Chương 7: tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với bữa tiệc, khách mời dường như đã có mặt đầy đủ, có cả Thượng nghị sỹ Ưu Dương và hai con trai Ưu Khang Bình, Ưu Khải Phong.

                                    Qua cuộc trò chuyện với ngài Thượng nghị sỹ, Hạ Vũ Phi biết thêm nhiều thông tin về Tô Ngọc Thiên – nhân vật chính của buổi tối hôm nay.

                                    Ưu Khang Bình, Ưu Khải Phong và Tô Ngọc Thiên là những người bạn ‘thanh mai trúc mã’, khi Tô Ngọc Thiên sang Pháp, Ưu Khang Bình cũng theo cô qua đấy, vì ngay từ nhỏ, hai anh em họ Ưu đã luôn bảo vệ Tô Ngọc Thiên như vai trò vệ sĩ. Quả là mối lương duyên khắn khít.

                                    Lí do Tô Ngọc Thiên luôn nằm trong tầm ngắm của những tên ám sát không phải chỉ vì thân phận của mình, mà còn là vì chính bản thân cô ta đã, đang và sẽ trở thành mối nguy hại lớn nhất cho những kẻ thù địch.

                                    Tô Ngọc Thiên là thiên kim tiểu thư được nuôi lớn trong nhung lụa, nhưng cô cũng được tôi luyện bởi cha mẹ mình, hai đấng sinh thành đáng nể.

                                    Tô Thiên Hoàng – người đàn ông trí dũng song toàn, một doanh nhân thành đạt, một nhà chính trị tài ba và giờ là một mãnh tướng thao lược. Một con người đầy khí phách khiến người khác phải kính trọng và nể phục.

                                   Còn Dương Ngọc Hoàn – bà là một viên ngọc quý, người phụ nữ với dung mạo tuyệt trần, thông minh sắc sảo và thấu hiểu lẽ đời. Một con người đầy phẩm hạnh ai nấy đều ngưỡng mộ và yêu quý.

                                    Thử hỏi, được hai con người như thế nuôi dạy, Tô Ngọc Thiên không tài trí hơn người mới lạ.

                                    Nhưng khi được biết Tô Ngọc Thiên đã tốt nghiệp từ Lyon – một trong chín viện nghiên cứu chính trị IEP ở Pháp cách đây ba năm, Hạ Vũ Phi phải đính chính lại suy nghĩ vừa mới nãy của hắn.

                                    Năm 12 tuổi, sau khi xong Bac thông qua kì thi tuyển, Tô Ngọc Thiên được tuyển thẳng vào viện Lyon, và nhanh chóng kết thúc chương trình đào tạo chỉ vỏn vẹn có hai năm trong khi thời gian dự kiến là năm năm.

                                     7 năm trước, Hạ Vũ Phi cũng được một trong những viện chính trị IEP cấp học bổng, nhưng vì một nguyên do nào đó hắn đã từ chối.

                                    Giờ hắn mới nhớ, ba năm trước, giữa lúc thời thế thay đổi, tình hình thế giới bất ổn, dẫn đến bộ máy chính trị Trung Quốc bị khủng hoản và bạo loạn. Thế mà Tô Thiên Hoàng vẫn đứng vững trên chiếc ghế Thủ tướng của mình không chút lung lạc.

                                    Khi ấy, có lời đồn rằng, Tô Thiên Hoàng đang có quý nhân phò trợ, quý nhân đó…lẽ nào chính là cô ta?

                                    Và trong nhiệm kì Thủ tướng sắp tới, Tô Ngọc Thiên một lần nữa sẽ giúp cha mình trúng cử vào vị trí này nữa chứ?

                                    Tô Ngọc Thiên có tư chất hơn người, là một cô gái không thể xem thường.

                                    Mà nhắc tới mới để ý, nhập tiệc đã hơn một tiếng vẫn không thấy sự xuất hiện của nữ nhân vật chính – Tô Ngọc Thiên.

                                    Không chỉ Hạ Vũ Phi, toàn thể những ai có mặt tại đây đều đang thắc mắc bởi sự vắng mặt của Tô Ngọc Thiên, người họ mong đợi và tò mò được chiêm ngưỡng dung nhan.

                                    “Sao đến giờ Ngọc Thiên vẫn chưa xuống nhỉ?” – cả cha cô ta cũng cảm thấy lạ

                                    “Để em lên kêu con bé.” – bà Ngọc Hoàn đề nghị

                                    …

                                    …

                                    … dịu êm … réo rắc … trầm lắng… ngút ngàn…

                                     …hai thanh sắc hòa quyện vào nhau…

                                    …giai điệu từ tiếng đàn piano khẽ khàng ngân vang…

                                    …mọi âm thanh ban đầu gần như lắng xuống…để nhường không gian cho thứ âm thanh dịu ngọt kia…

                                    …ai đó đang đánh piano…

                                    …Amazing shor…!!!

                                    …Hạ Vũ Phi biết giai điệu này…biết rất rõ là đằng khác…nó làm cho hắn nhói đau nơi lòng ngực…ghét…hắn ghét cảm giác này…khủng khiếp…

                                    Từ trên cầu thang được trạm trổ công phu…một bóng dáng nhỏ nhắn nhảy chân sáo phía trước…một dáng người thướt tha nhịp nhàng phía sau…

                                     Hàng ngàn con mắt đều tập trung về hai con người ấy…là một bé gái xinh xắn xúng xính trong chiếc váy hồng đáng yêu ….và một cô gái có gương mặt hài hòa với mái tóc uốn xoăn nâu thu hút tới kì lạ…trông cô giống Phu nhân Thủ tướng – bà Dương Ngọc Hoàn một cách khác thường…

                                    Ai cũng dễ nhận ra điều đó và hiển nhiên mọi người không cần hỏi cũng đoán biết được cô gái ấy là ai?

                                    …đích thị là thiên kim tiểu thư Tô Ngọc Thiên….con gái cưng của ngài Thủ tướng…nhân vật chính của bữa đại tiệc tối nay…

                                    … tiếng đàn vẫn ngân vang đều đặn

                                    …những quan khách đều dán chặt mắt mình vào cô gái đó, quan sát thận trọng…như thể đang ‘vạch lá tìm sâu’…và họ không hề chú ý đến vẻ mặt không bình thường lẫn bối rối của ngài Thủ tướng và Phu nhân…

                                    …cả ông Thượng nghị sỹ và con trai ông ta, Ưu Khang Bình…cũng nhăn mày khó hiểu…

                                    …duy chỉ có hai kẻ…không ngạc nhiên…không bối rối…và chưa hề điếm xỉa mà ngó tới gương mặt cô tiểu thư ấy lấy một lần…

                                    Ưu Khải Phong một tay đút vào túi quần, một tay xoay xoay ly rượu đỏ sóng sánh…cười nửa miệng…

                                    …Hạ Vũ Phi…với vẻ cau có…nheo cặp mắt ngọc lục bảo về mọi hướng…quyết tìm cho ra…ai…là người đang đàn bài hát đó…

                                    …ai…ai chứ…?

                                    Ngay khi giai điệu bài hát chấm dứt…cũng là lúc cô gái bước xuống tới chân cầu thang…cô bé kia cũng đã chạy đến ôm chầm lấy hai vợ chồng Thủ tướng…

                                    Con bé nói nói gì đấy với hai người họ…liền sau đó họ nở nụ cười thật tươi và đến bên cô con gái…

                                    “Xin giới thiệu với mọi người! Đây là…Tô Ngọc Thiên…con gái duy nhất của chúng tôi…con bé mới từ Pháp trở về…và rất vui khi quý vị có mặt cùng chung vui với gia đình chúng tôi…” – ông Tô Thiên Hoàng nắm tay con gái ‘trình làng’

                                    Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!___..

                                    Sau đó là tràng vỗ tay nhiệt liệt của quan khách…cô gái nở nụ cười nhẹ…và cúi đầu đáp lễ…

                                    …Hạ Vũ Phi vẫn dáo dác tìm…hắn không biết… không biết mình đang tìm kiếm thứ gì… Amazing Shor… đâu phải chỉ mình hắn biết bài hát này…

                                    …có lã đã lâu rồi hắn mới được nghe lại giai điệu này… nên mới thế… lâu… là bao lâu…? Hắn không còn nhớ nữa…

                                    …và càng không muốn nhớ…

                                     …trời không phụ lòng người…từ góc khuất nào đó trong bóng tối…một dáng người…bước chân ra ngoài ánh sáng…

                                     Đúng lúc có một anh chàng trông khá bảnh đang gập người mời cô tiểu thư xinh đẹp Tô Ngọc Thiên nhảy một bản…

                                    “Không tới lượt của cậu đâu, chàng trai xấu số!” – giọng một tên con trai cất lên từ một góc nào đấy…

                                    …khi con người đó xuất hiện… không gian và thời gian như bị đóng băng ngay tại khoảnh khắc ấy…không phải vì xung quanh không còn tiếng động…cũng không phải vì tất thẩy ánh nhìn đều hướng về phía đó…

… đơn giản là… ở con người ấy… toát ra… cái gì đó… lạnh lẽo… u ám… khô khốc… nhưng đầy ma lực… và mê đắm… khiến ai chạm đôi mắt mình vào đấy… đều không tài nào dứt ra được… không phải là không thể… mà là không muốn… không muốn chút nào…

… cảm giác không muốn rời xa này…y hệt như khi đó…10 năm về trước…cái lần đầu tiên gặp gỡ bóng hình ấy…bóng hình mà hắn sẽ không thể nào chạm vào được nữa…mãi mãi…

…đó là một chàng trai…với dáng người cao ráo…đôi mắt đen sâu thẳm như đang cười…và mái tóc đen thẳng mượt cột cao dài đến ngang hông…đẹp quá sức tưởng tượng…

“Suốt buổi tiệc hôm nay, cô ấy là của tôi!” – anh chàng khẳng khái tuyên bố khi vừa bước đến cạnh Tô Ngọc Thiên và không ngại ngùng ôm eo cô ta kéo về phía mình

Hành động thân mật này khiến cô gái hơi khớp nên vụng về đẩy nhẹ anh ta ra khỏi người cô, dường như đã lường trước được phản ứng này, chàng trai tiện thể nắm lấy bàn tay người đẹp áp vào đôi môi hồng hào đang nở nụ cười nửa vời…

“Ngọc Thiên,…cho ta mạn phép yêu cầu em một việc được không…? – anh ngước nhìn ánh mắt lúng túng của cô gái - …tối nay, hãy là công chúa của riêng mình ta thôi…?”

Có cô gái nào có khả năng cũng như đủ lòng kiêu hãnh để từ chối lời đề nghị quá ư ngọt ngào và lãng mạn của một chàng trai đẹp rạng rỡ như thần Mặt trời Apolo với đôi mắt biết cười thế kia không chứ?

Bấy giờ, Hạ Vũ Phi mới dời mắt mình sang cô tiểu thư Tô Ngọc Thiên…hắn kinh ngạc tột độ…đó chẳng phải là…tiểu nha đầu đáng yêu của hắn hay sao…?

Tiểu Nha sao lại đứng ở đấy…với bộ dạng như thế…trông cô bé xinh hơn bao giờ hết…nếu không phải hắn sống cùng một nhà với cô 10 năm trời thì có lẽ cũng không thể nhận ra Tiểu Nha…nhưng…sao tên cô lại là…Tô Ngọc Thiên chứ?

Chuyện quái quỷ gì thế này?

Rõ ràng cô gái ấy không phải Tô Ngọc Thiên…những kẻ chưa từng thấy cô ta thì không nói…nhưng…cả cha mẹ cô ta…Thủ tướng và Phu nhân…chã nhẽ cũng nhầm lẫn Tiểu Nha với cô con gái ruột của họ…?

Và…anh chàng lạ mặt đó là ai…?

Không! Anh ta không lạ mặt…Hạ Vũ Phi thấy gương mặt này khá quen…hao hao giống…Tô Ngọc Thiên…nhưng không phải…hai người họ khí chất hoàn toàn khác nhau…nhất là cặp mắt biết cười đó…

Vậy…hắn là ai?

Màn kịch này…là do ai dựng nên…? Và mục đích của nó là gì…?

Hạ Vũ Phi bắt đầu cảm thấy thích thú với trò chơi này…cả với chàng trai kia nữa chứ…

“Xin thứ lỗi! Nhưng tôi lấy làm tiếc khi phải thay cô ấy từ chối lời đề nghị khiếm nhã của cậu rồi…” – Hạ Vũ Phi chính thức nhập cuộc…

Sự hiện diện của hắn ngay bên cạnh tiểu thư Tô Ngọc Thiên ngay lúc này đã chứng tỏ điều ấy…

“___anh được phép đúng không…?___vị hôn thê xinh đẹp của anh…!” – và hắn thảng nhiên nắm lấy bàn tay còn lại của cô gái đặt vào một nụ hôn cố hữu, cô ta trở nên lúng túng thấy rõ

Chưa đầy 5’, cô tiểu thư tốt số này đã được hai chàng trai ngỏ lời…mà lại là hai anh chàng nổi bật nhất trong bữa tiệc…còn ai may mắn hơn cô ta nhỉ?

“Cậu là thiếu gia Hạ Vũ Phi…?” – chàng trai kia lên tiếng hỏi không dè chừng

“Vâng! Tôi là Hạ Vũ Phi…con trai Thống đốc Hạ Phương…

“…hôn phu tương lai của Ngọc Thiên…ta biết…- anh ta cướp lời hắn -…rất thắc mắc ta là ai đúng không…đấu với ta một trận chứ? Nếu cậu thắng ta sẽ cam tâm tình nguyện để Ngọc Thiên đi với cậu.” – và ngang nhiên khiêu chiến

Đây là lần đầu Hạ Vũ Phi  thấy sợ trước miệng lưỡi của một ai đó…con người này…không hề nể nang bất kì kẻ nào…rất ngông và cực liều lĩnh…điều đó khiến anh ta luôn ở thế thượng phong…

“Anh là ai?” – Hạ Vũ Phi đổi cách xưng hô như một phản xạ tất yếu…nhưng vẫn không có vẻ gì e sợ mà tiến sát về phía anh ta

“Cậu biết chơi piano chứ? Chúng ta sẽ cùng song tấu một bài…hay cậu muốn chọn violon…ta thì sao cũng được…” – anh ta lôi từ đâu ra cây vĩ cầm màu nâu gỗ xinh xắn

“Anh…”

“Quý vị có phiền không nếu chúng tôi song tấu một bản để mọi người cùng thưởng thức…” – anh chàng tươi cười hỏi ý kiến thính giả

Không ai lại đi phản đối sự cống hiến nghệ thuật…nên hiển nhiên tất cả đều ủng hộ hai tay hai chân…

“Thế nào?” – không để Hạ Vũ Phi cãi được câu gì, anh chàng đã tự an bài mọi thứ…giờ hắn có muốn ý kiến ý cò cũng chẳng được…

“Tôi sẽ chơi piano!” – cuối cùng đành phải ‘ngậm bồ hòn’

“Xin mời!” – anh ta chỉ tay về phía chiếc dương cầm được đặt ở một góc phòng đang sáng trưng vì ánh đèn rọi vào

Hạ Vũ Phi ngồi vào chỗ chiếc dương cầm đen bóng …chàng trai lạ mặt đặt vĩ cầm tựa nhẹ trên bờ vai…rồi cất giọng ngọt ngào

“Ngọc Thiên, chọn dùm ta một bài em thích được chứ?”

“…Song From A Secret Garden…” – cô tiểu thư ra đề

…tìng…ting…tinh…tíng…tình…tính…âm thanh chiếc dương cầm vang lên ngay sau đó…nhẹ nhàng…dìu dắt…

…khoảng chừng vài giây sau…tiếng kéo vĩ cầm cất lên tiếp nối…da diết…sâu lắng…

…Song From A Secret Garden…là một bản hòa tấu rất hay và nổi tiếng…nhưng bây giờ nó đang được trình diễn chỉ với piano và violon…không có những nhạc cụ khác…nên đòi hỏi người nghệ sỹ phải nhạy bén, linh hoạt và khéo léo điều khiển nhạc cụ của mình…sao cho hòa hợp và bù lấp được những khoảng trống của nhạc cụ khiếm khuyết

Nhưng…những nỗ lực trên chỉ chiếm ½ sự thành công… ½ còn lại…là dựa vào năng khiếu thiên bẩm cũng như khả năng thẩm thấu âm thanh và ăn ý giữa hai nghệ sỹ…

…bước đầu xem ra khá suông sẻ…dương cầm hòa quyện với vĩ cầm…tạo nên một giai điệu du dương…mát trong như làn gió xuân…lắm lúc…trở nên đặc quánh…cô đọng…băng giá như tuyết đông…

…thỉnh thoảng…lại êm đềm…ảm đạm…xào xạc như lá thu rơi…và đôi khi…lặng lẽ…âm thầm…bức bối như cơn mưa rào mùa hạ…

…nhưng vào ngay đoạn cao trào nhất của bản nhạc…đoạn dễ mắc lỗi nhất…dễ sa đà nhất…violon bỗng kéo nhanh hơn so với bình thường…

Hắn cố tình! So tài…là ý này sao? Hạ Vũ Phi nghĩ thầm và nhoẻn miệng cười…

…piano nhịp nhàng bắt kịp…không thể ngờ…

…mọi chuyện chưa dừng ở đó…

…sau khi nối theo nhịp của vĩ cầm…dương cầm đột ngột dở chứng chơi chậm lại hơn bình thường…

…không ai kịp trông thấy nụ cười nửa miệng của chàng trai kéo vĩ cầm…vì đã bị âm thanh của violon đuổi bắt theo piano…một cách ngoạn mục…

Và cứ thế…piano…violon…vĩ cầm…dương cầm…luân phiên kéo đầu nhau…lúc chậm rãi…phẳng lặng như mặt hồ mùa thu…thi thoảng…cao vút…mạnh mẽ…như gió mùa đông bắc…lúc lại nhanh nhảu…dồn dập…như khí Tết mùa xuân…và thoảng hoặc trầm lắng…dai dẳng…như ve kêu mùa hạ…

…sự ganh đua ngầm này…không những khiến bản nhạc thêm phần gay cấn…mà còn biến tấu nhạc điệu vốn có của nó trở nên đặc sắc và ấn tượng hơn…

…cả hai người…đều biết cách điều phối nhạc và khí…âm nhạc…và…khí chất…chỉ khi nhạc khí hòa hợp thì mới có thể tạo ra những giai điệu đạt đến trình độ cao siêu tới thế…

Họ là những con người có thiên bẩm…khả năng trời phú…

…nhưng không một ai ở đây có thể phủ nhận rằng…hai chàng trai này…quá nổi trội…cả về ngoại hình lẫn tài năng…

…một chàng trai với mái tóc bạch kim…đẹp rực rỡ như loài hoa Hải Đường quyến rũ…nhưng nguy hiểm…

…một chàng trai với đôi mắt sáng trong…oai nghi đầy kiêu hãnh như đóa Lay-ơn…biểu tượng sức mạnh của tính cách…

…họ đẹp đôi một cách dị thường…

…hai con người đó…dường như sinh ra là để đối đầu nhau…nhưng cũng có thể là để tương trợ nhau…

…nếu đối đầu…ắt sẽ dẫn đến một mất một còn…

…nếu tương trợ…thì sẽ như hổ thêm cánh…

…còn nếu…một trong hai…là nữ nhi…thì đây sẽ là một đôi xứng tới từng milimét…sinh ra là để dành cho nhau…

Nhưng…ngoài những đánh giá về năng lực và ngoại hình của hai anh chàng này, nếu ai có đủ nhạy cảm cũng như sự thấu hiểu âm nhạc thì sẽ nhận ra một điểm đặc biệt và khó lí giải…

…bản nhạc họ cùng nhau tạo nên…dù là những giai điệu trầm bỏng…hay sâu lắng… hoặc nhịp điệu…có như thế nào đi chăng nữa…cũng đều mang một nỗi thống khổ …một nỗi đau…nhói buốt…âm ĩ…và ám ảnh đến cùng cực…?!?

“Phi Phi, dạy em đi mà!” – cô bé líu ríu năn nỉ ỉ ôi

 

“Sao anh lại phải dạy em chứ?” – thằng bé bảnh trai hỏi ngông

 

“Vì em là công chúa của anh!” – con bé nũng nịu đáp

 

“Ai nói hả?” – nó cãi bướng

 

“Anh chứ ai!” – con bé chỉ trỏ vào người nó

 

“Không là không!”- nó kiên quyết tới cùng…

 

 

Nhưng sau màn van xin lẫn mách lẻo của con bé lắm lời…cậu nhóc ‘thắt lưng buộc bụng’ ngồi dạy đàn cho cô bé…

 

…ting…ting…tíng…

 

Bốp!!! - “Sai rồi!” – nó khẽ vào tay con bé vì lỡ chơi sai nhịp

 

“Đau! Phi Phi là đồ độc ác…” – con bé la toáng lên rồi khóc thút thít

 

“Vậy thì dẹp!” – nó toan đứng lên

 

“Hix___” – cô nhóc thôi mít ướt và tiếp tục chịu đựng sự ‘dạy dỗ’ của thằng bé

 

 

Bốp!!! – “Lại sai nữa rồi!”

 

 

Bốp!!! – “Sai!”

 

 

Và nhiều ngày sau đó…con bé vẫn phải ăn ‘roi’ không thương tiếc của thầy giáo ‘nhí’ nhưng vẫn đánh piano không ra hồn…

 

“Không chơi được thì đừng cố!” – thằng nhóc nhìn những vết đỏ tấy trên tay nó mắng

 

“Không! Em nhất định phải chơi được bản đó.” – cô bé quả quyết

 

“Để làm quái gì?” – nó cáu gắt

 

“Để sau này có thể đàn cho Phi Phi nghe…” – con bé nói không ngần ngại

 

Nó nhìn con bé thật lâu…mãi một lúc mới lên tiếng…

 

“Ngốc! Anh cũng có thể đàn cho cả hai chúng mình cùng nghe mà.” – và cốc yêu lên mái tóc ngố đen của con nhỏ

 

 

…tìng…ting…tíng…tính…

 

…thật không uổng phí công sức cô nhóc bỏ ra, cuối cùng nó đã có thể chơi trọn bài Amazing shor dành tặng riêng cho người thầy ‘nhí’ của nó…

 

…Amazing shor…là bản nhạc đầu tiên nó biết đàn…là bản nhạc mà nó và Phi Phi của nó đã cùng nhau chơi rất nhiều lần cho cô Phi Ân nghe…là bản nhạc chất chứa biết bao kỉ niệm thời thơ ấu và cảm xúc đơn sơ trong sáng của mối tình đầu…

 

“Này! Đàn chậm lại đi, NiNi…” – thằng bé nhắc nhở

 

Kể từ cái dạo NiNi biết chơi piano, cô bé đã học hành rất tiến bộ và có phần vượt trội hơn so với ‘thầy giáo’…nhưng rất may…ông ‘thầy giáo’ này không lấy làm tự ái…vì sở trường của ổng…vốn là violon…

 

Do được thừa hưởng từ mẹ - Phi Ân – nghệ sĩ violon tài năng…Phi Phi có năng khiếu thiên bẩm chơi vĩ cầm từ khi 4 tuổi…cậu là một thần đồng âm nhạc…

 

Ngay lúc này đây, hai đứa trẻ đang cùng nhau song tấu một bản nhạc…bằng violon và piano…

 

Khúc dạo đầu rất hay, đang ngon trớn…không hiểu sao cô bé NiNi dở chứng đánh piano nhanh hơn…nhầm để trêu đùa cậu bé…

 

“Anh bảo em chơi chậm lại cơ mà!” – coi bộ cô nhóc cứng đầu và cương tới cùng

 

“Có ngon thì bắt kịp em đi!” – nó khiêu khích

 

“Được lắm! Em sẽ biết tay anh.” – cậu bé hùng hồn

 

Nó không hề nói suông…Phi Phi thực sự đã theo kịp NiNi, thậm chí còn quay ngược…dắt mũi lại…con bé…khiến nó một phen đánh đàn rượt trối chết…

 

Hai đứa chúng nó…cứ như thế…ganh đua nhau theo từng tiếng đàn…nốt nhạc…rất vui…hạnh phúc ngập tràn trong tiếng cười và âm nhạc…

 

Tingggggggggg……….!!!!!!!!!

…vĩ cầm vẫn đang kéo…nhưng piano thì gần như ngưng hẳn…

…Hạ Vũ Phi đã ngừng chơi đàn trong khi bản nhạc vẫn chưa kết thúc…hắn bỏ cuộc giữa chừng…?!?

…hắn ngồi chết dí trên chiếc ghế như tượng đá…không nói năng cũng chẳng biểu hiện hành động gì…

…violon cũng đã ngưng…

…chàng trai đến chỗ hắn…cúi người…

“Rất tiếc, thiếu gia Hạ Vũ Phi, cậu đã thua…cho ta mượn Tiểu Nha nhà cậu tí nhé…cậu có thể về trước…ta sẽ trả cô ấy về tận tay…- nói khẽ vào tai hắn -…thật vui khi được biết cậu…ta là Iris Inmortel!”

Nghe xong, Hạ Vũ Phi phải mất tới vài giây mới lấy lại ý thức ban đầu…hắn cáo lỗi với Thủ tướng và mạn phép về trước vì cảm thấy không khỏe trong người…dĩ nhiên chả ai níu kéo hắn ở lại…ngoại trừ các quý bà xinh đẹp…

“Iris! Con đang bày trò gì thế hả?” – Phu nhân hỏi ngay khi mọi người quay về với bữa tiệc và Hạ Vũ Phi cũng đã ra khỏi cửa

“Con ở Pháp quậy chưa đủ hay sao mà còn định làm loạn ở đây nữa à?” – ngài Thủ tướng cũng hỏi dồn

“Thủ tướng, Phu nhân, hai người không cần phải lo như thế, con chỉ muốn góp vui cho buổi chào đón thôi mà.” – anh chàng Iris cười nhăn nhở

“Thiệt tình!” – hai vợ chồng Thủ tướng chỉ còn nước thở dài

“…em làm anh một phen đứng tim đấy…Thiên…!” – Ưu Khang Bình cũng vừa đến chỗ anh ta

“Hãy gọi em là Iris, Khang Bình!” – anh chàng nói

“Xin lỗi, Iris!” – Khang Bình khép nép

“Iris, vừa nãy, em nói gì với Hạ Vũ Phi mà làm hắn vội vàng tháo lui thế?” – Ưu Khải Phong tò mò

“Haha…chỉ là chúc hắn ngủ ngon ấy mà…” – Iris trả lời

Thật ư? Chỉ thế thôi…mà khiến em vui tới vậy sao…? Khải Phong tự chất vấn…mà lòng đau nhói…

“Còn cô gái…

“Xin lỗi!___ưuuu…” – chưa đợi nghe câu nói của Khang Bình, Iris đã vội bụm chặt miệng lao nhanh vào bên trong

Iris chạy thật nhanh vào nhà tắm, chống hai tay lên bệ rửa mặt…nôn thốc nôn áo…ít phút mới thấy đỡ hơn…

…đau…đau thật đấy…!

Iris dùng tay ôm ngực…vò muốn nát cả áo…khuôn mặt điển trai rõ nét bi thương…

…tưởng như rất dễ dàng…nhưng…đã cố gồng mình để đối mặt…sao vẫn đau đến thế này…cơ chứ…?

 

…sao lại khó chịu tới thế…?

 

…thể hiện như thế…ánh mắt…nụ cười thật tâm tận đáy lòng…sao lại đau đến nhường ấy…?

 

…đau…đau không thể tả…!

 

….một bước để chạm vào…

…yêu thấu tận tâm can…

…rồi một bước đẩy xa nhau…

…hận tột đỉnh tâm hồn…

…trong yên lặng ta đã trao nhau tình yêu…

…trong yên lặng tình yêu đã vứt bỏ đôi ta…

…trong thinh lặng…nước mắt cứ lặng lẽ rơi…

…nhớ… hay…quên…?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro