Chương 29: Bữa cơm tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canten trường – 11h trưa – giờ cao điểm – một ngày nào đó trong tuần

Một dãy dài bàn ghế trống trải, lác đác đâu đó là một vài nhóm học sinh toàn nam hoặc toàn nữ ngồi thành cụm, không có hàng dài người xếp hàng chờ đợi tới lượt mình gọi món, không có thức ăn đổ vương vãi trên bàn hay dưới nền gạch, không có tiếng nói chuyện, cãi vã, mắng chửi và đùa cợt nhau ___ tất cả đều theo một trật tự nề nếp hiếm thấy.

Vườn trường – cùng thời điểm

Nắng gay gắt cháy da cháy thịt, trời không có gió dù chỉ là dìu dịu, không khí nóng bức như thiêu đốt, thế mà ở đây, nơi này, nơi chỉ có cây và hoa cỏ, cây thì không đủ cao để che chắn, hoa cỏ cũng chẳng ăn được, lại hiện đang có một số lượng đông đảo các cặp tình nhân ‘chui’ vào picnic cho bữa ăn trưa. Phải chăng là bọn họ đều bị hỏng não rồi?

Ngọn nguồn căn cớ của hiện tượng kì lạ này chính là hai con người đang ‘tình tứ’ ngồi cùng nhau dưới tán cây cao nhất ở đây, Hạ Vũ Phi và Tô Ngọc Thiên.

“Phi, đói chưa? Chúng ta ăn trưa nhé?” – Tô Ngọc Thiên ngọt ngào quan tâm hỏi han

“Anh không đói, nhưng nếu em đói rồi thì bọn mình ăn vậy!” – Hạ Vũ Phi ôn nhu nhẹ nhàng đáp trả

Mỗi ngày đều phải vào vườn trường ăn cơm trưa cùng nhau là hạng mục thứ hai sau ‘tập thể dục buổi sáng’ trong kế hoạch ‘hành hạ’ hắn của Tô Ngọc Thiên. Thử tưởng tượng xem, khí trời thì oi bức, hai người ngồi đây đã đủ nóng rồi, giờ còn kéo thêm nhân số vào, bộ bọn họ nghĩ là mình đang ngắm ‘hoa đào’ ở Nhật hay sao.Thời tiết sớm đã không tốt, đến việc ăn cũng bị nhiều người dòm ngó soi mói, đúng là sống không bằng chết.

“Được! Đợi em chút!” – cười hớn hở như bắt được vàng, Tô Ngọc Thiên nhanh nhảu lôi hộp thức ăn trong túi ra, cẩn thận lấy từng ngăn đặt ngay ngắn trên tấm trải

Nhìn từng món ăn lần lượt ‘trình diện’, Hạ Vũ Phi chỉ còn biết thở dài một tiếng rồi cũng đành nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy. Thực đơn bao gồm: cơm cuộn rong biển (thành phần có cơm, trứng, thịt xông khói, củ cải, dăm bông và ___ cà rốt); món xào (củ su xào với ___ cà rốt); món canh (canh củ dền, khoai tây và ___ cà rốt); món tráng miệng (bánh ___ cà rốt) và nước giải khát (nước ép ___ cà rốt).

Cà __ rốt! Cà rốt ___ cà rốt, cà rốt, cà rốt ___!!! Cà rốt ___ đi chết đi!!!

Hắn đã bị hai từ ‘chết bằm’ này ám ảnh suốt mấy bữa nay rồi, không biết là vô tình hay cố ý mà trong thức ăn cô ta chuẩn bị cho hắn không ít thì nhiều cũng sẽ có cái thứ thực vật dòng họ ‘củ’ ấy. Gì mà tốt cho sức khỏe, tốt cho mắt, tốt cho da, chẳng lẽ ‘nhan sắc’ của hắn đang tàn tạ xuống dốc tới mức phải dùng đến rau củ để lấy lại tuổi thanh xuân sao? ‘Bữa cơm tình yêu’ này hắn thật sự không cách nào nuốt trôi được?

Nhưng Hạ Vũ Phi cũng không có cách nào từ chối, vì lúc Tô Ngọc Thiên ‘tôn trọng’ hỏi qua ý kiến của hắn rằng hắn thích ăn món gì, thì hắn đã trả lời vô cùng ‘cảm động’.

“Miễn là em làm, món gì anh cũng thích hết!” – một câu ‘lấy lòng’ bạn gái rất thông dụng trong tình yêu

Và thế là ___ ‘tự mua dây buộc mình’ ___

“Phi, há miệng to nào ___!” – thanh âm mời gọi trong trẻo bên tai giúp hắn lần nữa nhận ra thực tại ‘đau khổ’ của mình

“Để ___ để anh tự mình ăn được rồi, em cũng mau ăn đi!” – trên tay Tô Ngọc Thiên là nấm cơm cuộn với kích thước ‘khổng lồ’, cô ta là muốn đút hắn ăn, hắn có phải là con nít lên ba đâu chứ

“Em vừa ăn xong một miếng đấy thôi, giờ thì tới lượt anh, nào ___ aaaa ___!!!”

“Để anh tự mình lấy!” – hắn đưa tay với tới ngăn cơm cuộn

“Không được! – nhanh tay hơn, cô đã đem nó ra xa tầm tay của hắn – miếng đầu tiên này em muốn tự tay đút cho anh ___!” – rồi vô tư nói lên mong muốn ‘giản dị’ của mình

“Nhưng ___ ô ___!!!” – nhân lúc hắn vừa mở miệng tính phân bua thì cô đã vội nhét thức ăn vào, bị chặn họng đột ngột hắn không thể làm gì khác ngoài việc nhai nuốt ‘vật cản đường’ trong thời gian nhanh nhất

“Thế nào, ngon không hả anh?” – cặp mắt to đen sáng rỡ của cô hấp háy như đèn pha ô tô, vẻ mặt cực kì chờ mong nhận xét từ hắn

“ ___ um ___” – đang bận ‘tiêu hủy’, hắn không nói được, chỉ um um vài tiếng, khuôn mặt điển trai nhăn nhó tới mức khó coi

“Anh nghẹn à ___ - cô lo lắng, dùng tay vỗ nhẹ lưng hắn - ____ húp canh nhé!”

Nói xong liền tiện tay múc canh ‘mớm’ cho hắn, trên chiếc muỗng vung đầy là ___ cà rốt thái hạt lựu, nhiều vô số kể ___ hắn trợn tròn mắt trong khi mồm vẫn chưa ngừng hoạt động, âm mưu của cô ta là sát hại hắn, âm mưu của cô ta đúng là muốn hắn chết vì nghẹn mà.

Thực ra thì Hạ Vũ Phi không phải là không thích ăn cà rốt, nhưng nếu ngày nào cũng ăn thì quả là quá sức chịu đựng, thậm chí còn kinh khủng hơn cả việc bắt hắn ăn thứ hắn ghét nhất: dòng họ đậu.

“NiNi, xem anh mang gì cho em nè!” – tiếng gọi í ới của cậu bé càng lúc càng đến gần nơi cô bé đang ngồi thẩn thờ trên thảm cỏ trong khuôn viên sau cô nhi viện

“NiNi!” – cậu đã ở ngay sau NiNi

“Phi Phi __!” – giật mình, cô bé quay phắt ra sau, khi biết đó là cậu, NiNi vui vẻ reo lên

“Đang nghĩ chuyện gì mà chú tâm thế?” – cậu ngồi xuống cạnh cô

“Đang nghĩ đến anh.” – cô rất tự nhiên thú thật

“ ___” – Phi Phi vờ ngó lơ chỗ khác để che giấu gương mặt đỏ bừng của cậu, cũng không dám hỏi thêm câu nào

“Mà anh mang gì đến cho em vậy?” – cô bé cũng chẳng màn để ý thái độ của Phi Phi vì tâm trí đã bận dòm ngó tới cái túi to to cậu đang cầm trên tay

“À __ - sực nhớ ra, cậu lôi đồ trong túi bày ra bên ngoài, là những ngăn thức ăn được trang trí đẹp mắt - ___ bữa ăn trưa của em!”

“Bữa ăn trưa ___ lại nữa ___ sao?” – nét mặt háo hức tức khắc biến đổi, giọng nói pha chút run sợ

“Uhm, nhìn này, cơm trứng xào đậu cô-ve, xà lách trộn, canh cải và sữa đậu nành __ toàn những món em thích.” – cậu giới thiệu từng món một, mỗi món đều thể hiện tình cảm cậu đặt vào khi làm chúng, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn hình mẫu ‘mẹ hiền vợ đảm’

Đúng là những món cô thích, nhưng tại sao lại phải cho thêm vào đó thứ cậu ghét nhất chứ, đậu cô-ve và đậu nành, chẳng phải cô đã bảo là đừng có làm ‘bữa trưa’ cho cô nữa mà?

“Em không thích hả?” – thấy bộ mặt bí xị của NiNi, cậu thất vọng hỏi

“Không __ không có! Em __ thích __ thích lắm, cảm ơn anh __ nhưng __ - cô phủ nhận rồi bỗng dưng ngập ngừng ___ - __ sau này, anh đừng mang cơm cho em nữa nhé, em về cô nhi viện ăn là được rồi.” – ___ đề nghị

“Em chê dở à?” – cậu giận dỗi, tuy không phải là chính tay Phi Phi nấu, nhưng cậu cũng có công phụ với cô giúp việc hoàn thành chúng chứ bộ

“Không! Ngon __ ngon lắm ạ!” – cô bé lắc lắc đầu

“Thế thì đừng có phụ lòng tốt của anh!”

“Dạ!” – NiNi cố nén ‘bi thương’, vô lực gật đầu

Ô ô ô!!! Sao chuyện lại thành ra thế này chứ? Số là ba tháng trước đây, vào một buổi trưa nắng đẹp, không hiểu lý do gì NiNi cầm khay cơm của mình chạy tới nơi này tìm Phi Phi, người đang nhìn hộp thức ăn trên tay vẫn chưa ‘khai trương’ với ánh mắt bực dọc, uất ức.

Sau một hồi thăm dò tin tức, cô bé đã tìm hiểu ra vấn đề, tóm lại là cậu bé không muốn đụng đến hộp cơm của cậu, nói chính xác hơn là không muốn ăn cái thứ khiến cậu ghét cay ghét đắng, bất kể ‘giống loài’ nào thuộc dòng họ ‘đậu’, cậu đều không muốn nhìn tới chứ đừng nói là cho chúng vào mồm, nhai và nuốt.

Và phương pháp giải quyết chính là việc NiNi cam tâm tình nguyện làm vật hy sinh, ‘xử lý’ dùm Phi Phi tất tần tật những thứ có dính líu tới dòng họ ‘đậu’, dù đổi lại chỉ là nụ cười tươi rói ngọt lịm của cậu dành cho cô.

Mọi chuyện cứ như vậy mà tái diễn, từ ăn hộ chuyển sang hoán đổi thức ăn lẫn nhau, rốt cục toàn bộ đều đem cho cô ăn, suốt ba tháng trời, lặp đi lặp lại, nhưng tại sao lần nào cũng đều là những món có đậu cậu cực kì chán ghét, cô ăn dùm cũng đâu có nghĩa là cô thích chúng đâu chứ.

Đây là lần thứ mấy rồi? Không biết nữa, ô ô __!!!

Tuy không biết đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng có thể chắc chắn là lần cuối cùng, vì ‘may mắn’ làm sao, NiNi bị ‘ngộ độc thực phẩm’ trong khi đang ‘thưởng thức’ bữa ăn, ói tới xanh mặt xanh mày, trời đất quay cuồng, thiên hôn địa ám. Lúc cô được đưa vào cấp cứu, Phi Phi mặt cắt không còn một hột máu, mồ hôi đổ ròng, hoảng sợ đến mức đánh mất cả ngôn ngữ, kiên quyết không rời đi nửa bước, nhất mực túc trực chờ đợi bên ngoài. NiNi vượt qua một trận ‘thập tử nhất sinh’ khiến Phi Phi tởn tới già, không dám tái phạm nữa.

Kỳ thực mà nói, NiNi được chẩn đoán là bị ‘ngộ độc’ do ăn bậy bạ gì đó chứ không phải do bữa trưa của Phi Phi, nhưng cậu căn bản không nghe thấy và luôn tự trách bản thân mình. Cậu cũng không thể ngờ được, 10 năm sau, chính cậu sẽ phải ‘trải nghiệm’ thử cái tư vị tương tự như cô bây giờ, rơi vào thế ‘tiến thoái lưỡng nan’, muốn trốn không được mà nuốt cũng chẳng trôi.

Năm xưa, anh đã từng hỏi em ghét nhất thứ gì, đáp án của em là không có, là em nói dối đấy! Vì các sơ nói, trẻ con kén ăn là không tốt, là trẻ hư, nên em đã không trả lời thành thật, không muốn anh ghét em. Nhưng em lại vì cậu bé hư như anh mà chấp nhận ‘gánh vác’ của nợ thay anh, hết lần này tới lần khác, đúng là ngốc thật.

Thứ em ghét nhất ___ chính là cà rốt!

Theo tình hình hiện tại, Hạ Vũ Phi vẫn đang phải tiếp tục ‘chiến đấu’ gay cấn với ‘bữa trưa tình yêu’ của hắn, cố gắng trong sự căng thẳng thần kinh ‘tiêu diệt’ từng món một. Có lẽ hắn nên thử áp dụng phương pháp ‘tự kỷ ám thị’ để giữ mạng sống của mình vượt qua được hình thức ‘tra tấn’ man rợ này.

Vô tình liếc mắt sang Tô Ngọc Thiên, cô ta đang mỉm cười trông vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc, nhưng sao hắn lại có cảm giác nụ cười đó cực kỳ khoái trá và đắc thắng, giống như ‘nụ cười của thần chết’ đang chào đón hắn vậy nhỉ?

Hạ Vũ Phi, đây chẳng qua chỉ là ___ gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Những gì anh đã lấy đi của em, em sẽ từng bước đòi lại từng thứ từng thứ một, cho dù anh có đồng ý hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro