Chương 12:Canada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Waiting for love( Chờ đợi yêu thương)
Tác giả :TamNhan
Truyện được đăng trên Wattpad
********************************************
Canada.

Bầu trời thoang thoảng kéo theo làn gió mát, tiết trời thu thật ấm áp. Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn vào một cô gái mặc chiếc váy đen cùng chiếc áo khoác dài đen, và chiếc nón rộng vành che khuất đi nữa khuôn mặt đẹp đẽ nổi bật giữa đám đông. Từ xa một chàng trai cao ráo đi đến trên môi nở nụ cười chói lóa như ánh mặt trời, nhìn cô gái trước mặt liền chạy đến ôm ôm. Với màn ôm bất ngờ đó làm nó giật nảy mình, nhíu mày khó chịu buông người con trai trước mắt ra.

_ Anh ăn nhằm thuốc gì vậy, mau buông em ra.

_ Oa..... Em thật là ác mà, người ta nhớ em quá nên, ôm cũng không được à. Anh đành tiếc nuối buông nó ra. Nó không nói gì chỉ cùng anh bước vào một chiếc xe ngoài đường đang chờ sẵn.

_ Việc kinh doanh bên này của anh vẫn ổn chứ? Miệng nói nhưng hai bàn tay nó vẫn đang chăm chú bấm vi tính.

_ Vẫn rất tốt, nhưng có điều.... Công ty của Joness đang có một số vấn đề. Lần này em quyết định như thế nào , Wiliam thằng bé vẫn còn quá nhỏ để tiếp quản công ty.

_ Anh quả không tin thằng bé có thể làm được? Em lại nghĩ khác, thằng bé đủ tư chất tiếp nhận công ty. Em nợ Joness rất nhiều em không muốn em trai của anh ấy phải chịu bất cứ ủy khuất gì nữa. Lần sang Canada này là để giúp anh nhưng cũng để em thu xếp một số việc.

_ Ừm, anh hiểu. Giờ mình đi ăn thôi nào, anh đói rồi. Nhìn thái độ thay đổi 180 độ của anh nó, nó cảm thấy mắc cười vô cùng. Nhớ lúc đó Joness đã chuyển nhượng tài sản của mình cho nó hết, nó vẫn cảm thấy kinh hoàng, quyết không nhận nó chỉ đồng ý quản giùm anh cho đến khi Wiliam có thể tiếp quản. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nó không kịp trở tay khi Joness mất nó đã một mình gánh vác hết mọi việc. Cũng đã đến lúc nó trả ân tình này rồi. Nhìn cảnh vật ngoài của xe một ký ức xa xôi chợt ùa về, thật ấm áp và hoài niệm.

Trước cảnh ngôi nhà nhỏ với giàn hoa tigôn và chiếc cổng màu trắng mọi thứ trở nên bình dị đến lạ thường. Ở đó có một chàng trai đang tưới từng chậu hoa vẻ mặt trầm lắng. Khi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại cậu quay lại nhìn từ từ khuôn mặt trở nên rạng rỡ vui mừng.

_ Chị Anna! Cậu đã nhanh chóng bỏ bình nước xuống chạy ra ngoài ôm lấy nó, như con nít được quà nó mỉm xoa đầu cậu.

_ Em vẫn khỏe chứ?

_ Rất tốt ạ! Cậu cười cười nhìn nó.

Mỗi lần nhìn thấy cậu nhóc cười nhìn nó, nó lại có cảm giác tội lỗi không thể tả, đau xót vô cùng. Bởi vì nó mà anh của Wiliam phải từ bỏ mọi thứ và cả người em trai của mình, nhưng mà cậu nhóc vẫn mỉm cười đối tốt với nó như không có chuyện gì. Nó đưa mắt nhìn những chậu hoa mà cậu tưới tâm trạng càng nặng nề hơn. Wiliam thằng bé vẫn còn rất nhớ anh trai của mình, luôn giữ những kỷ niệm đẹp của mình với anh trai.

_ Chị đừng tự trách bản thân mình nữa. Chị không có lỗi gì cả, em không trách chị vậy nên chị đừng có mang tâm trạng đó trước mặt em nữa, em thấy rất khó chịu. Nó nhìn Wiliam lòng bối rối không nói nên lời.

_ Chị! Em muốn đi chơi công viên. Hai mắt cậu sáng lên nhìn nó, nó bất giác bật cười vì tính trẻ con của Wiliam, dù sao thằng bé vẫn là một cậu nhóc vẫn còn ham chơi cần sự yêu thương.

_ Được. Chúng ta đi .

Dưới nắng mai rực rỡ tiếng cười đùa còn tươi sáng hơn cả mặt trời. Lôi kéo tiếng bước chân càng nhanh như một điệu nhạc vui tươi làm tâm hồn thêm hưng phấn.

Thôi thì chuyện tương lai cứ để tương lai quyết định. Cho dù sóng gió có ập đến cứ nhớ lại những điều tốt đẹp từng trải là mãn nguyện rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zzz