Chương 5: tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vân Nhi!!!” – giọng anh Khang Bình…

                                    Tay của Vân Nhi…con dao của cô ta…có thứ gì đó…máu!!!

                                    Là máu…?Nhưng là của ai…?

                                    Cô gái ấy…?Đang chảy máu ư…?Đỏ…máu…máu!!!

                                    Đau  đầu quá…

                                    “Ngọc Thiên!!! Em ở đâu???” -…là một cậu bé đang chạy vội vã…gọi tên ai đó

                                    Bao quanh là bóng tối và … mưa … ngất trời…

                                    “Ngọc Thiên!!!” - …tha thiết…sợ hãi…hoang mang…

                                    “Khải Phong!!! Dừng lại đi, em đừng cố nữa, bố đã cho người đi tìm rồi, chúng ta về nhà nhé!” – một cậu bé khác chạy đến bên cậu em trai ra sức thuyết phục

                                    “Không! Em nhất định phải tìm được Ngọc Thiên, mưa lớn thế này, cô bé chắc lạnh lắm…Ngọc Thiên! Em đâu rồi???” – thằng bé không nghe và lại chạy đi kêu gào át cả tiếng mưa

                                    “Khải Phong!!!” – theo sau là anh trai của nó cũng cật lực chạy

                                    Mưa vẫn rơi…gió cứ thổi…mãi đi tìm…

                                    Dừng bước trước con hẻm nhỏ tối tăm…lần theo tiếng rên rỉ…thằng bé đã thấy…người mà nó muốn tìm…

                                    Đỏ… máu… là máu? Nhưng… máu của ai… ?

                                    Là của cô bé sao? Của cơ thể nhỏ nhắn đang nằm bẹp dí dưới nền đất lạnh … ướt sũng…run rẩy…hoảng loạn…và bê bết máu…

                                    … mưa… gió… bóng hình thân thương…

                                    …

                                    “Anh nói dối…hứchức…tại sao tôi lại không được, cô ta hơn tôi ở chỗ nào…tại sao…?”

                                    Tại… tại sao… đau … đau chết mất…?!?

                                    Cảm giác đau lòng này…thật đáng ghét…đến giờ vẫn còn rất đáng ghét…!!!

                                    Ngọc Thiên của anh…!!! Anh xin lỗi…tại anh…tại anh hết…đừng chết…Ngọc Thiên của anh…xin em…ở lại đi…anh sẽ thôi thương nhớ em…anh hứa…mà…

                                    …thôi thương nhớ…bây giờ…và cả mãi về sau…

                                    “Vân Nhi! Mau bỏ dao xuống!” – giọng của Khang Bình…

                                    Ngước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, không có lấy một nụ cười hay nước mắt…và máu…chảy dài nơi chiếc cổ trắng ngần…

                                    Ngọc Thiên của anh…!!!

                                  …

                                    “Khang Bình! Nhanh giữ Khải Phong lại!” – cô gái bất thình lình hét to

                                    Ngay tức khắc, chàng trai Khang Bình quay phắt về hướng em trai, như hiểu ra anh nhíu mày và tức tốc ba chân bốn cẳng chạy…với hi vọng sẽ ngăn kịp Khải Phong…

                                    Rắc!!!

                                    “Đỗ Vân Nhi! Cô cầu kinh sám hối đi là vừa!” – chàng trai nở một nụ cười hiền

                                    …

                                    “Khải Phong! Em làm gì vậy hả? Mau bỏ thứ ấy xuống, nó không phải đồ để chơi đâu…!” – cậu bé ra sức ngăn cản

                                    “Các người…chết hết đi! Những ai khiến Ngọc Thiên của tôi bị tổn thương…đều phải chết!!!” – thằng bé quả quyết với lời lẽ cay nghiệt

                                    ĐOÀNG!!!

                                    Tiếng động rền vang…xuyên thủng qua làn mưa trong đêm tối…tiếng thét đau đớn…vật vã…máu…toàn máu là máu…một cơn mưa máu!!!

                                    Hahaha…phải thế chứ? Tất cả những kẻ nào khiến Ngọc Thiên của anh bị tổn thương…đều xứng đáng có kết cục như thế này…!!!

                                    ___mưa…gió…máu…tiếng cười vang xé tan cõi lòng người…

                                    …

                                    Đã quá trễ để có thể ngăn hành động Khải Phong đang sắp sửa làm…giống như vào cái đêm định mệnh 7 năm trước…

                                    Giầy xéo tâm can…oán hận…bấn loạn…đánh mất lí trí…và cả trái tim…như một con dã thú…tàn bạo nhưng đáng thương hại…lồng lộn giữa bầu trời đêm không có lấy một vì sao…  

                                    Khẩu súng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Khải Phong đã lên đạn đang chĩa thẳng về phía cô nàng Vân Nhi…dứt khoát…và không hề run sợ…

                                    Những con người đang chứng kiến tình cảnh này đều không lường trước được tình huống đang xảy ra…hết dao rồi tới súng…

                                    Ai nấy dường như nín thở chờ đợi___không gian trở nên phẳng lặng như một tờ giấy…cũng chẳng ai dám nhúc nhích…bất động hệt như có nhiều bức tượng được đặt giữa sân trường…

                                    ĐOÀNG!!!

                                    “AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!” – tiếng thét đau đớn gây chấn động

                                    Vân Nhi đã trúng đạn, nhưng không phải vết thương chí mạng mà là ngay bả vai…cô ta ngã khuỵu…mặt tím tái…vật vã rên rỉ…

                                    Ở cự ly khá xa như vậy, mà có thể tránh được chỗ hiểm của đối phương, quả không phải tay vừa…Hạ Vũ Phi lầm bầm suy đoán…

                                    “Thế nào, Đỗ Vân Nhi? Cô vẫn ổn chứ?” – Khải Phong tay cầm súng thảng nhiên tiến đến chỗ cô ta

                                    “…ưuu…K..h..ả..i… P..h..o..n..g…a..n..h…” – cô gái ôm lấy vai nhìn người yêu của mình đầy kinh ngạc và có chút sợ sệt…cô không tin anh là kẻ vừa bắn mình…

                                    “Xem ra cô còn tỉnh táo lắm nhỉ? – anh chàng ngồi chồm hõm xuống bên cạnh nói với vẻ cười cợt rồi từ từ đưa họng súng lên ngang đầu Vân Nhi – cảm giác khi bị người khác dí súng vào đầu có giống với cảm giác cô chĩa dao vào cổ Tô Ngọc Thiên chút nào không?”

                                    Tô Ngọc Thiên?!?

                                    “…a..n..h…d..á..m…” – cô ta thở gấp

                                    Là cô gái đó?

                                    “Chỉ cần bóp cò một cái là xong… sao lại không dám?” – hai lúm đồng tiến lún sâu hơn khi Khải Phong cười nửa miệng

                                    “…luật pháp và bố tôi sẽ không tha cho anh đâu…cả…Chúa nữa…” – cô nàng cố vớt vát

                                    “Cô chết rồi thì cần quái gì quan tâm tới chuyện bố cô với luật pháp có tha cho tôi hay không nữa chứ? ___haha…còn Chúa à…nếu cô may mắn gặp được Người thì tôi đành đợi sự trừng phạt của Ngài vậy…”

                                    “…anh…” – Vân Nhi thật sự cảm thấy kinh hãi trước con người này, anh ta không còn là Khải Phong đáng yêu và chiều chuộng cô ta như thuở nào…tất cả là do cô ta…Tô Ngọc Thiên…

                                    Tô Ngọc Thiên…thiên kim tiểu thư duy nhất của Thủ tướng Tô Thiên Hoàng – người thừa kế tập đoàn nhà họ Tô…là cô ta sao…!!! Hạ Vũ Phi ngỡ ngàng khi nhận ra người mà hắn muốn gặp nhất cũng chính là người hắn không bao giờ muốn gặp…

                                    “Ưu Khải Phong, chấm dứt ở đây , thả cô ta ra đi!” – chất giọng ngân nga của Tô Ngọc Thiên phá tan không khí mang hơi hướm chết chóc

                                    “…Tô Ngọc Thiên…em vừa mới yêu cầu tôi đó ư?___em là người bao dung từ khi nào thế…? – chàng trai ngước nhìn cô gái, nói mỉa - …hay em không muốn trở thành nguyên nhân của ‘tội ác’.”

                                    “Tôi chỉ không nhân nhượng trước kẻ thù và cô ta thì không nằm trong số những kẻ ấy.” – Ngọc Thiên đáp rành rọt

                                    “Cho em vài ba vết thẹo trên cổ mà vẫn chưa đủ để thành kẻ thù của em hả?”

                                    “Dù gì cô ta cũng chỉ là một nạn nhân…một tên ‘nô lệ’ ngu ngốc của cái thứ tình cảm nhạt nhẽo và ảo tưởng mà các người gọi là ‘tình yêu’ thôi!”

                                    “Như tôi chứ gì…Được rồi, coi như cô xui xẻo vì không được diện kiến Chúa trời vậy…Đỗ Vân Nhi…!” – Khải Phong cuối cùng cũng chịu ‘hạ đồ đao lập địa thành Phật’…

                                    “…” – cô nàng Vân Nhi không nói được gì, có thể là quá mừng rỡ chăng?

                                    “Anh Khang Bình, mang cô ta đến bệnh viện giúp em nhé!” – anh ta quay sang ông anh trai

                                    “Ừ! Em chăm sóc cho Ngọc Thiên đi.” – Khang Bình dìu cô gái, không quên dặn dò và nhận được cái gật đầu từ em trai

                                    Hai dáng người khuất xa hàng cây cao…

                                    Tiệc đã tàn…ai về nhà nấy…sân trường trong phút chốc hầu như chẳng còn ai…ngoại trừ…ba con người đang đứng nghía nhau…

                                    Ưu Khải Phong và Tô Ngọc Thiên nhìn nhau chăm chăm…còn Hạ Vũ Phi thì nhìn hai người họ chăm chú…trong khi họ không hay biết…

                                    “Vết thương có đau lắm không?” – phải mất một lúc Khải Phong mới cất tiếng hỏi han ‘cái cổ’ của cô gái

                                    “Nhằm nhò gì!” – cô ta đáp tỉnh

                                    “Lâu ngày không gặp, em vẫn như xưa nhỉ?” – anh chàng cạnh khóe

                                    “Khi xưa tôi thế nào?”

                                    “Xinh đẹp, gan góc và độc địa…”

                                    “Anh quá khen rồi! À, mà không phải anh vẫn giữ tình cảm đó với tôi đấy chứ, nếu không thì anh đâu…

                                    “Thói tự mãn của em coi bộ chưa hết thì phải, Tô Ngọc Thiên…- Khải Phong ngắt lời cô ta - …tình cảm đó…đã chết từ 7 năm trước rồi…em tưởng rằng những lời nói xúc phạm của mẹ em đối với ân nhân của con gái mình…vẫn chưa đủ để tôi căm ghét em sao?”

                                    …

                                    “Ngọc Thiên của mẹ, huhu…nói gì với mẹ đi con…!” – người phụ nữ nước mắt lưng tròng vòng tay ôm chặt cô con gái vào lòng van nài

                                    “Em à, chắc con nó mệt, chúng ta đưa nó về phòng nhé!” – chồng bà an ủi

                                    “…” – nhưng nhìn vào gương mặt vô hồn chẳng nói chẳng rằng của đứa con gái bé bỏng, họ đau ứa ruột ứa gan

                                    Đã hơn hai tháng kể từ khi con bé xuất viện, ngày nào cũng vậy, nó không thèm mở miệng nói chuyện với bất kì ai, đôi mắt đen tuyền cứ đăm đăm nhìn vô định, nó cũng không khóc, thà nó khóc còn đỡ hơn.

                                    Sự hồn nhiên, tinh nghịch ngày nào khi bà nhận nuôi nó đã mất…chẳng lẽ đây là sự trừng phạt từ đứa con gái bạc mệnh của bà…?

                                    Nhưng có nhẫn tâm quá không, những gì con bé đã trải qua thật kinh khủng, làm sao có thể chứa chấp nổi trong tâm hồn trẻ thơ, một đứa bé mới 10 tuổi đầu cơ chứ?

                                    “Cháu chào hai bác!” – ai đó cất giọng chào hai vợ chồng

                                    “Khải Phong hả cháu? Cháu tới thăm Ngọc Thiên à?” – người đàn ông ôn tồn

                                    “Ra khỏi nhà tôi ngay! Ai cho phép cậu tới đây hả?” - …nhưng người phụ nữ thì có vẻ như không hài lòng bởi sự có mặt của cậu con trai đẹp như thiên thần kia, thậm chí bà còn xua đuổi

                                    “Kìa em!” – ông chồng khẽ đánh tiếng

                                    “Cháu…” – thằng bé bối rối

                                    “Anh cũng vậy nữa, sao lại chào đón kẻ đã hại con gái chúng ta chứ?” – bà ta quay sang trách chồng

                                    “Em…nói gì thế?”

                                    “Cháu tới để xin lỗi…cháu…”

                                    “Xin lỗi có ích gì, có bù đắp được cho con gái tôi hay không?” – bà khóc nấc

                                    “Này em…thằng bé đâu có lỗi gì trong chuyện này mà…”

                                    “Nếu không vì cãi nhau với nó, con bé sẽ không chạy tới nơi ấy trong lúc đêm hôm mưa to như thế…và cũng sẽ…không gặp phải chuyện đó…tất cả đều do nó…” – bà nói trong tức giận và nỗi đau dày vò

                                    “Lỗi là của cháu…của cháu…” – cậu cũng tự oán hận bản thân mình

                                    “Khải Phong…coi như tôi cầu xin cậu…tránh xa Ngọc Thiên ra…được không, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời con bé nữa…xin cậu đấy…!!!” – bà thành khẩn

                                    Không màn tới việc cậu bé trai đứng trước mặt mình đang tự nhấn chìm chính mình trong biển hận…

                                    …

                                    “Bụng dạ anh cũng hẹp hòi thật đấy!” – cô gái châm chọc

                                    “Còn việc tôi cứu em khỏi sự điên cuồng của Đỗ Vân Nhi chỉ là vì bản thân, cô ta muốn… ‘đánh chó’ thì cũng phải biết ‘nể mặt chủ’ chứ…- Khải Phong chiếu thẳng vào ánh mắt thờ ơ kia - …liệu Thủ tướng có để yên cho tôi hay không nếu Ngài biết kẻ đã để lại thẹo trên cơ thể ngà ngọc của cô con gái cưng là một trong số những người tình bé nhỏ của tôi?”

                                    “…” – trong đôi mắt của cô gái tuy vẫn dửng dưng nhưng đã có pha chút gay gắt

                                    “Thế nên…em cứ yên tâm!”

                                    “Ok!” – anh chàng rất biết cách xoa dịu niềm kiêu hãnh của cô ta

                                    “Oh! Em lên y tế băng vết thương lại đi…để vậy sẽ nhiễm trùng đó.” – anh nhắc nhở

                                    “Ừ…”

                                    “Không phiền nếu tôi tình nguyện giúp đỡ hai bạn chứ?” – kẻ ‘giấu mình’ một cách quá khôn ngoan từ nãy, giờ mới lộ diện lên tiếng đề nghị…

                                    …một lời đề nghị quá bất ngờ…

                                    “Cậu…là ai?” – Khải Phong thắc mắc hỏi

…yêu và hận…

…hạnh phúc và đau khổ…

…nụ cười và nước mắt…

…khoảng cách có là bao…

…gần trong gan tấc…

…đơn giản chỉ là một khoảnh khắc…

…ta đã rời xa nhau quá nhiều…!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro