Chương 7: Hồ hoàn vũ - tài sắc vẹn toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thiên nguyệt tác tỵ dực điểu …

Tại địa nguyện vi liên lý chi…

                 Thiên trường địa cửu hữu thì tận …

Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ

Xin kết nguyện chim trời liền cánh …

Xin làm cây cành nhánh liền nhau…

                Thấm chi trời đất dài lâu …

Hận này dặc dặc dễ hầu có nguôi ___

( Trường hận ca – Bạch Cư Dị ; Dịch nghĩa: Tản Đà)

                                    Sau khi nhận từ Ưu Khải Phong lời từ chối nho nhã về lời đề nghị giúp đỡ…Hạ Vũ Phi lên lớp học.

                                    Tô Ngọc Thiên hình như nhỏ hơn mình 1 tuổi…chắc cô ta học khối 11…hắn nghĩ

                                    Khoảng vào tiết thứ hai của buổi học, khắp dãy hành lang khối 12 gần như náo loạn hẳn lên,  những tiếng xì xầm bàn tán, tiếng xuýt xoa, trầm trồ…

                                    Hạ Vũ Phi khó chịu đưa mắt ra phía cửa sổ…

                                    Từ đằng xa…bước chân thanh thoát…nhưng dứt khoát…nhẹ nhàng lướt qua từng dãy lớp…

                                    Một dáng người mảnh dẻ, mái tóc đen dài ngang hông với đôi mắt lơ đễnh tuyệt đẹp…đang tiến thẳng về phía lớp học…của hắn…

                                    Theo sau còn có hai người, Ưu Khải Phong và ông hiệu trưởng Hoàng Gia…nên hắn thừa biết…

                                    …cô gái…vừa mới bước vào cửa lớp hắn…là Tô Ngọc Thiên…

                                    “Thưa tiểu thư, đây là…

                                    “Được rồi, ông Lâm…không phải việc của ông đâu!” – ngài hiệu trưởng Lâm Khang buông lời ngăn cản thì tức khắc bị Ưu Khải Phong cắt ngang…làm ông ta không dám hó hé nữa và rút lui trong im lặng

                                    Lớp học bắt đầu nhốn nháo lên vì sự xuất hiện của người lạ…nhưng ngay khi Tô Ngọc Thiên đảo đôi ngươi đen láy sẫm màu một vòng quanh lớp…thì không gian trở nên im phăng phắc đến đáng sợ…

                                    Đó không hoàn toàn là một ánh nhìn sắc lẻm hay ác ý…nó chứa đựng một sự thích thú tới kì lạ…đáp trả cái nhìn của Tô Ngọc Thiên là đôi mắt ngọc lục bảo ẩn chứa sự thách thức và đối đầu…

                                    Chỉ có hai chủ nhân của hai đôi mắt ấy mới hiểu được ý nghĩa của những gì đang diễn ra trong hai ánh mắt…

                                    Lớp học trở lại bình thường khi cô nàng đã yên vị tại chiếc bàn trống cạnh Hạ Vũ Phi và anh bạn của cô ta thì trấn ngay bên cạnh…tức là Ưu Khải Phong ngồi giữa Tô Ngọc Thiên và Hạ Vũ Phi…một vị trí hơi kì thì phải…

                                    Suốt những buổi học còn lại cho tới lúc ra về, Hạ Vũ Phi, Tô Ngọc Thiên, Ưu Khải Phong vẫn không nói với nhau dù chỉ một câu chào hỏi bâng quơ…

                                    Họ không cần thiết phải trò chuyện với nhau khi ấy…vì tối nay…cả ba…sẽ gặp nhau trong cùng một bữa tiệc…tại nhà Thủ tướng…buổi lễ chào mừng sự trở về của thiên kim tiểu thư Tô Ngọc Thiên…

T

                                    Phủ Thủ tướng Tô Thiên Hoàng…

                                    Đứng trước cánh cổng cao to cả chục thước khu dinh thự của Thủ tướng…Hạ Vũ Phi không khỏi hoa mắt bởi vẻ tráng lệ và hoành tráng của Phủ Thủ tướng…

                                    Một ngày không xa, nơi này…sẽ chẳng là cái gì cả…! Hạ Vũ Phi cười khẩy khi nghĩ đến điều đó…

                                    Hôm nay, hắn cũng vận đồ vest, một bộ vest đen lịch lãm và cuốn hút. Vừa bước vào đại sảnh rộng mênh mông trải thảm nhung đỏ cổ điển, tất thẩy ánh mắt đều tập trung về hắn…đa phần là các quý bà.

                                    Hắn khẽ cúi chào mọi người và bước đến chỗ Ngài Thủ tướng – Tô Thiên Hoàng đang đứng cùng Phu nhân – Dương Ngọc Hoàn…

                                    “Thật thất lễ với Ngài, Thủ tướng, cha tôi, ông Hạ Phương hôm nay vì có việc đột xuất nên không thể cùng tôi đến chung vui với gia đình Thủ tướng được, Thủ tướng bỏ quá cho và đón nhận món quà mừng này của chúng tôi!” – Hạ Vũ Phi nói và gập người chào…kiểu cách và lễ độ…lễ độ…chứ không hề kính cẩn…

                                    “Không sao! Hạ Vũ Phi, cậu cất công tới đây là ta vui rồi! – người đàn ông dù đã ngoài 40 nhưng trông vẫn phong độ vui vẻ tiếp chuyện, không có vẻ gì cau nệ hay làm khó hắn – à, Phu nhân, anh quên giới thiệu với em…- ông quay sang vợ mình – đây là công tử Hạ Vũ Phi, con trai Thống Đốc Hạ Phương, người mà ta đã kể với em đấy…”

                                    “Xin chào quý Phu nhân, tôi rất lấy làm vinh hạnh…” – hắn nắm tay người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Thủ tướng và ‘chào kiểu Pháp’

                                    Thảo nào, cô ta xinh đến thế? Hắn nghĩ…người phụ nữ trước mặt hắn, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất xuân sắc, làn da trắng và mái tóc nâu khỏe khoắn của bà có khả năng đốn ngã bao nhiêu gã đàn ông trung niên si tình.

                                    “Ta cũng thế!” – bà mỉm cười phúc hậu

                                    Nụ cười dịu dàng và khiến người đối diện luôn cảm thấy an toàn…rất giống với người mẹ hiền từ của hắn…

                                    “Hạ Vũ Phi, sao cậu không qua đó để chào hỏi mọi người nhỉ, ta chắc rằng họ đang rất muốn được trò chuyện với một chàng trai như cậu…” – lời gợi ý từ Thủ tướng cắt ngang suy nghĩ miên man của Hạ Vũ Phi

                                    “Xin phép Thủ tướng và quý Phu Nhân!” – hắn cúi chào lần nữa và quay lưng…

                                    Một người đàn ông khiêm nhường đến mức nhắm mắt bỏ qua những câu nói của mình như vậy…một người phụ nữ đẹp nhân từ như vậy…có thể sinh ra…con người đó…với nụ cười thâm hiểm và đôi mắt thấu ruột gan…ư?

                                    “Thiên Hoàng, anh thật muốn chọn cậu ta sao?” – đợi dáng người hắn khuất xa, bà Dương Ngọc Hoàn lên tiếng hỏi chồng

                                    “Em thấy cậu ta không xứng đáng à? Hay em không tin ở anh?” – ông Tô Thiên Hoàng hỏi ngược lại bà

                                    “Không phải, nhưng…- bà suy nghĩ - …những lời lẽ của cậu ấy không hề có vẻ gì gọi là nể trọng hay nịnh nọt anh…rất khẳng khái và có phần ngạo mạn…”

                                    “Nếu em đã nhận xét như thế thì đừng thắc mắc về quyết định của anh nữa, được không?” – ông dịu dàng

                                    “Vâng!”

                                    Con mắt nhìn người của em vẫn không mai một, Ngọc Hoàn của anh. Em nói đúng…thái độ và ngôn từ của Hạ Vũ Phi không tỏ ra nể sợ hay nịnh hót…nó sắc bén và cao ngạo…

                                    Cậu ta…có khí chất của bậc đế vương, của kẻ nắm quyền…kẻ thâu tóm quyền lực…một chàng trai trẻ với tham vọng rất lớn…tham vọng ôm cả vũ trụ…

                                    “Mà nè, anh có để ý thấy, cậu Hạ Vũ Phi đó trông giống một người không?” – mãi theo đuổi ý nghĩ riêng, Thủ tướng không để ý tới câu hỏi của vợ mình

T

                                    Hạ Vũ Phi đánh một vòng rộng tham quan đại sảnh…tranh thủ giao lưu ‘tìm bạn bốn phương’, những con người có danh phận cao quý ở bữa tiệc hắn hầu hết đều quen biết và có mối tâm giao tốt với họ

                                    Và hắn thấy ngạc nhiên bởi phong thái và cung cách của họ tối nay thật khác xa khi trong những bữa tiệc tương tự.

                                    Trang phục lộng lẫy, xa xỉ…những lời bình phẩm buôn chuyện thị phi…hay những toan tính ích kỉ…gần như được họ dẹp bỏ sang một bên…

                                    Thay vào là sự trang nhã, lịch thiệp cùng những cử chỉ, lời nói ôn hòa, nhã nhặn…

                                    …vì họ có một mục đích cao cả hơn nhiều…họ muốn các cậu công tử … tiểu thư của mình…được ai đó để mắt đến và chiếu cố….

                                    Hạ Vũ Phi buồn cười với những đánh giá của hắn…bữa tiệc này…quá tẻ nhạt và lố bịch…

                                    Mà tiểu nha đầu đáng yêu của mình đâu rồi nhỉ? ___hắn chợt phát giác cô hầu gái Tiểu Nha mà hắn dẫn theo đã biến mất…

T

                                    “Ối!!!” – không biết cô gái hậu đậu Tiểu Nha đã vấp té bao nhiêu lần trong bụi rậm này rồi nữa…

                                    Mặc cho chiếc váy voan mỏng đã bị gai làm cho rách tươm, mặc những vết thương rớm máu vì bị gai đâm trúng…cô bé vẫn cố hì hục tìm cho ra chiếc bông tai pha lê do sơ ý đánh rơi mất trong lúc ra vườn hứng chút gió…

                                    Đến giờ Tiểu Nha vẫn chưa thể tin được mình lại có thể có mặt tại một ngôi nhà đẹp tuyệt vời như thế này…Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới…

                                    Chiều nay, thiếu gia Hạ Vũ Phi của cô đã bắt ép cô đi với cậu đến dự tiệc tại Phủ Thủ tướng, và dĩ nhiên cô phải bận những thứ quần áo đắt tiền và trang điểm thật đẹp để xứng với Hạ Vũ Phi…

                                    Ngỡ ngàng và choáng ngợp là cảm giác của cô ngay khi đặt chân vào tòa dinh thự…cô không quen chút nào…

                                    Hạ Vũ Phi mãi lo ‘giao lưu’ mà quên mất cô, Tiểu Nha đành phải lẻn ra khu vườn sau dinh thự để lấy lại tinh thần…

                                    Nhưng rung rủi làm sao, cô làm thất lạc chiếc bông tai bằng pha lê, nó vốn dĩ không thuộc về cô, nên nếu không tìm được nó cô biết làm thế nào ăn nói với Hạ Vũ Phi?

                                    Cô đã lục tung khu vườn còn thiếu mỗi nước đào bới đất lên thôi…mà vẫn không thấy tăm hơi chiếc bông tai đâu…

                                    Vừa mệt…vừa lo…cô nằm vật xuống bãi cỏ mượt mà thấm ướt sương đêm…

                                    …ngoài đây thật im ắng và thanh bình… Tiểu Nha như thả hồn mình trôi đi đâu đó… không… nói đúng hơn là có thứ âm thanh gì đấy đang lôi kéo tâm hồn cô…

                                    …Tiểu Nha cố lắng tai nghe…

                                    …tiếng đàn piano…dịu êm…trong trẻo…nhưng réo rắc…và âm sắc mang sức ám ảnh đến rợn người…

                                    Cô thoáng rùng mình…

                                    Tuy không rành về âm nhạc, nhưng theo cảm nhận của mình, Tiểu Nha rất thích giai điệu này…thích một cách khác thường…y như cô đã từng được thưởng thức nó rất nhiều lần trước đây vậy…

                                    Bật dậy, Tiểu Nha bước đi theo giai điệu ấy…một cách vô thức…như bị thôi miên…

                                    Nó dẫn dắt cô đến bên khung cửa sổ cổ kính màu gỗ hung…căn phòng bên trong hắt ra ngoài thứ ánh sáng huyền ảo và ấm áp…

                                    Không ngần ngại…Tiểu Nha dòm vào…qua lớp kính trong suốt…loáng thoáng hai bóng hình…

                                    Một dáng người cao ráo ngồi bên chiếc piano…một dáng người nhỏ bé ngồi bên cạnh…hát say sưa cái gì đó trong miệng

                                    …một dáng người tựa đầu nơi ô cửa…bay bổng…

                                    ……………

                                    Tiếng đàn im bặc…

                                    …

                                    Két!!!

                                    …

                                    “Ối!!!”

                                    “Này! Chị tính nghe lén tới khi nào đây?”

                                    Mất điểm tựa…Tiểu Nha bừng tỉnh và nhận ra hoàn cảnh dở người của mình…cô đang có hành vi lén lút trong dinh thự của Thủ tướng…lạy thánh Ala!

                                    Cô không dám nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ bị tống vào ngục tối, bị hành hạ ra sao và kết cục sẽ thế nào…?

                                    Cô ngước đôi mắt hoảng sợ pha lẫn xấu hổ lên nhìn người vừa mới bắt quả tang hành vi nghe lén của mình.

                                    “Tôi xin lỗi…

                                    Đối diện với cô…là gương mặt trẻ con xinh xắn không kém phần ranh mãnh của một bé gái khoảng 7, 8 tuổi…nó bật cười khach khách khi nhìn bộ dạng khổ sở của Tiểu Nha

                                    “Chị là ai?” – nó hỏi

                                    “Tôi là…khách của bữa tiệc…nhưng vì đi lạc nên không tìm được lối ra…” – cô đành nói dối

                                    Nó nhìn cô từ dưới lên rồi từ trên xuống và phán hợm hĩnh

                                    “Nhìn chị đâu giống!”

                                    “…tôi bị té…lại vướn phải gai…nên áo quần mới thành ra thế này…” – cô giải thích

                                    Con bé nhìn cô…suy tính…rồi lại nhìn…

                                    Rồi bỏ lại Tiểu Nha đứng đấy…

                                    Ít phút sau…

                                    Giọng con bé phát ra từ cánh cửa chính…

                                    “Chị vào đây!” – nó ngoắt tay ra hiệu cho Tiểu Nha vào bên trong

                                    Cô có chút ngần ngại…nhưng vẫn bước theo con bé…dù gì cô cũng không thể trở lại bữa tiệc với bộ dạng thế này…

                                    Vào bên trong…Tiểu Nha tưởng chừng như mình vừa lạc vào thế giới thần tiên…căn phòng thật đẹp…làm cô ngó mãi không thôi…

                                    “Cô nên thay một bộ đồ khác thì tốt hơn!” – Tiểu Nha giật mình vì 1 giọng nói khác phát ra…

                                    …chất giọng thanh như tiếng chuông ngân…

                                    Cô nhìn về hướng có tiếng nói…

                                    …như một phản ứng tự nhiên, mặt Tiểu Nha ửng đỏ khi thấy đôi ngươi đen láy đang nhìn quấn lấy cô không rời…

                                    …ánh mắt của một con người xa lạ…lại là một chàng trai đẹp đến kinh ngạc…Tiểu Nha tưởng chừng như tim mình ngừng đập tới nơi…

                                    Khác hẳn cảm giác của cô khi ở bên thiếu gia Vũ Phi…tim cô chỉ đập nhanh hơn bình thường chứ chưa tới nỗi ngưng đập…

                                    Không dám nhìn trực diện vào đôi mắt ấy, cô nhìn sang những nơi khác trên khuôn mặt thon gọn của anh ta

                                    Mũi thẳng cao gọn gẽ…môi nhỏ hồng hào…làn da trắng tinh khiết…đẹp không thể tưởng…con trai mà đẹp đến nhường này sao?

                                    Nếu anh ta không bận trên người bộ lễ phục nam thì có lẽ cô sẽ nhầm lẫn mà nghĩ anh là một cô gái mất.

                                    “Cô tên gì?” – chàng trai hỏi

                                    “Tiểu Nha…” – Tiểu Nha cảm thấy hơi khó chịu bởi ánh nhìn soi xét của anh ta

                                    “Tiểu Nha…” – anh lặp lại tên cô và trở nên đăm chiêu

                                    Phải mất tới vài phút sau, anh chàng mới lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt giữa hai người

                                    “Cô có biết tội danh ‘đột nhập bất hợp pháp’ và ‘nghe trộm’ sẽ bị kết án gì không…?” – một câu hỏi đầy uy quyền

                                    “Anh…muốn gì?” – Tiểu Nha nghi hoặc nhìn anh

                                    “Thông minh lắm! Tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện nếu cô đồng ý giúp tôi một việc…”

                                    Anh ta đang uy hiếp cô, cô biết. Những con người sinh ra đã mang thân phận cao quý như anh ta lúc nào mà chẳng hành xử vô lối kiểu thế này. Chỉ biết lợi dụng sơ hở và điểm yếu của người khác phục vụ cho mục đích riêng.

                                    Lẽ ra cô không nên vào đây và mất cảnh giác với chàng trai này, hắn…cũng giống như…thiếu gia Hạ Vũ Phi của cô…sinh ra để làm đau kẻ khác…

                                    Bản tính tò mò đã hại cô…sự khuất phục trước vẻ đẹp cũng đã hại cô…cô còn biết làm gì khác ngoài việc ‘cắn răng cắn cỏ’ nghe lời anh ta chứ? Với địa vị như cô…thì…

                                    “Tôi đồng ý!” – Tiểu Nha gật đầu ưng thuận

                                    “Tốt! Phòng bên là nhà tắm, cô phải sạch sẽ cái đã.” – anh ta ra lệnh

                                    Cô bước theo hướng tay anh ta chỉ…

                                    “Một thiên kim tiểu thư lại dễ dàng để người khác sai khiến vậy sao?” – con bé lặng thinh nãy giờ, giờ mới lên tiếng

                                    “Cô ta chẳng phải là thiên kim tiểu thư gì cả…chỉ là một cô hầu gái bé nhỏ đáng thương thôi…”

                                    “Sao Người biết?”

                                    “Lối ăn mặc và lời lẽ đối đáp của cô ta đã chứng minh tất cả.”

                                    “Mà…Người có ý định gì thế?” – nó thích thú

                                    “Em lắm chuyện từ khi nào vậy? Ta không thích đâu!”

                                    Cô bé nín thin…và liếc nhìn chàng trai thoáng chút sợ sệt….

T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro