Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm chật hẹp của Tokyo nhộn nhịp vẫn đang sáng đèn mặc dù đã quá 2h sáng. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ của căn nhà rồi in lên mặt đất như tạo thành một cánh cửa màu vàng sậm trên nền đất, cứ như là ai đó đã tạo ra nó chỉ để đi đến một thế giới mới tươi sáng hơn nơi lòng thành phố.

Bóng người dần xuất hiện che đi thứ ánh sáng ám áp đó, với tay đóng lại chiếc cửa sổ còn đang mở toang để ngăn không cho gió lạnh tràn vào, tiện tay kéo chiếc rèm xám ngắt kia để che đi khung cửa ngăn không cho ánh sáng tràn ra thêm một giọt nào nữa.

Kazutora nhẹ đưa đôi mắt màu cát nhìn chiếc bàn đầy đồ ăn kia, khẽ thở dài một tiếng rồi bất ngờ cất bước đi đến cầm chiếc khăn bàn mà lật đổ toàn bộ chén dĩa cùng thức ăn phía trên xuống sàn nhà. Đã là lần thứ bao nhiêu cậu phát điên lên và phá nát hết đống chén dĩa cùng thức ăn tội nghiệp kia ấy nhỉ? Chẳng thể nhớ nổi số lần, số chén đĩa bể nát cậu vứt đi, nhưng cậu biết nó đã diễn ra hơn 1 tháng nay, phải chính xác là 1 tháng 14 ngày, cậu đếm từng ngày từng giờ một.

Kazutora lầm bầm vài câu từ vô nghĩa gì đó rồi đi vào bên trong bếp mở tủ lạnh lấy một hộp sữa dâu ra tu ừng ực, vứt hộp sữa rỗng vào thùng rác cạnh đấy rồi quay chân ra lại bên ngoài dọn dẹp đống hỗn độn cậu vừa tạo ra. Mỗi ngày trôi đi như một giấc mơ dài và nhạt nhẽo. Khẽ rít lên một tiếng khi mấy mảnh sứ kia lại một lần nữa cắt vào tay, cậu vẫn không đoái hoài khom người dọn dẹp mãnh vỡ, thức ăn rồi dùng khăn lau sạch sàn nhà sau đó cất bước vào phòng thả mình lên chiếc giường trắng tinh chính giữa phòng, mặc cho máu trên bàn tay đang lan ra và dần nhuộm đỏ từng mảng trên chiếc ga giường, chồng chéo lên từng vết máu cũ đã sậm màu trước đó.

Cuộc sống hiện tại của Kazutora cứ như một vòng tuần hoàn vô thời hạn khi mỗi ngày tỉnh giấc cậu ngây người trong chính căn nhà từng được cho là ấm cúng, rồi đập phá, rồi dọn dẹp, rồi bị thương, và rồi lại làm cho nó lành lặn trở lại. Dòng nước mắt ấm nóng ấy cuối cùng cũng thoát ra, thích thú chạy dọc theo khóe mắt rồi đáp lại trên mái tóc đen vàng đã dài quá vai. Đầu óc mụ mị dần khiến Kazutora như rơi vào một thế giới khác, thật mệt mỏi...

Hanemiya Kazutora – một trong số những người sáng lập ra Toman và cũng từng là người mạnh thứ 3 trong Valhalla. Một bất lương bị phán tội hai lần vì đã ra tay giết người, mà người cậu giết lại là người cậu thương yêu nhất, là những người cậu xem như người thân. Mấy ai hiểu cho Kazutora, hiểu cho nổi đau của chính cậu khi mà người ta vẫn cứ đứng ở cương vị người ngoài cuộc và phán cho cậu cái tội danh kẻ sát nhân máu lạnh. Đau chứ, buồn chứ, tủi thân chứ, dằn vặt chứ...

Hanemiya Kazutora có một quá khứ đen tối hơn bất cứ ai trên thế gian này. Mẹ cậu được gọi với một từ ngữ thô thiển, con đĩ. Ừ đấy, một con đĩ của phố Benjima. Rồi bà gặp cha cậu, người đàn ông bất lương của một băng đường phố vất vưởng không tên tuổi, người phụ nữ ấy lần đầu tiên cảm nhận được cái niềm vui của cuộc sống khi có người quan tâm bà. Bà bỏ trốn, đi theo tên bất lường ấy, và cứ ao ước về một cuộc sống hạnh phúc đơn giản với người thương, ai mà ngờ...

Kazutora sinh ra và lớn lên bởi đòn roi. Từ lúc cậu ý thức được xung quanh, cậu chỉ còn nhận thấy nỗi đau từ những chiếc thắt lưng bằng da mà lão già cậu gọi một tiếng cha ấy đập bôm bốp lên người cậu. Cái nghèo đói biến gã từ một kẻ bất lương có nhân tính thành một tên bất lương máu lạnh, chỉ biết đánh đập và tra tấn người đàn bà đầu ấp tay gối với hắn cùng với sự thỏa mãn mỗi khi hắn giáng từng đòn đánh mạnh bạo hay những bạt tay vào thân thể non nớt của cái đứa nhóc cùng máu mũ ruột rà với hắn. Hắn chẳng quan tâm, hắn thấy vui là được. Thiếu tiền, hắn đem người đã bỏ trốn với mình bán đi lại vào động gái rồi cầm tiền đi mất.

Kazutora năm 12 tuổi nhìn căn nhà mình từng sống được trả lại cho người chủ thật sự của nó, nhìn mẹ mình bị người ta kéo đi mà chẳng thể làm được gì. Cậu cuối đầu im lặng, bất lực, đau khổ, thân thể đầy vết bầm tím và chằng chịt vết trầy xước có mới có cũ run lên bần bật giữa trời đông rét lạnh.

Có lẽ ông trời không quá ác với cậu, người phụ nữ thiện lương ấy đồng ý để cậu sống tiếp ở đó, cho cậu thức ăn. Phải chăng vì có một đứa con trai bằng tuổi cậu nên bà ấy mới không nỡ để một cậu nhóc như vậy lang bạc đầu đường xó chợ.

Ngày định mệnh thay đổi cuộc đời cậu là vào ngày Noel năm 12 tuổi ấy cậu đã gặp được Baji Keisuke – cậu con trai của bà chủ nhà. Nó cười nhiều kinh khủng, quấn lấy cậu đòi làm bạn rồi kéo cậu chạy khắp nơi, thậm chí còn giới thiệu cậu với đám bạn của nó. Kazutora vui như thể mình vừa được sinh ra. Cậu có những người bạn, cậu có Sano Manjiro (Mikey), Ryuguji Ken(Draken), Baji Keisuke, Mitsuya Takashi và Hayashida Haruki(Pachin). Rồi họ cùng nhau sáng lập ra Tokyo Manji, cùng nhau rong ruổi mọi nẻo đường, cùng nhau ăn uống. Lần đầu tiên trong đời Kazutora biết hạnh phúc, vui vẻ là gì.

Kazutora biết Mikey có một người anh, cậu cũng gặp anh rất nhiều, thậm chí còn rất quý người anh này. Anh Sano Shinichiro rất thương cậu, thường mua kem cho cậu vì anh nghe Mikey kể cho anh về cuộc sống của cậu. Đối với Kazutora anh Shin giống như một thiên thần, nếu Baji cứu rỗi cậu thì anh ấy là người thắp sáng và duy trì ngọn nến sinh mệnh của cậu. Ấy thế mà cậu lại nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh anh.

Kazutora muốn tặng cho Mikey chiếc moto mà cậu thích để làm quà sinh nhật. Nhưng với một đứa trẻ, tiền đâu ra mà mua xe? Trộm. Đúng rồi, là đi trộm. Cậu kéo theo Baji đi khắp các cung đường rồi rẽ vào một con hẻm, cạy mở ổ khóa rồi dắt Baji đang ngơ ngác cùng đi vào cửa hàng xe. Cậu nhảy cẩng lên vì vui sướng khi thấy chiếc moto kia ngay trước mặt, ngoắc tay bảo Baji phụ mình dắt nó đi. Rồi gì đến cũng đến, bóng người xuất hiện, cậu hoảng loạn cầm lấy cây cờ lê dưới đất đập thẳng vào đầu người kia. Baji hét toáng lên, liên tục gọi tên anh Shin của cậu.

Kazutora như chết đứng, quỳ sụp xuống nhìn khuôn mặt người nằm phía dưới, máu chảy lênh láng. Cảnh sát đến, cậu đẩy Baji ra ngoài, rồi một mình nhận tội. Chiếc còng tay khép chặt cuộc đời mới tươi sáng của cậu. Năm 13 tuổi, cuộc sống tự do khép lại bởi cánh cổng của trại cải tạo.

Kazutora ra khỏi trại cải tạo sau 2 năm bị bó buộc ở nơi ấy. Mái tóc đen tuyền nay được nhuộm xen vàng, màu vàng của nắng ấy, màu vằng của mùa hè chói chang mà Kazutora vẫn nhớ mãi. Những mùa hè với giọt nắng vàng giòn tan rơi trên tóc cậu nơi bờ biển, nơi cậu cùng với Toman vui chơi, rong ruổi 2 năm trước.

Kazutora đã hi vọng khi bước ra khỏi cánh cổng ấy sẽ là những gương mặt thân quen chờ đợi cậu, rồi Baji sẽ ôm ấp cậu, nói nhớ cậu, cậu sẽ xin lỗi Mikey, sẽ cùng nó đi thăm mộ anh Shin rồi sẽ đem những bông hoa cúc nở đẹp nhất để lên mộ anh, chỉ mong anh mỉm cười mà tha thứ cho sự khờ dại của cậu.

Nhưng sự thật phũ phàng, cậu chỉ đơn độc bước đi, đi ra khỏi cánh cổng ấy, lang bạt đến tiệm cắt tóc, rồi tiệm xăm, rồi về lại với ngôi nhà mà cậu đã ở trước đó.

Chìa khóa nhà vẫn còn chỗ cũ, có vẻ 2 năm nay không ai quan tâm đến nó. Cũng đúng, nhà Baji không thiếu tiền, cần gì cái căn hộ ọp ẹp nằm tuốt trong góc của một con hẻm u tối ẩm ướt như vậy. Nơi này đúng là sinh ra dành cho cậu mà, nhỉ?

Thế là Kazutora vẫn ở đấy, ở ngôi nhà cũ kĩ trước kia của cậu. Khi nào bị đuổi thì đi thôi – đó là những gì Kazutora có thể nghĩ được khi ấy. Đi làm, kiếm tiền, 15 tuổi không học hành, không người thân, không có gì trong tay.

Kazutora xin làm việc cho một quán ăn gần đó. Ừ thì ai mà sống được nơi Tokyo hào nhoáng này mà không có một xu dù cho cậu có không cần trả tiền nhà thì cái bụng cũng đâu thể nào lấp đầy nếu không có tiền.

Rồi đến một ngày, cậu gặp một tên điên tự xưng mình là tử thần, kẻ chống lại những thiên thần giả tạo trên bầu trời, Hanma Shuji – phó tổng trưởng của Valhalla. Hắn ta cứ lẽo đẽo theo cậu, rồi tiêm nhiễm mấy thứ không đâu vào đầu cậu. Kazutora mệt mỏi mỗi khi gặp hắn, nhưng đâu đó trong cậu lại len lõi một chút vui sướng, hạnh phúc.

Cô độc, Kazutora không thích cảm giác đó chút nào, nên ngay khi có một Hanma lắm mồm đi theo lẽo đẽo mỗi ngày chỉ để van nài cậu gia nhập Valhalla, cậu lại thấy nó thú vị.

Một thời gian không lâu sau đó, cậu cũng gật đầu theo hắn. Trong buổi họp bang, Kazutora như phát điên lên mà đánh cho mấy tên to mồm phản đối trong bang phải nhập viện hơn tháng.

Tên Hanma vui như xuân về vì hắn có thêm được một thành viên mạnh, chưa kể cậu còn từng là người sáng lập Toman – băng đảng hắn muốn đánh bại nhất. Hanma ngay lập tức sai người ngày ba bữa dâng tận nơi cho Kazutora, mua sắm đủ thứ cho ngôi nhà của cậu, thế là cậu chấm dứt chuỗi ngày lang bạt kiếm tiền, lùi về làm thành viên cốt cán số 3 của Valhalla.

Trận đánh giữa Valhalla và Toman một lần nữa khép lại cuộc sống tự do của Kazutora. Cậu nhìn Baji nằm trong vòng tay của Chifuyu ( đội phó nhất phiên đội) nặng nề trút hơi thở cuối cùng. Kazutora không muốn giết Mikey, không muốn giết Baji, cậu chỉ muốn gặp lại họ, đánh bại Mikey và xin lỗi cậu. Nhưng con dao trên túi áo cậu lại nằm trên ngực Baji, máu từ vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ chiếc áo có ký hiệu của Valhalla.

Baji rời Toman, gia nhập Valhalla để đưa Kazutora trở về, cũng như thám thính, phá hỏng kế hoạch của Hanma và Kisaki Tetta. Ấy vậy mà giờ đây lại phải nằm đó, trút hơi thở cuối trên nền đất lạnh.

Kazutora nhìn những bóng người chạy tán loạn khỏi bãi phế liệu, cậu cười, vừa cười vừa khóc, lúc này đây khi Draken đã kéo Chifuyu đi thì cậu mới có thể lại gần Baji để nhìn kĩ nó lần cuối. Mấp máy môi để thốt lên hai từ xin lỗi một cách khó nhọc, Kazutora lần nữa được cảnh sát đưa đi. 12 năm tù cho tội giết người, cánh cửa sắt khép lại, đem Kazutora một lần nữa nhốt vào nơi lao ngục, đem tương lại cậu đánh gãy triệt để.

Thời gian trôi đi, lại một lần nữa Kazutora trở về với cuộc sống nhộn nhịp của Tokyo. Kazutora lủi thủi trở về căn nhà cũ kĩ bị cậu bỏ đi chẵn 12 năm. Lúc trước Draken có vào thăm cậu một lần. Nó nói Pachin xin bố nó mua lại căn nhà đó rồi giờ nó để lại cho cậu, tụi nó sẽ dọn dẹp giúp cậu, đợi cậu ra tù còn có chỗ ở. Kazutora chỉ biết gật đầu lia lịa, nước mắt tuôn ra không ngừng, miệng liên tục thốt lên 4 từ cảm ơn, xin lỗi ngắt quãng không liên tục. Draken nhìn cậu một lúc rồi cũng rời đi, từ đó trở về sau, không ai đến thăm cậu thêm một lần nào nữa.

Căn nhà được sửa sang lại, gọn gàng, ngăn nắp, còn có cả TV, thứ mà trước giờ Kazutora luôn khẳng định rằng sẽ chẳng bao giờ nó xuất hiện trong ngôi nhà cũ kĩ này. Cậu đứng ở đấy, bật khóc nức nở, rồi lại lặng lẽ đi vào, đóng cửa, hít hà cái mùi vị ấm cúng của nơi được gọi là nhà. Nó yên tĩnh thật, nhưng ít nhất cậu có nơi để về. Tốt rồi, vầy là đủ rồi!

Kazutora làm việc cho một quán bar lớn, cách nơi cậu sống gần 1h đi tàu điện. Có công việc là tốt rồi, còn hơn là không có gì để nuôi sống chính mình. Cuộc sống trở về với cậu, ban đêm đi làm, ban ngày ở nhà xem TV, đan áo, cắm hoa,...

Trải qua ngần ấy năm, Kazutora ép bản thân quên đi mọi thứ không vui, hướng về phía trước. Cậu trai 27 tuổi, trưởng thành hơn và cũng tươi trẻ hơn bao giờ. Mái tóc vẫn vàng đen xen lẫn được nuôi dài quá vai, đôi khi sẽ xõa lung tung, đôi khi lại được buộc cao lên để lộ chiếc cổ thon gầy có hình xăm con hổ trên đó cùng đôi bông tai có hình lục lạc luôn kêu leng keng từng tiếng nhỏ vui tai theo bước chân của cậu. Khuôn mặt góc cạnh cho thấy sự trưởng thành cùng với chiếc ruồi lệ ngay dưới mắt làm bao người phải siêu lòng trước cậu.

Kazutora làm ở bar, tất nhiên sẽ có kẻ lợi dụng muốn chuốc rượu lên giường với cậu dù cho cậu nói bao nhiêu lần rằng cậu là một thằng con trai chính hiệu. Nhưng bù lại, tiền bo cho những lần tiếp rượu thì đúng là một con số làm cậu khá sốc.

Tiếp rượu thì tiếp rượu, cũng chỉ là say xỉn với mấy tên đàn ông rồi để chúng sờ soạng một chút, có chán ghét nhưng không làm thì tiền lương phục vụ chỉ đủ ngày 3 bữa, chả dư giả thêm chút để mua nổi cái áo khoác cho mùa đông ấy chứ. Thế là kazutora nghiễm nhiên vừa làm phục vụ, vừa tiếp rượu cho mấy tên VIP bê tha thích quẳng tiền ra cửa ở đấy.

Công việc bắt đầu lúc 18h như mọi hôm nhưng thay vì phục vụ dưới lầu như bình thường, ông chủ chỉ định thẳng cậu lên phòng VIP tầng trên tiếp rượu cho mấy tên bất lương của băng đảng nào đó.

Hé mở của phòng bước vào, Kazutora cuối đầu chào hỏi mấy tên đang lèm bèm trong phòng rồi yên phận đứng ở một bên chờ họ sai bảo. Sau tầm nữa tiếng, có vẻ như đã đến đông đủ, một tên đúng lên kể la kể lể một hồi rồi cả đám hào hùng hô hào nhau mấy câu như kiểu khẩu hiệu gì đó của bang họ trước đây.

Kazutora chỉ im lặng quỳ bên cạnh rót rượu. Cậu biết họ là ai. Bang phục đó là của Hắc Long, cậu từng thấy anh Shinichiro mặc trước đây. Kí ức xưa ùa về làm sống mũi cậu cay xè lên, hai mắt cũng nhòe nhòe dần. Cố gắng trấn tỉnh mình, Kazutora vẫn tiếp tục công việc.

Thế nhưng trong đám người bê tha ồn ào kia, người con trai đôi mắt hờ hững mở to quá nữa, lạnh lùng nhìn cậu. Gã biết cậu là ai. Gã luôn tìm cậu, gã luôn tìm cái kẻ đã giết Shinichiro của gã, vậy nên tất cả về cậu gã biết hết, kể cả cậu ra sao, sống thế nào, gã biết tỏng.

Gã dời đôi mắt nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh màu vàng nhạt trong chiếc ly của mình rồi một ngụm nốc hết. Hôm nay là ngày giỗ của Sano Shinichiro, người mà gã từng yêu đến điên cuồng, người mà giờ đây đang nằm dưới lòng đất lạnh lẽo.

Cái ánh mắt lạnh lẽo ấy cứ quét trên người cậu, Kazutora nhận ra điều đó nên cũng ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt của người đàn ông đó lạnh lẽo, sâu trong đó lại ánh lên sự đau thương. Có lẽ màn băng mỏng che đi nên khó mà nhận ra được, người ta sẽ chỉ cho rằng đó là một đôi mắt hờ hững, bất cần đời.

Đám người Hắc Long say quắc nằm lăn lên nhau mà ngủ, vài tên còn bất mãn lầm bầm vài câu từ tục tĩu trong miệng, đặc biệt là người đàn ông có vết sẹo lớn chạy dài bên má phải, hắn cứ lầm bầm gì đó như tụng kinh. Rồi bỗng hắn bật dậy, ôm chầm lấy Kazutora mà trong lúc đó vẫn cố gắng gọi tên Shinichiro một cách nức nở.

Kazutora như hóa đá, cái tên ấy xuất hiện bất thình lình làm tim cậu chậm đi vài nhịp thở. Hô hấp khó khăn, nước mắt cũng chực trào ra bên ngoài. Cậu đã cố không nhắc đến, không nhớ đến. Shinichiro và Baji là những cái tên có thể khiến cậu nhanh chóng mất bình tĩnh nhất. Cậu vẫn luôn cố gắng quên nó, nhưng có lẽ không ai cho phép cậu được quên, nhất là hôm nay là ngày giỗ của anh.

- Anh Shin... xin...lỗi...

Gã nhìn cậu lầm bầm trong miệng, hốc mắt cậu dần đỏ lên, cuối cùng là rơi lệ. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng trẻo, ánh sáng hắt lên làm nó như phủ thêm một tầng kim sa, cứ lấp lánh thu hút gã.

- Benkei, mày vác thằng Takeomi về đi, nó say lắm rồi.

Gã nói lấy chân đá đá vào tên đô con đang nữa nằm nữa ngồi phía đối diện.

- Còn mày thì sao Waka-chan, ai đưa mày về?

- Mày nghĩ tao say đến mức không thể về sao? Tao không có hốc lắm như chúng mày. Về đi, tao đi thăm Shin một lúc.

Benkei gật đầu rồi hắn đứng lên kéo cổ áo lôi Takeomi ra khỏi người Kazutora, xốc anh lên vai rồi vác đi, trước khi ra khỏi cửa cũng không quên đá mấy phát cho đám kia tỉnh dậy sau đó dẫn đầu kéo đoàn người say bí tỉ kia rời đi hết. Trong phòng chỉ còn lại gã và Kazutora vẫn còn gục mặt quỳ trên sàn nhà.

Wakasa Imaushi, cựu đội trưởng đặc công của Hắc Long, kẻ yêu điên cuồng Shinichirou. Từ ngày anh chết, gã như phát điên. Gã nghe người trong bang báo lại là thằng nhóc của Toman đánh anh chết và nó bị bắt đi trại cải tạo vì quá nhỏ. Cái gì quá nhỏ? Ai quá nhỏ? Một thằng nhóc tập tành làm bất lương và rồi mượn cớ còn nhỏ để đánh chết người gã thương, đáng được tha thứ sao? Ai có thể nhưng gã thì không. Gã phải tìm ra nó, rồi khi nó ra khỏi cái trại cải tạo đó, gã phải chính tay bóp cổ nó, nắm tóc nó lôi đến trước mộ Shin của anh, bắt nó đập đầu xin lỗi cho đến khi tóe máu, và gã sẽ cho nó ăn một cú đập như cách nó làm với Shin ấy. Nhưng gã lại thấy nó quá đơn giản. Sao gã có thể để nó đau dễ như vậy, gã bắt nó phải đau ngàn đời, đau từ tận trong tim, từ tận tâm can, từ tận xương tủy, giống như cơn đau của gã khi gã mất đi người gã yêu ấy.

Wakasa tiến lại gần, nâng Kazutora dậy để cậu tựa vào gã. Cậu trai 27 tuổi nhìn có vẻ như trưởng thành, nhưng cái thân thể gầy gò đó nhỏ nhắn đến nổi nó lọt thỏm trong lòng gã, một tên trung niên gần 40. Kazutora bình tĩnh hơn, nhẹ đẩy người kia ra, rồi cúi đầu cảm ơn.

- Đừng tự trách mình nữa nhóc con, em không làm gì sai cả, chỉ là tai nạn thôi. Chẳng ai lại đi trách móc em cả, nên đừng khóc.

Gã muốn phỉ nhổ chính mình. Lòng gã đang cuộn trào lên, đang nóng rực lên, muốn bóp nát cổ con người trước mặt, muốn đập mạnh đầu nó cho văng sọ ra. Nhưng gã không thể, gã phải bình tĩnh. Gã lên kế hoạch này mười mấy năm chỉ chờ ngày nó ra tù để đóng cho nó xem vở kịch hay mà gã viết, nên gã không thể hấp tấp mà làm hỏng.

Kazutora bị gã làm cho bất ngờ, vội vàng ngẩng mặt lên nhìn gã.

- Tôi cũng có thể được tha thứ sao?

- Tại sao lại không. Tôi là Wakasa Imaushi, tôi là bạn của Shin, tôi không trách em, họ cũng chẳng trách em. Bạn của tôi nhận ra em cả đấy, nhưng họ chẳng trách em đâu, và tôi cũng vậy. Hôm nay là ngày giỗ của Shin đi với tôi thăm cậu ấy chứ. Shin... chắc nhớ cậu lắm. Nó thương cậu như em trai mình vậy.

Shin của hắn thiện lương thế đấy, thương nó em trai, lo cho nó như thế đấy, ấy vậy mà nó nỡ lòng đập chết anh. Súc vật! Lòng gã gào thét lên rằng hãy xông lên và đập chết nó, nhưng không, bình tĩnh Wakasa, gã sẽ làm hỏng chính kế hoạch của mình mất.

Tròng mắt Kazutora đảo liên tục, rồi cậu nhẹ gật đầu. Nỗi dằn vặt bao nhiêu năm làm cậu sợ hãi, những giấc mơ của cậu về cái chết của anh Shin và Baji luôn theo cậu mỗi khi cậu chìm vào giấc mộng nơi song sắt. Mãi những năm gần đây, cậu cố gắng quên đi, cố gắng lơ nó đi để tiếp tục sống. Cứ tưởng ngày hôm nay cậu sẽ lại phải đau khổ đối mặt một lần nữa, ấy vậy mà người đàn ông này lại trấn an cậu, nói với cậu không sao, vỗ về cậu. Tim Kazutora hẫng đi một nhịp.

Hai người sóng vai nhau đi trên đường. Nghĩa trang vắng lặng, tịch mịch, từng cơn gió lạnh thổi ngang qua hất tung từng lọn tóc dài của cậu làm nó rối hết lên. Kazutora khẽ run, tròng mắt đảo liên tục để quan sát kĩ nơi mà ánh đèn mờ ảo đang hắt lên từng tấm bia đá lạnh lẽo. Bàn tay thon dài, thấy rõ từng khớp sương, mang theo hơi ấm đặt trên vai cậu, kéo cậu sát lại gần gã. Chiếc áo khoác của người đàn ông mang theo hơi ấm của sự sống bao bọc lấy cậu giúp cậu xua tan bớt cái khí lạnh. Tim cậu lại hẫng đi vài nhịp.

Wakasa quỳ trước mộ Shinichiro, bên cạnh là Kazutora vẫn đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh dán trên tấm bia đá kia.

- Tôi đem nhóc ấy đến rồi đây Shin.

Phải, tôi đem nó đến rồi Shin của tôi. Hãy nhìn nó đi, con quỹ đội lốt thiên thần kia đang ở trước mặt em đó Shin của tôi. Tôi sẽ cho nó đau đớn, cho nó nhấm nháp từng trận đau đớn thấu tận xương tủy nó. Em đau một, tôi bắt nó trả mười, tôi bắt nó phải sống một cuộc đời nhục nhã nhất để đền bù cho em nhé Shin của tôi. Đền bù cho tuổi thanh xuân của em đã bị nó cướp đi mất.

Gã quỳ ở đó, yên tĩnh, ánh sáng sau lưng không rọi được khuôn mặt gã. Đôi mắt gã đỏ lên, trừng lớn, hằn lên từng tia máu, trông không khác gì một con quỹ.

Kazutora không thấy được. Cậu vẫn chăm chú nhìn người con trai trong hình. Anh vẫn vậy, vẫn trẻ trung, vui tươi, vẫn cười như vậy khi gặp cậu. Chỉ là lần này anh không chìa ra cho cậu một cây kem bạc hà mát lạnh như mọi lần nữa. Kazutora buồn bã cuối đầu:

- Em... xin lỗi anh Shin. Em vẫn luôn đau khổ, luôn tự trách. Nếu em chịu hỏi rõ ràng, chịu tìm hiểu, em sẽ không tự nhiên đột nhập và chính tiệm xe của anh mà đánh chết anh. Em...em...xin lỗi....

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên làm cho không gian xung quanh đã buồn càng buồn hơn. Nhiệt độ có vẻ như ngày càng giảm xuống. Hai người quỳ ở đó rất lâu, rồi gã bỗng đứng dậy, kéo tay em để em tựa vào gã rồi dìu em rời khỏi nơi lạnh lẽo ấy.

Kazutora chỉ ước rằng thời gian trôi chậm lại để cậu được cảm nhận hơi ấm này nhiều hơn. 27 năm cuộc đời không bị đánh thì ở tù, Kazutora chưa từng nhận được sự bảo vệ ấm áp như vậy.

Khẽ ngẫng đầu đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt khao khát hạnh phúc của cậu khe khẽ đưa về phía người kia rồi thu lại nhẹ nhàng. Nhưng gã thấy, gã thấy được. Gã vui trong lòng, con mồi của gã, cắn câu rồi. Nhanh thôi gã sẽ trả lại tất cả cho kẻ đã lấy đi sự sống của người gã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro