Chương 27: Cùng một thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘Vũ điệu cuối cùng’ sắp đi đến hồi kết ___

“Em đã từng quen biết tôi trước đây __ đúng không?” – Hạ Vũ Phi gặn hỏi, cánh tay ôm eo Tô Ngọc Thiên cũng tăng thêm lực đạo, kéo người cô áp sát lòng ngực hắn, mặt kề mặt

“__ em ___” – bị hắn áp đảo, Tô Ngọc Thiên đâm ra lúng túng bộ dáng,  ấp a ấp úng mãi không nói nên lời

“Đúng không hả?” – cánh mũi thẳng tắp của hắn gần như chạm vào chiếc mũi nhỏ thanh tao của cô, gấp gáp hỏi

“ __ em không ___ ô ___!!!” – lần này thì hắn gắn cả môi mình vào đôi môi căng mọng của cô, nuốt trọn từng câu chữ cô muốn nói

Không một chút phòng bị, cô nhanh chóng bị Hạ Vũ Phi khống chế, ban đầu chỉ là liếm láp nhẹ trên cánh môi, sau thấy cô không có ý chống cự liền ép buộc cô mở miệng ra cho hắn, mút lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm ngọt của cô, khiêu khích lại nó, thành thục dụ dỗ cô, mặc sức chơi đùa cho tới khi cô không thể thở được nữa mới chịu buông tha. Nhưng đôi môi điêu luyện của hắn vẫn không hề rời khỏi gương mặt cô, mà kéo rê một đường dọc theo chiếc cằm nhỏ, xuống cổ, dừng lại trên hõm cổ bên trái, chần chừ.

“Trả lời tôi __!” – hắn ngang ngược yêu cầu, chất giọng mê muội, đồng thời cắn nhẹ vào hõm cổ Tô Ngọc Thiên

“Á __!!!” – bị ‘cắn’ bất thình lình, cô kêu đau, ánh mắt mơ màng, cánh tay cũng bất giác ôm vòng lấy cổ hắn

“ __ NiNi ___!” – bàn tay to lớn vuốt ve mơn trớn tấm lưng trần mê người của cô, hắn rên khẽ, gọi tên người con gái hắn nhung nhớ nhất

Cảm giác lạnh buốt từ đôi bàn tay hắn truyền sang lập tức đánh thức chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu, cùng lúc cất lên bên tai là cái tên __ NiNi kia, Tô Ngọc Thiên chợt bừng tỉnh, dùng hết sức lực đẩy Hạ Vũ Phi ra.

Chát!!!

“Hạ Vũ Phi, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em đã nói rồi, em không phải là NiNi gì đó của anh, nếu có muốn lấy em ra làm trò đùa thì cũng không cần phải giả vờ lầm lẫn em với cô gái khác để sỉ nhục em bằng cách cũ rích này đâu, em không có hứng thú để tiếp tục chơi với anh nữa!”

Tô Ngọc Thiên run rẩy, vẻ mặt đầy thương tổn, oán giận nói sau khi đã cho Hạ Vũ Phi hưởng trọn một cái tát như trời giáng vào mặt.

Vừa kịp lúc bản nhạc chấm dứt, ‘điệu vũ cuối cùng’ kết thúc, tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ, ánh đèn rọi thẳng vào cặp đôi giành được nhiều phiếu bầu nhất, xứng đáng với ngôi vị Quốc Vương và Hoàng Hậu của Hoàng Gia năm nay ___ chính là ___

Hạ Vũ Phi và ___?!?

Hạ Vũ Phi và ___ khoảng trống không người?!?

“Ồ!!!!!” – mọi người đều ồ lên kinh ngạc trước tình huống này

Quốc Vương bị bỏ rơi? Hoàng Hậu chạy trốn? Rốt cục Hoàng Hậu là ai? Tại sao lại bỏ chạy? Vô số câu hỏi được đặt ra mà không có lời giải đáp hợp lí, dân tình xôn xao, nhanh chóng bu quanh Quốc Vương hỏi han an ủi, cục diện sân trường trở nên rối mắt cực kì.

Không một ai chú ý tới thân ảnh nhỏ bé nấp sau cánh cửa lớp học khép hờ, khuất xa đám đông ồn ào giữa sân, dáng người mệt mỏi trượt dài theo vách tường thô cứng lạnh giá, đôi môi sưng đỏ mấp máy, lồng ngực phập phồng lên xuống như đang cố gắng điều hòa lại hơi thở.

Đối với anh, sự gặp gỡ giữa hai chúng ta chỉ là một sắp đặt sai lầm của vận mệnh, còn với tôi, lại là một đặc ân hiếm hoi của Thượng đế. Trong lòng anh, tôi được xem như người đã chết, còn tôi, cho dù có quên đi thời gian, quên đi nỗi thương nhớ và cả chính bản thân mình, thì vẫn một lòng yêu anh như thế..

Anh, là ký ức bị tôi chôn vùi sâu trong tim, nhưng cũng là nỗi đau ngọt ngào, là niềm an ủi duy nhất mà tôi có được. Còn đối với anh, tôi chẳng qua ___ cũng chỉ là một hồi ức đau thương mà thôi.

Vậy thì tôi tìm cách trả thù một người coi tôi như không tồn tại trên thế gian này để làm gì nữa chứ? Còn có ý nghĩa gì nữa đây?

NiNi vốn cũng đã chết từ 7 năm về trước, hai chúng ta cũng giống như đóa hoa Mạn Châu Sa kia, lúc hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời lầm lỡ, ngay cả trời cao cũng kiên quyết phản đối. Chỉ vì tôi quá bướng bỉnh không chấp nhận, dùng thù hận cốt chỉ để duy trì sợi dây gắn kết liên hệ đã đứt rời giữa chúng ta, vẫn là hoài công vô ích. Đã đến lúc cần phải buông tay rồi chăng?

Tình yêu lẫn thù hận đều khiến con người phải khổ đau, để rồi khi tỉnh cơn mê, tất cả dường như đều trở nên vô nghĩa.

Phía trên khán đài, Hạ Vũ Phi ung dung tự tại ngồi ở chiếc ghế dành cho Quốc Vương, đầu đội vương miện lấp lánh, xung quanh là ‘cung tần mỹ nữ’ hầu hạ ‘cơm bưng nước rót’, bên cạnh là chiếc ghế ‘chánh cung Hoàng Hậu’ bỏ trống. Một tiểu thư xinh đẹp vừa bị hắn kéo ngã vào trong lòng, cùng hắn âu yếm thân mật, ôm ôm ấp ấp, mắt hắn khép hờ hưởng thụ.

Đồ ngốc! Tôi đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi, cô ta không phải! Không đời nào là cô ta! Tôi cũng đã cho anh thời gian để kiểm chứng, giờ thì sự thật đã rõ, anh nên an phận một chút đi, Phi Phi! Vì nhẫn nại của tôi cũng đã đến cực điểm, dám tát tôi sao?Tô Ngọc Thiên,cuộc chơi giữa chúng ta, bây giờ mới thực sự là bắt đầu.

Hàng mi dày khẽ lay động, rồi đột ngột mở to, màu xanh lục bảo trong đôi mắt Hạ Vũ Phi trở nên đậm đà, sắc nét hơn bao giờ hết.

Ba tuần của ‘Mùa lễ hội’ trôi qua rất nhanh, bầu không khí náo nhiệt theo đó cũng cuốn gối đi mất, trả lại cho ngôi trường Hoàng Gia trật tự vốn có về đẳng cấp, địa vị, tiền bạc và danh tiếng.

Hôm nay là sáng thứ hai của tuần học mới, cũng là ngày giao lưu giữa nhà trường và học sinh thông qua Hội học sinh. Nhắc mới nhớ, vị trí Chủ tịch Hội học sinh đương nhiệm vẫn chưa được quyết định, Jasper Brando, Hạ Vũ Phi và Tô Ngọc Thiên, ai trong ba người sẽ được chọn vào chiếc ghế Chủ tịch đó đây?

Ưu Khải Phong – đại diện nhà trường là người sẽ cho các bạn câu trả lời sau ít phút nữa, bởi anh ta đang đứng trên bục cùng với ba ứng cử viên sáng giá, chuẩn bị công bố người chiến thắng chung cuộc sau sự kiện ‘Mùa lễ hội’.

Bốn con người dung mạo đẹp đẽ như các vị thần trên đỉnh Olympus, lộng lẫy và phi thường nổi bật, khiến cho những học sinh luôn ở trong tình trạng ngủ gà ngủ gật thường thấy vào sáng sớm cũng phải cố lấy tăm xỉa răng chống mắt lên mà ngắm nhìn cho bằng được.

“Mọi người, chào buổi sáng!” – Ưu Khải Phong tươi cười vẫy tay chào, đôi mắt hấp háy ánh lên những tia nắng vàng nhạt, lúm đồng tiền nở rộ sinh động bên má, trông anh ta tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Bên dưới, các nữ sinh phấn khích chào đáp lại, hò reo tên anh ta ầm ĩ, chỉ thiếu mỗi nước kéo băng rôn, tung bông thôi, có người còn vì nụ cười rực rỡ bừng sáng của anh mà đỏ mặt e ấp, thẹn thùng mắc cỡ, một cảnh tượng thật phô trương hết sức. Hài lòng với phản ứng hơi thái quá của các cô gái, Ưu Khải Phong tằng hắng chỉnh giọng, đạo mạo nói.

“Rất cảm ơn sự yêu mến của các bạn đã dành cho Ưu Khải Phong tôi, nhưng chúng ta phải đi nhanh vào vấn đề chính thôi, kẻo lại làm mất thì giờ lên lớp của các bạn nữa. Lần trước như tôi đã nói, nhà trường sẽ dựa vào kết quả đánh giá thành tích sau mỗi cuộc thi trong ‘Mùa lễ hội’ của ba ứng cử viên trên đây, để lựa chọn người xứng đáng nhất cho vị trí Chủ tịch Hội học sinh Hoàng Gia năm học này. Và quyết định cuối cùng đã có ___ - anh ta ngừng lại, cố ý chần chừ kéo dài thời gian, tăng tính hấp dẫn tò mò, hồi hộp cho phần phát biểu của mình - ___ Chủ tịch Hội học sinh Hoàng Gia năm nay chính là ___ Hạ Vũ Phi ___ - cái tên mới vừa được xướng lên đã nghe thấy tiếng vui mừng hân hoan của lũ con gái - ___ và ___ Tô Ngọc Thiên.”

Ưu Khải Phong kết thúc bản tin thông báo cùng nụ cười nửa miệng bí hiểm, trước cơn bão là gió yên biển lặng, quả không sai chút nào, không gian im ắng bao trùm lên sân trường ngay khoảnh khắc anh ta nói ra ba từ cuối đó. Sau ít phút, mọi thứ đều bùng nổ dữ dội, như lốc xoáy mạnh mẽ, sóng xô gió giật, sấm chớp liên hồi, ai nấy đều nhốn nháo thắc mắc, xôn xao bàn tán, rốt cục là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, từ khi nào mà chức vụ Chủ tịch Hội học sinh lại dư thừa ra một cái thế này, mà dù có lòi ra thêm thì cũng không nên để cho cô gái đó đảm nhận chứ?

“Các bạn thấy khó hiểu cũng phải thôi, vì tôi cũng rất lấy làm lạ khi nghe nhà trường đưa ra quyết định ‘chưa từng có trong lịch sử Hoàng Gia’ này, và chắc chắn là cũng chưa từng có ở những ngôi trường khác. Nhưng theo lời lý giải của ban giám hiệu là trải qua ‘Mùa lễ hội’, qua ba phần thi thể thao, âm nhạc và dạ vũ, bọn họ nhận ra một điều rằng Hoàng Gia chỉ có thể ngày càng phát triển lớn mạnh nếu chúng ta biết cách đoàn kết lẫn nhau. Muốn thực hiện được điều này thì việc trước tiên phải làm chính là __ hợp tác Hội học sinh, tức là từ giờ trở đi, vị trí Chủ tịch Hội học sinh sẽ do hai người, một nam một nữ cùng nhau phụ trách. Và nhiệm kì đầu tiên của điều luật mới này là thuộc về hai người đấy ___ Hạ Vũ Phi, Tô Ngọc Thiên ___!”  - giải thích thắc mắc cho mọi người và khẳng định lại thông tin bổ nhiệm chức vụ để cố ý nhắc nhở đến hai ‘đương sự’ vẫn đang trầm mặc an tĩnh như chuyện không liên quan tới mình kia.

Có sự nhầm lẫn đôi chút ở đây thì phải, rõ ràng là chỉ một mình ‘đương sự’ Tô Ngọc Thiên là đang lơ là không chú tâm đến việc thông báo của nhà trường thôi, còn tên ‘đương sự’ Hạ Vũ Phi từ nãy giờ thì vẫn miệt mài phóng điện, tà mị cười cười, gieo rắc mầm mống ‘hủy diệt’ khắp nơi. Ngay khi ‘lời nhắc nhở’ của Ưu Khải Phong lọt vào tai, hắn liền tiến lên vài bước, khéo léo nhích người mấy cái, dễ dàng chiếm lấy vị trí ‘chủ tọa’ của Ưu Khải Phong, với phong thái ưu nhã hắn khom lưng xuống nói vào micro, thanh âm trầm ấm, truyền cảm đến vô cùng.

“Đại diện cho Hội học sinh, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, phục vụ hết mình vì quyền lợi của các bạn, tôi cũng hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ cũng như sự tin tưởng __ tuyệt đối của các bạn vào Hội học sinh. Được chứ __?” – hắn kéo dài câu hỏi, chờ đợi sự đồng ý của những con người bên dưới

Không biết là do lời cam kết của Hạ Vũ Phi rất có sức thuyết phục hay là bản mặt đẹp trai đến độ ‘dọa người’ của hắn đã khiến toàn thể học sinh dưới khán đài đều vô lực gật đầu đồng tình lia lịa. Cũng không ai dám có ý kiến phản đối gì về cái quyết định điên khùng kia của nhà trường nữa, phong ba bão táp được dẹp yên. Nhưng cơn lốc hâm mộ ‘cuồng loạn’ Hạ Vũ Phi sau nhiều ngày lặng tăm bởi thái độ thờ ơ lạnh lùng của hắn đã quay trở lại, Hạ Vũ Phi của trước kia đã trở về, nhân gian lại sắp có ‘đại họa’ rồi.

Phòng Hội học sinh – cuộc họp bàn giao nhậm chức đầu năm học.

Trong phòng có hơn chục người, phần lớn là học sinh khối 12, còn lại là khối 11 và 10, đây là những cô cậu học sinh với thành tích xuất sắc đến báo danh tham gia ứng cử vào Hội học sinh. Bọn họ đều là những học sinh nổi trội hiếm thấy của mỗi khối, mỗi lớp, vì toàn là những gương mặt thông minh sáng sủa và có thái độ điềm đạm nghiêm túc đến khác thường.

Mọi người ngồi vây quanh bàn họp oval dài, phía hai đầu bàn là ghế của hai vị Chủ tịch - Hạ Vũ Phi và Tô Ngọc Thiên cao cao tại thượng an tọa. Cuộc họp diễn ra khoảng 2 tiếng, cũng không phải bàn bạc việc gì quan trọng, cuộc họp này thực chất là một cuộc phỏng vấn thì đúng hơn. Những ứng cử viên sẽ lần lượt đứng trước hai vị Chủ tịch độc thoại giới thiệu về bản thân, nguyên nhân, nguyện vọng và những hứa hẹn sau khi gia nhập Hội học sinh chừng vài phút.

Việc này mất gần 1 tiếng thì xong, sau đó là phần hội ý của hai vị Chủ tịch đáng kính, nói là hội ý nhưng hình như chỉ có mỗi Hạ Vũ Phi nói lên ý kiến của hắn, còn Tô Ngọc Thiên chỉ việc nghe rồi gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi, đúng là cảnh tượng điển hình minh họa cho câu ‘phu xướng phụ tùy’. Thảo luận xong xuôi đâu đấy là tiết mục công bố tên người trúng cử, chức vụ và bàn giao lại công việc từ những ‘viên chức’ cũ.

Giai đoạn cuối cuộc họp là màn ‘tự sướng’ vô đối của Hội học sinh, làm thơ, kể chuyện, múa may, hát hò, diễn kịch, vân vân và vân vân, họp hành thì nghiêm túc, ăn chơi thì hết mình, từ cấp cao đến cấp thấp, người cũ lẫn người mới đều ‘đồng biến thái’ như nhau, trừ bỏ hai ‘đầu tàu’ đã len lén chuồn ra khỏi ‘động’ từ bao giờ, cũng không biết là ‘mạnh ai nấy lo’ hay là ‘đồng lòng đồng sức’ cùng nhau ‘vượt ngục’ nữa.

Hiện thực cũng gần giống với giả thuyết, vốn dĩ là ‘mạnh ai nấy lo’, Tô Ngọc Thiên là kẻ ‘đầu têu’ tẩu thoát trước và Hạ Vũ Phi hưởng ứng, tận lực đuổi theo cô, lại thành ra là ‘đồng lòng đồng sức’.

Rút lui êm đẹp, hai vị tân Chủ tịch ‘vô trách nhiệm’ thong dong tản bộ trên ‘con đường màu hồng’ phía sau khu trường học, ‘con đường màu hồng’ là nơi hẹn hò lý tưởng được ưa chuộng nhất của những cặp tình nhân trong thành phố. Trùng hợp thay là con đường nổi tiếng này lại nằm sát cạnh Hoàng Gia, càng tăng thêm danh tiếng cho cả hai, bình thường thì con đường sẽ rất đông đúc vào ‘giờ cao điểm’, còn vào thời điểm trưa trời trưa trật này thì chẳng có ma nào.

Dọc theo hai bên đường là hai hàng cây phong cao ngút trải dài, sắc màu đỏ của những chiếc lá phong rơi rụng phủ ngập con đường, không ai biết tại sao những cây phong trên con đường này lại thay lá không đúng mùa như thế, trời chưa vào thu, mà đã vội vàng thay da đổi thịt, thật là kì lạ. Nhưng đây cũng lại là thời khắc đau buồn tuyệt đẹp nhất của chúng, ảm đạm thê lương mà bình yên sâu lắng, hoang sơ đến chân thật, thuần khiết đến ưu thương.

Khung cảnh đau lòng này thường hay gắn với hình ảnh của các đôi nam nữ chia tay nhau trong nước mắt, nên vào những mùa thay lá tương tự, trên con đường này cũng có rất ít người qua lại, chỉ có một vài cặp rạn nứt tình cảm lôi nhau vào đấy để chia tay cho lãng mạn thôi.

Còn Tô Ngọc Thiên và Hạ Vũ Phi, đôi nam nữ một người đi trước, một người theo sau thế này thì mục đích của bọn họ khi đi vào ‘con đường màu hồng’ là gì chứ?

Chàng trai nhìn bóng lưng cô gái phía trước, bước chân khoan thai, không hề vội vã, đều đặn giẫm lên xác lá khô, tạo ra âm thanh sột soạt thô ráp, giai điệu có tiết tấu ấy bỗng nhiên dừng hẳn.

“Anh còn muốn gì ở em nữa đây, Hạ Vũ Phi?” – cô gái xoay người, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào chàng trai đối diện đứng cách đó không xa lắm

Chàng trai không vội trả lời, tiến đến chỗ cô gái, khi chỉ còn cách cô nửa bước chân, hắn dừng lại, giơ tay nâng cầm cô gái để tầm mắt cô ngang với tầm mắt hắn, thâm tình nói

“Anh muốn __ em làm bạn gái của anh?” – ánh mắt cũng toát lên sự kiên định chân thành

“Chẳng phải em đã nói là không muốn tiếp tục chơi với anh cơ mà!” – cô gái không chút lung lay trước lời tỏ tình, thẳng thắn từ chối

“Làm bạn gái của anh?” – như không nghe thấy câu trả lời của cô gái, hắn lặp lại đề nghị

“Tại sao?” – cô hỏi giọng nhẹ hẫng

“Vì __ hai chúng ta là người cùng một thế giới __.”

Mặt trời giữa trưa hè gay gắt chíu rọi, xuyên qua nhiều tầng lá phong dày đặc, vẫn chạm được tới mặt đất, loang lổ những tia nắng vàng vọt lấp lánh hắt lên dáng người cao lớn, lên gương mặt tuấn mỹ hồ mị, sau lưng chàng trai thấp thoáng một hình ảnh hư hư thực thực, mang dáng dấp của một đôi cánh không rõ màu sắc, là thiên thần hay ác quỷ vừa giáng thế?

Đôi mắt cô gái cũng bị thứ ánh sáng kim sắc huyễn hoặc đó tác động, sinh ra loại ảo giác mờ mịt, thấy thân ảnh tuấn dật trước mặt biến thành một tiểu nam hài xinh đẹp mỹ mạo tựa thiên thần. Tiểu nam hài đáng yêu nhìn cô chòng chọc hồi lâu mới cất tiếng, thanh âm non nớt nhưng ngang tàng, bá đạo

“Muốn làm công chúa của tôi không?”

Cô gái ngẩn người, cảm giác như có màn sương mờ ẩm ướt trước mắt, che đi tầm nhìn, vẩn đục.

Nếu năm xưa, cô đồng ý với anh thì liệu vận mệnh giữa họ có thể thay đổi không? Nút thắt lại ở đâu thì cứ từ đó mà tháo gỡ, không phải sao?

Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu ___

Đã không cách nào trốn tránh, thì ___ thử đối mặt vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro