Chương 26: Mạn Châu Sa Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Ưu Khải Phong chăm chú quan sát từng hành động của cặp đôi kì lạ Hoàng Khôi Vỹ - Tiểu Nha, thì bạn nhảy của anh ta – Tô Ngọc Thiên lại đang tập trung ánh nhìn vào cặp đôi mờ ám Hạ Vũ Phi – ‘Cựu Hoàng hậu’ qua vai anh.

Không biết cô gái nói gì với hắn mà có thể khiến nụ cười ôn nhu xuất hiện trên tuấn dung âm ngoan, lãnh hàn kia. Những cử chỉ thân mật giữa hai người là bằng chứng hùng hồn nhất để khẳng định tính đúng đắn của ‘tin đồn’ về scandal tình ái giữa họ. Tuy phần lớn đều cho rằng, San San bây giờ đã thành người ngoài cuộc, Hạ Vũ Phi và Tô Ngọc Thiên mới là một đôi ‘trời sinh’ danh chính ngôn thuận, cả ông trời cũng phải ‘chúc phúc’ cho bọn họ.

Nhưng phần nhỏ còn lại thì có ý kiến trái ngược hẳn, Hạ Vũ Phi và San San đã là một cặp ‘xứng lứa vừa đôi’ từ một năm về trước rồi, mối quan hệ khắn khít của hai người cả trường Hoàng gia đều có thể làm chứng. Dẫu Hạ Vũ Phi có ‘nạp’ thêm bao nhiêu thê thiếp đi chăng nữa thì vẫn giữ lòng ‘chung thủy’ với San San. Đang yên lành hạnh phúc bên nhau, Tô Ngọc Thiên từ đâu xen vào, chia cắt họ, là ‘vị hôn thê’ thì đã làm sao, chẳng qua cũng chỉ là cha mẹ hai bên sắp đặt, đến cùng vẫn là ‘người thứ ba’ phá hoại ‘gia can’ nhà người ta.

Nhìn khung cảnh hiện tại đi thì sẽ rõ, Hạ Vũ Phi và San San tay trong tay ôn tồn, gần gũi vô cùng, có câu ‘tình cũ không rủ cũng tới’, huống hồ bọn họ vẫn còn đang thắm thiết mặn nồng như thế, có muốn chia rẽ cũng khó. Người thông minh như Tô Ngọc Thiên chắc cũng hiểu được ‘đạo lý’ làm người này, nhưng không ai đoán được suy nghĩ của cô ta ngay lúc này khi cứ nhìn chằm chằm vào hai người kia như thế.

Những ngày tháng tiếp theo, ‘cuộc tình tay ba’ này rồi sẽ ra sao?

Thời gian tự do khiêu vũ trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã gần 12h đêm, ‘Mùa đăng quang’ của Hoàng Gia luôn kết thúc vào đúng giờ ‘linh thiêng’ đó bằng ‘vũ điệu cuối cùng’ dành cho các ứng cử viên tham gia bình chọn ngôi vị ‘Quốc vương và Hoàng hậu’.

‘Vũ điệu cuối cùng’ được xem như là một nghi thức bế mạc của ‘Mùa đăng quang’, những người không liên quan đang dần dần tách khỏi giữa sân, đứng dàn ra phía ngoài, nhường chỗ cho 10 cặp nam nữ chuẩn bị màn khiêu vũ cuối cùng.

23h45’ – không gian im lặng như tờ, nghi thức __ bắt đầu

Tất cả đèn đuốc tắt vụt trong chớp mắt, bóng tối bao trùm, tiếng nhạc đệm vang lên khe khẽ, giữa sân, dưới nền đất 10 vòng tròn dạ quang hiện ra rõ mồn một. Các cô gái, chàng trai đeo mặt nạ đều đã được bí mật đánh số thứ tự từ 1 tới 10, giờ họ sẽ lần lượt bước ra sân, chọn cho mình 1 vòng tròn dạ quang.

Phụ nữ được ưu tiên chọn trước, cô gái đầu tiên đã bước ra, khi chân cô ta đặt vào vòng tròn dạ quang, thì một nửa vòng tròn nơi cô ta đứng liền tắt dạ quang, chỉ một nửa bên kia là còn sáng. Chế độ cảm ứng của hệ thống này chắc chắn được thiết kế và đầu tư vô cùng tốn kém về chất xám lẫn tiền bạc.

Mất gần hơn 10 phút cho việc ghép thành cặp theo cách ngẫu nhiên này, 10 cặp được tạo thành, đứng yên ổn vào chỗ của mình, ngay tại thời khắc đó, những dãy đèn mờ được bật lên, không đủ để nhìn rõ mặt đối phương, nhưng vẫn dư thừa để nhận thức xung quanh, khi di chuyển tránh không đụng vào những cặp khác.

‘Vũ điệu cuối cùng’ là bản __ Beauty and The Beast __ giai điệu của xứ sở thần tiên __ một câu chuyện cổ tích kinh điển __ kết thúc có hậu cho một tình yêu chân thành nhất _

Bọn họ bắt đầu chuyển động, bước đi, xoay vòng __ nhịp nhàng uyển chuyển __ trong tiếng nhạc dịu êm, giọng hát ngọt ngào __

Ngay cả khi chỉ là sự giống nhau

Ngay cả khi đó là sự bất ngờ

Ngay cả khi giống như là trước đây

Ngay cả khi chỉ là xác thực

Giống như mặt trời sẽ mọc.

Câu chuyện ngắn cũ giống như thời gian

Giai điệu cũ giống như một bài hát.

Vị đắng này thật ngọt và kì lạ

Bạn đi tìm, bạn có thể thay đổi

Học từ những sai lầm của bạn.

Chắc chắn giống như mặt trời mọc ở đằng Đông

Câu chuyện ngắn cũ giống như thời gian

Bài hát cũ giống như bài thơ

Người đẹp và quái vật.

Người đẹp và quái vật? Cô với Hạ Vũ Phi, ai mới là người đẹp, ai mới là quái vật đây? Vừa nghĩ, Tô Ngọc Thiên vừa ngẩng đầu, đôi mắt hạnh đen láy vô tình chạm phải ánh sáng xanh lục mị hoặc tản ra từ mục quang kẻ đối diện, nóng rực.

“Cuối cùng __ tôi cũng đã tìm thấy em __!” – đạo thanh âm nhu hòa nhẹ nhàng phả vào tai Tô Ngọc Thiên, kẻ đó đang cúi đầu ghé sát cần cổ cô

“Hạ Vũ Phi, rất hoan nghênh anh __ tìm được em!” – thoáng rùng mình, cô ta lả lướt nói, ngữ khí cực kì thản nhiên, đôi môi anh đào nhếch lên tạo thành đường cong gợi cảm

Không biết là trùng hợp hay là ý trời mà Hạ Vũ Phi và Tô Ngọc Thiên lại khéo léo trở thành một cặp.

“Em có thể nhận ra tôi?” – hắn hồ nghi

“Sao lại không chứ? Chiếc mặt nạ đâu có che đi đôi mắt dị sắc của anh.” – Tô Ngọc Thiên giải thích, vẫn giữ nụ cười lẳng lơ trên môi

“Nhưng trong điều kiện độ sáng như thế này, chúng sẽ chỉ là một màu đen đơn thuần, chỉ những người thân quen với tôi nhất mới có khả năng nhận ra màu sắc thực chất của chúng, em nhìn ra được __ - hắn nhìn cô trầm ngâm - __ trừ phi, tôi đã từng __ rất thân thuộc với em __?”

Câu hỏi ‘khẳng định’ của Hạ Vũ Phi vừa thốt lên, toàn bộ cơ mặt Tô Ngọc Thiên lập tức ‘đóng khung’, nét mỉm cười phong tình trên làn môi son cũng thập phần trở nên sượng sùng, ngay cả tinh hoa tú nguyệt trong đôi mắt tuyệt đẹp kia cũng bị lấy đi mất, chỉ để lại một bầu trời đêm đen kịt, tăm tối và sâu thẳm.

Quay ngược lại thời điểm cách đây nửa tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc điệu nhảy với Ưu Khang Bình, Tô Ngọc Thiên lẳng lặng lui vào một góc không người, nhâm nhi nước trái cây. Được một lúc, đôi mày phương phi khẽ nhíu lại, cái nhìn hờ hững chiếu thẳng vào cô gái đang lững thững tiến về phía mình.

“Nghe quý danh đã lâu, nay mới được gặp, rất vui được biết cô, tiểu thư Tô Ngọc Thiên!” – cô gái theo quy cũ chào hỏi, đưa tay ra trước mặt Tô Ngọc

“Tôi cũng vô cùng hân hạnh __ San San tiểu thư!” – như cố ý chần chừ ít phút, cô ta cũng chịu bắt lấy bàn tay phía trước

Người con gái đang đứng đối diện với Tô Ngọc Thiên, không những không chấp nhất đến thái độ khinh mạn của cô ta, mà còn cười hòa nhã, cư xử thân thiện với cô, chính là ‘Cựu Hoàng hậu’ Hoàng Gia – San San, kiêm ‘tình địch’ sáng giá nhất của Tô Ngọc Thiên.

Hai ‘đấu thủ’ lần đầu gặp nhau, một người thì ôn hòa, một người thì dửng dưng, sau cái bắt tay gượng gạo và vài câu xả giao, không ai nói thêm gì, qua cả một bản nhạc, San San lên tiếng

“Ngọc Thiên, cuối tuần này có thời gian không? Tôi mời cơm cô được chứ, chúng ta sẽ thân nhau hơn, tôi __”

“San San tiểu thư, cô rõ ràng là người thông minh, sao lại thích đi ‘đường vòng’ thăm dò tôi thế nhỉ? – Tô Ngọc Thiên cắt ngang – muốn gì thì cứ nói thẳng ra với tôi chẳng phải đỡ mất thời gian hơn à?”

Tức khắc, khuôn mặt khả ái của cô gái xám ngắt, nụ cười tươi thường trực mất tăm, ánh mắt trở nên sắc lẻm, vô tình, giọng nói cũng giảm nhiệt trầm trọng, âm lãnh

“Nếu tiểu thư Tô đây đã nói vậy, tôi cũng không cần phải giả vờ muốn ‘thân thiết’ với cô nữa, một hành động thật khiến tôi phát buồn nôn – bị lật tẩy, phải tháo bỏ lớp ngụy trang, San San thẳng thừng tuyên cáo – người như cô thực sự không thích hợp với Hạ Vũ Phi đâu!”

“Tôi có thể được biết lý do không?” – Tô Ngọc Thiên tỏ vẻ hiếu kì

“Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé __?” – cô gái mắt hướng về phía trước, không nhìn đến xem người bên cạnh có đồng ý hay chưa, đã vội bắt đầu câu chuyện của mình

Khuôn viên trường học Hoàng Gia cách đây 2 năm, đã qua giờ tan học từ rất lâu, lẽ ra trên sân sẽ chẳng có lấy một bóng ma nào, nhưng những bóng người đổ dài xuống nền gạch lại khiến khung cảnh hoàng hôn buổi chiều tà yên bình hôm ấy bị náo loạn ầm ĩ.

“Bọn tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần là không được đến gần đội trưởng Hàn rồi hả? Mày cố tình bỏ ngoài tai ‘lời khuyên’ của bọn tao là có ý gì? Muốn chống đối? Có phải lâu ngày không bị đánh nên nuốt không nổi cơm, mới dại dột chọc vào bọn này không?” – nữ sinh tóc nhuộm vàng, gương mặt thanh tú móp méo vì tức giận trông cực kì khó coi, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm cô gái ngồi bệt dưới đất như muốn ‘ăn tươi nuốt sống’

“Hay là mày đang chán sống, muốn ‘mượn dao giết người’?” – đứa con gái đứng cạnh nói vào

“Mày tưởng mày là ai? Gia đình thì chỉ thuộc loại trung bình, mặt mũi thì tầm thường vô vị, tính cách thì lập dị quái lạ, bất quá __ cũng chỉ thông minh một tí thôi mà đã dám ‘diễu võ giương oai’ sao? Lại còn tham gia vào CLB Hoa Tinh của bọn tao, muốn trở thành nghệ nhân trồng hoa ư, không bằng nhìn vào gương, xem lại bản mặt mình một chút coi có xứng không đã chứ?” – nữ sinh tóc vàng hình như là kẻ cầm đầu, vẻ mặt vẫn rất hung dữ, miệng mồm đay nghiến chửi xối xả

“Đúng đó! Đúng đó! Đúng là đồ không biết lượng sức!!!” – bọn nữ sinh bao vây xung quanh hùa theo ‘đại tỷ’, giơ cờ hô to

“Chị hai không biết đấy thôi, nó có phải là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng gì đâu, chỉ là đứa con ngoài giá thú của bác Lưu thôi?” – đứa con gái nhỏ nhắn tóc nâu mở miệng vạch trần

“Sao mày biết?” – ‘đại tỷ’ chất vấn

“Người yêu của anh trai em là chị gái cùng cha khác mẹ với nó, nghe nói, mẹ nó là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta, đến cuối cũng không vào được nhà đó dù chỉ với tư cách là vợ bé, uất ức mà chết, bỏ lại nó, bác Lưu thương tình nó côi cút nên mới nhận nó. Ai dè nó không biết thân biết phận, làm đủ mọi trò ly gián tình cảm cha con họ, gây ra vô số chuyện thị phi xào xáo trong nhà nhằm tranh giành tài sản. Thậm chí, công ty bác Lưu cũng liên tục gặp rắc rối vì số mạng xui xẻo của nó.” – con nhỏ kể lể

“Thế à? – ‘đại tỷ’ lên giọng, khinh miệt nói – ‘sơ yếu lý lịch’ của mày công nhận ‘đặc sắc’ hết chỗ chê thật đấy, dùng vẻ ngoài thục nữ ngây thơ vô tội để lừa gạt, dụ dỗ bọn con trai là phong cách mày được di truyền từ bà mẹ lăng loàng của mày hả?”

“Vậy mà cũng không biết xấu hổ đi tranh giành đội trưởng Hàn với chị hai bọn tao, mày nên nhớ, mẹ nào thì con nấy, làm ‘đũa móc chòi mâm son’ chẳng được lâu nữa đâu, cuối cùng cũng giống mẹ mày thôi, chỉ là kẻ thứ ba không danh không phận, khôn hồn thì mau rút khỏi CLB Hoa Tinh đi và tránh xa đội trưởng Hàn ra!”

Để mặc nhóm nữ sinh đó ra sức mắng chửi ‘cạn kiệt nước dãi’, ‘nạn nhân’ bị ‘đè đầu cưỡi cổ’ vẫn không hề có phản kháng, cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh nhàu nát vấy bẩn bùn đất, tóc tai bù xù, ánh nhìn khí phách không mảy may sợ hãi, nét mặt cũng chẳng thấy thể hiện vẻ đáng thương, tội nghiệp, dường như là không bận tâm đến sự có mặt và chửi rủa của bọn người kia.

“Mày nghe rõ chưa, đồ con hoang?” – thấy ‘nạn nhân’ phớt lờ sự tồn tại của mình, ‘đại tỷ’ thẹn quá hóa giận, hét to

“Sao không trả lời chị hai bọn tao, bộ mày câm hả?” – một nhỏ phụ họa

“Tao thấy nó bị điếc thì đúng hơn, tụi mình mắng rát cả họng mà nó chẳng xi nhê gì!” – nhỏ khác đưa ra ý kiến

Bla_ bla_ bla__!!! Thế là cả lũ ‘dở hơi cám lợn’ chuyển sang đề tài thảo luận sôi nổi về ‘nguyên nhân’ tại sao màn ‘tra tấn lỗ tai’ của chúng không có tác dụng với con nhỏ đó, là vì ‘kĩ thuật’ mắng chửi có vấn đề hay giác quan nó có vấn đề? Say mê ‘hội thảo’, bọn nó không để ý tới hành động đang diễn ra của ‘đối tượng’ được đề cập, cô gái bò đến cạnh đống đổ nát, mảnh sành văng tứ tung, trên mảng đất cát nhỏ là một nhánh hoa Bỉ Ngạn đỏ nằm vật vã.

Cô gái giơ cánh tay có những vết móng tay cào cấu rơm rớm máu đỡ lấy nhánh hoa, ôm vào lòng, nâng niu cánh hoa đỏ tươi, khẽ khàng phủi đất trên đấy xuống, đôi mắt đẹp ánh lên nét dịu dàng khó tả.

Phản kháng bọn người đó? Cô lấy tư cách gì để phản kháng đây, khi mà những gì đứa con gái kia nói về xuất thân của cô hoàn toàn là sự thật? Đúng! Mẹ cô chính là loại phụ nữ lăng loàng, chuyên đi phá hoại gia can nhà người ta, sống nhờ vào nhan sắc và thủ đoạn để mồi chài đàn ông giàu có.

Năm 16 tuổi, bà ta đã dấn thân vào con đường ‘kiếm sống’ nhơ nhuốc này, Lưu Chấn Đông – cha cô, cũng xấu số trở thành ‘mục tiêu’ của bà. Khi ấy, ông đã có vợ và hai đứa con gái, sự nghiệp càng thành đạt thì đàn ông lại càng có nhiều tư tưởng ngoại tình. Bị cám dỗ, ông nhanh chóng rơi vào bẫy tình của bà ta, nhưng cuộc tình vụn trộm dựa trên tiêu chí lợi dụng đối phương như thế cũng rất mau lẹ, chấm dứt trong phút chốc, không chút ràng buộc, níu kéo.

Mẹ cô tiếp tục hành trình tìm kiếm ‘con mồi’ mới, ít lâu sau, phát hiện đã có mang cô, bà tạm ‘thôi việc’ cho tới lúc cô được 1 tuổi. Ném cô cho bà vú săn sóc, bà ta thì quần áo se sua, trang sức rủng rỉnh tung tăng khoác tay ‘tình nhân’ đi dạo phố. Khi cô lên 8, mẹ dẫn cô đến nhận cha, vì bà thấy ông đã thành kim chủ lớn nhất nhì thành phố, tự biết tuổi xuân của mình cũng sắp sửa tàn úa, ‘theo nghề’ không được bao lâu nữa, thà rằng bây giờ nhân lúc còn tí nhan sắc dụ dỗ cha cô lấy bà, làm vợ lẻ cũng chả sao, miễn là bảo đảm cho nửa đời còn lại của bà được ‘ăn sung mặc sướng’.

Nhưng hình như bà ta đã đánh giá mình quá cao rồi thì phải, Lưu Chấn Đông giờ đã là người đàn ông tiền đồ vững chắc, kinh nghiệm sống dày dặn, thấu hiểu mọi thói đời, dĩ nhiên không dễ dàng ‘chui đầu vào rọ’ như năm xưa. Và lại, ông ta cũng rất yêu thương vợ con mình, còn biết rõ mẹ cô là người đàn bà nhân cách ghê tởm, nên bước chân vào được Lưu gia là chuyện không có khả năng.

Sau một đoạn thời gian ‘khóc lóc ăn vạ’ ở Lưu gia, Lưu Chấn Đông chịu hết nổi bèn gọi người lôi mẹ con cô ném ra đường, hâm dọa bà nếu dám tới quấy rối lần nữa thì sẽ không ‘thủ hạ lưu tình’ mà thẳng tay ném bà vào đồn cảnh sát. Thấy hết hi vọng, bản thân không quyền không thế, đấu đá vốn không lại người ta, mẹ cô bắt đầu nổi khùng, mở miệng than trời trách đất, mắng chửi lung tung.

Chửi tới tám đời tổ tông nhà họ Lưu bà vẫn chưa thỏa mãn, suy đi nghĩ lại, cuối cùng quy hết mọi tội lỗi vào con gái ruột của mình.

“Tất cả đều là tại mày! Không hiểu tại sao tao lại sinh ra cái thứ con hoang như mày? Sinh mày ra, tao mất đi tuổi thanh xuân, tốn tiền nuôi cơm mày mà còn không kiếm chác được đồng xu cắt bạc nào từ thằng cha khốn nạn của mày. Càng nhìn mày, tao càng thắc mắc mày có phải là con của tao với thằng cha khốn nạn của mày không nữa? Sao mày chẳng di truyền được một tí dung mạo nào của bọn tao vậy? Cứ tưởng lớn lên rồi mày sẽ dần thay đổi, ít ra cũng thừa hưởng được nửa phần nhan sắc của tao thì còn có ‘vốn liếng’ mà ‘học việc’, sau này kiếm tiền nuôi tao. Ai ngờ đâu mày căn bản là xấu nữ, người ngợm chẳng ra gì, còn bị trì độn, ngu si, câm điếc bẩm sinh. Con chó bị chửi mắng, đánh đập nó còn biết sủa lại, biết quay sang cắn người, còn mày, bao nhiêu năm nay, tao vừa đánh vừa chửi muốn gảy cả tay khô cả họng mà vẫn trơ mặt không phản ứng. Mày đúng là còn thua cả chó mà, tao thà nuôi chó còn có thể mần nó ăn thịt, chứ nuôi mày cái cóc khô gì cũng không có, có khi còn bị mày chọc cho thổ huyết mà chết nữa. Mày đúng là cái thứ đen đủi, đồ con hoang!”

Đến cả người mẹ ruột sinh ra cô còn mắng cô là đồ con hoang, thì những lời nhục mạ của bọn người dưng đó có là gì đâu chứ. Thì ra bà ta để cô có mặt trên đời này là muốn biến cô thành ‘công cụ’ sinh nhai, thành ‘bản sao’ đỉ thỏa của bà. Đáng tiếc là cô không có được điều kiện tiên quyết như bà mong đợi: xinh đẹp.

Câu nói tiên đoán của mẹ cô quả thật đã linh nghiệm, bà ta đúng là vì bị cô chọc tức dẫn tới thổ huyết mà chết, vốn là hôm đó, sau khi nốc vào bụng mấy chai rượu ngoại ở vũ trường, mẹ cô về nhà trong tình trạng say khướt, rượu vào thì lời ra, ‘máy phát thanh’ của bà hoạt động hết công suất, càng chửi càng hăng, chửi đến mức hàng xóm trong vòng bán kính 100m cũng cảm thấy điếc tai.

Chửi suốt 1 tiếng đồng hồ, khát nước, mẹ cô tạm ngưng giây lát, tìm nước uống, sang ly thứ hai, bà bỗng ho khùng khục, nôn ra máu dữ dội, cảnh tượng thật khủng khiếp. Lúc được đưa vào bệnh viện bà đã tắt thở, bác sĩ chẩn đoán kết quả nói bà bị xuất huyết bao tử. Bà được an táng tại bệnh viện, người làm việc đó là Lưu Chấn Đông, cô còn nhớ ánh mắt nhìn cô đầy thương hại của ông khi ấy, không có gì khác ngoài thương hại.

Sau đấy, ông ta mang cô về Lưu gia, thu dưỡng đứa trẻ không nơi nương tựa là cô, thái độ ghẻ lạnh của vợ ông, sự miệt thị của hai cô con gái ông và sự bàng quan của chính ông là tất cả những thứ cô nhận được từ ngôi nhà đó.

Cuộc đời vốn dĩ rất sòng phẳng, được cái này mất cái khác, ông trời không ban cho cô dung mạo đẹp đẽ nhưng lại cho cô một bộ óc siêu việt hơn người. Đây là điểm duy nhất mà Lưu Chấn Đông có thể lợi dụng ở đứa con gái riêng này, ông ta không có con trai, hai cô con gái thì chỉ biết ăn chơi đua đòi, về sau gả đi cũng thành con dâu nhà người ta.

Sản nghiệp gày dựng suốt một đời của ông thì không thể để lọt vào tay người ngoài được, giao cho hai đứa con gái đầu cũng không xong, nhưng nếu người đó là cô thì mọi chuyện có thể sẽ khác. Không ai hiểu con cái bằng cha mẹ, Lưu Chấn Đông biết cô con gái này của ông chính là dạng phụ nữ ‘kim dưới đáy bể’ khó gặp trong thiên hạ. Thông minh sắc sảo, mạnh mẽ quyết đoán, độc lập bản lĩnh, sống lý trí thực tế, so ra không hề thua kém các đấng mày râu.

Người như cô nếu không là cô vợ ‘nắm cán’ ông chồng thì cũng sẽ là một nữ doanh nhân độc thân trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, dù có giao Lưu thị cho cô thì cũng không sợ nó rơi vào tay kẻ khác, cô có thừa tham vọng để giữ vững địa vị và thao túng quyền lực của mình.

Quyết định nhận nuôi cô quả không sai lầm, bố mẹ cô, một người có ơn sinh thành, một người có công dưỡng dục, đều là vì những mục đích ‘cao cả’ mà làm tròn bổn phận. Cô cũng rất biết điều, ngoan ngoãn theo sự sắp đặt của Lưu Chấn Đông, từ nhỏ đến tận bây giờ chưa bao giờ khiến ông ta thất vọng.

Trong thời gian gần đây, Lưu thị vướng phải nhiều vấn đề về lưu động vốn, ngân hàng không cho vay tiền, cộng thêm sự ‘đục khoét’ của hai cô con gái cưng, Lưu gia đang ngày một suy sụp, nguy cơ tán gia bại sản là rất cao. Sự thất bại của Lưu Chấn Đông và sự suy đồi của gia đình ông ta thì liên quan gì đến cô. Lòng thương hại của ông cô không muốn nhận, Lưu thị cô lại càng không thèm bận tâm, chẳng hiểu sao qua lời cô nàng kia cô lại trở thành ‘tội nhân thiên cổ’.

Miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ hơn cô nghĩ, cũng giống như ‘tin đồn’ cô tham gia vào CLB Hoa Tinh mục đích chủ yếu là để tiếp cận anh chàng đội trưởng Hàn Vận Niên của CLB vậy. Chẳng qua là anh ta và cô có chung niềm đam mê với cây cỏ hoa lá, chuyện trò cũng khá hợp rơ, nên mới thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Còn cô gái tóc vàng, ‘thủ lĩnh’ cầm đầu đám nữ sinh hư hỏng này là Vũ Giang Lệ, tiểu thư ‘kim chi ngọc diệp’ – ‘chị cả’ của hạng trung. Chàng công tử Hàn Vận Niên đã từng là ‘đệ nhất mỹ nam’ của Hoàng Gia, đương nhiên diện mạo và bối cảnh gia đình không hề đơn giản, nữ nhân thầm thương trộm nhớ anh ta chắc chắn cũng không ít.

Vũ Giang Lệ chính là một trong số đó, nhưng không ai có thể sánh với cô ta về mức độ ‘cuồng loạn’ Hàn Vận Niên được, kể từ dạo anh ta mới vào trường, đã có không biết bao nhiêu cuộc ‘hành quyết’ xảy ra. Người phải chịu cảnh ‘tra tấn’ này không chỉ có một mình cô, mà còn có rất nhiều, rất nhiều những cô gái ‘có tội’ lẫn ‘vô tội’ khác. Cứ hễ thấy Hàn Vận Niên tiếp xúc với cô gái nào là y như rằng qua vài bữa sau mọi người sẽ thấy cô gái kia không còn xuất hiện bên cạnh anh ta nữa dù chỉ là vô tình chạm mặt.

Nhưng chưa từng có cô nàng nào bị ‘dạy dỗ’ tới hai lần mà vẫn ‘chai mặt’ ngang nhiên cười cười nói nói với Hàn Vận Niên như cô cả. Màn ‘đánh ghen’ này cô cũng đã đoán trước được, nên không bất ngờ cho lắm, dù gì cũng đã chịu đựng đủ loại ‘khổ hình’, có nghe thêm vài câu lải nhải ‘ruồi muỗi’ nữa của bọn họ cũng chả sao.

Chỉ tội cho mỗi chậu hoa Bỉ Ngạn đỏ cô mới vừa nhận từ đội trưởng Hàn này, đang tính đem nó về nhà cô để tiện cho việc thử nghiệm lai tạo giống mới, trùng hợp lại ‘đụng độ’ lũ con gái ‘man rợ’ đó. Nếu cô còn không mau thừa cơ ‘tẩu tán’, không sớm thì muộn, nhánh Bỉ Ngạn đỏ khốn khổ này sẽ trở thành ‘tàn hoa bại liễu’ mất thôi.

Nghĩ là làm, ngay khi cô vừa cố gắng gượng đứng dậy thì rung rủi thay đã bị ‘tên đầu sỏ’ phát giác. Trợn mắt hung ác, ‘đại tỷ’ đá mạnh vào bụng cô gái, làm cô ngã nhào, rồi tiếp tục xoay người, dùng mũi giày cao gót ngang tàn giẫm nát đóa Bỉ Ngan đỏ rơi gần đó.

“Hoa này! Hoa này, tao giẫm cho mày xem! Mày trồng thứ gì tao sẽ phá nát thứ ấy!” – ‘đại tỷ’ nghiến răng ken két, mắt long lên sòng sọc, ra ‘chân’ tàn độc như thể đóa hoa đã làm gì nên tội với cô ta vậy

“Dừng tay!” – bị chất giọng đanh thép cứng rắn ngăn cản, cả lũ con gái trợn mắt có ý muốn đe dọa hướng về phía ‘kẻ bao đồng’__

“Muốn chết ___ ha ___

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro