Chương 26: tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Muốn chết ___ ha ___

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!

Khoảnh khắc chính thức bị ‘đóng đinh’, thời gian ngưng tụ nơi hình ảnh của hắn – Lucifer – một thiên thần phản phúc, bị giáng xuống trần, trở thành hiện thân của Evil: dáng dấp cao to, khỏe khoắn, từng đường nét trên gương mặt nam tính đều dị thường xinh đẹp, đôi mắt dị sắc xanh ngọc lục tà mị huyễn hoặc và mái tóc bạch kim dài qua thắt lưng hoàn mỹ. Nhìn từ đằng xa, thân ảnh đang đi đến của hắn mờ mờ ảo ảo, dễ khiến người khác hoa mắt, sẽ hình dung ra thêm ba đôi cánh thiên thần sau lưng hắn, vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại là quỷ dữ đội lốt.

“Hạ __ Hạ thiếu gia __!” – bọn nữ sinh run rẩy, lắp bắp gọi, người tự động co rúm, dồn thành một cục lùi hẳn ra sau, trông thấy ánh mắt hắn đảo qua một lượt, liền hiểu ý, không bao vây cô gái nữa, đứng dạt sang bên cạnh, chẳng dám hó hé lấy một lời

“Cút!” – chỉ với một tiếng ra lệnh vô cùng trầm thấp không âm điệu, lũ con gái bỏ chạy __ ‘mất guốc’ __

Không chạy, ở lại để mà chịu chết à? Hạ thiếu gia – Hạ Vũ Phi ‘khuynh quốc khuynh thành’ là thế, biết cách ‘đối nhân xử thế’ là thế, ‘hào hoa phong nhã’ là thế, nhưng một khi đã nổi giận thực sự, phụ nữ hắn cũng có thể đánh. Không phải cái kiểu ‘bạo lực gia đình’, đơn giản chỉ là một bạt tai, điều đáng sợ nhất chính là đôi mắt của hắn khi nhìn bạn, âm u và chết chóc, như phản chiếu hình ảnh của chốn âm ti địa phủ, sau đó sẽ là khoảng thời gian dài bị ám ảnh khiến bạn ‘sống không bằng chết’.

Dưới đất, cô gái chật vật ngồi dậy, ngẩng đầu, ngước mắt nhìn chàng trai tuấn dật trước mặt, cô biết hắn – ‘tuyệt thế đại mỹ nam’ – Hạ Vũ Phi – người có thân phận cao quý nhất Hoàng Gia, con trai độc nhất của Thống Đốc Hạ Phương. Có thể tận mắt chứng kiến chân diện mục của ‘tuyệt thế đại mỹ nam’ trong truyền thuyết, cô thật lấy làm may mắn.

Ấn tượng đầu tiên của cô đối với Hạ Vũ Phi không phải là tướng mạo bất phàm, cũng không phải là thứ khí chất bức người của hắn, mà lại là ánh mắt u uất, lạnh lẽo như đang cố giấu đi một nỗi buồn thương nào đó. Như để xác nhận mình không có nhìn nhầm, cô gái chớp chớp đôi mắt, nhưng khi vừa mở ra lần nữa, dáng người cao lớn ấy đã ngồi xổm xuống cạnh cô.

“Mạn Châu Sa Hoa! Số phận của ngươi luôn rất đáng thương như vậy __ - hắn không có để ý đến cô gái, bàn tay nâng lên nhánh hoa Bỉ Ngạn đỏ dập nát, tiếc thương nói - __ một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử __ có lẽ nơi thích hợp với ngươi nhất __ chỉ có thể là ở Minh giới __ ta __ sẽ mang ngươi trở về nơi đó __!”

Ra là vậy! Sự ưu thương của Hạ Vũ Phi hoàn toàn xuất phát từ đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ này, hắn cũng biết ‘thưởng thức’ hoa hay sao? Còn hiểu rõ về tên gọi và nguồn gốc của chúng tới thế?

Hoa Bỉ Ngạn ban đầu được tìm thấy ở Trung Quốc, tên khoa học là Lycoris Radiata, ba ngày trước và sau xuân phân gọi là xuân bỉ ngạn, ba ngày trước và sau thu phân gọi là thu bỉ ngạn, Bỉ Ngạn hoa nở vào thu bỉ ngạn, thời gian rất chính xác cho nên mới gọi là Bỉ Ngạn hoa.

Bỉ Ngạn hoa có 3 màu chính: trắng, vàng và đỏ, Bỉ Ngạn hoa màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa, Bỉ Ngạn hoa màu đỏ là Mạn Châu Sa Hoa.

Tương truyền rằng loài hoa này chỉ nở ở chốn Hoàng Tuyền, là phong cảnh duy nhất trên đường Hoàng Tuyền, bên cạnh Vong Xuyên hồ nơi Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, nhìn từ xa có thể thấy chúng giống tấm thảm màu hồng tươi trải dài, còn được gọi là ‘con đường rực lửa’.

Khi linh hồn đi qua Vong Xuyên, kí ức sẽ chỉ còn lại một màu trắng xóa, mọi thứ đều được lưu lại nơi Bỉ Ngạn hương, bước theo sự chỉ dẫn của chúng mà hướng tới địa ngục của u linh, vĩnh viễn quên đi kiếp trước, thế nên mới có câu nói: tiếp dẫn chi hoa, hỏa chiếu chi lộ.

Mạn Châu Sa Hoa còn có một truyền thuyết khác: thuở xa xưa, ven thành thị nở một dãy lớn Bỉ Ngạn hoa – cũng chính là hoa Mạn Châu Sa. Bảo vệ bên cạnh Bỉ Ngạn hoa là hai yêu tinh, một người tên là Mạn Châu, một người tên là Sa Hoa. Bọn họ canh giữ Bỉ Ngạn hoa suốt mấy nghìn năm nhưng trước giờ chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương. Bởi vì lúc hoa nở nhìn không thấy lá, khi có lá lại không thấy hoa, giữa hoa và lá cuối cùng cũng không thể gặp nhau, đời đời dở lỡ.

Thế nhưng, bọn họ lại điên cuồng nhung nhớ đối phương, bị nỗi đau khổ hành hạ sâu sắc, đến một ngày, họ quyết định làm trái quy định của thần linh, lén gặp nhau một lần. Năm đó, sắc đỏ rực rỡ của Mạn Châu Sa Hoa được sắc xanh bắt mắt bao bọc lấy, nở ra đặc biệt yêu diễm xinh đẹp, nhưng cũng vì việc này mà bị thần trách tội. Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào luân hồi, phải chịu lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ ly biệt.

Kể từ đó về sau, Mạn Châu Sa Hoa chỉ nở trên con đường Hoàng Tuyền, hoa có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường để cầu khẩn. Mỗi khi Mạn Châu và Sa Hoa luân hồi chuyển thế, đi trên con đường Hoàng Tuyền, ngửi thấy mùi hương của Bỉ Ngạn hoa thì có thể nhớ lại bản thân ở kiếp trước, sau đó thề không bao giờ chia lìa nhưng vẫn lần nữa bị lời nguyền kéo vào vòng luân hồi.

Một câu chuyện tình thương tâm, Ngưu Lan và Chức Nữ còn có thể gặp nhau vào ngày Thất tịch, mùng bảy tháng bảy hằng năm. Nhưng Mạn Châu và Sa Hoa thì không thể, vì ngay cả sự tồn tại của bản thân cũng sẽ khiến đối phương biến mất, còn gì tàn nhẫn hơn nữa đây.

Cô gái đưa mắt nhìn Hạ Vũ Phi đang rời đi, hắn không phải là đến ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cô, mà là đến cứu rỗi đóa Bỉ Ngạn hoa tội nghiệp kia. Trên tay hắn là nhánh hoa Bỉ Ngạn biến dạng xấu xí, miệng thì lẩm bẩm, hình như là đang trò chuyện gì với nó, cô chỉ nghe lõm được một cái tên __ NiNi.

“Cô có biết cái tên này không?” – San San đặt câu hỏi cho phần kết câu chuyện kể của mình

“San San tiểu thư, câu chuyện của cô quá nhàm chán rồi đấy, thật thất lễ, tôi đi trước __ - không trả lời câu hỏi của San San, Tô Ngọc Thiên như đang lẩn tránh bằng cách bỏ đi

“Có phải là đã từng nghe Hạ Vũ Phi nhắc đến?” – San San tiếp tục hỏi từ phía sau lưng Tô Ngọc Thiên

“Không lẽ với mỗi ‘người tình’ của hắn, cô đều phải kể câu chuyện này để khiến bọn họ tự động rút lui sao?” – cô ta dừng bước, nhưng không xoay người, đứng quay lưng với San San mà hỏi ngược lại

“Anh ấy nói với tôi là đã tìm ra NiNi, người đó __ chính là cô!”

“ ___”

“Nhưng tôi biết, cô không phải. Vì anh ấy cũng đã từng nói, cô gái tên NiNi đó là người __ đã chết rồi.”

“Chết rồi___ ?”

“Mạn Châu Sa Hoa ___ còn có một ý nghĩa khác ___ là ___ hồi ức đau thương __!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro