Chap 3: Thất vọng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Kể từ ngày định mệnh đó, tôi không thể nào thở nổi, nước mắt cứ thế giàn giụa ra òa khóc như một đứa trẻ khi ở một mình, khi ở trong nỗi thất vọng. Tôi tự tách mình ra khỏi cộng đồng trường bởi vì bây giờ đây, ngay thời điểm này tôi chả khác gì một "trò hề'' cho mọi người, tin tức bắt đầu lan rộng là do chính anh phát tán, tại sao chứ?  TẠI SAO.... hai từ ấy vô vị nhưng đầy sát thương cứ ám mãi trong đầu tôi, tôi trách anh đủ điều, trách anh rồi cứ trách anh... tại sao lại đề cập "truyện đó" với mọi người khi không có tôi cơ chứ chẳng khác nào đâm sau lưng cả, vốn dĩ anh không yêu tôi thì cũng chả sao nhưng anh nhất thiết phải đẩy tôi xuống vực thẳm hay không, tôi đã làm gì sai sao? à.......đúng rồi cái sai ở đây chắc có lẽ là tôi đã vô tình yêu anh......Tôi cười khổ..lại là một đêm không ngủ bởi chỉ cái chuyện ''nhỏ nhặt'' ấy!

        Mỗi buổi sáng thức dạy mắt tôi lại sưng, phải đắp nước ấm lâu lắm thì mới hết, tôi không muốn phải  trưng bộ dạng xấu xí khi gặp anh, ừ ''người ta'' không thương tôi nhưng tôi lại ngu ngốc cắm mặt cắm cổ vào thương lại người ta. Hôm nay, tôi không có tâm trạng để dạy học, đám học sinh nhìn cũng biết tôi vừa trải qua chuyện động trời gì vì cái tin ''ấy'' đã lan ra thành công với sức quảng bá lớn của mọi người mà chính anh lại là người phát tán đầu tiên, tôi cầm phấn viết nhưng một lúc lại thẫn thờ, giảng một lúc là im bặt, giọng nói cứng đờ. Khi hoàn thành xong bài dạy tôi mới được thở phào nhẹ nhỏm và cũng đúng như lúc hết tiết của tôi tiếp theo là ra chơi 10ph, nhìn học trò ra chơi với cảm xúc vui vẻ, phấn khích lòng tôi quấn chặt lại. Tôi xua bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức và rời khỏi lớp nhanh chóng bởi vì tiết sau lớp này tới tiết anh, tôi không muốn mặt đối mặt với ''người đó''. Hết tiết, tôi tưởng chừng sẽ được về mái nhà êm ấm của tôi nhưng thật nực cười làm sao, ông trời xui khiến như thế nào hôm nay tôi lại trực giám thị, tôi phải ở lại đó thêm 2 tiết nữa, tôi thật sự rất là ngán ngẩm khi phải nghe những lời bàn tán về mình của các giáo viên khác vì điều đó làm tinh thần tôi ''lung lay'' và''sụp đồ'' ngay lập tức, nhưng bước khoảng 2 bược nữa tới cửa tôi bất chợt nghe một giọng nói vang lên,..

            -- Ê mày, tao tỏ tình được với ông Tín rồi bây giờ tha hồ lấy ''nó'' ra làm thú vui bà nhỉ...hehe....

            --.........

      Giong nói và kèm theo tiếng cười khúc khích tuy nhỏ nhưng khiến tôi đủ nghe, tôi sững lại, nhận ra rằng trái tim nhói lên lúc nào không hay.......gì gì cơ...anh...anh.. đang quen với Q.Phương sao....não tôi đầy ấp suy nghĩ chằn chịt toàn những câu hỏi tại sao, vì sao? nhưng câu nói tiếp theo đã phá tan suy nghĩ đó, ''nó'' lại tiếp tục vang từ trong phòng giám thị.

          --Bây giờ thì mày giả nai trước mặt ổng đi một khi ổng đã lụy mày rồi mày bắt đầu ngủ với ổng sau đó chụp hình lại.....để tống tiền

      Nghe tới đây, tôi không biết nói gì ngoài chữ ''sốc'', mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh tôi vẫn chưa kịp định hình lại những gì đang diễn ra trước mắt mình lúc này, tuy tầm nhìn của tôi chỉ vỏn vẹn ngay cửa phòng giám thị trải dài xuống dải hành lang, nhưng tai tôi lại ù ù không tin nổi, anh ấy có người yêu sao, mới đây à, mấy hôm trước tôi lại chẳng nghe được tin tức gì ngoài chuyện ''ấy'' , nhưng cái quan trọng ở đây là người yêu anh lại là Q Phương, giáo viên dạy địa mà người này đang bàn giao kế hoạch để hãm hại anh, hàng triệu suy nghĩ cứ chồng chất dần dần trong đầu tôi. Tôi vẫn đứng đó, tới khi nghe một tiếng nói trầm thấp sau lưng mình.....

        -- ''Chị đứng ngoài đây làm gì đấy sao không vào phòng trực đi?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro