Chương 11:Kế hoạch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau các loạt tiến hành kiểm tra thì không có chuyện gì nghiêm trọng chỉ vì quá xúc động ảnh hưởng đến bệnh tim tái phát. Nó nhìn ông ngoại nằm trên giường không khỏi chua xót nhẹ nhàng đi ra khỏi đó khép cửa lại nó dặn dò người làm chăm sóc ông rồi đi ra phòng khách hai vợ chồng cậu ba vẫn ngồi ở đó.

_ Cậu ba cậu hơi quá đáng rồi việc cháu tiếp quản công ty là chuyện sớm muộn mà thôi, ông ngoại cũng đã quyết rồi cháu sẽ đảm nhận công ty thật tốt nên cậu đừng lo. Cũng đừng chống đối ông nữa cậu có rút cổ phiếu khỏi công ty hay không là tùy cậu nhưng cậu phải suy nghĩ kỹ vào. Bởi vì rút ra rồi cậu không có lợi gì cả mà có rút ra thì công ty cũng sẽ không bị tổn thất gì. Nó đi đến đó nói.

_ Mày....... Bây giờ đang nói lí với tao à. Ông tức giận giọng hầm hực nói. Elly bực tức đi lại chỗ nó dơ tay lên định cho nó một bạt tay nó nhanh chóng bắt được cánh tay của Elly cầm lại nhìn cô.

_ Chị có tư cách gì nói vậy hả? Chị chỉ là một đứa con gái ngu ngốc không ra gì mà còn đòi chiếm hết cả công ty sao, chị đừng có ở đó mà mơ tưởng. Elly cố gạt tay mình ra khỏi tay nó, nó chợt mỉm cười rồi hất tay Elly ra khinh thường nói.

_ Tôi sẽ không rảnh đi so đo với cô làm gì. Nó nhìn Elly rồi bước đi.

_ Chị đứng lại đó cho tôi. Elly không cam tâm định chạy theo nói lí nhưng bị Thiên Thành kéo lại.

_ Anh làm gì vậy thả em ra em phải đi nói lí với chị ta...

_ Em thôi đi có được không. Thiên Thành hơi quát lên làm Elly im lặng lại cô nhìn anh trai mình đầy sự khó hiểu. Thiên Thành không nói gì chỉ lẳng lặng trở lại phòng mình, cậu tức đấm mạnh nắm đấm vào tường.

_ Tại sao vậy hả? Mày phải mạnh lên phải làm tốt hơn nữa cô ấy mới để ý mày chứ. Cậu ngồi khuỵu xuống sàn lấy một chai rượu lên uống không ngừng.
Năm đó cậu mới được dắt về nhà họ Đinh cậu chỉ biết mỗi cách làm sao lấy lòng ông nội để không bị coi thường, người đầu tiên cho cậu cảm nhận được sự ấm áp trong căn nhà này chính là Anna. Lần đó cậu vô ý làm trái bóng bay vô nhà vỡ bình hoa rồi bị mẹ mắng một trận vì tủi thân cậu đã ngồi khóc một mình Anna từ đâu đi đến ngồi xem kế bên cậu làm cho cậu cười cảm giác ấm áp đó cậu luôn nhớ trong lòng cũng vì đó mà cậu luôn muốn mình thật giỏi không bị ai coi thường nhất là trước mặt Anna. Cái tình cảm đó đã bắt đầu nhen nhóm lớn dần biết rằng tình cảm này sẽ không được đáp lại nhưng yêu một người có gì là sai, chỉ cần cậu cố gắng nhất định Anna sẽ nhận ra tình cảm của cậu. Nó bước lên xe trở về nhà cùng ba mẹ. Mọi chuyện đều xảy ra không như dự kiến của nó nhanh hơn sự sắp đặt mà nó đã lập ra nhưng không sao nó có thể thay đổi lại chỉ là phải trở về tiếp quản công ty sớm hơn rồi. Sau vụ này chắc rằng cậu ba sẽ không để yên cho nó, nó biết chứ. Nó có một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu "Nếu anh ấy trở về thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp rồi, cũng coi như để trả thù anh đã bỏ đi 2 năm ". Nó nở một nụ cười đầy nham hiểm. Nhấn vào một số điện thoại trên màn hình sau tiếng tút dài thì một giọng nói chợt vang lên.

_ Em chịu gọi cho anh rồi à. Một tiếng cười dài vang lên từ đầu giây bên kia.

_ Anh đi chơi đủ rồi đấy, mau đem người ta về đi không thì anh đừng về đây nữa. Cũng đừng mơ rằng em sẽ dọn dẹp hậu quả mà anh làm nhá. Cô bực dọc nói. Người anh này của nó thật là không thể quản nổi mà. Ném công ty lại cho nó quản rồi đi biệt tích sang Canada 2 năm. Công nhận là chậm chạp. 2 năm trước anh của nó bỗng nhiên phát hoả đùng đùng chạy đi tìm một cô gái mà bỏ công ty lại chuyện tình cảm kém hiểu vậy đến bây giờ vẫn chưa thu phục được người ta nếu vậy thì nó phải đi tiên phong khai thông tình cảm của hai người vậy.

_ Cô ấy vẫn chưa chịu theo anh về nên công ty em quản lý giùm anh đi. Giọng nói bên kia tỏ vẻ nũng nịu làm cho nó sởn cả gay ốc từ khi nào mà anh của nó lại trở nên như vậy thật là đáng sợ.

_ Được rồi.. Được rồi em sẽ giúp anh về sớm hơn dự định và đừng có bao giờ nói với em bằng cái giọng ấy một lần nữa. Nó nói lớn giọng gắt rồi tắt điện thoại. Nằm xuống giường ngủ một giấc. Biết rằng phía trước con đường kia còn phải trải qua rất nhiều chuyện nhưng cuộc sống hiện tại phải tận hưởng chứ đúng không? Để mai này cuộc sống có bế tắc đến đâu thì ta cũng sẽ dũng cảm mà đối diện với thực tại. Cuộc sống là như vậy mà, như một cuộc chiến đòi sự sống, không có sức cạnh tranh thì sẽ bị loại bỏ lại phía sau. Trăng sáng soi ngoài cửa sổ gió thổi nhè nhẹ màn đêm tĩnh lặng chờ ngày mới nắng lên

P/s: sự nhẹ nhàng giản đơn mang đến làn gió mới cho cuộc sống của tôi.

Truyện :Waiting for love(chờ đợi yêu thương)
Tác giả :TamNhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zzz