Chương 9:"Kiss The Rain"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Ánh nắng ấm áp soi xuống hàng cây rung rinh trong ánh nắng. Nó bước ra khỏi nhà lên xe buýt đeo tai nghe vào nó nghe một bản nhạc du dương hơi buồn, vương đâu đó bản "Kiss The Rain" của Yurima nó nhớ bản nhạc này mỗi khi trời đổ mưa anh lại đàn cho nó nghe. Nhiều lần nó hỏi anh rằng "Tại sao anh không đánh bài nào vui hơn vậy? ".  Anh chỉ nhìn nó cười và nói "Một ngày nào đó em sẽ hiểu được thôi ". Kí ức quãng thời gian đó quả thật rất đẹp nó mỉm cười thoáng nhẹ rồi bước xuống xe đi vào trường học. Nhiều ánh mắt kì thị bắt đầu nhìn theo nó, nó chỉ lặng lẽ đi vào lớp ngồi xuống bàn cất cặp sách.

"Hù".  Sora đi từ phía sau lưng nó từ lúc nào mà nó không chú ý.

_ Bà làm gì mà tui gọi không nghe vậy? Sora ngồi xuống bàn kế cạnh nó bắt bớ.

_ Qua đây học thật sao?  Tui cứ tưởng bà nói đùa thôi chứ!  Sora nhìn nó cười không nói gì. Nany từ xa đi đến ngồi xuống bực dọc nói.

_ Mấy bọn con gái không biết gì mà cũng bàn tán khắp nơi thật là.

_ Mấy sáng ra ai đã làm cho bạn của tui tức giận vậy? Nó quay sang nhìn Nany hỏi.

_ Đừng bảo là bà không nghe gì nha.  Chuyện hôm qua bà lơ anh Jane á bị trường đồn ầm lên rồi. Nany ngạc nhiên nhìn nó.

_ Đúng rồi đó.  Sora ngồi kế bên nó cũng chen vào nói.

_ Kệ người ta bàn tán đi tui không quan tâm.  Tiếng chuông báo hiệu vào lớp tiết học bắt đầu Sora với Nany cũng quay lại chỗ ngồi ổn định. Nó thì lật sách ra để trên bàn nhưng chỉ chú ý với bản thiết kế của mình. Không lâu sau lớp học lại ồn ào nhốn nháo.  Từ ngoài lớp một đàn ông mặc tây trang bước vào làm tâm điểm của sự chú ý. Sora huých vai nó làm nó thả bản thiết kế xuống nhìn Sora. Sora chỉ tay lên bục giảng làm nó đưa mất nhìn theo. Nó dường như hiểu được sự xuất hiện đó nhanh lẹ cất bản thiết kế vào cặp, nó đi ra khỏi lớp cùng người đàn ông đó.  Cả lớp lại ồ lên khi thấy nó đi ra khỏi lớp với một người đàn ông lạ. Đi trên hành lang trường đến phòng hiệu trưởng, nó đẩy cửa bước vào đã có hai người ngồi ở đó với cậu của nó. Hai người đều có vẻ già dặn hơn nó một người phụ nữ và một người đàn ông đó khi thấy nó đi đến nhanh chóng lấy mấy bản giấy tờ đặt xuống trước mặt nó. Nó nhìn những bản giấy tờ trên bàn.

_ Có chuyện gì sao?

_ Chủ tịch bên A đưa ra nhiều tiền đấu thầu dự án cao ốc BC hơn chúng ta e rằng họ có ý đồ gì đó trong dự án này, không thì họ làm sao phải đấu giá cổ phiếu của công ty còn vay tiền của ngân hàng với số tiền lớn như vậy. Theo tôi đã điều tra thì dự án cao ốc đó rất có giá trị về du lịch mới lại được đổi bản thiết kế mới, đến giờ này nhiều công ty cũng đang cạnh tranh để trúng thầu dự án đó, bên ta có tham gia đấu thầu dự án này không chủ tịch. Đây là một số tài liệu mà tôi thu thập được mời chủ tịch xem qua.  Cô trình bày nguyên một tràng dài rồi để bản tài liệu xuống bàn cho nó. Nó nhìn bản tài liệu cầm lên xem không khí trầm lặng suốt 15 phút trôi qua  cuối cùng nó cũng đưa ra quyết định ánh mắt đổ dồn về phía nó.

_ Vậy thì chúng ta sẽ tham gia đấu thầu dự án này Mia, Bills hai người làm sao mà phải đấu thầu dự án đó thành công cho tôi. Được rồi không còn việc gì nữa chứ?

_ Tôi với Bills sẽ cố gắng. Cô nói rồi thu lại bản tài liệu. Không khí dần dịu đi nó cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm với tư thế thả lỏng cô ngồi xuống kế bên mỉm nói.

_ Em định đi phiêu bạt đến bao giờ mới về công ty đây?

_ Chưa đến lúc. Mà việc kí kết hợp đồng  này đâu cần chị nhất thiết phải đến tận đây nói với em.

_ Hìhì người ta muốn gặp em mà. Bữa nào đi ăn tối với chị đi.  Cô mỉm cười nói nó cười trừ.

_ Được rồi để bữa nào rảnh em sẽ đi.  Hai người về đi.  Cô nhìn nó đầy luyến tiếc nhưng cũng đi ra khỏi phòng hiệu trưởng cậu nó ngồi xuống một chiếc xô pha gần đó nói.

_ Ông ngoại tìm con đó. Cậu nghĩ con về rồi nên sớm tiếp quản công ty sớm để ông có thể nghỉ ngơi. Nó trầm lặng ngồi đó không nói gì.

_ Tối nay cháu sẽ về. Nói rồi nó đứng dậy đi ra khỏi phòng hiệu trưởng im lặng kéo dài tiếng bước chân lẳng lặng vang trên hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zzz