. Gặp được Phi Phi, tính cách này của cô bé vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn thêm phần trầm trọng, cô đeo bám Phi Phi như ‘ký sinh trùng’, dĩ nhiên là đi đâu cũng kéo theo cả cậu bé.

Nhưng cậu cũng lại là người duy nhất có khả năng ‘kiềm chế’ bản tính ‘ngựa bất kham’ của cô, vì NiNi chỉ ‘cam chịu’ ngồi yên không chạy rong nếu nghe cậu đọc truyện cổ tích. Khi đó, cô bé hoặc gối đầu trên đùi cậu hoặc ngồi chống cằm thẩn thơ ngắm nhìn cậu, không hề phá phách, ngoan ngoãn lắng nghe giống hệt đứa trẻ ai nhìn thấy cũng yêu.

Ban đầu, NiNi còn chẳng biết đến ‘truyện cổ tích’ là thứ gì, chỉ khi trong một dịp tình cờ ‘nghe lén’ cô Phi Ân đang dỗ dành Phi Phi, cậu bé nằm trong lòng mẹ, vẻ mặt như chú mèo nhỏ làm nũng, đáng yêu cực kỳ, người thiếu phụ xinh đẹp âu yếm vuốt mái đầu đen nhánh của cậu, đôi môi mấp máy phát ra tiếng nói du dương như hát ru.

NiNi vốn đã là một bé gái rất khác người, không hề giống với những đứa trẻ cùng trang lứa ở cô nhi viện, việc một đứa bé mồ côi hỏi ai đó về ‘cha mẹ’ mình là hoàn toàn bình thường. Nhưng NiNi lại chưa một lần thắc mắc về điều này, mặc dù cũng có nghe qua lũ trẻ nói chuyện với nhau về ‘cha mẹ’, nhưng định nghĩa được hình thành trong đầu cô, ‘cha mẹ’ chỉ là ‘người sinh ra mình’ mà thôi, không gì hơn.

Chưa từng tự hỏi xem cô là ai? Cha mẹ cô là ai? Tại sao họ bỏ rơi cô? Vô luận có người hỏi như thế nào, cô cũng đều trả lời: tôi không có cha mẹ. Sự thật này đáng sợ lắm ư? Sao những đứa trẻ cô quen biết có cùng hoàn cảnh như cô lại e ngại, đều mặc cảm tự ti không dám nói ra, không có cha mẹ chẳng lẽ là việc đáng xấu hổ?

Nhận định của trẻ con có thể đúng cũng có thể sai, nhưng nó luôn rất chân thật và ‘bám rễ’ một cách sâu sắc lâu dài trở thành một ý niệm chấp nhất trong tâm hồn non nớt của chúng, không dễ gì thay đổi hay xóa bỏ được. Bởi thế con người chúng ta cần phải được cha mẹ người thân uốn nắn nhân cách và suy nghĩ theo một hướng tốt ngay từ khi còn là một đứa trẻ.

Đối với NiNi, sống trong môi trường cô nhi viện thiếu thốn nhiều điều kiện, các sơ cũng không thể nào tập trung chuyên tâm dạy dỗ chăm chút cho mỗi một đứa trẻ ở đây được, cộng thêm tính cách hoạt bát và cứng đầu cứng cổ của cô bé, không có ai giáo huấn cho cô hiểu về những vấn đề đó là chuyện tất nhiên. Nhưng có thể là vì không được ‘nhào nặn’ theo một khuôn khổ nhất định nên tâm hồn cô bé mới thuần khiết trong sáng và vô tư đến vậy. Thay vì cứ giống như những đứa trẻ khác, mang trong lòng sự mặc cảm và nỗi oán hận cuộc đời.

Ngắm nhìn cảnh tượng hạnh phúc giữa bà mẹ và cậu con trai kia từ bên ngoài căn phòng, NiNi chẳng có cảm giác gì khác ngoài tò mò, cô chưa từng trải qua thì lại càng không thể cảm nhận được, cô chỉ là ___ muốn thử một chút thôi ___ dù chỉ một lần ___ một lần cũng đã đủ lắm rồi ___

Có điều, NiNi không ngờ được, việc ‘thử’ một lần cũng có thể gây ‘nghiện’, từ sau lần ‘bắt ép’ Phi Phi bằng tuyệt chiêu ‘liên hoàn nháo’ đọc truyện cho cô nghe, cô đã bị ‘nghiện’ trầm trọng và những câu chuyên của cậu chính là ‘liều thuốc’ duy nhất. ‘Được voi đòi tiên’, cứ cách hai ba ngày, cô lại bắt cậu đọc truyện cho mình nghe, cứ nhai đi nhai lại mấy câu chuyện cổ tích ấy mà không biết chán.

Câu chuyện NiNi thích nghe nhất ___ là về Nàng tiên cá __ câu chuyện của nàng công chúa thứ sáu dưới thủy cung nguy nga tráng lệ, sống trong tình thương yêu ấm áp của vua Thủy Tề, Hoàng Thái Hậu và năm cô chị gái. Nhưng cô lại có một niềm kháo khát cháy bỏng hơn với vùng đất trên mặt biển và loài người trong lần được phép thám hiểm thế giới đất liền năm cô 15 tuổi.

Một lần tình cờ, cô cứu sống chàng Hoàng tử của đất liền, rồi đem lòng yêu chàng say đắm và bắt đầu ao ước bản thân sẽ có một linh hồn bất tử như con người chứ đừng tan thành bọt biển. Thế là công chúa út quyết định đánh đổi chiếc đuôi xinh đẹp và giọng hát mê hồn của mình với mụ phù thủy ở dưới đáy vực xoáy để có được đôi chân mà mỗi bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng đều đau như kim châm đến ứa máu.

Gặp được Hoàng tử, nhưng không thể thốt nổi ra những lời yêu thương nhung nhớ, cô chỉ có thể nhờ vào cử chỉ, ánh mắt, sắc đẹp, tấm lòng chân thành và những điệu vũ tuyệt đẹp để khiến cho chàng yêu cô. Bất hạnh thay, Hoàng tử chỉ yêu cô như một cô em gái nhỏ, vì chàng vẫn một lòng chung thủy với cô gái đã cứu sống chàng trong cơn bão năm xưa mà không hề biết rằng người con gái đó cũng chính là cô.

Vào cái đêm đám cưới của Hoàng tử và Công chúa, cô công chúa út dường như tan nát cả cõi lòng, âm thầm chờ đợi cái chết đang đến gần. Đúng lúc đó, các chị của cô xuất hiện, trao cho cô một con dao bảo cô hãy dùng nó để đâm chết Hoàng tử, khi ấy, cô sẽ được trả lại chiếc đuôi và có thể quay trở về thủy cung tiếp tục cuộc sống vốn thuộc về mình.

Đến cuối cùng, cô vẫn lựa chọn cái chết để Hoàng tử được sống hạnh phúc, cô nỡ lòng nào giết chết người cô yêu nhất chứ? Và ngay khi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới vừa ló dạng, cô đã trầm mình xuống biển, thân thể liền tan thành bọt biển trắng xóa.

Nhưng cô đã không chết, mà trở thành người con gái của không trung, cố gắng tích góp lại 300 năm mà cô đã đánh đổi để được lên thiên đường với một linh hồn bất diệt như cô đã từng ao ước bằng cách làm những điều thiện giúp ích cho loài người.

“ ___ vừa lúc ấy, vầng dương nhô lên khỏi mặt biển ___ - giọng điệu ngái ngủ nhừa nhựa của cậu bé vang lên đều đều trong căn phòng - ___ những tia nắng ấm áp dịu dàng chiếu trên đám bọt lạnh ngắt và nàng tiên cá cảm thấy mình chưa chết __ - dần dần hạ thấp âm lượng -  __ nàng trông thấy vầng dương sáng lạng, trên mặt nước hàng trăm sinh vật đang bay lượn và ca hát ____” – rồi bỗng dưng im bặc

Không gian im lìm trong phút chốc, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ, không biết qua bao lâu, cô bé đang nằm trên đùi cậu bé chợt mở mắt, ngẩng đầu nhìn cậu, bật cười khúc khích, thanh âm trong trẻo tràn ngập căn phòng.

Ghé mắt nhìn vào trong phòng, mọi người sẽ thấy hình ảnh của một bé gái ngồi ngay đơ trên giường bệnh, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn thì tràn đầy vẻ ‘mê gái’ dán chặt vào cậu bé nửa nằm nửa ngồi đang say giấc nồng bên cạnh.

Thư viện hiện đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết, người cười kẻ nói, với tần suất âm thanh ồn ào như vậy, rất khó để nghe thấy tiếng ngáy đều đặn phát ra trong một góc phòng yên tĩnh. Nơi một đôi trai gái đang ngồi tựa sát vào nhau, hình như tiếng ngáy xuất phát từ phía chàng trai, gương mặt toàn bích với đôi mắt nhắm nghiền, khí tức nguy hiểm ban đầu đã không còn, mà ngược lại trở nên vô hại và đáng yêu đến độ có thể dụ dỗ con người ta phạm tội.

Cô gái tựa đầu trên vai chàng trai nhẹ nhàng mở mắt, ngồi thẳng người, cẩn thận gở những ngón tay thon dài của chàng trai ra khỏi cuốn sách, rồi lấy nó từ trên đùi anh đặt ngay ngắn lên bàn. Sau đó, cô bước tới cạnh cửa sổ, áp bàn tay lên tấm kính, để cảm giác mát lạnh chạm vào da thịt, lan tỏa khắp cơ thể. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, mưa trắng xóa dường như che khuất cả bầu trời, cuốn trôi mây, hòa cùng gió, nhìn từ xa, toàn cảnh khuôn viên Hoàng Gia như bị bao phủ bởi làn sương mù dày đặc, vạn vật đều chìm vào trong không gian ảm đạm, nhạt nhòa.

Hạ Vũ Phi, xem ra anh vẫn chưa từ bỏ được thói quen này thì phải, cứ mỗi lần đọc truyện cổ tích cho em nghe, đến giữa chừng đều lăn ra ngủ gật, lại còn ngủ với vẻ mặt ‘thơ dại’ nhiệt tình tới thế, làm em thật không cách nào trách hờn anh được.

Nàng tiên cá chấp nhận đánh đổi 300 năm làm tiên cá của mình, đánh đổi chiếc đuôi cá xinh đẹp và giọng hát hay nhất trần đời, rời xa quê hương gia đình thân yêu để tìm gặp hoàng tử, hy vọng có được tình yêu của chàng và một linh hồn bất diệt như loài người, rốt cuộc là can đảm hay ngu ngốc?

Còn cô thì sao? Nếu năm xưa cô không đồng ý làm con gái của bố mẹ thì giờ đây có lẽ cô cũng sẽ giống như những cô gái ngoài kia. Hàng ngày đến trường, đi chơi cùng bạn bè, tán dóc với lũ con gái, được bọn con trai theo đuổi, vô ưu vô lo, không có nhà cao cửa rộng, không có bố mẹ chở che, không có địa vị danh tiếng, không có tất cả thì đã sao chứ?

Nhưng ___ như vậy thì ___ trong thế giới đó của cô ___  cũng sẽ mãi mãi không có anh, vì ngay từ đầu, cô và anh đã là người của hai thế giới khác nhau. Anh ở một nơi mà cô không bao giờ có thể chạm tới được, sự gặp gỡ giữa hai người chẳng qua chỉ là một lỗ hỏng của vận mệnh, cũng giống như hai đường thẳng cắt nhau, giao nhau tại một điểm duy nhất và rồi đi về hai hướng, vĩnh viễn không thể quay đầu, không còn gặp được nhau nữa.

Có phải anh đã sớm nhận ra điều này nên mới không trở về tìm em đúng không? Còn em, thì vẫn khờ dại không biết, nguyện ý bước vào thế giới của anh, dù cái giá phải trả là bán linh hồn cho quỷ dữ. Bây giờ, khi chúng ta đã ở vị trí ngang hàng nhau, anh thì vẫn là một đường thẳng ngay ngắn, đẹp đẽ, riêng em thì không còn nguyên vẹn nữa, mà đã bị biến dạng trở nên méo mó, vấy bẩn cùng cực.

Chứng kiến sự tàn nhẫn của anh, tại sao em lại không thể tan thành bọt biển?

Ngu ngốc! Bởi em không phải là nàng tiên cá, dẫu cho cõi lòng có tan nát, trái tim có đớn đau đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể hóa thành bọt biển được, mà linh hồn phải chịu đựng sự giam cầm và đày đọa cho tới chết.

Em thậm chí còn không có con đường để quay đầu, nàng tiên cá còn có thể giết hoàng tử để trở về thủy cung, nhưng em thì không thể. Máu của anh không có tác dụng cứu rỗi linh hồn em, nó chỉ khiến em càng thêm sa ngã mà thôi.

Không có anh, thế giới của em chính là bóng tối, nhưng nơi có sự tồn tại của anh lại biến thành địa ngục đối với em, thế thì nơi chốn nào mới là thiên đường dành cho em đây?

Mưa bắt đầu thôi ngừng rơi, rặng mây đen cũng ì ạch biến mất, bầu trời quang đãng trở lại, tia sáng đầu tiên ló dạng ra khỏi đám mây trắng trôi bồng bềnh như trên mặt nước, lấn át màu khói xám xịt u ám ban nãy, hóa thành xanh ngắt, mọi thứ đều được thanh lọc sạch sẽ, sáng bừng sức sống.

Hóa ra, ánh sáng chói lòa từ thiên đường có khả năng chế ngự được bóng tối âm tàn dưới địa ngục, nhưng nỗi oán hận trong lòng em lại hoàn toàn không có cách nào chế ngự được tình yêu đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro