Chương 8: Cô gái tên Demy(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rách toạt của chiếc váy vang lên. Cả hai im như phỗng Sora nhanh nhẹn đủn lại chiếc váy rách cho Demy. Nghe tiếng động hai nhân viên cửa hàng hốt hoảng chạy lại. Nó cũng bị tiếng động đó làm cho ngưng động tác lại bỏ quyển tạp chí xuống bàn đi lại phía phát ra tiếng động. Sora nhìn thấy nó nhanh chân kéo nó lại gần nói lí lẽ giúp cô. Cô nói nhỏ vào tai nó về mọi chuyện đang xảy ra. Nó nhìn thẳng vào Demy cười trừ nói.

_ Chiếc váy đẹp như vậy mà bị cô làm rách mất rồi, giờ cô tự chịu trách nhiệm về nó ha.

_ Cô biết gì mà nói hả? Là cô ta giựt chiếc váy của tôi trước rồi làm nó rách có đền thì cô ta đền mới đúng. Demy hếch mặt lên cãi lý.

_ Do cô giựt lại nên mới rách thôi. Được rồi cô muốn cái váy đúng không? Cho cô đó. Sora tức giận kéo tay nó đi ra khỏi cửa hàng.

_ Hừ..... Đúng là cậy thế tiểu thư nhà giàu mà mất hết cả hứng. Sora hầm hừ rủa.

_ Được rồi.... Được rồi.... Bà thiếu gì đồ mặc mà tức giận làm gì. Không nhớ là tui đã may cho bà một bộ riêng rồi à. Nó vỗ vay Sora khuyên nhủ.
Đường phố ban đêm thật là ảo diệu còn tấp nập hơn ban ngày, nó với Sora cùng đi dạo chợ đêm. Cách ăn mặc của nó với Sora có vẻ không phù hợp với nơi này nên luôn bị thu hút bởi những ánh nhìn kỳ lạ. Cả hai cũng không quan tâm nhiều đến điều đó. Sora thích thú nhìn đông nhìn tây qua cửa hàng này tới cửa hàng khác líu nhíu bên tai nó không ngớt, nó chỉ thoáng cười nhẹ đi theo cô rồi tạt vào một cửa tiệm đồ nướng bên đường.

_ Ông chủ cho tôi mười xiên thịt nướng. Sora cười tươi giơ tay ra hiệu với ông chủ tiệm thịt. Nó nhìn ra ngoài đường thật đông người qua lại. Chợt mưa phùn không khí trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.

_ Uống một chút rượu trắng không? Nó quay sang nói với Sora. Cô cười tán thành với ý kiến của nó gọi hai chai rượu. Xiên thịt được mang ra mùi thơm phưng phức bay ra làm cho ta không thể cưỡng lại được. Cầm trên tay xiên thịt nó bắt đầu ăn nhớ lại lúc ở Việt nam nó với Duy cũng từng ăn. Thoáng qua một chút buồn lần đầu nó cảm nhận được cảm giác ấm áp của bình dân quên đi mọi thứ làm theo bản năng của mình. Nó cũng suy nghĩ khác đi về những điều thấp kém không xấu như nó nghĩ cũng đối xử tốt với mọi người hơn. Dường như nó hiểu được cái ước bình dị của anh Jones's đã nói nó thật bình yên đầy hạnh phúc không phải chịu áp lực từ gia tộc một cuộc sống như vậy thật là thích, thật đáng mơ ước và anh Jones's đã làm được điều đó. Nó nhẻn miệng cười rót một ly rượu trắng uống một hơi hết ly.

_ Bà vô trường Harvard học à?
_ Ừ. Nó đáp vỏn vẹn một câu rồi im lặng rót thêm một ly rượu lên uống.

_ Haizzzzza... Tui thấy bà là người rảnh nhất luôn đó tốt nghiệp rồi mà vẫn muốn đi học, còn công việc thì sao bà lo nổi không? Sora nhìn nó nói.

_ Mọi thứ tui đã sắp xếp cho Bill với Mia làm rồi. Công ty vẫn ổn bản thiết kế thì tui đang hoàn thành. Còn bà thì sao, định không về nhà sao?

_ Thì tui vài bữa nữa sẽ về hìhì cho tui qua học chung với bà cho vui ha.
_Sao cũng được. Nói rồi nó để lại tiền trên bàn bước ra khỏi quán Sora nhanh chân chạy theo nó đi được vài bước nó dừng lại Sora đi đằng sau suýt nữa đâm sầm vào nó may mà thân thủ cô nhanh nhẹn né kịp.

_ Sao lại đứng lại đột ngột vậy làm tui suýt ngã luôn. Sora nhìn nó trách cứ. Cô nhìn thấy nó vẫn đứng im không lên tiếng thì mới nhìn về phía trước thấy một cậu con trai cao ráo đẹp trai mặc bộ đồ thể thao đứng trước mặt. Cô khó hiểu nhìn nó đầy tò mò.

_ Jane cậu cũng đi chợ đêm sao? Sora hỏi.

_ Mình mới đi từ phòng tập thể hình ra đây. Cậu nói luôn tiện nhìn sang nó, nó nhìu tỏ vẻ khó chịu.

_ Sora cậu về trước đi tui có chuyện muốn nói với cậu ta một lát sẽ về sau. Nó quay sang nói với Sora, Sora nhìn nó đầy tiếc nuối nhưng cũng phải đi về. Nó nhìn theo bóng Sora đi khuất dần rồi lên tiếng.

_ Được rồi cậu muốn gì ở tôi?

_ Không gì cả. Chúng ta không thể làm bạn sao?

_ Được. Nhưng cậu đừng làm liên lụy đến tôi là được. Tạm biệt. Nó bước đi giơ tay lên tạm biệt cậu. Cậu nhìn theo nó cười "Thật lạnh lùng ".
Màn đêm như không làm chậm lại sự nhộn nhịp của chợ đêm. Cái ánh sáng đó lan tỏa khắp mọi nơi như thắp lên một niềm hy vọng mới cho cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zzz