💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy một lúc lâu sau, mới từ từ buông nhau ra. Manjirou vẫn còn ngại ngùng lắm, em không dám nhìn thẳng wakasa. Không khí trở nên nóng bức lạ thường.

"Manjirou lúc nãy em nói tôi có thể hôn em một lần nữa mà đúng không??" Để cứu vớt cho bầu không khí wakasa lên tiếng trước.

"Hả...hả, dạ" em trả lời gượng gạo.

"Vậy thì ta bắt đầu nhé?? Tôi sẽ dạy em!!" Hắn vui vì em vẫn nhớ.

Hắn bế em ngồi lên đùi hắn, em theo phản xạ mà co người lại hai tay vòng qua cổ wakasa. Wakasa một tay ôm lấy eo của manjirou 'eo em ấy nhỏ quá một tay là đã ôm hết rồi, phải vỗ béo một chút mới được'.

Tay còn lại nâng mặt em lên, bắt em mặt đối mặt với hắn. Hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của em chắc do hồi hộp. Nhìn em ngại ngùng đến phát tội luôn kìa.

Hắn từ từ đưa môi mình tiến lại gần môi em, em căng thẳng mở trừng hai mắt, tóc gáy em dựng lên. Wakasa không nhịn được cười trước bộ dạng này của em.

"Nhìn em kìa manjirou, bộ dạng đó là sao đây. Thả lỏng ra nào, làm gì có ai hôn mà căng thẳng như em đâu chứ, em làm tôi sợ đấy, nãy giờ mà là người khác thì sẽ bị em doạ chạy không kịp" wakasa nói.

"Em không biết phải làm gì cả" em chưa trải qua những chuyện như này, thì làm gì có kinh nghiệm.

"Trước tiên thì phải bình tĩnh, nhắm mắt lại mọi việc cứ để tôi lo, em sẽ sớm học được thôi" hắn nói với em.
"Tôi sẽ nhẹ nhàng" Hắn hứa.

'nên gọi em là ngốc nghếch hay ngây thơ đây' hắn nghĩ nhưng không dám nói, kiểu gì thì em cũng đổ quạu mà không cho hắn hôn mà xem.

"Em sẽ cố gắng" em trả lời.
Một lần nữa, hai người lại môi chạm môi nhưng manjirou đã ổn hơn rồi em không còn căng thẳng như trước nữa. Em thả lỏng người, nhắm mắt lại.

Wakasa hôn môi em, mút lấy hai cánh môi nhỏ của em nhẹ nhàng.
"Há miệng ra manjirou" hắn nói trong khi hôn em.
Em cũng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn hé miệng nhỏ ra. Ngay lập tức lưỡi của wakasa luồng vào trong miệng em, khám phá hết mọi ngóc ngách của khoang miệng manjirou. Em vụng về hôn lại wakasa, làm cho người hắn bắt đầu nóng lên.

Hắn hút hết mật ngọt trong miệng em, nụ hôn của hai người ướt át và nóng bỏng. Tay wakasa xoa nắn thân thể gầy gò em, tay hắn luồng vào áo em, sờ loạn lên da thịt mát lạnh của em. Bàn tay hắn nóng ran chạm vào em, manjirou nhạy cảm nẩy người lên, khiến cho người em dán sát vào người hắn không có lấy một khe hở.

Trong khi hắn vẫn đang thưởng thức khoang miệng ấm nóng của em. Nước mắt sinh lý của em chảy ra em hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác đê mê mà hắn mang lại, một khung cảnh gợi tình. Đột nhiên wakasa dứt khỏi nụ hôn, khiến em không kịp phản xạ. Miệng em vẫn còn há ra, lưỡi em đưa ra kéo theo một chút nước bọt.

Em thở hồng hộc khó hiểu nhìn hắn, như muốn hỏi sao không hôn nữa em đã làm sao điều gì sao?.

Wakasa thật ra cũng muốn hôn nữa lắm nhưng hắn sợ bản thân mình sẽ đi quá giới hạn mất.
Manjirou còn nhỏ
Manjirou còn nhỏ
Manjirou còn nhỏ
Điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần.

Em đưa mặt lại gần hắn, muốn hôn hắn. Nhưng wakasa lại quay mặt đi tránh, nụ hôn của em trúng vào má trái của hắn.

"Sao vậy?? Em làm sai ở đâu à??" Em thắc mắc hỏi.
"Không phải không phải, em không sai là tôi sai, tôi gần như đã đi qua giới hạn" hắn giải thích.
"Không sao đâu mà, là em tự nguyện, em trao hết cho chú nhé??" Em hỏi
"Không được giờ chưa phải lúc" hắn lại tiếp tục tránh né em.

Nhìn bộ dạng câu dẫn của em làm hắn không chịu được cứ tiếp tục như này thì sẽ chết mất.

'nghị lực lên imaushi wakasa, mày làm được, chờ 4 năm nữa thôi, khi em đủ 18 thì làm thịt luôn, khổ trước sướng sau' hắn cố gắng động viên bản thân.

"Dừng lại đi manjirou, thứ tôi cần là nụ cười của em" một câu nói dối lòng.
"Nhưng mà..." Em định nói gì đó.
"Không nhưng nhị gì hết, hôm nay tới đây thôi" wakasa cắt ngang em.

"Vậy thì chú thả em xuống đi, cái thứ ở trong quần của chú 'nó' cứ đâm vào mông em, khó chịu quá" em nói thẳng ra luôn.

Giờ hắn mới để ý không biết từ lúc nào mà cái đó của hắn đã cứng rồi. Hắn cương cứng đến phát đau vì em, còn đâu hình tượng lạnh lùng ít nói mà hắn cố gắng xây dựng trong mắt em nữa.

"Tôi xin lỗi, nó chỉ là..." Wakasa chả biết nói sao trong tình huống này, hắn đã thả em xuống, chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc giúp em.

"Chú có cần em làm gì không?? Nhìn nó có vẻ như không ổn lắm, đau lắm sao??" Em thắc mắc hỏi. Nhìn chằm chằm vào nơi đó của hắn.

"Tôi ổn, nó sẽ tự bình thường trở lại thôi, không đau đâu" wakasa nói 'không đau mới lạ'.

"Hôm nay manjirou tự về nhà được chứ?? Chú có việc phải giải quyết rồi không đưa em về được" wakasa nhìn thấy trời đã chập tối rồi, nếu như em không về sẽ bị shinichiro phát hiện mất. Hắn cũng muốn đưa em về lắm nhưng với tình hình này thì không được rồi, đành để em chịu thiệt chút.

"Dạ em sẽ tự về nhà, chú đừng lo lắng, cứ đi công việc của mình đi. Em sẽ không để anh shin biết chuyện hôm nay đâu!! Chú yên tâm nhé!!" Em vui vẻ trả lời.

"Đây là bí mật của hai ta thôi đấy đừng nói ai nghe, được chứ manjirou. Bây giờ ta đã chính thức yêu nhau rồi đấy, nhưng vẫn phải kính tiếng, em hiểu chứ??" wakasa dặn dò em.
"Ừm em biết rồi. Tạm biệt chú" em vẫy tay tạm biệt wakasa rồi chạy đi.

Hắn thở ra nhẹ nhõm 'giờ thì mình nên đến phố đèn đỏ nhỉ? Tìm đại ả nào giải quyết nó thôi'.
Đây cũng không phải lần đầu tiên của hắn nữa rồi.

💜








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro