Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày ấy, Wakasa thường xuyên đến chỗ làm để thăm cậu, nói chuyện với cậu, rồi sẽ mua cho cậu mấy món ăn mà cậu thích, đôi khi là vài món quà nhỏ mà hắn thấy được trên đường đi làm về.

Wakasa hiện tại là ban lãnh đạo của Brahman, một tổ chức của những tên bất lương nhưng ít ra nó sạch sẽ hơn Valhalla mà cậu từng gia nhập. Kazutora tận hưởng sự quan tâm ngọt ngào của Wakasa mà không hề đắn đo hay nghi ngờ gì. Có lẽ cái ánh mắt chân thành, yêu thương thay thế cho gương mặt lạnh băng kia làm cho cậu thấy thích gã hơn. Vì trong ánh mắt đó, cậu thấy hình bóng mình, nó rõ ràng, nó tươi sáng, và hạnh phúc hơn nhiều.

Kazutora cứ thế mà chìm dần vào cái thế giới ngọt ngào mà Wakasa vẽ ra cho cậu, đúng như gã mong đợi, cậu như một con ong nhỏ bé đang vùng vẫy giữa đầm lầy đầy mật ngọt và cho rằng nó là hạnh phúc rồi quên mất khi đôi cánh chìm trong biển mật, đôi cánh ấy sẽ bị ướt, rồi con ong sẽ không thể bay đi được nữa, không thể thoát ra và chỉ có thể chết trong chính cái ngọt ngào ấy.

Trời mưa lạnh ngắt, tạt vào cửa kính rồi chảy dọc theo tường thành những dòng chảy nhỏ tràn xuống mặt đường. Nơi căn nhà nhỏ hiu hắt ánh đèn vàng, vài tia sáng lọt qua khe hở hòa vào cùng với màn mưa lạnh buốt.

Wakasa gặm nhắm cơ thể ngọt ngào của người dưới thân gã. Gã hôn dọc cơ thể cậu để lại những vết hôn, vết cắn rỉ máu trên làn da trắng mịn màng ấy. Gã vẽ cho cậu một câu chuyện dài hơn 3 tháng, vậy nên gã cũng phải lấy lại chút gì đó cho bù cái công của gã.

Hôm nay gã vẫn đến chỗ cậu làm như thường lệ. Trời mưa từ chiều khiến không khí ẩm ướt và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Gã lười biếng ngồi nhấm nháp ly rượu trong tay, rồi trong hơi men dịu dịu đấy, gã nhớ Shin của gã. Gã yêu Shin nhiều lắm nhưng Shin lại chẳng yêu gã. Đúng vậy Shin không hề yêu gã, Shin của gã yêu Takeomi, mà Takeomi cũng hớt tay trên gã đem người kia về bên cạnh. Nhưng gã vẫn yêu Shin cuồng dại. Gã chỉ cần được ở bên cạnh Shinichirou là gã đã thỏa mãn lắm rồi.

Là con người ai mà chả có dục vọng, gã cũng chỉ là một tên đàn ông gần 40 vẫn chưa có người thực sự bên cạnh cùng gã yêu đương, cùng gã âu yếm. Nhìn đám người trong góc quán bar môi lưỡi giao hợp, gã thấy người nóng rực. Thở hắt một hơi rồi quay đầu đi, gã lười biếng phải tìm một người để qua đêm vào hôm trời mua thế này. Đơn giản vì gã không muốn đi khách sạn vào cái tiết trời mưa sườn sượt như thế. Nó ẩm ướt và khó chịu.

Rồi gã bất giác liếc mắt về phía tên nhóc mà gã đang cố gài bẫy. 3 tháng, hắn cố gắng 3 tháng trời, tên nhóc kia cũng chịu sa chân mà rớt vào hố mật gã cất công đổ đầy. Nó yêu gã đậm sâu, yêu đến mức gã chỉ hơi nhíu mày nó đã giật mẩy lên mà sợ gã bỏ nó ấy chứ. Nhu nhược như một con đàn bà.

Kazutora tinh mắt nhận ra người cậu yêu đang chán nản quay đầu để không phải nhìn thấy cảnh mấy tên kia âu yếm người yêu của họ giữa quán bar. Cậu bật cười khúc khích, quay sang nói với ông chủ một tiếng rồi trả lại cái khay vào vị trí, cậu ôm chầm lấy cổ anh thì thầm:

- Về thôi chú à, em không muốn nhìn người yêu mình khó chịu ngồi một góc giữa tiết trời mưa gió thế này đâu nên ta về thôi.

Gã nhìn cậu một cái, thanh toán rồi dắt tay cậu đi ra khỏi quán, bật dù che cho cậu đi vào xe rồi một đường lái về nhà cậu. Kazutora cảm thấy hạnh phúc. Người yêu cậu chu đáo, cẩn thận lại ấm áp, cậu chẳng thể hay mình yêu người đàn ông này lúc nào, chỉ là nhận ra thì cậu đã say đắm lắm rồi, không dứt được.

Cơn mưa nặng hạt cứ rơi, Kazutora liền ngỏ ý bảo gã ngủ lại thay vì lái xe đi mấy tiếng đồng hồ để trở về căn chung cư xa lắc kia. Gã cũng ậm ừ rồi đi vào nhà. Cái ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ bóng đèn như xóa tan hết cái ẩm ướt, lạnh lẽo bên ngoài, cậu đưa tay gạt đi phần tóc mái đã bị nước mưa làm bết vào mặt, chạy vội vào phòng cầm chiếc khăn sạch giúp Wakasa lau đi những giọt nước vương trên cơ thể gã.

Gã đưa mắt nhìn cơ thể Kazutora ẩn hiện sau lớp vải của chiếc sơ mi mỏng tang đã bị ngấm một ít nước kia. Tuy gã không uống nhiều nhưng gã thấy miệng mình bỗng khô khốc, cơ thể nóng bừng. Gã liếm môi, rồi bỗng nâng đầu cậu áp lên đó một nụ hôn. Kazutora không phản kháng mà thậm chí đáp lại. Cậu đủ lớn để biết yêu nhau thì sẽ phải làm gì cho nhau. Cậu rất sẵn lòng chỉ cần Wakasa muốn, cậu sẽ không ngần ngại dâng tất cả cho gã.

Mưa vẫn rơi mãi không ngớt, nước cũng nhiều đến nỗi tràn ra đường rồi hóa thành những dòng chảy mạnh trôi ào xuống cống thoát nước ở gần đấy. Mấy con mèo hoang ướt nhẹp ngồi nép mình vào mái hiên, khẽ rung người cho rơi bớt những giọt nước lạnh lẽo ra khỏi người.

Căn phòng nhỏ cùng với chiếc đèn ngủ mờ ảo làm chó nó thập phần huyền ảo. Wakasa mút nhẹ lên cần cổ của Kazutora rồi như một con rắn, gã trườn bò trên người cậu, quấn chặt lấy cậu và khai phá hết mọi ngóc ngách trên cái cơ thể thơm tho ngậy mùi sữa ấy.

Kazutora vòng tay ôm chặt lấy gã, cổ họng phát ra những tiếng rên trong veo đầy gợi tình. Kazutora có một giọng nói hay, chính vì vậy những âm thanh phát ra khi cậu đang chìm đắm trong dục vọng đã khiến kẻ phía trên hưng phấn không thôi.

Nhưng gã không muốn thô bạo mà ăn, gã là một kẻ từ tốn, nên gã sẽ nhấm nháp món ăn một cách chậm rãi và... quý tộc? Đó là từ mà Benkei nói khi thấy gã dùng dao nĩa cắt từng miếng thịt từ trên cơ thể của một con đàn bà xấu số nào đó sau khi vừa làm tình với gã đã nghĩ đến bạn gã.

Gã nhấm nháp thân thể ngọt lịm dưới thân, gậm cắn nhũ hoa vì dục vọng mà đang căng cứng phô bày trước mặt gã. Nó hồng hào và xinh xắn. Nó không giống ngực của phụ nữ, không bồng bềnh, không mềm mại nhưng nó khiến hắn nghiện đến không thôi.Và gã dành hết thời gian trước khi bắt đầu vào món ăn chính để chơi đùa với chiếc ngực phẳng lỳ, trắng nõn kia.

Kazutora thở dốc liên tục, chưa chính thức vào bữa tiệc nhưng khoái cảm mà Wakasa đem kến làm cậu như chết ngây chết ngất. Rồi bàn tay thon dài ấy vuốt ve vật nhỏ giữa hai chân cậu, khuôn miệng ấm nóng ngậm lấy nó, chiếc lưỡi kia luận động làm cho cả cơ thể Kazutora như tê rần. Như có một dòng điện, không đủ để làm bạn chết chỉ làm bạn tê dại đến muốn ngất, nhưng dòng điện của việc làm tình còn pha chút gì đó của sự sung sướng và thỏa mãn. Kazutora khẽ rít nghẹ rồi bắn ra đầy trong khoang miệng gã. Bấy giờ mới chính thức tới giờ gã nhập tiệc.

Nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của cậu, rồi gã thích thú đưa chiếc lưỡi tinh ranh vào khuấy đảo trong cái khoang miệng ấm áp béo ngậy mùi sữa ấy. Dứt khỏi nụ hôn sâu, Kazutora ngửa đầu lên mà thở dốc, dòng nước lấp lánh từ miệng cậu tràn ra ngoài tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ như một bức họa. Wakasa khẽ gầm gừ. Cự vật dưới thân gã căng cứng, trướng đến phát đau nhưng gã vẫn chưa có ý định sẽ cho gấp vào. Gã không phải một kẻ nhanh nhảu, gã thích tận hưởng từ từ, tận hưởng thứ nghệ thuật dâm dục trên cơ thể hoàn mĩ này.

Gã có một bàn tay đẹp, khớp tay rõ ràng, ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa rất gọn gàng. Bàn tay ấy vẽ lên từng đường cong trên cái cơ thể nõn nà ấy như cách gã cầm cọ vẽ lên lớp giấy trắng tinh, rồi thăm dò đến nơi tư mật nhất ở phía dưới. Gã dùng một ngón tay ma sát nhẹ nơi cửa huyệt làm cho Kazutora không thể kiềm chế mà rên ư ử nơi cổ họng. Tiểu huyệt non mềm ướt át vì lần đầu bị xâm nhập nên còn rất chặt, gã phải nới lỏng một lúc mới cho được 3 ngón tay vào trong. Ngón tay gã bên trong mò mẫm tìm tòi rồi bất ngờ chạm vào điểm mẫn cảm khiến Kazutora a lên một tiếng dài ngắt quãng. Wakasa hài lòng đem tay rút ra rồi thay thế vào đó là cự vật của bản thân. 3 ngón tay so với cái thứ trướng to bên trong quả nhiên không thể nào giống nhau, cậu thở gấp, đôi mắt ngập nước mở to, vòng tay ôm chặt lấy cổ của gã, tiếp nhận từng cứ đưa đẩy mạnh bạo vào bên trong.

Kazutora có một đôi chân đẹp, một đôi chân dài, thon gọn bao phủ bởi lớp da mịn màng, trắng trẻo.Wakasa thích thú để lại bên trong mép đùi cậu vài vết hôn và vết cắn đến rỉ máu, bờ mông căng tròn thì được gã xoa nắn liên tục. Ngân nhẹ từ vô nghĩa nào đó, Wakasa trực tiếp ra luôn ngay trong cơ thể cậu. Gã là một người ưa sạch sẽ nên tất nhiên khi làm việc trên giường gã cũng sẽ trang bị đồ bảo hộ. Nhưng lần này gã lại hào hứng hơn nhiều. Đây là lần đầu của cậu, mà lần đầu của cậu đem cho gã nên gã cũng chẳng cần kiêng kỵ gì mà chơi luôn khỏi phải bảo hộ. Một món ăn tươi mới, nóng hổi dâng đến miệng gã sẽ chẳng nể nang gì sất mà ăn cho no bụng. Gã lại mân mê cái cơ thể rù quến gã, lại nhấm nháp nó thêm tận mấy lần nữa mới dừng lại.

Kazutora mệt mỏi nhắm nghiền mắt rồi mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ sau trận hoan ái kịch liệt kia. Dòng tinh trắng đục trào ra từ miệng huyệt dâm đãng khiến gã thật muốn làm tiếp vài lần cho bõ. Nhưng gã có lý trí và gã có nhận thức. Wakasa không phải một con chó động dục, gã chỉ ăn cho no thôi. Gã ngồi dậy rồi cứ để kệ thây tất cả mà đi ra ngoài sofa ngồi hút thuốc.

Một thói quen của gã, hút thuốc đêm khuya khi gã không ngủ được. Shinichiro nhiều lần mắng gã khi gã ngủ lại nhà Sano và rồi nữa đêm lại ra sân ngồi hút thuốc. Đáng ra gã đã cai rồi nhưng dạo gần đây gã lại cứ mất ngủ. Nghĩ đến bản thân sắp được dày vò cái kẻ đã giết Shin, chơi nó đến chết không được, sống không nổi khiến gã vui đến không ngủ nổi.

Nhưng tự nhiên gã lại thấy tiếc.

Cái hương vị mê người trên cái cơ thể ngon ngọt kia khiến hắn hơi luyến tiếc.

Kazutora cựa người tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Cậu mệt mỏi nâng thân mình dậy rồi đỏ mặt khi vừa cử động cái thứ trắng đục kia lại tràn ra ngoài từ nơi tư mật phía sau, chảy dọc xuống đùi. Hông cậu đau nhức như bị ai bẻ gãy, cơ thể mệt mỏi và cổ họng thì đau rát. 6h hơn, cậu ngủ thiếp đi lúc hơn 2h sáng, vậy là cái thứ kia ở trong cơ thể cậu ngần ấy thời gian. Lê thân mệt mỏi vào wc, Kazutora vịn lấy cái bồn rửa mặt rồi tự dùng tay để làm sạch cái nơi phía sau, nơi mà đang chảy ra không ngừng tinh dịch của gã người yêu cậu để lại. Tủi thân thật ấy chứ! Ran thường kể cho Kazutora nghe về việc sau khi vật vã nhau thì thằng nhóc Rindou luôn bế nó đi và làm sạch cơ thể cho nó. Nghe thì ngại đấy nhưng cũng ganh tỵ thật. Một đêm mệt mỏi quấn lấy nhau rồi được người yêu chăm sóc cho thì còn gì tuyệt bằng. Cậu thừa nhận người yêu cậu ấm áp đấy, chu đáo đấy, ngọt ngào đấy nhưng sao... dẹp bỏ đống hỗn độn trong đầu, Kazutora tập trung đem cơ thể tẩy rửa sạch sẽ rồi mặc vào bộ đồ thường ngày ở nhà, lê thân chậm rãi vịn tường mà đi ra phòng bếp.

Mùi cháo thơm phức từ nơi kia kích thích cậu, bụng réo ầm lên khiến cậu ngại đến đỏ mặt. Wakasa không nói gì, đem bịch cháo còn lại, tháo dây thun rồi đổ vào cái bát rỗng kế bên. Gã bế cậu lại ghế rồi đẩy tô cháo lại phía cậu, mỉm cười nhìn cậu ý bảo cậu mau ăn cho nóng.

Kazutora cũng híp mắt cười đến rõ hạnh phúc, đấy người yêu cậu ấm áp thế mà, có khi còn hơn cả nhóc nhà Ran ấy chứ đùa.

- Chú của em tội nghiệp quá, không ngủ thêm lát với em đi, trời còn lạnh mà dậy sớm đi mua đồ ăn cho em làm gì, đợi em dậy em nấu cho chú ăn.

Wakasa cười nhẹ nhưng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cậu rồi lấy tay véo má cậu một cái. Kazutora cười đến xán lạn, lại cặm cụi ăn cháo, mặt không biết vì ngại hay vì nóng mà đỏ gấc lên. Rồi cậu chợt ngẫng đầu lên nói tiếp:

- Hay tối chú ghé đi, em nấu chú ăn. Em sẽ nấu một bữa cơm để gia đình mình ăn nhé! Lát nữa em gọi điện cho Ran nhờ nó bảo ông chủ cho em nghỉ hôm nay. Thế nhé, tối em đợi chú về với em.

Gã rời khỏi nhà cậu sau bữa sáng nhàn rỗi nhất mà gã từng có. Chiếc điện thoại trong túi áo khoác lần nữa run lên báo hiệu một cuộc gọi đến.

- Tao Benkei đây, đang ở đâu đấy, Senju nó réo mày cả buổi sáng rồi đấy Waka – chan.

- Tao đang đến chỗ tụi mày đây.

- Nhanh lên hoặc con bé sẽ đá cả đám gãy cổ đấy, nó cáu lắm rồi. Có vẻ như sáng nay nó lại cãi nhau với hai ông anh nhà nó. Chết tiệt cứ thi thoảng là cái gia đình đó lại rủ nhau chơi thuốc rồi đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng tao là kẻ phải đi dọn dẹp nhiều nhất, như làm osin vậy... nè... nè Waka – chan mày đừng có ngắt điện thoại giữa chừng vậy chứ...

Wakasa cất lại chiếc điện thoại vào túi áo rồi ung dung lái xe đi về trụ sở của Brahman. Gã chán ngấy việc nghe tên Benkei này luyên thuyên về chuyện của cái gia đình kia rồi. Gã cũng mệt mỏi và đau đầu lắm vì mỗi lần như vậy gã là kẻ trực tiếp bị con bé Senju lôi ra mà tra tấn lỗ tai.

Kazutora nằm vắt vẻo trên ghế sofa đan áo. Cậu muốn đan cho lão người yêu của mình một chiếc ao len. Noel lại sắp đến rồi, lại một mùa giáng sinh nhưng có lẽ năm nay nó sẽ là một noel đầy kỉ niệm với em khi mà em được đón nó bên cạnh người yêu mình. Rồi như nhớ ra gì, cậu vị ghế đứng dậy, để chiếc áo đan dở qua một bên, mặc vào chiếc áo khoác, xỏ giày và đi ra đường. Cậu phải đi mua đồ về nấu cho chú người yêu của cậu bữa tối ngon nhất nữa chứ.

Trời tối dần, từng ngọn đèn đường chớp nháy rồi sáng hẳn lên, rọi lên từng ngóc ngách của con đường nhộn nhịp giữa lòng Tokyo. Đèn neon, bảng hiệu, đèn led mọi thứ được thắp lên làm cho một Tokyo ban ngày đầy khói bụi ban đêm bỗng chốc rực rỡ. Trong căn phòng tối với ánh đèn leo loét, Senju say bí tỉ đang luyên thuyên không ngừng với Wakasa về hai ông anh đáng chết của mình. Gã chỉ ngồi đó nhấm nháp từng chút một đống rượu vang đỏ chói mắt mặc kệ cho cô nàng kia càu nhàu từ lúc trời còn rám nắng đến tận khi trời tối mịt mờ ảo. Rồi bỗng con bé ngừng la hét, giọng nó lại đều đều hệt như thể nãy giờ nó chỉ giả say cho ông chú kia của nó vui.

- Anh Takeomi nhớ anh Shinichiro dữ lắm chú à. 14 năm rồi mà chả hiểu sao anh ấy cứ quyến luyến mãi không thôi. Cháu nói chú nhé Benkei thích anh cháu gần chết, cháu nhận ra đấy. Cơ mà anh cháu ngốc quá chú ạ. Người đi thì đi rồi sao cứ vấn vương làm gì hả chú? Có chắc là làm vậy họ vui vẻ hài lòng không? Cháu cá là anh Shinichiro có khi đã đầu thai thành một phú nhị đại nào đó rồi không chừng.

Senju nói một tràng dài, chất giọng đều đều của cô bé làm gã sững người. Gã cũng thích Shin lắm, yêu lắm nhưng sao gã thấy buồn phiền lắm. Gã muốn theo đuổi con người kia, để cậu rơi vào lưới tình với gã, rồi gã chơi chán cậu thì gã bán cậu tới Benjima làm đĩ, như vậy cậu sẽ sống cả đời đau khổ nhục nhã. Gã đã thích chí khi nghĩ đến điều đó trước đây, nhưng tự dưng gã lại chần chừ. Như có ai đó níu gã lại, van cầu gã làm ơn đừng làm vậy. Wakasa mệt mỏi thở hắt ra một hơi.

- Chú có yêu ai không? Chú nên yêu đi chú ơi chú à, chú chẳng còn trẻ trung như trai đôi mươi nữa đâu chú của cháu ơi... Hãy tìm một người con gái xinh đẹp, hiền lành nào đó rồi xây mái ấm thôi, nên có một ngôi nhà của riêng chú với những bữa cơm nóng hổi chờ chú ở nhà nhỉ? Trẻ trung gì nữa đâu, rồi để cháu còn có em bé chơi cùng chứ.

Wakasa im lặng lắc chiếc ly để cho thứ chất lỏng đỏ ngầu óng ánh kia chuyển động. Một gia đình sao? Gã mong chờ gì khi người gã yêu thương đã nằm yên dưới lòng đất được 14 năm rồi, khi gã còn đang mải mê với cái kế hoạch trả thù của mình?

Wakasa gọi điện cho Sanzu để nó đến rước em gái nó về. Con bé say bét nhè siêu siêu vẹo vẹo như người không cột sống hại Sanzu chửi thề hơn chục lần mới bỏ được con bé vào xe. Cay lắm chứ! Đang dở kèo với lão Mucho nhà nó thì bị réo đi vì con em ngu ngốc, đó là lý do nó ước ao, khát khao nó là con một để nó khỏi lo cho ai, đỡ phiền đầu.

Wakasa mặc kệ thằng tóc hồng kia đang í ới vật lộn với cô em gái, gã ra xe của mình lái trở về ngôi nhà cũ kĩ kia.Tự dưng gã thấy đói bụng ghê. Gã uống ít, chủ yếu nhấm nháp cái hương vị cay nồng của rượu thôi vì nó làm gã cảm thấy ít ra mình còn sống. Gã chẳng phải một tên bợm rượu như Takeomi để rồi cầm cả chai lên tu ừng ực. Thô thiển!

Đồng hồ điểm gần 9h tối. Gã nghe Senju càu nhàu từ sau buổi họp bang cho đến tận lúc nãy, hơn 9 tiếng đồng hồ. Wakasa đã phải dắt con bé đi xử lý đống thẻ đen của nó, cà mỏi tay xách mỏi vai cái đống quần áo son phấn, rồi dỏng tai mà nghe nó càu nhàu đủ thứ trên đời và cuối cùng là ngồi uống rượu với nó đến tậm đêm. Bụng gã nó bắt đầu kiến nghị gã vì bỏ đói nó cả ngày hôm nay rồi.

Gã xoay nhẹ tay nắm cửa, nó không khóa, gã mở cửa ra thay giày rồi đi vào nhà. Căn nhà tối thui, bàn thức ăn còn đấy, có vẻ đã lạnh rồi, phòng ngủ chiếu ra chút ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ cũ kĩ. Gã đẩy nhẹ của tiến vào và chưa kịp định hình thì một bóng người nhảy lên ghì chặt lấy gã.

- Em tưởng chú không đến, em sẽ buồn lắm. Chú ăn tối chưa, em vẫn đợi chú về ăn cơm đây.

Giọng nói thủ thỉ ngọt ngào tự nhiên làm gã thấy ấm áp lạ thường.

Wakasa chợt nhận ra lần đầu tiên trong đời gã có cảm giác mình có một gia đình. Rồi lời nói của Senju lại văng vẳng bên tai gã "...Hãy tìm một người con gái xinh đẹp, hiền lành nào đó rồi xây mái ấm thôi, nên có một ngôi nhà của riêng chú với những bữa cơm nóng hổi chờ chú ở nhà nhỉ?..."

Gã cũng vòng tay vỗ về tấm lưng mảnh mai kia bằng những cái vỗ nhẹ nhàng.

Kazutora buông người yêu ra rồi xoay người chạy ra bên ngoài. Ngọn đèn vàng nơi phòng khách lại được bật lên, ấm cúng đến lạ. Ngôi nhà cũ kĩ vậy mà lại ấm áp hơn cái chung cư đắt đỏ của gã. Cậu kéo tay người yêu mình rồi ấn gã xuống ghế, còn phần cậu thì loay hoay hâm lại mấy đĩa thức ăn trên bàn. Bữa tối yên tĩnh nhưng lại hạnh phúc đến lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro