Chap 2: Xin lỗi! Tôi KHÔNG thích chị....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Như bao ngày bình thường , tôi lại tiếp tục công việc dạy học nhưng kì này thì nó nặng nhọc đối với bản thân tôi. Chắc có lẽ, mọi người luôn luôn nghĩ tôi vẫn khoay khỏa để an hưởng cái tuổi lạc quan, tốt đẹp như xưa. Nhưng không, bây giờ thì đời tôi lại nở hoa hơn vì đỡ lỡ trượt chân rơi vào lưới tình của anh, mọi người cũng xem tôi là người may mắn đi, khi có được một đám học sinh ủng hộ tôi mới mạnh mẽ, dám trưng ra cái bộ mặt "dày'' mình ra chỉ để tỏ tình với anh. Lúc đầu tôi không dám thẳng tay mặt đối mặt để tặng quà cho anh mà phải sử dụng tính chất "Bắc Cầu" qua học sinh để đến tay "thầy'' một cách âm thầm, tới đây tôi vẫn tự "bật cười" có người nào tặng quà cho người khác mà không để tên như tôi không bởi vì tôi sợ, sợ rằng anh biết anh sẽ từ chối món quà đó, sợ rằng anh sẽ xa lánh tôi, vì thế kể từ tôi bắt đầu tập tành lựa chọn quà cho anh tôi đã trở thành một con "BÁO'' chính hiệu khi chi tiêu tiền một cách phung phí, tiền trong túi tôi "bốc hơi'' lúc nào cũng chẳng hay.

       Có lần, tôi vô tình gặp anh trên khắp dải hành lang của trường, lúc này tiếng trống vô học đã vang lên ầm ĩ, tôi vẫn có tiết nhưng anh lại bắt chuyện với tôi trước, tình cảnh này thì mọi người sẽ thấy phiền vì người khác ngăn cản công việc mình một cách ''không có lịch sự'' nhưng đối với tôi chỉ có ''anh'' mới là người ngoại lệ. Anh nói, tôi đáp và chúng ta lại nhanh chóng nói chuyện một cách lưu loát, hài hòa, nói thật khi ở bên anh tôi mới cảm nhận được cảm giác yên bình đến diệu kì nhưng cho đến khi miệng tôi lại vô thức cất lên một câu nói:

             --'' Anh có thích người lớn hơn mình hẳn 1 tuổi không? ''

        Khi nói tới đây, mặt anh chợt sững lại giống như bị mất tự nhiên một cách bất ngờ, không khí xung quanh bất chợt im ru không một tiếng động chỉ thoáng qua nghe tiếng của học sinh lớp học kế bên khu vực bọn tôi đang đứng. Một hồi lâu anh mới đáp lại:

            --'' Em thật sự không nghĩ tới hoàn cảnh này, em thấy chuyện này thật khó nói....''

       Không cần phải đợi lâu, tôi đáp lại anh thẳng thừng: 

           --'' Ừ...chị sơ ý quá, em không cần phải nhất thiết trả lời bởi vì nó là quyền tự do ngôn luận của mỗi người mà...haha''

     Tôi cười khổ, Chúng tôi lại một lần nữa rơi vào trầm tư, im lặng, anh không nói gì, tôi cũng không nói gì, trong một cuộc trò chuyện bình thường thì phải có ít nhất một người nói, một người nghe nhưng trong trường hợp chúng tôi thì ngoại lệ, nơi đây bỗng dưng im bặt không một tiếng nói nào chỉ thoáng nghe qua tiếng gió đang ''hát'', cành lá xào xạc, chính vì cái điều kiện bất lợi như vậy hai chúng tôi có cảm giác như không có đối phương nào đang đứng bên cạnh và tôi thật sự lại muốn phá vỡ bầu không khí quỷ dị này, nhưng sự ngu ngốc của tôi lại tăng cao giống hệt như tôi đang bị thao túng bởi không gian trầm lặng này, nó như muốn thôi thúc tôi nói ra nhưng gì bấy lâu này tôi giấu diếm trong lòng, tôi bất kể sự có mặt của anh ở đây, vô ý mở miệng nói vu vơ:

      --''em thích anh''

   Chỉ ba từ ngắn gọn vậy thôi nhưng nó đã khiến tôi hối hận đến sau này, lúc đó tôi mới tỉnh ngộ, nhận ra mình mới nói những lời '' báo thủ '' như thế nào, tôi lúc này đây,ngay bây giờ cũng chả có ai cứu được nỗi sự ngu mục của tôi, Tôi nhìn anh, anh lại nhìn tôi, tới đây tôi lại không sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt không bao giờ thể hiện một thứ gì ra ngoài nhưng tôi cảm nhận được anh rất ngạc nhiên. Một lúc lâu anh mới nói, khi miệng anh mấp máy, nhịp tim tôi lại đập lệch liên tục cho đến khi nghe được câu nói của anh, câu nói đi theo tiếng gió lọt thẳng vào tai tôi từ từ rót xuống trái tim tôi một cách chậm rãi mà vô cùng đau đớn

.

.

  --''Xin lỗi, tôi không thích chị !''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro