Chương 28: Yêu cầu ngang ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sáng thứ hai đầu tuần ‘đình đám’ kia, bỗng nhiên ở Hoàng Gia liên tiếp xảy ra rất nhiều sự việc ‘lạ lùng’, chẳng hạn như trước giờ học 10’, sẽ không tìm thấy bất cứ bóng dáng nữ sinh nào lảng vảng trên con đường từ cổng chính đến đại sảnh rộng lớn, hay như giờ ăn trưa, nhà bếp - nơi thường ngày đông đúc nhất trở thành vắng vẻ, còn vào giờ tự học, thư viện – nơi vắng vẻ nhất lại trở nên đông đúc khác thường và cuối cùng là giờ tan trường, bọn học sinh không chịu về sớm mà cứ chần chừ nán lại trước cổng như để chờ đợi điều gì đó đặc biệt.

Không tin thì hãy nhìn thử xem, bây giờ là 7h kém 10’, trên con đường nhựa trải dài từ cổng chính tới đại sảnh, lẽ ra sẽ phải có hằng hà sa số các mỹ nhân đứng ‘rải rác’ mong ngóng sự xuất hiện của ‘nhất đại mỹ nam’ Hạ Vũ Phi, nhưng lại không thấy bóng dáng ‘ma nữ’ nào. Chuyện lạ?

“Phù! Phù! __ nhanh lên các cậu, bọn mình bỏ lỡ mất!!!” – đằng xa, một toán nữ sinh kéo tay nhau chạy trối chết, cô gái đi đầu nghỉ lấy hơi, hô hoán

Các cô nàng phía sau lạch bạch đuổi theo, mặt mũi ai nấy đều tái xanh, mồ hôi nhễ nhại, khói bụi mịt mù __ có cần chạy như ma đuổi thế không, vẫn chưa vào giờ học mà?

Theo bọn họ nào! Ra là chạy đến sân thể dục, woa, đông người quá đi mất, nam nữ đầy đủ, chẳng biết họ tụ tập ở đây làm gì, chả trách trên đường vắng tanh, mà sao ai cũng nhìn dán vào tấm lưới ngăn cách sân thể dục với đôi mắt say mê không rời vậy nhỉ?

Xuyên qua tấm lưới, thu gần cự ly, phóng to hình ảnh, hai dáng người cao gầy, một to một nhỏ, một nam một nữ, đang đứng chuyện trò gì đó ngay tại vạch xuất phát của đường chạy marathon.

“Tô Ngọc Thiên, em đừng có được nước mà làm tới!” – chàng trai cao lớn trong bộ đồng phục thể dục ánh mắt tối sầm, gằn từng tiếng một

“Có sao?” – cô gái đối diện bị đôi mắt lục sắc trừng hung ác vẫn không hề run sợ, lạnh tanh hỏi đố

“Còn không có?” – hắn âm bậc càng hạ thấp, mày kiếm nhíu chặt

Hắn đúng là trúng tà mới đưa ra cái đề nghị điên khùng kia, chỉ bằng một cái siết tay là hắn đã có thể bóp chết tươi cô ta, cũng không cần dùng tới phương thức này mục đích để hành hạ cô muốn sống không được muốn chết không xong, chết tiệt, là ‘hành hạ’ hắn thì có.

Hôm ấy hắn cũng không ngờ Tô Ngọc Thiên lại gật đầu ưng thuận nhanh đến thế, là do hắn dụng tâm quá sâu sắc, đánh động lòng cô ta, hay là vì cô ta đã có ý với hắn từ trước chỉ chờ hắn mở lời mà đồng ý cái rụp. Giờ thì hắn đã rõ, quả thật là Tô Ngọc Thiên có dụng ý, câu dẫn hắn sập bẫy, rồi đắc thắng ngồi chờ xem kịch hay, tâm địa cô ta đúng là ác độc mà.

Ngay từ lúc Tô Ngọc Thiên chấp nhận làm bạn gái Hạ Vũ Phi, cô ta bắt đầu giao ra ‘yêu sách’ với hắn, nói cái gì là ‘hạn định yêu’, cái gì là ‘danh mục những việc các cặp tình nhân thường làm’, tóm lại là muốn hắn thực hiện đúng theo yêu cầu của cô, nếu hắn đáp ứng được, cô cũng sẽ thử yêu hắn, còn bằng không, hắn phải buông tha cho cô, vĩnh viễn.

Khi đó nghe cô nói oang oang toàn những điều hắn không tiêu thụ nổi, nói đến mức hắn chóng cả mặt đau cả đầu, nghe tai này lọt tai kia, đành phải miễn cưỡng gật đầu cho qua, càng không thể ngờ đây chính là chiêu thức ‘tung hỏa mù’ của Tô Ngọc Thiên, lần nữa giăng lưới bắt hắn.

Và đây chính là một trong những màn ‘hành hạ’ của cô ta, mỗi buổi sáng, dậy sớm đến trường cùng cô ‘rèn luyện’ sức khỏe, ban đầu chỉ là mấy bài tập thể dục bình thường, nhưng càng về sau thì lại càng quá quắt đến không thể chấp nhận được.

“Chạy bộ thôi mà, chẳng lẽ vượt quá sức của anh ư?” – Tô Ngọc Thiên một bộ ngây thơ hỏi

“Chạy __ bộ __- Hạ Vũ Phi nghiến răng - __ chạy bộ __ cần thiết phải __ cởi __ đồ __ hả?”

“Cần chứ sao không, làm thế thì mới tốt cho cơ thể, chứ ăn mặc vướng víu như anh, khi chạy, mồ hôi không thoát ra ngoài được, dễ sinh bệnh lắm.” – cô ra chiều giảng giải

“Dù là vậy đi chăng nữa, cũng không nhất thiết phải __ cởi __ hết __ chứ?” – thanh âm của hắn vẫn ở tần suất run run bất định

“Cởi trần là được rồi mà, nhưng nếu anh thích cởi hết thì tùy ý anh thôi.” – tỏ vẻ tư lự ít phút, cô tùy hỷ nói

Hạ Vũ Phi á khẩu không nói gì được, trong cổ họng chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ khó chịu, chắc chắn sẽ có ngày hắn bị cô gái này chọc tức tới nội thương mà chết. Muốn hắn cởi trần chạy 5 vòng sân trước hàng trăm con mắt ‘háu đói’ của đám nữ nhân kia, cô ta là ‘biến thái’ hay sao?

“Sắp vào học rồi đấy, anh còn không mau!” – cô thúc giục

“Em đừng có quá đáng!” – hắn lần nữa cảnh cáo

“Quá đáng chỗ nào? Em bắt anh đi làm chuyện xấu sao?” – không biết từ bao giờ Tô Ngọc Thiên đã chuyển sang bộ dạng ủy khuất, mắt rơm rớm nước ngó lăm lăm Hạ Vũ Phi

“Em ___ - hắn cũng nhất thời bị biểu cảm của cô cấp cho hoang mang - ___ chạy thì được nhưng không cần __ cởi trần được không?” – cuối cùng phun ra mấy chữ nghe như muỗi kêu

“Tại sao?” – thế mà vẫn lọt được vào tai cô ta

“Không thích!” – hắn trả lời cộc lốc như tiểu hài tử chất phác

“Không thích __ hay là ___xấu hổ?” – cô cố tình khích bác

“Hồ đồ! – hắn quát khẽ, nhưng ánh mắt thoáng qua vẻ lúng túng, liền sau đó lấy lại bình tĩnh, giở giọng thách thức – muốn cởi thì tự mình đến mà cởi lấy, được thì chạy, không thì miễn!”

“Là anh nói đấy nhé!” – trên khuôn mặt xinh đẹp nở rộ nụ cười nham hiểm

Hạ Vũ Phi đánh cái rùng mình, nhìn Tô Ngọc Thiên chậm rãi rút thanh kiếm đạo cô ta mang theo bên người ra khỏi vỏ, bất giác hắn nuốt một ngụm nước bọt, cô ta là định ‘uy hiếp’ tính mạng ép buộc hắn cởi đồ?

“Phiền anh giơ cao hai tay lên đầu tí được chứ?” – cô đề nghị, giọng nói không hề có chút uy lực nào

Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời, giơ hai tay lên, ánh mắt như bị cô thôi miên, mất cả khả năng kháng cự, Tô Ngọc Thiên hài lòng mỉm cười, chĩa kiếm về phía hắn ___

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! – Trong chớp nhoáng, cô ta hạ ba đường kiếm dứt khoát xuống người Hạ Vũ Phi, nhanh, chuẩn xác và cực kì đẹp mắt.

“WOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!” – tràng âm thanh trầm trồ đồng loạt vang dội

Hàng chục nữ sinh gần như kích động bao vây lấy rào chắn, áp sát người, mắt mở to hết cỡ tràn đầy vẻ ‘háo sắc’ không kiềm chế được dán chặt vào bờ vai rộng vững chãi, cơ bắp rắn rỏi, khuôn ngực vuông vức, cơ bụng sáu múi săn chắc và tấm lưng dài bằng phẳng nổi bật trên làn da trắng sáng.

Toàn bộ cơ thể từ thắt lưng trở lên của Hạ Vũ Phi đều bị phơi bày sau những đường kiếm, dưới chân là tàn tích còn xót lại, mảnh áo thể dục tả tơi. Màn trình diễn ‘thoát y’ này thật là quá ngoạn mục kinh người rồi, làm đám người kia được dịp no cả mắt.

“Á!!!!!! – thu hồi lại hồn vía, Hạ Vũ Phi lập tức ý thức được việc mình đang bị ‘lột trần’ giữa bàn dân thiên hạ, hắn la hoảng, hai tay theo phản xạ che chắn ‘lõa thể’ – sao __ sao lại thế này __?” – lắp bắp tự hỏi

“Phi, xin lỗi! Đừng thương tâm, em sẽ mua cái áo khác đền cho anh mà!” – Tô Ngọc Thiên vẻ mặt biến hóa nhanh chóng, mở miệng dỗ dành ngon ngọt

“Em __ sao em dám?” – hắn trừng mắt

“Là anh bảo em tự mình đến cởi đấy thôi!” – cô phân trần

“Đây mà là ‘cởi’ ư?” – nữ nhân này đúng là càng lúc càng quá quắt, hắn tức sôi máu nghĩ

“Anh cũng đâu có nói là bắt em dùng ‘tay không’ để cởi chứ?” – cô khinh khinh mi ngạc nhiên

“Em ___!” – hắn thật hết cách với cô ta, cứ tưởng nói như vậy cô sẽ từ bỏ cái yêu cầu ngang ngược kia, ai ngờ, cô ta tinh thông kiếm đạo, còn dùng nó để ‘cởi’ đồ hắn

Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Tô Ngọc Thiên, không thì cô cũng chẳng vác theo thanh kiếm đó làm gì, Hạ Vũ Phi thì không ngừng rơi vào bẫy, hết lần này tới lần khác đều không lường trước được hành động kế tiếp của cô, rốt cuộc chỉ có thể ôm hận mà sống sót qua ngày.

“Anh xem, bọn họ còn sốt ruột hơn cả em nữa đấy! Anh còn không mau chạy đi!” – cô ngoảnh mặt ra phía ngoài rào chắn

Hắn nhìn theo, sau đó quay ngoắt liếc mắt cô một cái, không nói tiếng nào, co chân chạy ___

Không chạy đứng đây để đám nữ nhân kia dùng ánh mắt ‘háo sắc’ nhìn cho ‘rách da’ chắc?

Tô Ngọc Thiên, lần này coi như cô thắng!

Sau lưng hắn, Tô Ngọc Thiên không nhịn được bật cười khanh khách, hắn là đang tại xấu hổ, sao cô lại không biết chứ? Hạ Vũ Phi trời không sợ, đất không sợ, duy chỉ sợ để ngoại nhân trông thấy thân thể chính mình, đây là điều đại kỵ của hắn.

“Phi Phi, mau cởi áo ra để em xem vết thương của anh nào!” – cô bé ngồi trên giường bệnh khăng khăng bắt cậu bé đối diện phải cởi áo cho cô chăm sóc thương thế

“Không __ không cần NiNi! Anh không sao mà ___” – cậu bé một mực phản kháng, hai cánh tay cố ngăn cản không để NiNi chạm vào mình

“Không sao thế nào được, rõ ràng khi nãy anh vừa la đau ở lưng __” – cái này gọi là ‘cái miệng hại cái thân’

“Không __ không có, giờ thì hết đau rồi __!” – cậu chối bay biến

“Dù có hết đau thì cũng phải để em sát trùng băng bó lại cho anh chứ?” – NiNi quyết liệt với đôi tay nhỏ nhắn mò đến hàng cúc áo sơ mi của cậu

“Không được ___! NiNi __” – Phi Phi chụp lấy đôi tay không an phận, gương mặt trắng hồng cũng đã bắt đầu ửng đỏ

Nguyên nhân là cách đây 1 giờ, Phi Phi vẫn như mọi khi, vì bảo vệ NiNi khỏi mấy tên nhóc ‘vệ tinh’ trong khu vực lân cận, cậu lại đánh nhau với chúng một trận long trời lở đất, kết quả chính là thương tích đầy mình. Lúc nhỏ, Phi Phi không phải là người giỏi đánh nhau, nhưng lại có một sức chịu đựng phi thường. Phần lớn những trận ẩu đả tàn cuộc đều là vì đối thủ không còn hơi sức để đánh nữa, còn nạn nhân thì dai như đĩa, đánh hoài không chết.

Mỗi lần như thế, Phi Phi không muốn mẹ cậu lo lắng, đều lẳng lặng nhờ NiNi băng bó vết thương, nhưng lần này mọi chuyện lại trở thành ầm ĩ thế này.

“Phi Phi, mau cởi ra, để em ___!”

“NiNi, đừng ___ không được!”

“Sắp được rồi, nằm yên xíu đi Phi Phi!”

“Trời ạ! Không được ___ NiNi!!!”

“Được rồi, xoay ___ mau xoay lưng lại!”

“Á!!! Không, NiNi ___ em __ em không được đến gần!”

Tiếng hai đứa trẻ không ngừng la lối nhau với âm lượng maximum nhanh chóng gây ồn ào khắp phòng, truyền ra ngoài, khơi gợi chú ý của mọi người, thu hút trí tò mò kéo bọn họ tập trung đến.

Cạch!!! – tiếng cửa phòng bật mở

Những mái đầu lần lướt nhú ra, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, bác sỹ, y tá ___ đều dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn cảnh tượng trên giường bệnh. Hai đứa bé, cô bé gái xinh xắn đang lấy hết sức bình sinh lật người cậu bé, cậu bé tiểu soái ca nửa người bị lột sạch đang giãy dụa khổ sở chống chọi. Điều quan trọng hơn hết là cậu bé đáng yêu tội nghiệp đó đang nằm và cô bé kia thì ngồi __ trên người cậu, quá sức, quá sức mờ ám.

Chốt lại vấn đề, Phi Phi được ‘giải cứu’ bởi các cô y tá xinh đẹp, được họ trấn an tinh thần ‘hoảng loạn’ bằng những que kẹo và dấu hôn đầy mặt. NiNi thì bị kết án ‘treo’, luôn phải giữ khoảng cách nhất định với Phi Phi dưới sự theo dõi của mấy cô y tá. Kể từ đó về sau, Phi Phi và NiNi, bị gán cho hai tên gọi là ‘tiểu thiên sứ’ và ‘tiểu sắc nữ’, lưu danh muôn đời.

Phi Phi, cái này là do năm đó anh nợ em một lời giải thích, khiến em bị mang tiếng xấu như vậy, trả thù thế này là còn nhẹ chán, đúng không?

Tiết học đầu tiên đã bắt đầu từ lâu, xung quanh rào chắn cũng không còn lưu lại ai, trên sân thể dục, cô gái dáng người mảnh khảnh mặc áo t-shirt ngắn tay, váy quần ngắn năng động, tóc đen dài bay bay trong cơn gió nhẹ, vờn quanh đôi gò má ửng hồng, vương vấn nơi khóe miệng đang nhếch lên kiêu kì và ánh mắt không hề ly khai khỏi thân ảnh vẫn đang hậm hực chạy đằng xa dưới vầng thái dương ấm áp đón chào một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro