💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi gặp mặt đó, wakasa sẽ thường xuyên tới nhà của shinichiro để gặp và chơi với em. Mặc cho sự phản đối quyết liệt của shinichiro, anh cố gắng làm đủ mọi cách để ngăn cản wakasa tới gần em hết mức có thể.

Nhưng manjirou rất thích chơi với wakasa em thường trốn shinichiro để ra ngoài gặp chú. Chú dạy em cách đánh nhau này, chú lái xe đưa em đi dạo, mua taiyaki cho em... Càng ngày em càng thân thiết với hắn hơn. Đó cũng chính là mục đích của wakasa, làm cho em tin tưởng dựa dẫm vào mình.

Cho tới khi em dần lớn lên trước sự chứng kiến của hắn (nuôi vợ từ bé :3 ). Bây giờ em đã 14 tuổi rồi, hắn cũng đã trở thành một thanh niên 25.

Vào một ngày đẹp trời, vẫn như mọi hôm em trốn shinichiro ra ngoài chơi với wakasa. Manjirou đi đến công viên nơi mà hai người thường xuyên gặp mặt. Lúc em đến hắn đã chờ sẵn ở đó, trên tay còn cầm bịch taiyaki nhìn là biết mua cho ai kia rồi.

Mặt hắn có vẻ lo lắng, liên tục nhìn vào đồng hồ.

"Chú ơi" em cất tiếng gọi, khi em lớn hơn em đã ý thức được là mình không nên gọi chú là chú baka nữa như vậy sẽ không hay cho lắm. Em chỉ gọi là chú baka khi giận dỗi hắn điều gì đó thôi.

"Tới rồi à manjirou??! Em lâu quá đấy! Tôi cứ tưởng là em không tới đấy" nhìn thấy em tới, hắn vui hẳn lên.

"Tại chú không biết đó thôi, anh shin gắt lắm, anh không cho em đi, em phải trèo qua cửa sổ trốn đi đấy" vừa thở hồng hộc lau mồ hôi vừa nói, nhưng vẫn không với cười với hắn.

Hắn nghĩ 'Sao mà giống kiểu như mình là một thằng sở khanh dụ dỗ con trai nhà lành, khiến em bỏ nhà theo trai vậy, cái này có tính là yêu đương vụng trộm không nhỉ'.

"Chú baka sao cứ ngơ ra vậy, nói gì đi chứ" em giận dỗi, người ta khó khăn lắm mới trốn ra ngoài gặp chú mà chú chả quan tâm gì đến em hết, đồ tồi.

Dáng vẻ giận dỗi của em trong mắt wakasa cũng thật đáng yêu, làm hắn nhiều lúc cố tình chọc tức em chỉ để nhìn dáng vẻ này của em. Rồi lại vứt bỏ liêm sỉ năng nỉ em đừng giận, năng nỉ không được thì chuyển sang dụ dỗ bằng đồ ngọt, kiểu gì thì em cũng bỏ qua cho hắn. Tại em mê đồ ngọt mà.

"Xin lỗi em, tôi quên mất. Ngồi xuống đây, tôi có mua taiyaki cho em này" mãi suy nghĩ vớ vẩn hắn quên luôn cả em.

Thế là em quên luôn cả chuyện này, cầm lấy túi bánh mà ăn ngấu nghiến, việc chạy đến đây khiến em mất sức mệt lả cả người. Hắn nhìn dáng vẻ ăn uống của em không chớp mắt ' đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp'.

Mãi lo ăn em cũng không chú ý gì đến hắn cả, cho đến chiếc taiyaki cuối cùng thì em cũng hơi no rồi không muốn ăn nữa. Em quay sang hắn dơ cái taiyaki trước mặt hắn.

"Chú ăn không?! Cho chú đấy!!" Thật ra là do em no rồi nên mới cho á.
Hắn nhìn em cười tít mắt, rồi lại nhìn vụn bánh còn trên miệng em.

Hắn bất chợt hôn môi em, khiến em nhắm tịt mắt lại. Wakasa liếm những vụn bánh quanh miệng em, cảm nhận vị ngọt của nó. Hắn muốn nhiều hơn nữa, wakasa đưa tay bóp mạnh quai hàm của em khiến em há miệng ra. Hắn bắt đầu đưa lưỡi mình vào trong khuấy đảo khoang miệng em một cách thô bạo, em bất ngờ mở to hai mắt không nói nên lời.

Wakasa nếm trải hết mọi hương vị trong miệng em, mặc cho em đang khó thở muốn phản kháng, chỉ đến khi nào thấy em gần như muốn ngất đi thì hắn mới kết thúc nụ hôn mãnh liệt ấy trong sự nuối tiếc.

Mặt em đỏ ửng không biết là do xấu hổ hay do thiếu dưỡng khí. Hai mắt em vẫn mở to nhìn hắn bất ngờ có, xấu hổ có, mọi cảm xúc trong em không thể diễn tả bằng lời được. Em chỉ ngồi đó bất động và nhìn wakasa.

"Bánh ngon lắm manjirou, cảm ơn em. Còn nữa Lần sau hôn thì nhớ nhắm mắt lại biết chưa?" Hắn liếm môi mình cười nói. Wakasa rất ít khi cười hầu như em chỉ nhìn thấy hắn trong bộ mặt bất cần đời mà thôi.

Nhưng phải công nhận hắn thật sự rất đẹp mỗi khi cười, khiến em đôi khi chỉ muốn nhìn mãi mà thôi. Bây giờ cũng vậy em hoàn toàn chìm đắm vào nụ cười đó mà quên rằng mình vừa mới bị hắn cướp đi nụ hôn đầu đời.

"Manjirou sao vậy, phát ngốc luôn rồi à, lần đầu chắc là em còn bỡ ngỡ sau này em sẽ quen thôi. Tôi sẽ từ từ dạy em" 'trở thành người tình rồi thành vợ tôi luôn' wakasa nói

Lần này em cũng không trả lời hắn luôn, em cuối gằm mặt xuống, vẫn im thin thít. Mặt em vẫn còn đỏ đến mang tai lận.

'sao vậy??! Giận rồi à? Hay tại nãy mình bạo quá cho nên giờ manjirou sợ?? Cứ xin lỗi trước rồi tính sau' wakasa nghĩ.

"Tôi xin lỗi, tôi làm em sợ sao?? Em muốn cái gì nào? Nói đi, tôi sẽ cho em đừng giận tôi nhé?!" Hắn đứng lên trước mặt em nói.

"Chú ơi có thể___có thể....." em nhỏ giọng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của wakasa.

"Sao em nói to lên nào?! Tôi không nghe, em muốn gì nào??" Wakasa cuối xuống sát vào người em để nghe cho rõ.

khoảng cách của hai người rất gần chỉ cần em ngẩng đầu lên là chắc chắn cả hai sẽ lại chạm môi.

"CHÚ CÓ THỂ HÔN EM MỘT LẦN NỮA ĐƯỢC KHÔNG Ạ??" Em lấy hết can đảm hét lên.

Wakasa bịt miệng em không kịp, ai mà biết em sẽ la lên như vậy chứ, lỡ có ai nghe được là kiếp này coi như bỏ. Hắn sẽ được nhà nước bao nuôi mất.

Hắn đưa mắt nhìn quanh coi có ai không, nhưng may mắn là đây là buổi chiều tối nên công viên không còn ai đến công viên nữa ngoại trừ wakasa và em.

Sau khi chắc chắn đã an toàn, hắn mới quay lại nhìn em. Wakasa hoảng hốt khi thấy em khóc, tự hỏi mình đã làm gì sai.

"Manjirou sao lại khóc thế này?!" hắn hỏi tay chân luống cuống.

"Chú ư...hức chú ghét em saoooo" em khóc thút thít kéo dài chữ cuối thê lương.

"Sao tôi có thể ghét em được, tôi yêu em lắm manjirou" hắn trả lời.

"V_vậy sao lúc...lúc em hỏi chú hức...ưm có thể hôn em không??. Chú lại..lại không thèm trả lời" em uất ức chả nói nên lời.

"Tôi chỉ là bất ngờ quá không kịp phản ứng thôi, em đừng khóc nữa tôi sẽ buồn lắm" hắn hôn nhẹ lên mắt em, liếm lấy giọt nước mắt của em.

"Thật chứ?!" Em hỏi hắn.

"Thật mà, tôi yêu em manjirou" hắn nói.

"Em cũ _cũng yêu chú" em cũng thổ lộ, thật ra em cũng rung động lâu rồi từ khi còn bé cơ nhưng chả dám nói, em sợ hắn sẽ ghét thứ tình cảm đó của em.

"Manjirou nói thật sao?? Em cũng yêu tôi sao?" Hắn gấp gáp hỏi.
"Dạ..." Em ngại ngùng trả lời.

Mắt hắn sáng lên khi nghe em trả lời, cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng của mình hắn cũng nhận được tình cảm từ em. Hắn vui sướng ôm chặt lấy em, 'thấy không shin, em mày giờ là của tao'.

Em cũng ôm lấy hắn, tim em đập rất nhanh. 'hoá ra đây là cái mà người ta gọi là yêu sao'.

"Manjirou chúng ta hẹn hò nhé, hãy trở thành người yêu của tôi nhé?! Tôi sẽ cưới em trong tương lai được không?" Hắn nói với em.

Em bất ngờ quá chả biết phải làm sao, dù gì thì cũng mới 14 thôi nhận thức về yêu của em còn hạn hẹp. Làm sao mà trả lời câu hỏi như này được.

"E_em không biết" em nói.

"Không sao! Bây giờ không cần vội, chúng ta còn nhiều thời gian để tìm hiểu, đến khi nào em sẵn sàng thì hãy trả lời tôi nhé?" Hắn nói.
"Dạ" em đáp.

Một người thì vui mừng sung sướng, một người thì cảm xúc hỗn loạn. Nhưng cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc.

💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro