Chương 1:Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay ,bầu trời nước Mĩ hiện ra trước mắt những khung cảnh quen thuộc nó kéo valy ra khỏi sân bay mọi thứ không có gì thay đổi nhiều từ phía trước nó đã thấy nụ cười hiền của ba mẹ làm bước chân nó như nhanh hơn một thanh âm khác chợt vang lên đằng sau lưng nó ,làm nó giật mình quay lưng lại.

_ Sao không chờ tôi đi với. Cậu nhanh chóng kéo valy đi lại gần nó.

_ Cậu......... cậu......... Nó nhìn cậu ú ớ nói không nên lời "Người con trai này thật lạ xuống máy bay mỗi người sẽ đi mỗi nơi tại sao phải chờ cậu ta chứ?". Cậu nhìn nó mỉm cười tươi rói. Nó không thèm để tâm đến cậu nữa nhanh chóng đi đến chỗ ba mẹ.

_ BA...MẸ CON ĐÃ VỀ. Nó mỉm cười chạy đến ôm ba mẹ.

_ Nào chúng ta về nhà mẹ con có làm nguyên một bàn thức ăn mừng con về rồi đó. Ba nó lên tiếng khi nhớ ra vấn đề chính.

_ Còn cậu ta là ai? Ba nó giờ mới chú ý nhìn đằng sau lưng con gái có một cậu con trai đứng đó nhìn từ lúc nãy đến giờ. Nó quay lại nhìn xem đó là ai ngạc nhiên không thôi "Cậu vẫn đi theo từ nãy giờ sao?".

_ Con nha có bạn trai mà không nói gì với Ba mẹ hả. Mẹ nó nhìn sang chỗ cậu tỏ vẻ hài lòng mỉm cười trọc nó.
_ Mẹ này.... cậu ấy không phải..... Nó đang nói giữa chừng thì cậu tiến lại gần cất tiếng làm cho nó ngớ người im hơi lặng tiếng.

_ Cháu chào hai bác cháu là Duy là bạn học ở Việt nam với Châu lúc trước ạ. Cậu mỉm cười hoà nhã nói cũng nhanh đưa mắt nhìn sang xem biểu hiện của nó. Từ xa xa phía trước một giọng nói đầy tinh nghịch vang lên.

_ Anh Duy bên này... Cô nhiệt tình vẫy tay gọi cậu. Cậu nhìn ra xa thấy em họ và mẹ đến đón mình, cậu nhanh chóng nói lời từ biệt với ba mẹ nó với nó rồi kéo valy bước đi. Nó nhìn theo cậu đi về phía gia đình của mình rồi rời khỏi sân bay trên môi hiện lên một nụ cười. Trở về nhà nó nằm dài trên giường một lúc rồi tắm rửa xong đi xuống bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa cơm tối. Bữa tối thật là thịnh soạn có cả Dì,Chú và hai chị,anh họ của nó cũng đến. Mọi người quây quần bên bàn cơm nói chuyện phiếm nó ngồi kế bên lâu lâu tiếp chuyện với Dì rồi đi rửa bát đĩa. 9 giờ tối mọi người đồng loạt cùng nhau về nhà mẹ gọi nó lại ngồi trong phòng khách.

_ Giờ con định học đại học năm cuối ở đâu? Mẹ nó nhìn nó nói bằng giọng trầm ấm.

_ Con nghĩ muốn vào đại học Harvard đối với năng lực của mình con nghĩ mình sẽ sớm thích ứng được với môi trường mới. Nó nhìn xuống bàn nói với giọng thật nghiêm túc.

_Được rồi mẹ tôn trọng ý kiến của con ,chắc con cũng mệt rồi nhớ nghỉ ngơi sớm. Mẹ nó trầm giọng nói rồi bước đi trở về phòng. Nó ngồi đó yên lặng suy nghĩ đôi chút về sau này rồi cũng trở về phòng của mình nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

"Ai cũngquá khứ của mình không muốn cho ai biết tôi cũng vậy cái quá khứ đó thậttồi tệ, chính tôi cũng đang căm ghét bản thân mình hận mình tại sao không suy nghĩ chính chắn bốc đồng trong tình cảm. Gây tổn thương cho người khác vẫn được sự đồng cảm tha thứ. Không sao tôi bảo với chính mình rằng mọi thứ đã qua rồi ổn thôi. Bây giờ tôi phải học cách sống với thực tại thật tốt. Sống theo cách chính mình cảm thấy vui vẻ. Nhưng liệu quá khứ sẽ mãi được chôn vùi???".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zzz