Chương 25: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau bản nhạc đầu tiên là quyền tự do của mọi người, có thể bắt cặp với ai tùy thích, trên sân, người đã ít đi khá nhiều, có vẻ như bọn họ không thích thú cho lắm, phần lớn đều tản ra đến bàn tiệc thưởng thức cao lương mỹ vị, hoặc sáp lại trao đổi bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất.

Ở giữa sân, ‘bộ ba vĩ đại’ và bọn Ưu Khải Phong không biết là vô tình hay cố ý mà đã tạo thành một vòng tròn theo thứ tự từ trái qua phải: Ưu Khải Phong – ‘Cựu Hoàng hậu’, Hoàng Khôi Vỹ - Tô Ngọc Thiên, Ưu Khang Bình – Tiểu Nha, Jasper – tiểu thư ‘bạch tuộc’, Hạ Vũ Phi – Clara.

Có lẽ là do quá nhàm chán đâm ra rảnh rỗi, Ưu Khải Phong mở lời đề nghị

“Các bạn thấy sao nếu chúng ta hoán đổi bạn nhảy của nhau một lúc nhỉ?”

“Được thôi!”

“Ý kiến hay đấy!”

“Không thành vấn đề!”

Một số đồng ý ngay, một số lại chẳng có phản ứng gì, không trả lời cũng đồng nghĩa là chấp nhận, nghĩ vậy, Ưu Khải Phong liền hô to

“Bắt đầu nào!” – nắm tay, xoay người ‘Cựu Hoàng hậu’ vài vòng, đẩy cô về phía bên cạnh, thả tay ra và bắt được ngay tay cô gái khác được người phía bên kia chuyền đến

Hành động của bọn họ diễn ra gần như cùng một lượt, hoàn toàn ăn khớp, y như đã được diễn tập bài bản, nhưng vẫn có những trường hợp không được như ý muốn, ví dụ như Clara Heige chẳng hạn.

Khi Clara ‘được’ Hạ Vũ Phi thẳng tay không hề biết ‘thương hoa tiếc ngọc’ ném sang một bên, ghê tởm hơn nữa là không có tên nào đỡ lấy cô cả. Clara ‘bay’ vào một cặp gần đấy, loạng choạng bám víu họ để đứng vững, nhìn rõ hai con người trước mặt cô đã hiểu ra nguyên nhân tại sao lại không có ai đỡ người cô.

Vì hắn có muốn đỡ cũng không thể đỡ được, căn bản là chàng ta không cách nào cử động được dù chỉ là nhúc nhích cái đầu. Thử tưởng tượng xem, nếu bạn bị loài động vật ‘xích tua’ khổng lồ tấn công, nó quấn chặt lấy bạn bằng những chiếc ‘tua’ dài, khỏe và tiết ra chất kết dính còn hơn cả ‘keo dán sắt’, bạn nghĩ liệu mình có tí cơ may nào để thoát thân không?

Chắc chắn là không! Trừ phi, bạn nhận được sự giúp đỡ từ một ‘chuyên gia’ bắt ‘bạch tuộc’ a __

Trong cuộc đời, Clara ghét nhất ba dạng phụ nữ: một là loại người kiêu ngạo, tự phụ, coi đàn ông là trò tiêu khiển, hai là dạng phụ nữ ngu ngốc, mù quáng, xem đàn ông là chúa tể, và ba là loại con gái vừa mặt dày không biết xấu hổ vừa trơ trẽn tới khó tin, điển hình cho dạng này chính là cô nàng ‘sắc nữ’ đang bu cứng Jasper như mèo vồ mồi, càng nhìn càng ngứa mồm ngứa miệng này đây.

“Tiểu thư, có người nhờ tôi báo với cô một tiếng là Hạ thiếu gia đang tìm cô __” – Clara đến gần ‘sắc nữ’ cố ý cao giọng nói

“Ở hướng nào?” – không đợi cô nói hết câu, ‘sắc nữ bạch tuộc’ lập tức buông tha ‘con mồi’ một cách nhanh nhất có thể, mắt sáng rỡ dáo dác tìm kiếm khắp nơi

“Hướng kia!” – cô chỉ đại một phương hướng tít đằng xa

“Ờ!” – ‘sắc nữ bạch tuộc’ không cần nhìn xem người ‘tốt bụng’ vừa thông tin cho cô ta là ai, mà đã ‘ba chân bốn cẳng’ theo hướng đó mà chạy, quên cả chào tạm biệt ‘mồi ngon’ của mình

Trông dáng vẻ hớt ha hớt hải như sợ chậm trễ giờ ‘tấu sớ’ với Hoàng thượng của ‘sắc nữ bạch tuộc’, Clara cười khinh rẻ, đối với hạng con gái thấy mỹ nam như ‘mèo thấy mỡ’ này, chỉ cần giở một chút thủ thuật nhỏ là đã có thể lừa được cô ta vào tròng. Mà phải công nhận một điều rằng, sức lôi cuốn của tên ‘bệnh thần kinh’ Hạ Vũ Phi kia quả là ghê gớm không thể bàn cãi.

“Jas, cũng còn may cho anh, cô ta chỉ là ‘bạch tuộc’ dai dẳng chứ không phải một loại ‘kí sinh trùng’ nào đó, không thì anh chết chắc rồi.” – Clara quay sang anh chàng ngoại quốc vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ‘tê liệt’ toàn phần

“ __ cảm __ cảm ơn em __!” – anh cuối cùng đã có thể thở được, xém tí nữa là chết ngạt trong vòng ‘tua’ của cô ta.

“ __ Jas, không lẽ __ chứng bệnh ‘sợ con gái’ của anh vẫn chưa hết sao __?” – thấy sắc mặt trắng bệch đáng thương của Jas, cô ngờ vực hỏi

“ __ anh __ không có __!!!” – tuấn dung một khắc từ trắng hóa đỏ, Jas chối cãi

“Rõ ràng là có!” – Clara bỗng nảy sinh hứng thú trêu chọc anh

“Anh __ không có!” – Jas một mực phủ nhận

“Có mà!” – cô khẳng định

“Không có!” – anh gân cổ cãi

“Có!”

“Không!”

Đấu khẩu qua lại hồi lâu, đến khi cả hai đều không còn hơi sức, liền đồng thời nhìn nhau cười thật to sảng khoái, cảm giác thân thuộc này mang hai người họ trở về những kỉ niệm thời thơ ấu. Jas và Clara là ‘thanh mai trúc mã’, từ nhỏ, Jas đã là một tiểu soái ca được người người yêu mến, tránh không được việc bị mấy cô bé khác vây quanh.

Nhưng Jas lại mắc chứng bệnh ‘dị ứng’ với con gái nên rất ghét tiếp xúc cùng bọn họ, tránh họ như tránh tà, Clara là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Vì cô cũng là người duy nhất không lấy cậu làm mục tiêu để truy đuổi, cũng chẳng coi cậu là con trai, mà muốn thân thiết với cậu như ‘chị em bạn gái chúng mình’ cơ.

Cách suy nghĩ ‘tiêu cực’ này của Clara biến mối quan hệ giữa bọn họ thành ‘tri âm tri kỉ’, sâu hơn tình bạn, nhưng không chạm mức tình yêu. Khi còn bé, Clara luôn là ‘vị cứu tinh’ mỗi lần Jas bị bọn con gái ‘tập kích’, do cách ăn mặc và tính tình lúc ấy của cô trông giống con trai nên tụi con gái đều bị cô dọa tới xanh mặt, chỉ cần có Clara bên cạnh, sẽ không em nhỏ nào dám bén mảng đến gần cậu.

Những thay đổi lớn dần theo thời gian trưởng thành của hai người, cũng không thể dùng lại phương thức ấu trĩ như ngày xưa, nhưng ‘phiền phức’ thì vẫn không tránh khỏi, nếu có khác thì chính là việc ‘phiền phức’ cùng một lúc xuất phát từ cả hai phía. Nên cả hai lại tiếp tục ‘mượn’ đối phương làm ‘áo chống đạn’ cho bản thân, dựa vào dung mạo và gia cảnh của họ, đã khiến không ít nam nhân, nữ nhân si tình ‘thấy khó mà lui’.

Jas và Clara cũng đã ‘giao kèo’ với nhau, sẽ đóng giả ‘tình lữ’ của nhau cho đến khi một trong hai tìm được người như ý thật sự. Còn nếu mãi không gặp được thì thế nào? Bọn họ quả nhiên là chưa từng nghĩ tới trường hợp này.

“Jas này, còn nhớ ‘hẹn ước’ giữa bọn mình chứ?” – Clara buộc miệng hỏi khi đang tay trong tay với Jas

“Dĩ nhiên là còn! Sao em tự dưng lại hỏi vậy?” – Jas nhướng mày khó hiểu, không biết cô nàng tính giở trò gì nữa đây?

“Thế anh có nghĩ tới chuyện một trong hai chúng ta mãi không tìm được ‘nửa kia’ của mình thì sẽ xử lý ra sao không?” – cô cũng rất tò mò muốn biết đáp án từ cậu bạn thân nhất này

“Nếu quả thật có việc đó xảy ra __ - mất ít phút suy nghĩ kĩ lưỡng, Jas từ tốn trả lời - __ kẻ ‘may mắn’ tìm được hạnh phúc phải ‘nuôi cơm’ người ‘neo đơn’ kia suốt đời, còn nếu __ - anh nhìn cô cười ranh ma - __ cả hai đứa mình đều không có đối tượng thì __ anh sẽ phải xem xét lại chuyện có nên ‘thu mua phế liệu’ là em không trước đã?” – nói đến đây, liên tưởng ngay tới viễn cảnh sau này, Jas bèn cười đắc chí như điên

“Anh __ - biết mình vừa bị khi dễ, Clara phùng mang trợn mắt lên nhìn anh, rống to - __ thu mua cái ‘đầu heo’ nhà anh ấy!” – rồi giẫm một phát thật mạnh vào chân Jas

“Ối __!!! – đau điếng người, Jas ôm chân nhảy tưng tưng - __ em __ - nhìn lại thì tên ‘tội nhân’ đã thừa dịp ‘cao chạy xa bay’, mất hút trong đám đông trước mắt - __ đừng để anh tóm được em, Clara Heige!!!” – tức xịt khói, anh hét toáng lên, rồi hình như chợt nhớ tới cái gì, thay đổi 180 độ, bật cười khanh khách

‘Đầu heo’ – hai từ chuyên dụng để mắng chửi Jas, đã nhiều năm rồi Clara không còn dùng đến nó nữa, cũng không biết đã bao lâu rồi hai người bọn họ mới có một màn ‘mèo chó cắn nhau’ buồn cười như khi nãy. Dù cả hai đã không còn thường xuyên bên nhau như trước đây, nhưng cảm giác lúc ở cạnh cô thì vẫn như xưa, bình yên và dễ chịu. Mọi cảm nghĩ tư tưởng và biểu đạt cảm xúc của Jas đều không cần phải che giấu dè chừng trước Clara, mà ngược lại rất vô tư thoải mái bộc lộ.

Cùng bên nhau, chẳng phải tốt lắm sao? Như thế nào hai chúng ta lại chọn cho riêng mình một con đường khác khó đi đến vậy chứ? Có phải kể từ khi hai anh em nhà đó xuất hiện, chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi chăng? Iris Inmortel và Tô Ngọc Thiên, hai người đúng là ‘khắc tinh’ của bọn tôi mà!

“Ách __ xì!!!” – tiếng hắt hơi vang lên đâu đó xung quanh

“Có ai vừa nói xấu em thì phải?” – Ưu Khải Phong nói đùa

“Chắc là mấy cô bạn gái anh chứ còn ai vào đây, thấy anh nắm tay ôm eo em thế này, em chưa bị đánh ghen là may rồi!” – Tô Ngọc Thiên vờ sợ hãi

“Người cần đề phòng bị ‘ám sát’ là anh mới đúng, đằng sau lưng em đang có vô hạn ánh mắt tóe lửa bắn về phía anh đây này!”

“Có sao?” – cô ta làm bộ không tin hỏi

“Em thử hỏi Hoàng Khôi Vỹ thì biết?” – anh gợi ý, bất chợt liếc nhìn đôi nam nữ sau lưng Tô Ngọc Thiên, đôi mắt lộ ra nét tươi cười thú vị không chút giấu diếm

Cô bé Tiểu Nha trông cực kì ổn khi nhảy cùng Hoàng Khôi Vỹ, khác hẳn lúc nãy, giờ nhìn cô có vẻ rất tự tin, đầu không cúi xuống nữa, bước đi cũng không còn cứng nhắc, gượng gạo như trước. Là vì Tiểu Nha đã rút được kinh nghiệm hay là do bản lĩnh dẫn dắt bạn nhảy khéo léo của Hoàng Khôi Vỹ?

“Tiểu nha đầu, rốt cục là em còn có bao nhiêu tiềm năng chưa được khai phá đây hả? Đàn, khiêu vũ …? Gì nữa nào?” – Hoàng Khôi Vỹ thân thiết hỏi

“Khôi Vỹ thiếu gia __ nói quá rồi, tất cả đều là nhờ thiếu gia tận tình giúp đỡ, tôi đâu có tài cán gì chứ __.” – Tiểu Nha xấu hổ phủ nhận

“Nhưng nếu không có sự nỗ lực cố gắng của bản thân em, thì sự trợ giúp của anh cũng sẽ hóa thành vô ích thôi.”

“__ tôi __ - cô vừa định phản bác, nhưng những lời muốn nói lại lơ lững giữa không trung - __ vâng __!” – cuối cùng chỉ dừng ở tiếng vâng, đồng ý với anh, mi mắt khẽ cụp xuống

Cô quả thật là hết thuốc chữa mà, 9 năm, sức phản kháng của cô vẫn nhất mực chống chỉ định đối với anh, không cách nào cứu vãn. Nếu ví Hạ Vũ Phi như ‘cơn ác mộng’ không trốn thoát được trong cuộc sống bình lặng của Tiểu Nha, thì Hoàng Khôi Vỹ chính là một ‘giấc mơ cổ tích’ không bao giờ trở thành hiện thực trong vận mệnh cô độc của cô.

Năm đó lần đầu tiên gặp gỡ anh cũng vừa tròn một năm cô đến Hạ gia, Tiểu Nha là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viên Hòa Ái, 7 tuổi thì được Hạ Phương nhận về nuôi. Đối với cô, bác Hạ có ‘ơn trọng như núi’, là ân nhân tái tạo của cô, ông cho cô một mái nhà che nắng che mưa, cho cô cơm no áo ấm từng bước trưởng thành, cho cô nguồn tri thức và cả sự yêu thương ấm áp.

Vì cảm kích và mang ơn Hạ Phương nhiều không kể xiết, Tiểu Nha không muốn thụ hưởng không công lòng tốt của ông, nên kiên quyết giúp ông gánh vác một phần công việc vặt ở Hạ gia. Tuy trong mắt người ngoài, cô bị xem như ‘hầu gái’ của Hạ Vũ Phi, nhưng người của Hạ gia thì không một ai có ý nghĩ coi khinh cô hết, bọn họ đối xử với cô như người thân vậy.

Tiểu Nha biết, nếu cô muốn thì cả cuộc đời này bác Hạ sẽ vĩnh viễn chiếu cố cô như con gái của mình, ông đã từng hứa với cô như thế. Nhưng tính tình cô lại vô cùng quật cường, không muốn sống ỷ lại vào bất cứ ai, tự lập từ nhỏ, do không phải lo về chuyện tiền bạc, cô tích góp được một số tiền kha khá từ tiền tiêu vặt hàng tháng mà bác Hạ đã cho, một nửa thì cô đem đến cô nhi viện Hòa Ái, nửa còn lại là dành dụm cho ‘kế hoạch’ tương lai của cô. Rời khỏi Hạ gia, tìm một công việc ổn định, mua một căn nhà nhỏ, sống một cuộc sống giản dị, yên bình bên tổ ấm của riêng cô.

Ước mơ ấy mới chính là thực tế trước mắt cô, là mục tiêu cô nên hướng đến, là hạnh phúc cô có thể sở hữu, chứ không phải là anh, không phải là ước mơ có được anh, không phải là thứ tình yêu không chút tương xứng, hoàn toàn viễn vông.

Nhưng anh – Hoàng Khôi Vỹ lại là ảo tưởng duy nhất mà cô có được, cũng là người duy nhất cô muốn dựa dẫm, nương tựa.

Thượng đế đôi khi hành xử rất thiên vị, đãi ngộ với từng ‘con chiên’ của Người không hề giống nhau, người thì sở hữu tất thẩy mọi điều tốt đẹp trên thế giới, người thì một tí mảy may tốt đẹp cũng không có được. Nhưng Người lại rất công bằng trong việc cho phép những người trần mắt thịt chúng ta có quyền được ước mơ.

Đã là ước mơ thì sẽ không có giới hạn, không có ràng buộc của thân phận, địa vị, đẳng cấp, càng không có khả năng ảnh hưởng đến ‘hòa bình thế giới’, thế thì tại sao chúng ta lại không thể ‘tham lam’ ước mơ chứ? Cho dù là vọng tưởng xa vời thì sao?

Lúc ở cô nhi viện, được mọi người thương yêu, dạy dỗ, Tiểu Nha không mong gì hơn ngoài việc được cắp sách tới trường, vì các sơ không có đủ điều kiện cho tất cả những đứa trẻ như cô đi học. Đến khi vào Hạ gia, ước mơ được thực hiện, cô đã cảm thấy thỏa mãn, mới đầu, bị vẻ bề ngoài nguy nga, tráng lệ của ngôi biệt thự tuyệt đẹp như tòa lâu đài trong cổ tích thu hút, lâu ngày, lại càng bị mê hoặc bởi thức ăn ngon, quần áo đẹp trước đây chưa từng có, cuối cùng, cũng bị quật ngã trước tấm lòng nhân hậu của Hạ Phương, cảm giác như có phép màu biến mình từ cô bé lọ lem trở thành công chúa xinh đẹp.

Tiểu Nha bắt đầu nảy sinh một ý niệm, nếu cô có thể mãi mãi sống ở Hạ gia thì hay biết mấy? Nhưng sự xuất hiện của Hoàng Khôi Vỹ đã đập tan ảo tưởng đó của cô, cũng đồng thời thay thế vào đấy một loại ảo tưởng khác, không chân thực, vạn lần không thực hơn __ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro