Chương 6: Tái ngộ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…kí ức như mây bay…

…lời hứa như gió thoảng…

…nỗi nhớ da diết…

…đau thương triền miên…

…muốn quên tôi ư…?

…đâu dễ thế…!

…dù anh có là một nấm mồ hoang…

…tôi cũng sẽ khiến anh…phải…chết đi sống lại…!!!

                                    “Cậu…là ai?” – Khải Phong thắc mắc hỏi, không biết từ đâu chui ra một tên con trai mà nhan sắc thuộc vào dạng ‘khủng’ tự dưng yêu cầu giúp đỡ họ

                                    “À quên, xin tự giới thiệu, tôi là Hạ Vũ Phi…học sinh lớp 12, còn hai bạn chắc là học sinh mới?” – Hạ Vũ Phi đưa tay về phía chàng trai với thái độ thân thiện

                                    “Hạ Vũ Phi…cậu là…con trai Thống Đốc Hạ Phương…!” – Khải Phong dò hỏi

                                    “Vâng! Còn cậu là…Ưu Khải Phong…con trai của Thượng Nghị Sỹ Ưu Dương…?” – hắn mỉm cười trả lời

                                    “Tôi là Ưu Khải Phong, rất vui được biết cậu!” – anh chàng đón lấy tay hắn, cái bắt tay không hề khiêm nhường theo lẽ thường nếu đây là lần đầu tiên họ gặp mặt.

                                    “Còn tiểu thư đây…” – hắn quay người sang…nhìn cô gái đầy trìu mến…

                                    “…” – đối diện với cái nhìn tình tứ của Hạ Vũ Phi…sâu trong đôi mắt đen…hắn có cảm tưởng như mình đang rơi vào vực thẩm không đáy…u uất…lạnh lẽo như chốn âm ti địa ngục…

                                    …

                                    “Không phiền nếu tôi tình nguyện giúp đỡ hai bạn chứ?” – giọng nói trầm ấm vang lên

                                    Một chàng trai cao lớn với mái tóc bạch kim tung bay trong gió mang theo hương thơm của hoa Hải Đường…lộng lẫy…nhưng cực kì nguy hiểm…

                                    Vẻ ngạo mạn, bất cần càng khiến hắn ta thêm phần bí ẩn và quyến rũ chết người…

                                    “Cậu…là ai?”

                                    …cuối cùng tôi cũng đã tìm ra anh…

                                    “À quên, xin tự giới thiệu,tôi là Hạ Vũ Phi…học sinh lớp 12, còn hai bạn chắc là học sinh mới?”

                                    Hạ Vũ Phi – cái tên này thật hợp với hắn…mưa bay mùa hạ…nhẹ nhàng…dai dẳng…và không hề dễ chịu…mắc mưa mùa hạ, cảm phong hàn là cái chắc…

                                    “Hạ Vũ Phi…cậu là…con trai Thống Đốc Hạ Phương…!”

                                    Hạ Vũ Phi – người đàn ông đó đã nuôi dạy anh thành con người như thế này sao? Hay đây mới chính là bản chất thật của anh…?

                                    “Vâng! Còn cậu là…Ưu Khải Phong…con trai của Thượng Nghị Sỹ Ưu Dương…?”  

                                    Hạ Vũ Phi … Hạ Vũ Phi … Vũ Phi…Phi Phi…tôi đã gọi cái tên này…suốt quãng đời tuổi thơ…gọi không ngừng…ngay cả trong giấc mơ…

                                    …cho đến tận bây giờ…không ngừng lặp đi lặp lại…một cách vô thức…như một lời nguyền dai dẳng…và ra sức hủy hoại…tinh thần lẫn thể xác…

                                    “Tôi là Ưu Khải Phong, rất vui được biết cậu!”  

                                    …nụ cười thật đẹp…nhưng giả tạo quá…! Cả đôi ngọc lục bảo nữa…anh hay thời gian đã mài dũa nó trở nên sắc bén và ‘kịch’ tới mức tôi cũng xém bị ‘nhãn quang’ đánh lừa…

                                    …điềm đạm mà cao ngạo…anh vẫn như xưa nhỉ…? Không đời nào chịu nhún nhường kẻ khác…

                                    Giống như tối hôm qua, bị ‘cho leo cây’ nhưng vẫn không để lộ vẻ khó chịu, anh không để tâm…sai lầm…anh đặt mình vào vị thế bề trên…tìm đường thoái lui trước chứ không thể để đối phương làm điều đó…

                                    “Còn tiểu thư đây…”

                                    …lại là nụ cười và ánh mắt ấy…

                                    …không nhận ra tôi ư…?

                                    …haha…làm sao anh có thể chứ…?

                                    Tôi đã không còn là NiNi…một con bé mồ côi ngu ngốc và khờ khạo…lúc nào cũng chỉ biết có mình Hạ Vũ Phi…và quấn lấy chân anh…như một con chó nhỏ…

                                    Tôi là Tô Ngọc Thiên…thiên kim tiểu thư duy nhất của Thủ tướng Tô Thiên Hoàng…

                                    NiNi…con người này đã chết…từ 7 năm về trước rồi…

                                    …bóng tối … mưa … gió …máu  và…nước mắt…đã vùi lấp cô bé cũng như…thứ tình cảm mà nó đã cố gắng ấp ủ với sự hi vọng và chờ đợi…

                                    …tất cả đều đã kết thúc…

                                    “Tôi là Tô Ngọc Thiên!”

                                    …với tôi thôi…

                                    …còn đối với anh…

                                    …mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu…!

                                    …

                                    “Tôi là Tô Ngọc Thiên!” – cô gái cất giọng và chủ động bắt tay Hạ Vũ Phi

                                    Hạ Vũ Phi hơi bất ngờ vì hành động của cô ta, những cô nàng lần đầu gặp hắn, đều ngây người ra và chỉ chờ có thế, hắn ra ‘ma chưởng’ bằng việc nâng tay cô ta lên, hôn vào đấy…một chiêu tán tỉnh cũ rích nhưng luôn luôn hữu dụng…

                                    Còn lần này, hắn bị ‘hớ’…nhưng với tài xoay sở của mình. Hạ Vũ Phi nhanh nhẹn xoay nhẹ bàn tay…và từ tư thế bắt hắn đã chuyển thành tư thế…nâng…

                                    “Tôi thật vinh hạnh khi được diện kiến thiên kim tiểu thư của ngài Tô Thiên Hoàng, quả là một trang ‘quốc sắc thiên hương’…!” – hắn buông lời khen ngợi rồi đặt lên mu bàn tay cô gái một nụ hôn…

                                    “…” – Ngọc Thiên nhìn hắn

                                    Mê mẩn rồi à? Mình đánh giá cao cô ta quá chăng? Cũng chỉ là hạng con gái…

                                    “Cảm ơn!” – cô nàng đáp lạnh và bước đi

                                    ___thú vị…một cô gái rất thú vị…coi bộ mình phải đổi ‘chiêu’ rồi…

                                    Từ xa, Tô Ngọc Thiên đang dùng chiếc khăn lụa đắt tiền lau mu bàn tay mình và sau đó thì…thẳng tay…quăng nó vào sọt rác bên đường…trước sự chứng kiến của…kẻ vừa mới hôn lên đấy xong…

                                    …ngông cuồng lắm cô bé…! Hắn nhếch miệng cười…nhưng chẳng được lâu đâu…tôi sẽ bắt cô lòi cái đuôi…chồn của mình…

                                    “Mấy trò lấy lòng phụ nữ đó của cậu không áp dụng được với Tô Ngọc Thiên đâu.” – hắn quên bén sự có mặt của Ưu Khải Phong

                                    “Vậy ư?”

…hai con người…

…hai số phận…

…thật tâm yêu thương…

…tấm lòng không thay đổi…

…tình yêu chỉ có một…

…đau đớn đến thế nào…

…tâm hồn cũng không thể rời bỏ nhau…

…chắc chắn sẽ được tao ngộ…

…dù ở nơi chân trời góc bể…!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro